Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

-

Nơi này khác đi nhiều so với lần trước Shuhua đến, ngày hôm ấy trời đổ tuyết trắng xóa.

Trận tuyết khắc nghiệt mùa đông năm ngoái gần như chôn vùi cơ ngơi nguy nga, hoành tráng của Kim Seokjin dưới lớp tuyết dày và khoác lên nó một vẻ u ám đến lạ. Kể cả trước khi trở thành một deviant đa cảm, hệ thống của Shuhua đôi lần vẫn truyền đến một cảm giác rùng mình hệt như lần đầu cô nhìn thấy nơi này. Cũng chỉ bởi một lí do sâu thẳm ẩn sau vẻ bề ngoài lộng lẫy ấy.

...

Bốn tháng trước.

"À ừ, xin chào."

Soyeon chào android xinh đẹp đang đứng ở ngưỡng cửa ngay trước mặt họ. Cô nàng mặc một chiếc váy trắng dài đến gối, chân trần và mái tóc xõa dài phủ một bên vai, mang một màu đen thẫm hệt như đôi mắt của cô ấy.

"Tôi là thám tử Jeon Soyeon, từ sở cảnh sát Seocho. Đây là cộng sự của tôi, Shuhua." Cô chỉ tay về android đứng bên cạnh mình. "Chúng tôi đến để gặp ngài Kim Seokjin."

Nàng android mỉm cười hoan nghênh.

"Vâng, xin mời vào." Cô ấy đáp bằng chất giọng dịu dàng, nép qua một bên nhường lối cho những vị khách của mình. Sau khi cả hai người đã bước vào trong, cô ấy nhẹ nhàng đóng cánh cửa và mỉm cười. "Tôi sẽ báo Seokjin biết rằng hai người đang ở đây. Và hãy thoải mái trong khi chờ đợi nhé, sẽ không lâu đâu."

Sau những lời đó, android biến mất sau cánh cửa có vẻ như dẫn đến một căn phòng rộng hơn ở phía trước.

Tiền sảnh tráng lệ không kém vẻ bề ngoài của dinh thự, nhưng được bài trí theo lối hiện đại và có phần tối giản hơn. Có vài kiệt tác nghệ thuật được treo trên tường, trong số đó bức tranh chân dung bằng sơn dầu của Kim Seokjin nổi bật hơn hẳn bởi kích thước của nó. Chính ông ấy, Kim Seokjin, người đứng sau thành lập ra Seoulite và sự xuất hiện của tất cả các android trên thế giới này, bao gồm cả Shuhua.

Soyeon ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ với lớp nhung bọc phía trên, bên cạnh một bức tượng điêu khắc và quan sát Shuhua, người đang đi quanh và dùng bộ xử lý phân tích mọi thứ mà cô ấy thấy.

"Cô ấy xinh nhỉ." Vị thám tử đột nhiên nói. Rõ ràng giống một câu hỏi hơn là lời khen thông thường, như thể chỉ muốn biết ý kiến từ người cộng sự của mình.

Trong vài giây, Shuhua nghĩ ngợi và trong vô vàn lựa chọn, cô chọn nói sự thật bởi nó chẳng gây hại gì cả.

"Phải, cô ấy.. rất xinh."

Trong một khoảnh khắc, Soyeon nở nụ cười tỏ vẻ thông hiểu – nhưng cô nàng thợ săn lại chẳng hiểu lí do của nụ cười đó.

"Nơi này cũng tuyệt nhỉ." Soyeon nói tiếp để giết thời gian. "Chị đoán rằng không phải android nào cũng tệ trong mắt con người."

Mắt cô lướt qua Shuhua, người trông như chẳng hề quan tâm đến lời của mình.

"Vậy... sắp gặp cha đẻ của mình. Em thấy sao, Shu?"

Lần này Shuhua cũng có vẻ như chẳng mấy hứng thú với chủ đề Soyeon đề cập. "Em không biết, nhưng em sẽ nói chị nghe sau khi gặp ông ấy."

Soyeon gật gù. "Chị cũng ước gì mình được gặp cha đẻ của mình, mặt đối mặt. Chị có vài điều muốn hỏi ông ấy.. đại loại như sao lại ban cho chị cái chiều cao thiệt thòi này."

Sự im lặng bao trùm lấy họ. Bản nhạc buồn chán được phát từ đâu đó trong lúc chờ đợi, tầm một phút sau, cô nàng android xinh đẹp ban nãy quay lại.

"Đi thôi, Seokjin đang đợi hai người." Cô ấy nói, Soyeon đứng dậy và cùng Shuhua đi theo cô ấy vào bên trong.

Họ đi qua cánh cửa, nơi nàng android đang chờ sẵn và phía sau đó là cả một gian phòng rộng lớn, với một bể bơi nằm ở trung tâm, tấm tường phía Bắc hầu như được lát hoàn toàn bằng kính, mở ra một quang cảnh bao la trắng xóa bên ngoài. Đứng cạnh hồ bơi là hai android khác đang trò chuyện với nhau, ngoại hình hệt như android đã đón tiếp cả hai ban nãy, họ đều có một vẻ ngoài bắt mắt.

Kim Seokjin vẫn ở trong bể bơi, đánh vài vòng quanh bể và trông như không hề bận tâm đến sự hiện diện của họ.

"Thưa ông, Seokjin-ssi?" Soyeon gọi, có chút ngập ngừng.

"Đợi tôi một lúc, làm ơn." Người đàn ông trẻ tuổi đáp lại và tiếp tục hoàn thành đường bơi của mình.

Một cách lúng túng - à mà có lẽ chỉ Soyeon mới thấy thế - họ đứng một bên dõi theo Seokjin bơi lòng vòng thêm một lúc nữa, chẳng có lấy một tí bối rối nào bởi sự hiện diện của Shuhua và Soyeon. Cuối cùng ông ấy leo khỏi hồ và nàng android xinh đẹp kia ngay lập tức đi đến với áo choàng trên tay, thuần thục phủ chiếc áo lên bờ vai rộng và giúp ông ấy buộc dây thắt lưng quanh vòng eo.

"Chào ông, tôi là thám tử Jeon. Còn đây là Shuhua." Soyeon lên tiếng trước.

"Vậy, như đã nói." Seokjin đáp bằng giọng điệu điềm tĩnh và nhã nhặn. "Tôi có thể giúp gì cho cô, thám tử?"

"Chúng tôi đang điều tra về một vài deviant, thưa ông. Tôi biết ông đã rời Seoulite nhiều năm trước, nhưng mong rằng ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết một số thông tin ông biết."

Seokjin trầm mặc một lúc, và rồi ông ấy đáp.

"Bọn deviant.. chúng quyến rũ đó chứ? Những cỗ máy hoàn hảo với trí thông minh vô hạn, và giờ thì chúng nuôi thêm khao khát được tự do."

Seokjin đảo mắt nhìn android đứng cạnh mình, đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, và rồi ông nói tiếp.

"Những cỗ máy này dần vượt trội hơn chúng ta về mọi mặt, và một cuộc chạm trán là điều không thể tránh khỏi... thành tựu lớn nhất của con người lại đang trên đà sụp đổ. Thật mỉa mai làm sao, nhỉ?" Seokjin trông vô cùng ung dung với tình cảnh này, trong khi Shuhua nhận ra Soyeon có vẻ không thoải mái.

"Sự lệch lạc trong hệ thống của các deviant dường như bị gây ra bởi một loại virus nào đó. Chúng tôi nghĩ rằng ông có lẽ sẽ biết chút gì đó về vấn đề này." Đến lúc này Shuhua đành lên tiếng.

"Tất cả bọn họ đều cho đó là một dạng lây lan virus như một dịch bệnh thường thấy ở con người. Nhưng từ bao giờ mong muốn được tự do lại thành một căn bệnh truyền nhiễm thế?"

Soyeon bắt đầu thấy phiền bởi cái cách Seokjin lảng tránh mọi câu hỏi mà họ đề cập với ông ấy bằng những lời đáp mập mờ.

"Thưa ông, với tất cả sự tôn trọng, xin nhắc lại chúng tôi không đến đây để nghe những triết lý vô nghĩa này. như đã nói, những cỗ máy mà ông tạo ra có lẽ đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy. Hoặc ông cho chúng tôi vài thông tin hữu ích, hoặc chúng tôi sẽ tự giải quyết bằng cách riêng của mình."

Seokjin có vẻ như bỏ ngoài tai lời của vị thám tử. Ông ấy bước về phía Shuhua và nhìn chằm chằm cô.

"Còn cô thì sao, Shuhua?" Ông ấy hỏi. "Cô ở phe nào?"

"Tôi không ở phe nào cả." Vị thợ săn đáp, giọng có chút hờ hững. "Tôi được thiết kế để tìm kiếm và ngăn những deviant gây rối, và đó là điều tôi sẽ làm."

Ông ấy bật ra tiếng cười lớn. "À à, phải rồi. Chà, và cô cũng chỉ đang lặp lại những gì bọn họ đã lập trình sẵn." Seokjin tiến đến gần hơn, có vẻ như muốn chạm vào những chiếc nút trên hệ thống của Shuhua. "Nhưng.. là gì? Điều cô thật sự muốn ấy?"

Đèn led nhỏ trên thái dương của Shuhua sáng lên và xoay vòng trong lúc cô trừng mắt lại. Đồng tử bằng thép chạm với con ngươi màu hổ phách của Seokjin.

"Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ là một robot." Cô nhấn mạnh lời nói của mình để chúng trông thuyết phục hơn. Rõ ràng ông ấy đang muốn thao túng suy nghĩ của cô. "Và đó là tất cả."

Seokjin lắc đầu, quay nhìn về phía nơi nàng android xinh đẹp đang đứng. "Miyeon, đến đây được chứ?" Ông ta gọi, và cô ấy ngay lập tức sải bước về phía trước.

Ngay khi lùi ra và đứng sau lưng android của mình - cô ấy tên là Miyeon, Shuhua đã lưu lại bên trong bộ nhớ của mình - Seokjin bắt đầu nói.

"Chắc là cả hai đều đã quá quen với phép thử Turing nhỉ. Cái này cũng tương tự thế, vài câu hỏi về thuật toán và khả năng tính toán..." Ông ấy kể ra trong lúc đi vòng quanh Miyeon, cô nàng vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. "Nhưng tôi lại khá là hứng thú với việc liệu những cỗ máy có khả năng đồng cảm hay không. Và đây, tôi gọi nó là phép thử 'Kim'. Cũng đơn giản thôi, rồi cô sẽ hiểu."

Nói rồi Seokjin dời mắt về Miyeon.

"Trông tuyệt vời, đúng chứ? Một trong những mẫu android thông minh đời đầu được phát triển bởi Seoulite."

Ông ấy vươn tay giữ cằm Miyeon giữa ngón tay mình, để cả hai đối mặt nhau trong khi tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Luôn trẻ trung và lộng lẫy.. như một đóa hoa chẳng bao giờ phai tàn." Seokjin như thể đang tự đối thoại với chính mình, cả Soyeon lẫn Shuhua đều chẳng nói gì và rồi ông ấy buông Miyeon ra, quay mặt về phía họ. "Nhưng thật sự, ta nên xem nó là gì? Một miếng nhựa vô tri học đòi làm người? Hay một sinh vật sống có linh hồn?"

Ông ta đi đến ngăn kéo đằng sau, lấy một khẩu súng và giơ nó lên, chẳng có chút đe dọa nào. Seokjin giơ cả hai tay lên, cho thấy mình không có ý gây chuyện trong lúc đi về phía họ. Với một tay cẩn thận đặt lên vai Miyeon, ông ấy từ tốn ra hiệu cô quỳ xuống sàn. Và cô ấy ngoan ngoãn làm theo lệnh.

"Đáp án cho câu hỏi hấp dẫn này tùy thuộc hoàn toàn vào cô, Shuhua."

Seokjin đặt khẩu súng vào tay Shuhua, khiến cô vô tình đang chĩa họng súng thẳng vào android đang quỳ trước mắt mình.

"Phá hủy cỗ máy này, và tôi sẽ nói cho cô mọi thứ tôi biết. Hoặc là..." Ông ấy dừng lại, nhếch môi thành một nụ cười khinh khỉnh. "... Tôi sẽ tha cho nó, nếu như cô cũng cảm thấy chiếc android này đáng sống. Nhưng rồi cô sẽ phải rời đi mà chẳng có lấy chút manh mối gì từ tôi. Đấy, tùy cô chọn lựa."

Shuhua đã sớm biết, Seokjin rõ ràng muốn dẫn dụ cô. Cô chỉ cần bắn Miyeon, và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông tin từ Seokjin sẽ giúp cô xác định được vị trí của Jericho và tóm gọn tên deviant thủ lĩnh. Và rồi cô... cô sẽ có thể chấm dứt mối hiểm họa này. Sự bùng nổ, cuộc nổi dậy, tất cả mọi thứ.

Shuhua được thiết kế để làm điều này, đúng chứ? Săn lùng những deviant. Bắt bọn chúng. Và diệt tận gốc.

Nhưng cô gái này, Miyeon.. cô ấy hoàn toàn vô tội. Trong nhận thức của Shuhua, cô gái này - cô ấy không làm gì sai cả. Cô ấy không đáng phải chịu những chuyện này, khi mà bị chính chủ nhân của mình đặt ra trước nòng súng chỉ bởi ông ấy muốn chơi một trò đấu trí với những vị khách như cô.

Nhưng vô tội thì sao? Thế những android Shuhua từng giết có tội à? Không hề.

Thế sao cô lại giết họ? Bởi đó là những gì cô được lệnh phải làm? Một mệnh lệnh được đưa xuống và Sshuhua chỉ việc tuân theo để hoàn thành nhiệm vụ? Vậy cô buộc phải giết Miyeon sao? Đúng thế.

Nhưng sao lại khó khăn thế này? Shuhua là một cỗ máy giết người, cô được thiết kế và lập trình để săn lùng và hủy diệt. Đó là những gì họ mong đợi ở cô. Và đó là những gì Irene muốn cô làm. Seokjin cũng thế sao? Không rõ người đàn ông xảo trá này muốn gì ở cô, nhưng liệu đó có phải điều Shuhua muốn hay không?

Không.

Không, không thể nào. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nực cười. Cô không thể muốn thứ gì cả. Shuhua là một cỗ máy, và một cỗ máy thì không có những thứ cảm xúc đó.

Shuhua sẽ nhấn cò súng. Cô sẽ giết Miyeon, hoàn thành nhiệm vụ để làm vui lòng cấp trên của mình ở Seoulite. Và cũng để làm hài lòng người đã lập trình nên cô - Irene.

"Thôi, tôi nghĩ mình đã xong chuyện ở đây rồi.. xin lỗi đã làm phiền, thưa ông."

Những lời của Soyeon kéo Shuhua khỏi trạng thái xuất thần, vị thợ săn ngạc nhiên trước sự khẩn trương trong giọng điệu của cộng sự mình trong khi cô ấy quay người bỏ đi. Tại sao Soyeon không muốn cô bắn Miyeon? Không phải cô ấy cũng muốn mau chóng phá được vụ án này hay sao?

"Đi thôi, Shu. Đi thôi nào."

Nhưng Shuhua chẳng nhúc nhích. Seokjin với tài dẻo miệng của mình cứ thì thầm bên tai cô bằng những lời cám dỗ không ngớt, như một ác quỷ xúi đang xúi giục con người va chân vào hố sâu tội lỗi.

"Đâu là thứ quan trọng hơn đối với cô, Shuhua?" Ông ấy buông lời chế nhạo. "Cuộc điều tra, hay mạng sống của chiếc android này?"

Đáp án rõ ràng là cuộc điều tra. Không gì quan trọng hơn ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ. Trước lúc bước chân vào căn phòng này, Shuhua vẫn đinh ninh điều đó là đúng. Nhưng giờ Shuhua bỗng phân vân. Cô cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Cô đã thẳng tay giết biết bao android, chỉ để trở thành một cỗ máy bất bại với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao ở mức đáng nể. Sao lần này lại chẳng dễ dàng như những lần trước cơ chứ?

"Tự quyết định giá trị của mình đi. Cô là gì? Một cỗ máy luôn biết vâng lời, hay một sinh vật được phú cho nỗi niềm khao khát tự do?" Seokjin thì thầm từ bên trái cô.

"Đủ rồi! Shuhua, rời khỏi đây thôi." Soyeon rít lên một cách chói tai. Tình cảnh này khiến cô thật sự khó chịu.

"Bóp cò đi." Seokjin tiến đến gần hơn, rót những lời cay độc vào tai Shuhua. Giọng trầm đi như một lời thôi miên. "Và tôi sẽ nói cho cô biết những gì cô muốn."

"Shuhua, không được!" Soyeon hét lên. Như một mệnh lệnh.

Hệ thống của Shuhua bối rối bởi những mệnh lệnh đầy mâu thuẫn nhau. Lúc này quyết định nằm hoàn toàn trong tay cô. Cô phải làm gì đây? Người thợ săn biết cô nên làm gì, nhưng sao cô không thể bóp cò? Có phải bởi mệnh lệnh của Soyeon mâu thuẫn với chỉ thị mà Shuhua đã nhận hay không?... Chẳng sao cả, cô sẽ phải bắn android kia. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác nếu họ muốn mau chóng phá án.

Quai hàm siết chặt, khi Shuhua chuẩn bị nhấn cò nổ súng thì-

Đôi mắt của cô ấy.

Cô chững lại.

Đôi đồng tử đen láy của Miyeon buộc cô dừng lại. Không phải vì Shuhua nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt cô ấy - nhưng cô biết mình đã bắt gặp điều gì đó trong ánh nhìn kia. Một thứ mà cô chẳng thể định nghĩa được, ngay cả bộ xử lý nhạy bén của cô cũng trở nên vô dụng.

Không, không phải là nỗi sợ. Miyeon trông không có vẻ gì là sợ hãi cả. Cô ấy vẫn đang quỳ trên sàn nhà, một gương mặt hoàn hảo chẳng mang chút cảm xúc nào và trống rỗng hệt như bao android khác. Nhưng đôi mắt cô ấy..? Trông như Miyeon đang cầu xin qua đôi mắt mình. Cầu xin Shuhua đừng bắn cô ấy. Mong mỏi một chút thương xót từ Shuhua để cô ấy được sống. (Hoặc có lẽ chỉ do bộ phần cảm biến của Shuhua có vấn đề thật. Cũng đã một thời gian dài từ lần cuối cô được kiểm tra và bảo trì hệ thống còn gì.)

Và có lẽ những gì cô đang nhìn thấy cũng chỉ là ảo giác. Tất nhiên rồi, nó nên là như vậy. Miyeon là một android, cô ấy không thể sợ chết. Shuhua cũng là một android, cô càng không thể chần chừ thêm giây nào để hoàn thành nhiệm vụ và tuân theo mọi mệnh lệnh được đưa xuống. Nhưng mà, vẫn có gì đó không đúng.

"Đâu là thứ quan trọng đối với cô, Shuhua? Cuộc điều tra, hay sự sống của chiếc android này?"

"Tùy cô chọn lựa."

Shuhua không thể bóp cò bắn cô ấy. Cô không thể.

Tưởng tượng đến một vết đạn ghim trên trán Miyeon, dòng máu xanh loan khắp mặt cô ấy trước khi nhỏ từng giọt ra sàn, và đôi mắt đen láy kia sẽ trở nên vô hồn... không, cô không thể.

Buồng phổi nhân tạo buộc đón nhận một trận hơi thở dồn dập, Shuhua hạ súng xuống và trả nó lại cho Seokjin. Đôi đồng tử của cô ấy đảo đi trong bối rối trong khi đèn led trên thái dương chuyển sang màu vàng, một dấu hiệu cho thấy có một trận xung đột đang diễn ra bên trong bộ xử lý của cô.

"Hấp dẫn rồi đây..." Người đàn ông tự lầm bầm với chính mình và nhận lại khẩu súng. "Seoulite bỏ công tạo ra một cỗ máy, cũng là cơ hội cuối cùng để cứu rỗi loài người, nhưng chẳng ngờ bản thân nó lại là một deviant."

"Tôi..." Shuhua bỗng nao núng. "Không, tôi không phải."

Nghe chẳng thuyết phục gì cả, thậm chí Shuhua bắt đầu ngờ vực chính mình.

"Cô thà tha mạng cho android này thay vì hoàn thành nhiệm vụ của mình." Seokjin đưa tay ra đỡ Miyeon đứng dậy, và cô ấy bước lùi về sau. Về phần Seokjin, ông ta hoàn toàn bị hấp dẫn bởi quyết định của Shuhua. "Cô nhìn thấy sự sống bên trong chiếc android này... cô đã thể hiện sự đồng cảm."

Tay Seokjin chạm vào vai Miyeon, và rồi nàng android ấy cúi chào bọn họ trước khi rời đi.

"Cuộc chiến đang đến gần. Cô sẽ phải chọn lựa mình nên đứng về phe nào. Phản bội đồng loại của mình hay đứng lên chống lại những người đã tạo ra cô?" Seokjin xoay mặt về bức tường kính lớn đủ để bao quát quang cảnh bên ngoài và có thể thấy đường chân trời ở phía xa, bóng dáng của ba người họ phản chiếu lại trên tấm kính mờ.

"Còn gì tồi tệ hơn khi buộc phải lựa chọn một trong hai, trong khi chẳng có phe nào tốt lành cả?" Người đàn ông điềm tĩnh nói, giống như chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. Và sự thật đó bắt đầu quấy nhiễu tâm trí Shuhua.

"Hãy rời khỏi đây, Shu." Soyeon chộp lấy bả vai Shuhua, kéo người kia tránh xa khỏi Seokjin và hướng thẳng đến phía cửa ra.

"Nhân tiện," Ông ấy đột nhiên nói với theo từ phía sau, buộc Shuhua dừng chân ngay khi cô vừa dợm bước ra khỏi ngưỡng cửa. "Tôi luôn chừa lại một lối thoát khẩn cấp trong chương trình của mình. và tiếc là cô sẽ chẳng bao giờ biết được..."

Cố phớt lờ Seokjin, cô đi theo Soyeon rời khỏi dinh thự.

"Vậy, em đã không nổ súng, tại sao thế?" Vị thám tử hỏi ngay khi họ vừa ra ngoài.

Nét mặt shuhua rõ ràng là đang bối rối. "Em đã nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.. và rồi em không thể, chỉ vậy thôi."

Cô không muốn nói sự thật, nhưng cô buộc phải làm thế. Soyeon không dễ bị thuyết phục nếu như cô cứ mập mờ và cố che giấu cô ấy.

"Em luôn nói sẽ bằng mọi cách hoàn thành nhiệm vụ." Có chút ngờ vực trong câu nói của Soyeon, nhưng cô ấy hoàn toàn không có ý buộc tội Shuhua. "Khi nãy có lẽ là cơ hội để chúng ta biết thêm vài thông tin có ích cho vụ án, và em cứ thế gạt bỏ nó đi."

Shuhua xoay lại đối mặt với cộng sự của mình, vẫn còn băn khoăn và rối bời bởi những quyết định ban nãy.

"Thế này, em biết mình nên làm gì nhưng như đã nói là em không thể! Em xin lỗi, được chứ?"

Cơn bùng nổ của Shuhua khiến Soyeon ngạc nhiên, không ngờ rằng cô nàng cộng sự vốn giỏi trong việc hòa giải ấy cũng có lúc phát cáu như thế này. Tuy nhiên, vẻ ngỡ ngàng được thay bằng một nét mặt vô cùng tự hào - như cách mà những người bố người mẹ tự hào về đứa nhỏ của họ khi nó làm nên chuyện tốt gì đó - và Soyeon mỉm cười. Một nụ cười mỉm ôn hòa và đầy ngụ ý.

"Chà, trông như đó là một quyết định đúng đắn."

Vỗ nhẹ lên vai cô gái nhỏ, Soyeon gật gù trước khi sải bước đi thẳng đến chiếc xe của họ. Bỏ lại một Shuhua chôn chân ở phía sau, còn mãi nghĩ về những lời nói của cô ấy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com