Chương 16: Ác linh- Ai cũng không được chạm vào em ấy
Ngày trước xây dựng thư viện mất rất nhiều thời gian, từ hiệu sách nhỏ đổ nát chỉ là một ngôi nhà gỗ đến thư viện lớn có bảy tầng của sau này. Ở trong thành phố Cổ Điền, số lượng sách trong thư viện nhiều đứng thứ hai không có nơi nào dám đứng thứ nhất, hiện giờ đều bị lửa một phen đốt sạch sẽ.
Không có ai ở lại thư viện vào ban đêm, một thư viện bị đốt cháy thành đống đổ nát cũng không có gì để trông coi. Nhóm người bọn họ cứ thế né tránh tai mắt, lẻn vào.
Chiết Dương kêu Nhạc An mang theo mấy cái đèn pin nhỏ, lúc này vừa vặn có tác dụng. Hầu hết bảy tầng thư viện đều đã sụp đổ, tuy vẫn còn một vài giá đỡ bấp bênh đang chống đỡ, nhưng căn bản người không thể đi vào.
Chiết Dương tiếp nhận Tầm Linh Bàn từ Nhạc An dùng đầu ngón tay vuốt đường máu trên đấy, kim chỉ trên Tầm Linh Bàn liền quay vài vòng rồi dừng lại ở một hướng. Chỉ là kim chỉ dừng ở vị trí đấy trong chốc lát, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động hướng về một phương hướng khác. Chiết Dương nhìn hai phương hướng, sau đó suy nghĩ đi theo hướng chỉ lúc đầu.
Đây là lần đầu tiên Tầm Linh Bàn chỉ ra hai hướng một lúc, nhân quả duyên phận loại việc này chỉ có thể tùy duyên gặp không thể cầu. Có Tầm Linh Bàn đã là có một phần cơ hội trong tay, không nghĩ tới còn có thể một lần gặp được hai duyên phận, Chiết Dương cũng bất ngờ.
Phía trước thư viện xung quanh tất cả đều là đống đổ nát, trên đất khô cằn tro tàn, hài cốt khắp nơi đi lên rất gập ghềnh, mới đi được vài bước cánh tay Chiết Dương đã bị Kinh Huyền nắm chặt.
Chiết Dương khẽ mím môi, lắc lắc hai cái nhưng Kinh Huyền nắm quá chặt không gỡ ra được. Trong lòng Chiết Dương luống cuống tìm cớ, Kinh Huyền bây giờ thiếu nửa linh hồn tất cả hành động cũng chỉ là bản năng, dùng sức hất tay anh ra sẽ chỉ thêm hỗn loạn, thôi thì cứ để anh ấy nắm lấy đi dù sao cũng...không xảy ra vấn đề gì.
Nhạc An cùng mèo Ragdoll đi theo phía sau Chiết Dương với Kinh Huyền, tuy đã là ma nhưng cô vẫn sợ bóng tối xung quanh, thỉnh thoảng ánh sáng từ đèn pin chiếu qua bóng dáng Chiết Dương, cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chiết Dương đột nhiên cảm thấy ông chủ thật là đáng tin cậy.
Chiết Dương vẻ mặt nghiêm túc, ngửi mùi khét trong không khí đột nhiên bị Kinh Huyền túm ngừng lại ở tại chỗ. Kinh Huyền quay đầu nhìn về một hướng không nhúc nhích hồi lâu Chiết Dương phải kéo mạnh anh mới tiếp tục bước đi.
Vài người cùng bước đi dẫm lên xác cháy đen thanh âm sột soạt cùng lúc vang lên, cẩn thận nghe có thể phân biệt ra trong đó có điểm bất đồng. Dường như có tiếng bước chân của một người khác ở phía sau khi họ bước đi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Kinh Huyền hiện tại đã đứng trước mặt Chiết Dương, lúc này chiếc chuông đồng bên tai trái của Chiết Dương vang lên. Anh liền nắm lấy tay Kinh Huyền, cầm đèn pin chiếu qua.
"Đi ra!"
Âm thanh sột soạt dừng lại, một người phụ nữ đeo kính bước ra, ngoại trừ sắc mặt xanh xao khó có thể nhìn ra đây là một bóng ma. Cô đẩy kính, hỏi thẳng:
"Các người là tới tìm tôi sao?"
Chiết Dương nhìn Tầm Linh Bàn, xác nhận người phụ nữ này chính là một trong những nhân quả, mới gật đầu.
"Cô tên gì? Vì lần hoả hoạn này nên mới chết phải không?"
Anh nhàn nhạt hỏi, người phụ nữ cũng không quan tâm mà tiến lên hai bước, hoàn toàn bị ánh sáng của đèn pin chiếu vào.
"Tôi tên Ôn Thư Thanh, các người tới đây bắt tôi sao?"
Nhạc An cùng mèo Ragdoll liếc nhau, chờ Chiết Dương trả lời.
"Tại sao lại bắt cô? Cô đã làm gì?" Chiết Dương hỏi.
Ôn Thư Thanh từ khi xuất hiện đã rất bình tĩnh, lúc này đột nhiên bật cười, tiếng cười âm ỉ khó chịu.
"Bởi vì tôi đã phóng hỏa, tôi đã đốt nơi đây, cũng thiêu chết rất nhiều người. Tuy rằng tôi không biết quỷ sai trông như thế nào, nhưng các người là người đầu tiên đến đây sau khi tôi chết nói chuyện được với tôi."
Chiết Dương bất động thanh sắc mà đánh giá Ôn Thư Thanh, đáy mắt có kim quang chậm rãi nhìn, anh không nhìn thấy tội nghiệt trên người Ôn Thư Thanh. Nếu lời Ôn Thư Thanh nói là thật, thư viện này là do cô phóng hỏa thì trên người cô không có khả năng không có tội nghiệt. Ôn Thư Thanh đang nói dối, nhưng Chiết Dương không có vạch trần.
"Phải không? Tôi thật là tới bắt cô, không bằng cô tự đi theo chúng tôi đi." Chiết Dương nói.
Ôn Thư Thanh hoàn toàn không có ý phản kháng, nụ cười của cô cũng trở nên bình thường hơn rất nhiều, đi đến phía sau Chiết Dương chủ động đứng ở bên người Nhạc An.
Nhạc An bị tiếng cười ngông cuồng của Ôn Thư Thanh làm cho giật mình, lúc này cũng không nhịn được lui sang một bên. Ôn Thư Thanh cũng không ngại, ôn nhu hỏi Nhạc An:
"Cô cũng là bị người này bắt được sao? Cô phạm lỗi gì? Cũng giết người sao?"
Nhạc An đột nhiên lắc đầu, sau đấy nghĩ đến không thể làm hỏng việc của ông chủ, lại bắt đầu gật đầu. Ôn Thư Thanh có điểm kích động, vội vàng truy vấn nói:
"Thật không? Cô giết ai? Giết như thế nào?"
Nhạc An cắn cắn môi, nói:
"Tôi giết...tôi giết chính mình."
Ôn Thư Thanh sửng sốt một chút, nhìn kỹ Nhạc An, nói:
"Cô tựa hồ còn chưa có thành niên."
Nhạc An nghẹn lời, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Cô nhìn mèo Ragdoll bên cạnh để cầu cứu, nhưng phát hiện không biết mèo Ragdoll đang làm gì, cứ dùng mũi ngửi ngửi như chó. Chiết Dương lãnh đạm mà liếc Ôn Thư Thanh liếc mắt một cái, nói:
"Đừng nói nhảm nữa."
Ôn Thư Thanh chủ động kéo Nhạc An cách một khoảng, cười ha hả mà đáp lời:
"Quỷ sai đều hung như vậy sao?"
Chiết Dương không cãi lại, đi theo hướng còn lại mà Tầm Linh Bàn chỉ. Nơi đó chỉ còn lại tàn tích của cây xà ngang, một người đàn ông trong bộ đồ lính cứu hỏa rách nát đang lặp đi lặp lại hành động cúi xuống nhấc lên, phảng phất như anh ta đang liên tục khai thông cây xà ngang, cố gắng giải cứu ai đó.
Chiết Dương nhìn Tầm Linh Bàn, xác định người đàn ông trước mặt chính là nhân quả thứ hai, một người lính cứu hỏa chết bất đắc kỳ tử (*) trong đám cháy.
Ôn Thư Thanh nhìn thấy người lính cứu hỏa, vẻ mặt chợt hiểu ra:
"Thì ra các cậu là tìm cậu ta sao? Nhưng mà cậu ta không phải là lính cứu hỏa sao? Hẳn là không có giết người, sao quỷ sai lại muốn bắt cậu ấy?"
Không ai trả lời Ôn Thư Thanh, Chiết Dương đi lên trước hỏi:
"Cậu tên là gì?"
Nhân viên cứu hỏa không có đáp lại, cứ tiếp tục cúi người nhấc lên. Ôn Thư Thanh nói:
"Vô dụng thôi, hắn vẫn luôn trong bộ dáng này, gọi như thế nào cũng không phản ứng."
Chiết Dương nhíu mày, lạnh lùng nói:
"Đừng tiếp tục nữa, anh đã chết rồi."
Nhân viên cứu hỏa động tác ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chiết Dương trên mặt dính đầy tro bụi, cũng là một khuôn mặt màu xanh tím quỷ khí nhưng biểu tình ngơ ngác. Không biết có nghe hiểu hay không đột nhiên không còn tiếp tục làm lại động tác khuân vác nữa, chỉ là chậm rãi chớp chớp mắt đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt.
Khi anh ấy khóc Chiết Dương kinh ngạc trong giây lát. Một người sau khi đã chết sẽ không lang thang ở thế giới nữa, những người có thể lang thang trên thế giới này đều là biến thành ác linh hoặc còn có di nguyện chưa hoàn thành nên không muốn rời đi. Người lính cứu hỏa đang khóc trước mặt, hẳn là có di nguyện chưa thành.
Nhưng mà dẫn ah ta như thế này trở về cửa hàng có chút phiền phức, Chiết Dương quay đầu lại nhìn nhìn mèo Ragdoll cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở trên người Nhạc An.
"Tìm dây thừng, trói cậu ta lại mang về cửa hàng ô dù."
Nhạc An nhìn theo tầm mắt Chiết Dương chỉ trái chỉ phải, cuối cùng duỗi tay chỉ chỉ chính mình:
"Ông chủ, anh là đang nói...Tôi sao?"
Chiết Dương nhướng mày:
"Nếu không thì là ai?"
Ôn Thư Thanh che miệng cười khẽ:
"Thì ra cô gạt tôi nha, cô không phải bị bắt tới mà cô là tiểu quỷ kém cỏi."
Nhạc An xấu hổ mà cười cười, khi lên đường Chiết Dương có mang theo ba lô, quả thật có một mớ dây. Ôn Thư Thanh vỗ vỗ bả vai Nhạc An an ủi nói:
"Đừng sợ, tôi giúp cô."
Nhạc An lập tức vạn phần cảm kích, hoàn toàn đã quên Ôn Thư Thanh vừa rồi tự nhận là phóng hỏa giết người.
Đã tìm được hai linh hồn mà Tầm Linh Bàn chỉ thị, Chiết Dương cũng chuẩn bị quay về cửa hàng. Lúc gần đi, Kinh Huyền lại đột nhiên đứng lại tại chỗ không chịu đi một bước.
Mèo Ragdoll từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không nói gì cũng không có rời đi, lần đầu tiên đứng cùng Kinh Huyền nghiêm túc nhìn Chiết Dương.
"Chiết Dương, cậu không để ý sao? Từ khi bắt đầu xung quanh vẫn luôn tràn ngập một cổ hương vị, hương vị này tựa hồ đến từ khắp nơi của thư viện, tuy rằng không tính là nồng đậm nhưng tôi hẳn là không có ngửi sai." Mèo Ragdoll nói.
Chiết Dương nhìn về hướng Kinh Huyền vừa nhìn, cũng cẩn thận ngửi không khí. Anh chỉ ngửi thấy mùi khét lan tỏa xung quanh, không thấy có gì bất thường nên nghi ngờ nhìn mèo Ragdoll.
Mèo Ragdoll đứng lên bằng hai chân sau như con người, dùng chân trước chỉ ra mấy hướng, cuối cùng chỉ vào chỗ Kinh Huyền vừa rồi nhìn chằm chằm rồi nhìn Chiết Dương với vẻ mặt rất kỳ quái:
"Mấy phương hướng này đều có, phương hướng kia hương vị là nồng đậm nhất, các nơi đấy đều tản ra hương vị giống mùi máu của anh."
Mèo Ragdoll dứt lời, Chiết Dương giật mình. Máu thịt của mình?
Lúc này Chiết Dương mới cẩn thận ngửi lại mùi hương xung quanh, bởi vì mùi hương đến từ chính mình rất dễ bị anh bỏ qua, lúc này cẩn thận phân biệt mới thật sự phát hiện có dị thường.
Trong nháy mắt ác linh lẩn trốn ở bốn phía rốt cuộc lộ mặt, chiếc bông tai chuông đồng bên tai trái của Chiết Dương cũng nhanh chóng vang lên. Từ tất cả các góc của thư viện cũ, linh hồn và ác linh lần lượt xuất hiện. Ác linh quanh người đều nghiệp chướng nặng nề, trên người còn tản ra nhàn nhạt mùi hương đặc thù, mùi hương này giống như máu thịt của Chiết Dương.
Đôi mắt xanh của mèo càng về đêm càng sáng trong, rõ ràng là mắt mèo nhưng cảm xúc bên trong lại rất phức tạp.
"Chiết Dương, vì sao trên người ác linh đều có mùi máu thịt của cậu?"
"Cậu một mình sinh sống ngần đó năm, rốt cuộc có hay không bị ác linh cắn nuốt qua?"
Nhạc An nghe mèo Ragdoll cùng Chiết Dương nói chuyện mà ngây ngốc, lúc này nghe tới mèo Ragdoll dò hỏi kinh ngạc đến há to miệng.
Cái gì là bị ác linh cắn nuốt qua? Là ác quỷ ăn qua thịt ông chủ bọn họ sao?
Cô không dám tin nhìn về phía Chiết Dương, Chiết Dương thu hồi tầm mắt bình tĩnh mà nhìn về phía mèo Ragdoll, trả lời một cách rất nhẹ nhàng bâng quơ giống đang nói về người khác.
"Ác linh thì chưa ăn, nhưng con người đã ăn qua thì thật không ít."
Mèo Ragdoll lui về phía sau một bước, móng vuốt chấm đất trên mặt không che đậy được sự khiếp sợ.
Bị...Người ăn qua? Rất nhiều người? Nó nhìn Chiết Dương, trong lòng tự hỏi, làm sao mà Chiết Dương có thể sống sót qua chín trăm năm? Anh ấy...đã trải qua những gì?
Bởi vì câu hỏi của mèo Ragdoll, Chiết Dương bị phân tâm, khi anh phát hiện ra sương mù đen xung quanh Kinh Huyền đã bùng phát.
Ác linh trên người mang theo mùi hương của Chiết Dương làm Kinh Huyền tức giận, anh không thể khắc chế nội tâm dục vọng muốn giết, chỉ nghĩ đến muốn treo cổ cắn nuốt những ác linh mang hơi thở của Chiết Dương.
Những linh hồn ác linh này vừa xuất hiện, đã bị sương đen quấn lên không ngừng cắn nuốt tra tấn thê lương kêu thảm thiết.
Có một con động tác rất nhanh chạy mau ra ngoài, nhưng chạy không bao xa đã bị sương đen túm trở về. Ác linh còn tàn lưu ý thức, nhìn thấy Kinh Huyền không ngừng quỳ xuống dập đầu:
"Tôi không dám! Tôi thật sự không dám! Cầu xin anh thả tôi đi! Lần này thả tôi đi! Tôi..."
"Kinh Huyền! Không được! Dừng tay!" Lời Chiết Dương nói không thể lay động Kinh Huyền, sương đen vẫn liên tục cắn nuốt ác linh. Ác linh xin tha nhưng còn chưa nói xong đã bị sương đen ngăn chặn miệng.
Chiết Dương một phen đẩy ra Nhạc An, hô lớn:
"Mèo! Mang theo bọn họ rời nơi này! Nhanh lên!"
Nhạc An cuống quít xoay người, cùng Ôn Thư Thanh lôi kéo quỷ hồn nhân viên cứu hỏa gập ghềnh mà chạy ra nên ngoài.
Lúc sắp chạy ra khỏi thư viện, mèo quay đầu lại nhìn thấy Chiết Dương lao vào phía trong sương mù màu đen, không chút do dự mà đi thẳng về phía Kinh Huyền.
Giữa màn sương đen, Chiết Dương ôm chặt Kinh Huyền, sau đó hai tay vòng ra sau lưng Kinh Huyền mà xoa xoa dịu giọng:
"Kinh Huyền dừng tay, mau dừng tay, tôi không có việc gì, tôi không phải đang đứng trước mặt anh sao? Không được giết nữa, không thể mang thêm tội nữa, dừng lại đi!"
Nói xong, giọng của Chiết Dương đã có chút nghẹn ngào, toàn thân bất giác run lên. Anh mất hơn chín trăm năm để chờ Kinh Huyền sống lại, thật vất vả mới mang Kinh Huyền một lần nữa trở về bên cạnh, anh tuyệt đối không cho phép Kinh Huyền xuống địa ngục! Lông mi Chiết Dương run rẩy, một giọt nước mắt theo gương mặt lăn xuống dừng ở trên tay Kinh Huyền.
Màn sương đen xung quanh cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại, Kinh Huyền đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Chiết Dương, lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
"Chiết Dương."
Chiết Dương có chút hoảng hốt ngẩn người, dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe, đột nhiên bật khóc ngẩng đầu thì nhìn thấy chiếc mũ đội đầu xương rồng xanh trên đầu Kinh Huyền.
Những ác linh mang theo hơi thở của Chiết Dương chạy trốn rời đi khi màn sương đen buông lỏng, Chiết Dương cũng không quan tâm gì nữa, nắm lấy tay Kinh Huyền nâng người cắn một cái thật mạnh vào miệng Kinh Huyền, không ngừng cảnh cáo.
"Kinh Huyền, tôi không cho phép anh xuống địa ngục, tuyệt đối không cho phép!"
Kinh Huyền cúi đầu nhìn Chiết Dương, trong lòng đang trào dâng ý niệm giết chóc chậm rãi bình ổn, đại não hỗn độn một mảnh cuối cùng chỉ còn lại có một ý niệm.
Chiết Dương, Chiết Dương, Chiết Dương...Chiết Dương của ta, ai cũng đều không thể chạm vào dù một chút.
...
...
(*) Chết bất đắc kỳ tử: Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Chiết Dương: Hù dọa ta có phải hay không?
Kinh Huyền : [Vỗ tay cả lên] Còn cắn nữa sẽ hụt hơi, QAQ
Top cmt Tấn Giang
no.02 Chiết Dương được phát hiện là bất tử, vậy những người đó ăn thịt anh ta nếu họ muốn sống mãi mãi? Ôi, tôi chợt thấy dao hơi to, hơi sợ.
no.03 Anh ấy luôn cảm thấy công lao và tội lỗi của Lão Công biến mất là do anh gây ra, anh cảm thấy nó đã được đổi lấy một thứ gì đó, vì vậy mỗi lần lá bùa đều quay lại đều vô dụng
no.04 Đòn tấn công là để bảo vệ, chấp nhận giảm đi một nửa linh hồn và dùng tất cả công lao để đổi lấy tội nghiệt?
no.05 Quái, tôi tự tưởng tượng Chiết Dương đã bị nhiều người ăn thịt và bị chém tới π_π
no.06 Đó là lý do tại sao tôi rất ghét con người
no.07 Nhân vật chính đã bị ăn thịt, bị xâu xé đúng không?
no.08 Chiết Dương thực sự là một nửa còn lại của linh hồn, công lao và linh hồn của Lão Công, vì tuổi thọ của anh ấy quá sức......
no.10 Vậy bạn đã sống như thế nào trong 900 năm? Đó là lý do tại sao bạn ghét con người đến vậy? ! Ah ah ah ah ah ah ah ah đau khổ chết đi được!
no. 14 Thật ngọt ngào QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com