5.1
Chap 5.1 Giấc mộng vừa bắt đầu
"Cậu cứng quá."
Đồng tử giãn ra, hai má nhanh chóng đỏ bừng, Huang Renjun khẽ quay đầu sang chỗ khác, không thể tin được mà nhìn người bên cạnh trong gương. Cậu thậm chí còn có thể cảm giác được hàng mi dài của bạn đang gãi vành tai mình, phe phẩy rung rung khiến tim người ta ngứa ngáy.
Thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì, tinh thần nhiệt huyết lẫn tinh lực tràn trề sao lại không hiểu hàm ý câu này, không hẳn là gợi tình nhưng lại tràn ngập mùi vị kích thích.
Huang Renjun càng lúc càng ngượng, cậu là người có da mặt mỏng, tâm tư đơn thuần, lời nói thô tục như vậy trước đây đã nghe không ít lần trong trường nhưng đơn độc đánh thẳng vào mình thì là lần đầu tiên, huống chi tư thế hiện tại cũng khiến người ta xấu hổ, toàn thân không dám tự ý nhúc nhích. Càng nghĩ càng hoảng lại không tìm ra cách, chỉ có thể đỏ bừng mặt, hai mắt trừng lớn nhìn Na Jaemin.
"Phụt! Lưng dưới của cậu cứng quá nè, lúc nhảy nhất định sẽ kêu cót két luôn đó, hahahaa. . . " Áp lực to lớn rốt cuộc cũng giảm bớt, Na Jaemin cảm nhận được cơn tức giận, đứng dậy ngồi qua một bên như đang cố tạo bầu không khí vui vẻ.
Có điều, bạn không giỏi việc đó.
"Ừ, xem ra sau này phải tập nhiều hơn. . ." Không buồn cười, kiểu trò đùa tổn thương tự ái như này chẳng vui chút nào. Cứ như bị đâm vào xương sườn, Huang Renjun rũ mắt hệt một quả bóng xì hơi, những bài học tiếp theo chẳng còn chút năng lượng nào.
Bầu không khí ngượng ngùng làm người ta khó chịu, Na Jaemin cũng ý thức trò đùa của mình quá đáng, chỉ là không biết làm sao để xoa dịu đối phương đành bĩu môi bất lực, tạm thời bỏ đi không làm phiền người ta nữa.
Đến cuối buổi tập, các thực tập sinh tập trung trước tủ thu dọn đồ đạc, Huang Renjun cũng đứng trước tủ của mình, tay cầm chai nước, hai mắt nhìn mông lung tu ừng ực, tầm mắt trông thấy Na Jaemin muốn đến bắt chuyện liền xoay người giả vờ như chưa phát hiện, cắt đứt ý định của bạn.
Huang Renjun rất lịch sự, nhưng không có nghĩa là cậu không có quy tắc. Lúc này cậu không muốn nói chuyện với Na Jaemin.
"Ren. . . Renjun. . . Tớ sai rồi. . . Mình cùng về nhé. . ." Na Jaemin phá lệ ăn nói khép nép, cậu rất biết cách làm nũng, nhưng phần lớn là diễn, ít nhiều đều chứa mục đích, thực chất chẳng bao giờ muốn ngoan ngoãn nghe theo ai.
"Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi đi. . . Tớ mua đồ ăn cho cậu. . ." Thấy đối phương không đáp, sau vài giây do dự, Na Jaemin thở dài xem như ra quyết định, cố ý nâng giọng nói; "Anh Mark và mọi người cũng ở đó, đi cùng để mau chóng thân với mọi người. . ." Những lời tiếp theo bạn không bịa nổi nữa.
Nhưng bạn nghĩ vậy đã đủ rồi, nên khi Huang Renjun dừng uống nước rồi quay đầu nói tiếng "Đi", bạn chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy chữ "Đi" có chút chói tai.
Dựa vào cửa tủ, gương mặt vốn tràn ngập nét cười dần sầm lại, Na Jaemin mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt chậm rãi dọn đồ, trong lòng không khỏi cảm thán và khâm phục sự nhẫn nại quá mức của mình lúc này.
Đến khi hai người thu dọn xong rồi lang thang đến cửa hàng tiện lợi, Lee Jeno, Lee Donghyuck đã ngồi trên ghế đợi sẵn, tiện đường còn kéo Zhong Chenle và Park Jisung theo, dù chưa tới gần đã có thể nghe tiếng nói chuyện ríu rít lẫn những tràng cười giòn tan.
Na Jaemin thân thiện chào trước, Huang Renjun theo đó cất lời nhưng hai mắt vẫn nhìn xung quanh, lơ đễnh tới mức Zhong Chenle dùng tiếng Trung gọi cũng không nghe.
"Ca! Ca! Renjun ca! Đang tìm gì vậy?" Zhong Chenle lớn tiếng hỏi, Huang Renjun định thần lại, ngượng ngùng nói không có gì sau đó nghiêng người tìm chỗ ngồi bên cạnh.
"Renjun," Lee Jeno đứng dậy gọi Huang Renjun đang định ngồi xuống, lộ ra nụ cười khác mọi khi, "Chúng ta vào trong mua đồ đi." Kế đó đi thẳng tới cửa tiệm, quay đầu lại đợi cậu.
Các bài vũ đạo siêu khó đã khiến cơ thể cậu nặng nề vô cùng, lúc này Huang Renjun không muốn nhúc nhích gì thêm nhưng nghĩ những người ở đây đều nhỏ hơn mình, có lẽ lời đề nghị của Lee Jeno là chuyện dĩ nhiên, không có gì quá đáng. Chỉ là cậu có chút khó chịu với giọng điệu ra lệnh của cậu ta, cũng may vì cậu luyện phản ứng tốt nên không để lộ ra mặt, chỉ bước nhanh theo Jeno.
Hai người vừa bước vào cửa hàng, phía sau Mark đã giá đáo. Lee Donghyuck, Zhong Chenle và Park Jisung đang chụm đầu say mê chơi trò gì đó, giọng cao giọng thấp không ngừng phun ra, căn bản không rảnh chú ý người vừa tới, vậy nên chỉ có Na Jaemin đứng dậy chào anh.
Mark là người đã debut, mặc dù mới bắt đầu sự nghiệp nhưng lịch trình dày đặc khiến anh không ngủ đủ giấc, tuy vậy những giây phút rảnh rỗi nho nhỏ này cũng đủ làm anh vui vẻ và thoải mái như trước đây. Trong lúc trò chuyện, Na Jaemin nói gần đây trông anh dường như rất vất vả, quầng thâm mắt lộ rõ, anh chỉ cười chứ không phản bác. Đây là giai đoạn một nghệ sĩ nhất định phải trải qua, bây giờ chỉ là quầng thâm mắt, sau này sẽ là bệnh đau bao tử, chất thương lưng, bất quá đó là cái giá phải trả cho ước mơ, muốn thành công chỉ có thể chọn trả giá.
"Dạo này lúc luyện tập anh thường nghĩ bao giờ mới được cùng mấy đứa đứng trên sân khấu một lần nữa." Mark thở dài từ tận đáy lòng, anh nhớ khoảng thời gian quay show ngày còn là thực tập, ngay cả không thành thạo kỹ năng biểu diễn, không quá nổi tiếng, nhưng khao khát và hạnh phúc thuở ban sơ giờ đã dần phai nhạt.
"Sẽ sớm thôi, chỉ cần anh đợi bọn em." Nói cho đối phương cũng là cho chính mình, Na Jaemin bạn cũng chỉ là một trong rất nhiều thực tập sinh được công ty lớn chọn, vừa may mắn mà cũng là tiếc nuối, giấc mơ bị bóp méo, cuộc sống thường ngày không hoàn toàn do mình quyết định, debut chính là lối thoát duy nhất. Nói chẳng quan tâm, không quan trọng đều là giả, bạn chính là người trân trọng và khao khát cơ hội được đứng trên sân khấu hơn bất kì ai.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm ngày nào đã phát triển trở nên xinh đẹp như hiện tại, những hình ảnh trong quá khứ lướt trong đầu, Mark không khỏi cảm thán những điều cùng trải bao năm nay, anh vòng cánh tay qua cổ bạn, Na Jaemin sợ nhột, trong lúc giãy dụa còn mở miệng cười lớn.
Cùng lúc ấy, Huang Renjun và Lee Jeno đang đứng trước cửa sổ thủy tinh trong cửa hàng tiện lợi đợi đồ ăn được hâm nóng.
Chờ đợi rất nhàm chán, hơn nữa điều hòa không ngừng phà hơi lạnh khiến Huang Renjun gật gù buồn ngủ, khi mí mắt bỏ cuộc đấu tranh dần khép lại thì, Lee Jeno đột nhiên cất lời.
"Cậu biết bọn tôi cùng luyện tập bao lâu rồi không?"
Mơ mơ màng màng, Huang Renjun dĩ nhiên không có câu trả lời, giơ tay lên xoa xoa hai mắt sưng húp ý bảo cậu ta nói tiếp.
"Có lẽ đã bốn năm." Hời hợt nói ra con số xác thực khiến Huang Renjun sửng sờ đôi chút, Lee Jeno nhìn đôi mắt đối phương từ từ khôi phục tỉnh táo mới tiếp tục nói thêm, "Trong khoảng thời gian ấy có người đến có người đi, khó khăn lắm mới trở thành bạn nhưng vì đủ thứ lý do, cuối cùng đành phải nói lời tạm biệt. . . Chỉ biết lao đầu luyện tập, sàng lọc, luyện tập, rồi lại bị áp lực đào thải, chúng tôi cùng nhau ghi hình chương trình, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. . . Dĩ nhiên cũng từng cãi vã, khủng hoảng lòng tin, nhưng nghĩ đến chuyện họ đã cùng mình trải qua rất nhiều chuyện, có thể sẽ là người duy nhất debut với mình thì chỉ có thể gạt định kiến sang một bên, cẩn thận duy trì mối quan hệ với nhau. . ."
"Nhìn thì thấy chúng tôi rất thân phải không. . . Nhưng nó vẫn khá mỏng manh, cho đến giây phút cuối cùng để được debut, không ai có thể biết trước số phận chúng ta thế nào, cho dù may mắn được ra mắt, chúng ta, sẽ chỉ có thể là bạn và là đối thủ vĩnh viễn mà thôi."
"Một sai lầm nhỏ," Lee Jeno dừng một chút, nheo mắt nhìn chằm chằm Huang Renjun, cố ý hạ thấp giọng, ghé vào tai cậu nói ra một câu, "Cũng rất có thể sẽ làm mối quan hệ này tan vỡ."
Huang Renjun bị hai chữ "tan vỡ" nặng nề làm kinh hãi.
"Tất cả mọi người đều vì giấc mộng debut mà nỗ lực ngày đêm, không ai mong muốn sai lầm xảy ra, tôi không muốn, bọn họ không muốn, công ty càng sẽ không cho phép đều đó. . ."
". . . Nếu nó xuất hiện. . . thì sẽ được giải quyết một cách tàn nhẫn."
Không phải không nghe ra ám chỉ trong lời nói nhằm vào ai, chỉ trách đối phương nói quá hay, mang ẩn ý giấu thật sâu, ngôn ngữ và thái độ khôn khéo đến nỗi không cách nào phản bác.
Huang Renjun nén cơn giận xuống bụng, cố gắng duy trì giọng điệu ổn định, "Tôi từ Trung Quốc chạy sang Hàn Quốc là muốn được ra mắt, đó là mục tiêu duy nhất. . . Nếu như người cuối cùng cùng các cậu đứng chung sân khấu là tôi, tôi sẽ càng cố gắng, sẽ không kéo các cậu thụt lùi, càng không trở thành chướng ngại vật cản trở ước mơ của mọi người."
Nhưng liên hệ với thực tiễn không mấy khả quan, tuyên bố này có hơi xa vời.
Cậu rất khó chịu, khó chịu vì sao mình lại ước mơ trở thành ca sĩ, khó chịu mình nóng vội tham gia buổi thử giọng, khó chịu bản thân đơn độc đến Hàn Quốc, khó chịu vì mình dính líu đến đám người này, khó chịu vì mình đi theo Lee Jeno mua đồ, khó chịu vì cậu ta nói những lời rất khó nghe, nhưng lại khiến cậu phải cúi đầu trước hiện thực. . .
Hai tay ôm chặt tai, phút chốc Huang Renjun cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ đến ba mẹ âm thầm lo lắng cho mình, nhớ đến người chị cổ vũ hộ mình tiến lên phía trước, còn có những người anh em chí cốt ủng hộ mình vô điều kiện. . . Chìm trong suy nghĩ, ánh mắt bắt đầu chần chừ dao động trên mặt kính thủy tinh, vô tình chạm phải ánh mắt ai đó bên ngoài.
Na Jaemin vừa thoát khỏi vòng tay của Mark, ngẩng đầu liền trông thấy Huang Renjun đang bịt hai tai sau cửa kính. Mark cảm nhận người bên cạnh ngừng giãy giụa nên cũng buông lỏng tay, thuận theo ánh mắt bạn nhìn lên.
Bên mặt kia cửa kính, ánh mắt thiếu niên lấp lánh, tầm mắt né tránh, một bóng người mơ hồ xâm chiếm tâm trí, Mark kinh ngạc há miệng.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com