iv
-
Lần trở lại trường sau kỳ nghỉ, các bài kiểm tra chiếm hết thời gian của họ khiến Shuhua không thể gặp được bạn bè của mình nhiều như cô muốn.
"Em nhớ Soojin quá đi."
Shuhua than vãn với hai bàn tay che mắt lại. Bởi 'bố mẹ' của cô ấy đang bận rộn với việc nghiên cứu cho bài luận của họ nên thường chỉ có Minnie, Yuqi và cô gặp nhau. Và quên mất, cuối cùng thì Minnie và Yuqi đã ở cạnh nhau suốt lễ giáng sinh vừa qua - Shuhua còn nhớ rằng mình và Yuqi đã nhảy nhót khắp phòng khi cô ấy trở về sau cuộc hẹn với Minnie. "Chị ấy đã mua cho chị cả bánh gato matcha lẫn Gongcha đó Shu. Sao chị có thể may mắn đến thế vậy chứ?"
Và thế, Shuhua bị bỏ rơi và trở thành bóng đèn đáng thương phải chứng kiến những cảnh tượng yêu đương của cặp đôi kia, những thứ mà cô ước gì đôi mắt nhìn đời còn non nớt, trinh nguyên của mình không phải nhìn thấy.
"Này này, cho xin đi, tụi mình đang ở nơi công cộng mà. Hai người có thể kiềm chế sự hồn nhiên vô tư [8] của mình lại một chút được hong? Không vì người khác thì cũng vì đứa em đang đau khổ này đi chứ?"
Minnie đặt nụ hôn cuối lên má Yuqi và nở một nụ cười hối lỗi về phía Shuhua. "Xin lỗi nha, Shu."
"Thật luôn hả, unnie?"
Shuhua dài giọng và đảo mắt khi Yuqi nắm lấy tay Minnie và ngã đầu ra sau, bộ dạng hệt như một diễn viên trong mấy bộ drama. "Em ấy bắt đầu giống Soojin rồi. Khổ cho tụi mình!"
Minnie khúc khích cười và ôm người yêu của mình chặt hơn và thật lòng thì, dù có lẽ là những ngày gần đây Shuhua luôn tỏ ra khinh bỉ và than vãn về cách mà cặp đôi kia thể hiện tình cảm cho nhau khiến cô sắp mang thêm căn bệnh tiểu đường, nhưng vẫn không ai ngoài Shuhua mới là người thật lòng chúc phúc cho hai người bạn của cô ấy.
Nhưng rồi cánh cửa bật mở làm quả bong bóng hạnh phúc trong lồng ngực cô vỡ ra và trở nên ỉu xìu. Shuhua nhìn lên, nơi Miyeon đang lướt mắt khắp căn phòng rộng để tìm một gương mặt quen thuộc và ánh nhìn cô rơi xuống bàn khi cô nàng kia bước đến gần.
"Hey, Miyeon!" Minnie chào sau cái liếc nhanh về hướng Shuhua.
"Minnie à, bài thi của mình tệ quá đi."
Miyeon vừa rên rỉ kêu ca vừa dụi mắt. Và cô nhận ra Yuqi, người đang bối rối lọt thỏm trong vòng tay Minnie, và cả Shuhua, cuộn tròn người một góc và gần như hòa làm một với chiếc ghế dài. "Hey Yuqi, Shuhua!"
Cô chào hai cô gái với một vẻ rạng rỡ hết mức có thể khi mà sự mệt mỏi hằn rõ nơi khóe mắt. Yuqi vẫy tay đáp lại và Shuhua thì cứ như thế, ngồi bất động.
"Chị đừng bận tâm, Shuhua chỉ đang trau dồi kỹ năng ngụy trang của con bé thôi."
Yuqi chế giễu trong khi Miyeon dời ánh mắt có chút buồn bã và bối rối sang cặp đôi bên cạnh. Shuhua đã định đáp trả nhưng lời vừa chạm đến đầu lưỡi cô đành nuốt ngược trở xuống, cố giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng rồi mọi nỗ lực dần tan biến theo tiếng cười không ngớt của Miyeon từ chỗ cô ấy ngồi ngay cạnh chiếc ghế dài.
Gõ, gõ. Gõ, rồi lại gõ. Gõ, gõ-- thôi dẹp đi.
Shuhua đột ngột đứng dậy, khiến cả ba cô gái còn lại rơi vào im lặng.
"Xin lỗi." Cô lầm bầm, nhìn vào đôi giày của mình, tay đẩy gọng kính. "Em có vài việc cần làm ở ký túc xá. Gặp lại mọi người sau."
Và trong lúc vội vã bỏ chạy, cô vấp ngã lăn ra sàn. Chỉ cần có phản xạ nhanh nhạy của Spiderwoman thì cô đã không phải tự rước thêm nỗi xấu hổ nhất thế kỷ này vào người. Shuhua nuốt ực xuống, cẩn thận từng bước đến cánh cửa, bước qua nó và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô nhanh chân bỏ chạy hệt như một con dơi đang rời khỏi cửa ngục (hay như một con nhện chạy biến khi bị đuổi theo bởi cái cán chổi, nhưng ừ, đại loại là thế đó).
Khi bỏ đi, Shuhua đã để lỡ phần sau của cuộc trò chuyện. Nhưng thành thật mà nói, nếu để cô nghe thấy, thì có lẽ cái lạnh ngoài trời sẽ là điều cuối cùng Yuqi phải lo lắng trên cõi đời này khi cô ấy trở về ký túc xá.
"Có phải Shuhua ghét chị không?"
"Oh không đâu, con bé không có. Ngược lại là đằng khác."
"Cục cưng à, chị yêu em lắm. Nhưng mà nếu Shuhua nổi điên lên muốn làm thịt em, chị cũng không cản nỗi đâu."
-
Sau sự cố lần đó, Shuhua tránh Miyeon như tránh tà. Cô chỉ dám nói chuyện với cô ấy dưới danh phận Người Nhện.
"Vậy hôm nay, nói cho tôi biết em là ai được chứ?" Miyeon hỏi cô vào một đêm nọ, khi cô ấy phát hiện ra Shuhua đang ngồi trên một ngọn đèn đường gần quán club. Shuhua nhướng mày trong lúc lượn lờ quanh các con phố với Miyeon trong vòng tay mình.
"Chị kiên trì tới vậy luôn?"
Miyeon khúc khích cười và chôn mặt vào hõm cổ Shuhua, nụ cười như in hằn vào da thịt cô nàng người Đài. Có vài hôm, khi mà linh cảm nhện réo lên báo điềm xấu, Shuhua sẽ luôn chờ sẵn, đón Miyeon ở câu lạc bộ và đưa cô ấy về nhà. Yuqi đôi lần chau mày và cảnh báo cô đừng bất cẩn, bởi lỡ đâu có người bắt gặp nhưng Shuhua đã gạt phăng cô nàng đó sang một bên. "Thật mà, không có ai ở đó khi em đón Miyeon cả. Chị đừng lo."
Nhưng quay trở lại hiện tại, Miyeon bám chặt lấy cô hơn và cười lớn.
"Thì, tại tôi không thể ngừng tò mò về danh tính vị tài xế riêng của mình được."
Shuhua vờ giận dỗi và dọa sẽ thả Miyeon xuống tầng mái đằng kia. "Tài xế riêng thôi hả? Tôi chỉ là bấy nhiêu đối với chị thôi sao? Tổn thương thật đó!"
Tiếng cười của họ hòa vào màn đêm, đây hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Shuhua từng có được trong đời, khi mà cô được tự do bay lượn trong không trung với người mà cô đã yêu thầm lâu nay trong vòng tay. Họ đến tòa nhà của Miyeon và Shuhua thả cô ấy xuống con phố ngay dưới dưới ngọn đèn đường vàng như những đêm trước.
"Vậy, gặp lại sau nhé." Cô cười toe toét và chào cô nàng kia bằng kiểu chào hai ngón, một cách thức của riêng họ. Miyeon mỉm cười và bước đến đặt một nụ hôn lên má Shuhua.
"Cảm ơn." Cô ấy thì thầm, giọng như mật ong ngọt ngào và ấm áp với đôi mắt lấp lánh hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời.
Shuhua quay trở lên đỉnh ngọn đèn đường, khi cô chuẩn bị rời đi tiếp tục cuộc đi tuần những con phố khác, Miyeon gọi cô lại.
"Sao thế?"
Shuhua nhảy xuống trước mặt Miyeon lần nữa, nghiêng đầu một cách đáng yêu. Có một vệt ửng đỏ nhẹ phủ lên trên gò má Miyeon như thôi thúc Shuhua hôn cô ấy. 'Một gõ', phải rồi. Miyeon unnie đang nói, cô nên tập trung.
"Em có muốn vào nhà uống một tách cafe không, sau khi tuần tra xong ấy?"
Cái quái gì vậy nè, Yeh Shuhua. Có, cô muốn hét lên như thế. Tất nhiên rồi, cô rất thích. Nhưng một giọng nói khác vang lên trong đầu cô, 'Cô nên nghe lời người bạn của mình đi, nhện bé nhỏ ạ!' Đừng mãi chơi đùa mà bất cẩn.
Và rồi Shuhua cười xin lỗi khi từ chối lời mời. Vờ như không nhìn thấy ngọn sáng trong ánh mắt Miyeon dần lụi đi và xin lỗi cô ấy một lần nữa, cảm thấy mình như một kẻ khốn xấu xa. Nhưng kể cả khi đã quay đi, cô vẫn cố ngoái lại dõi theo Miyeon. Giác quan nhạy bén của nhện trước nay chưa bao giờ sai, nhưng cô nghi ngờ rằng bây giờ nó bắt đầu có vấn đề rồi.
-
Cũng giống như cái đêm cách đây vài tháng, Shuhua âm thầm dõi theo Miyeon ngay trên mái của mấy tòa nhà.
Cô mỉm cười khi Miyeon đi lướt qua con hẻm nơi mà cô nàng xuýt nữa bị bắt cóc lần trước và tiếp tục đi trên đường lớn. Nhưng đáng lẽ Shuhua phải biết rõ một điều, Miyeon luôn thu hút rắc rối kéo đến với nàng, hệt như con thiêu thân tìm đến ngọn đèn sáng nhất trong vùng ấy.
Miyeon vừa đi thêm được vài ba bước thì từ trong một góc nọ, một nhóm đàn ông đeo mặt nạ đột ngột lao ra từ bóng tối.
"Mấy người đùa với tôi chắc." Shuhua chửi rủa khi một trong số bọn chúng tóm lấy Miyeon bằng một chiếc gậy sắt và siết lấy cổ cô ấy trong lúc Miyeon cố vật lộn. Nỗi sợ hãi ngập tràn trong cổ họng Shuhua gần như khiến cô trượt dài xuống, kia không phải là đám côn đồ vặt vảnh đã tấn công họ lần trước. Shuhua nhận ra tên cầm đầu, hẳn ở đó khi có một vụ đâm chém xảy ra vào tháng trước. Máu cô sôi lên khi nhớ đến nạn nhân, là một cô gái cùng trường với cô, giờ đây cô ấy phải sống với một vết sẹo lớn trên ngực cùng nỗi sợ bóng tối. Shuhua đã gần như đến đó quá muộn.
"Cô em này nhìn được đó chứ, sếp." Một tên lên tiếng nhạo báng, và thế là quá đủ rồi.
Cô âm thầm đáp xuống phía sau họ, các vùng cơ căng lên khi Shuhua nhận ra một tên trong số đó đã phát hiện ra cô.
"Đại ca, lại là nó." Hắn cảnh báo, và giọng hắn làm cô có chút lo lắng. Thêm nụ cười chào đón man rợ của tên cầm đầu khiến Shuhua rùng mình. 'Hãy cẩn thận, nhện nhỏ, tên này khác hẳn bọn trước đấy.' Giọng nói trong đầu cảnh báo Shuhua và cô thở hắt ra, cảm thấy rõ sự run rẩy đến từ lồng ngực. Dưới ánh đèn đường, những giọt lệ ngập trong khóe mắt Miyeon trở nên rõ ràng và chẳng còn gì ngăn được Shuhua bay về phía những tên đó để kéo Miyeon ra khỏi những cái nắm giữ thô bạo của bọn chúng.
"Rất vui được gặp lại mày, tên ăn hại."
Tên cầm đầu nhổ nước bọt và Shuhua nhại lại nụ cười toe toét của hắn trong khi bẻ khớp các ngón tay. "Nhưng tôi thì không thấy vui lắm khi gặp ông."
Cô cười, nhưng hai tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay ghim vào da đến rướm máu.
"Chà, tao cũng muốn trò chuyện một chút cơ mà.. " Mắt hắn ngó về phía sau băng của mình, nơi Miyeon đang bị bắt giữ. "Tao thà thoát khỏi chỗ này với chiến lợi phẩm kia hơn. Ah này!" Hắn giơ dao lên khi trông thấy Shuhua như đã sẵn sàng lao về phía trước.
"Đừng làm thế. Không trừ khi mày muốn con nhỏ này bị thương."
Và kinh hãi là điều duy nhất mà Shuhua cảm thấy lúc này khi một tên đàn em vạm vỡ bật ra tiếng cười sảng khoái và xốc áo của Miyeon lên một chút. Miyeon lúc này chẳng còn la hét nữa, cô nàng không thể khi bị một bàn tay to lớn bóp cổ họng mình. Nhưng Shuhua có thể thấy rõ sự hoảng sợ vụt qua mắt cô ấy.
"Giờ thì, tạm biệt. Không mong gặp lại."
Hắn đột nhiên biến mất, cả Miyeon và tên đàn em đang bắt giữ cô ấy cũng thế. Khi này những tên còn lại bắt đầu vây quanh lấy Shuhua. Bỏ ngoài tai những lời chế nhạo, trong khi mọi thứ xunh quanh như chậm lại, cô khom người, mắt nhắm nghiền, đầu óc trống rỗng không có gì ngoài Miyeon.
Và khi mở mắt ra lần nữa, cơn giận dữ bùng nổ trong Shuhua.
Shuhua lao về phía trước và chiếc hàm của tên đầu tiên vỡ ra với một tiếng kêu vang dội bởi nắm đấm của cô. Một lần nữa. Cô cúi xuống và đá ra bằng cả hai chân, trong khi tay bắt lấy ống chân tên nào đó, cô gầm gừ trong lúc tiếng xương vỡ vụn mỗi lúc một rõ bên tai. Như trước. Cú xoay người tiếp theo khó lường hơn Shuhua tưởng nhưng ngay phút cuối cô đã chẳng chần chừ đập mạnh lòng bàn tay vào mũi tên côn đồ, cô tấn công lần nữa vào chỗ cũ khi hắn loạng choạng ngã về sau. Shuhua bắn ra một tia tơ, quấn quanh tên côn đồ sắp ngã và kéo mạnh, đầu hắn đập vào một tên khác và bật cười khi cả hai lăn ra bất tỉnh. Cuối cùng, cô quay về ba tên đàn em còn lại, nở nụ cười ma mãnh trong khi nhìn chằm chằm bọn chúng đang mở to mắt và sợ hãi, chứng kiến đồng bọn của chúng đang rên rỉ đau đớn trên mặt đường.
"Cảnh sát sắp đến, giờ là cơ hội của mấy người đó."
Cô cảnh cáo và như dự đoán, ba tên còn lại quay đầu và cong đuôi bỏ trốn. Shuhua nhìn xuống những tên đàn ông đang rên rỉ và nhanh chóng bịt miệng chúng bằng mạng nhện trước khi dán chặt tất cả vào tường.
Một cơn đau nhói buộc cô nhìn xuống và Shuhua nhận ra một vết thương sâu hoắm đang rỉ máu ở cánh tay mình, hẳn là một tên nào đó đã gây ra ban nãy. 'Không còn nhiều thời gian, nhện nhỏ. Đi về hướng Bắc.' Cô nghe thấy và nghiến răng, dùng màng tơ bao lại bên ngoài tạm thời cầm máu trong khi lần nữa phóng về bầu trời, chỉ tồn tại duy nhất một thứ trong tâm trí cô lúc này. Miyeon unnie.
Cuối cùng Shuhua cũng nhìn thấy họ, tiếng bước chân nặng nề của tên đàn em lực lưỡng lớn như tiếng súng vọng đến bên tai cô.
Một nụ cười lóe trên gương mặt tên cầm đầu khi Shuhua nhảy trước mặt bọn chúng. Cô nhếch môi. Miyeon vẫn đang trong tình huống nguy hiểm còn Shuhua kiệt sức vì mất máu.
"Không ngờ được gặp lại mày sớm vậy đấy."
Hắn cau mày trong khi rê lưỡi dao gãi đầu và Shuhua thực sự muốn ngay lập tức xé toạc cổ họng hắn ta.
"Không ngờ tới đúng không, thằng ngốc." Thay vào đó, cô gầm gừ và chứng kiến cơn giận dần phủ khắp mặt hắn.
"Đưa con nhỏ đó đây." Hắn rít lên và bắt lấy Miyeon từ tay tên đàn em, hắn nhấn con dao sáng bóng vào cổ họng cô ấy trong khi Miyeon cố vùng vẩy thoát ra, một nụ cười lóe lên trên mặt hắn trong khi Miyeon thở hổn hển vì sợ hãi. "Còn mày, lo cho tên Người Nhện đi."
Hắn ra lệnh và kéo Miyeon vào một con hẻm tối.
Tên đàn em vạm vỡ kia gầm lên và lao thẳng về phía Shuhua nhưng cô thì đã trong thế đáp trả. Trèo cao ngã đau, cô từng nói rồi đúng chưa? Và lần này Shuhua thậm chí còn chả nhăn mặt trước tiếng kêu răn rắc khó nghe khi đầu hắn chạm xuống mặt đường, âm thanh vang vọng trong bóng tối, lần lượt bàn chân, cánh tay và mắt hắn ta được lớp tơ bao bọc lại.
Miyeon unnie.
Ngay lúc này, một cảm giác tuyệt vọng ập trong lồng ngực khiến Shuhua trở nên hoảng loạn nhưng rồi giọng nói trong đầu lần nữa khiến cô bình tĩnh trở lại. 'Gõ, gõ." Cô nghe theo và chạy vào con hẻm tối.
Hai gõ. Bình tĩnh lại, Shu.
Shuhua bắn thẳng chùm tơ về phía tên cầm đầu ngay khi cô vừa đến gần, chứng kiến hắn kêu lớn và lảo đảo trước khi ngã phụp xuống.
Hắn kéo Miyeon ngã theo và con dao trên tay vô tình cứa vào má cô ấy. Không may cho hắn, Shuhua đã nhìn thấy. Miyeon unnie. Và dòng máu đỏ chói đau mắt. Shuhua gào lên và phóng bán mạng về phía trước, kéo Miyeon ra và đấm mạnh vào giữa thái dương hắn. Vẫn với lực đó, một cú đấm nữa vào mũi. Thêm một cái đánh vào trán. Nắm đấm như mưa rơi xuống nhắm thẳng vào mặt tên khốn kia. Cú này đến cú khác cho đến khi--
"Dừng lại!" Ai đó gào lên và Shuhua bị giật ngược về sau, ngã vào một vòng tay đang run rẩy. Miyeon unnie.
Cô thở hắt ra trong lúc ngồi thụp xuống, dựa vào cánh tay gầy đang giữ lấy mình, adrenaline cạn đi khi Shuhua dần nhận thức được những gì đang diễn ra.
Miyeon unnie.
"Miyeon unnie!" Cô hổn hển xoay người lại, bàn tay còn vương máu ôm lấy gò má còn đang rỉ máu của cô gái kia. "Chị ổn chứ, hắn có làm đau chị không?"
Miyeon không đáp mà chỉ lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gò má nhợt nhạt trong khi cô ấy vươn tay tìm đến vết thương của Shuhua và trời ạ, cơn đau bắt đầu tệ hơn. Shuhua thở ra một hơi đầy đau đớn khi Miyeon mỗi lúc một chạm gần đến vết thương. Và dù có hơi choáng váng vì mất máu nhưng hỡi ơi, trong mắt cô Miyeon vẫn trông như một thiên thần hạ giới.
"T-tôi ổn. Họ không làm gì tôi cả. Nhưng em.. "
Shuhua cắn chặt môi, dặn mình phải hít thở. "Tôi.. " Và rồi thế giới xung quanh chuyển động nhanh hơn. "Tôi sẽ đưa chị về."
Cô thở dài và đứng dậy nhưng Miyeon lại cật lực lắc đầu.
"Em điên à? Em đang bị thương mà. Tôi có thể tự về được."
"Không." Một gõ, cô hít vào. "Tôi.cần.phải.chắc.là.chị.về.nhà... an toàn."
Shuhua nuốt nước bọt và đưa bàn tay còn lành lặn ra trước Miyeon. "Đi mà."
Nếu không vì bản thân, ít nhất hãy nhận lời vì em. Nhưng cô không dám thốt thành lời.
Hoảng loạn và sợ hãi, đôi bạn đồng hành của Shuhua trong bóng tối bắt đầu rầm rì bên tai cô. Shuhua bắt đầu thấy nhớ giọng nói luôn xuất hiện trong đầu và dẫn lối cho cô kể từ khi cô trở thành một Spiderwoman.
"Cảm ơn em." Miyeon thì thầm bên tai cô khi Shuhua đáp xuống vỉa hè, lần này cú đáp có hơi loạng choạng và vụng về. Cái thứ âm thanh sợ hãi trong cô chỉ dần dịu đi khi cô dõi theo Miyeon an toàn bước vào tòa nhà của cô ấy và nó hoàn toàn biến mất khi ánh đèn ban công tầng bốn được bật sáng. Shuhua không biết mình đã về nhà bằng cách nào nhưng điều cuối cùng cô còn nhớ là tiếng kêu lo sợ của Yuqi khi cô ngã qua cửa sổ, với sự mệt mỏi đã sớm đánh gục cô.
Shuhua tạm nghỉ học vài ngày kế tiếp và nằm dính trên giường, mỗi khi cô mở mắt tỉnh giấc đều có một trong những người bạn ngồi bên cạnh.
"Em chưa tới mức liệt giường mà, mọi người không cần ở đây mọi lúc đâu." Shuhua nói khi đến cuối ngày, cả bốn người kia tụ tập lại trong không gian chật chội vốn chỉ có hai giường ngủ. Mọi người nhìn chằm chằm vào Shuhua và Yuqi ném quyển sách xuống, Shuhua co người lại khi đôi mắt cô bạn thân lóe lên tia giận dữ.
"Không cần à? Có muốn chị kể lại em trông tệ hại thế nào khi em ngã từ cửa sổ không?"
Minnie dịu dàng đặt tay lên vai Yuqi, nhưng Shuhua nhận ra sự căng thẳng của cô nàng kia chẳng vơi đi là bao.
"Yuqi đã phát hoảng và khóc rất nhiều khi gọi chị, Shu. Nên chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu tụi này ở cạnh chăm sóc cho em."
Bụng dạ cô quặn thắt lên khi Yuqi quay đi, để tấm lưng đối diện với cô nhưng quá muộn, Shuhua đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy. "Em xin lỗi."
Cô thì thầm, uốn cong các ngón tay và cảm thấy vùng da non căng ra trên khớp tay. Cô đã thất hứa và cảm giác tội lỗi đang gặm nhắm trái tim cô từng giây trôi qua như thể đang dần giết chết cô.
"Tụi chị không giận, Shu." Soyeon vỗ vào đầu gối Shuhua từ phía chân giường, kim và chỉ thuần thục di chuyển trong khi cô ấy khâu lại bộ giáp bị rách của cô. "Chỉ lo lắng thôi. Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra thế?"
Shuhua mím môi, đón nhận bao cặp mắt tò mò của các cô gái, bao gồm cả đôi mắt ngấn nước của Yuqi. Soojin khẽ vỗ đầu cô và Shuhua hít thở một hơi sâu. "Như mọi khi, em chỉ đi theo Miyeon về nhà từ club."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com