Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chiết Dương - Ta là Kinh Huyền

Tên chương này có ẩn bí mật đó, không phải vô duyên vô cớ đâuuuuuu

Một đường trở về thật im lặng cũng rất thống khổ, sương đen trên người Kinh Huyền tràn đầy bên trong xe, mèo Ragdoll bị ném ở phía sau cùng với mấy con ma vắt vẻo lạnh đến phát run, trong lòng tức giận nhưng không dám nói ra.

Vừa về đến cửa hàng ô dù, nhóm người Chiết Dương lập tức chui vào buồng trong đóng cửa lại, để Ôn Thư Thanh cùng nhân viên cứu hỏa ở phòng ngoài.

Kinh Huyền hiện tại trở lại bộ dáng như lúc mới vừa bị khai quật lên, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với lúc đó, anh hiện tại hoàn toàn không cho phép bất kỳ ai tới gần Chiết Dương, đừng ai mong tới gần Chiết Dương trong vòng bán kính 1m. Mèo Ragdoll và Nhạc An lúc này cũng ở buồng trong bám chặt vào cạnh cửa không dám tiến lên một bước.

Chiết Dương bị màn sương đen bao quanh, nó như một màn sa mỏng bao phủ lấy anh, mèo Ragdoll mới vừa thử đưa ra một móng vuốt thăm dò sương đen ở trước mặt nó liền lập tức biến thành nồng đậm, trong tư thế tùy thời điểm có thể công kích con mèo. Mèo Ragdoll nhanh chóng thu hồi móng vuốn thật nhanh, không dám lấy tính mạng ra đùa giỡn.

Chiết Dương đang ngồi trầm tư trước bức tranh chân dung Kinh Huyền, không biết đang suy nghĩ cái gì lời nào cũng không nói.

Nhạc An kể từ khi trở thành một hồn ma thì đã không còn cảm nhận được sự rét lạnh, nhưng lần này cô ấy hoàn toàn bị đóng băng. Cô ôm chặt đầu gối, thấp giọng hỏi mèo Ragdoll:

"Mèo! Tôi đi ra ngoài trước...được không? Còn cậu ở lại đây nha?"

Mèo Ragdoll dùng móng vuốt gắt gao câu lấy quần Nhạc An, quay đầu cố ý dùng biểu cảm vô cùng đáng thương nhìn cô:

"Cô nhẫn tâm sao? Cô nhẫn tâm bỏ lại một con mèo nhỏ yếu ớt như tôi sao?"

Nhạc An giật giật khóe miệng, dáng vẻ của mèo Ragdoll quả thực rất lừa người, lại còn dùng giọng nói như nam thần thật sự quá câu dẫn, cô quay đầu im lặng lựa chọn không nhìn không nghe.

Chiết Dương nhìn bức tranh chân dung trước mặt, anh biết bạch cốt bên cạnh đang cẩn thận tiến lại gần anh nhưng anh hiện tại không muốn quan tâm đến, Kinh Huyền lần này thiếu chút nữa lại mang thêm tội nghiệt, nói anh không tức giận là giả.

Trong bức chân dung, Kinh Huyền quay lưng lại với Chiết Dương, một thân nhuyễn giáp động tác là đang rời đi. Đó là lần cuối cùng Chiết Dương nhìn thấy Kinh Huyền, Kinh Huyền đã trói anh lại chỉ để lại cho anh một tấm lưng, một mình trở lại trận chiến khốc liệt rồi chết trận trước cổng thành.

Anh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu xuống, dù là Kinh Huyền trong bức chân dung hay là bạch cốt đang bên cạnh, lúc này ai anh cũng không muốn nhìn.

Sự việc lần này rất kỳ lạ, cứ như cố tình làm cho Kinh Huyền phát điên dụ Kinh Huyền ăn tươi nuốt sống những ác linh kia, kẻ trốn trong bóng tối dường như muốn Kinh Huyền xuống địa ngục, mục tiêu của người đó chắc là Kinh Huyền. Nhưng Kinh Huyền đã bị chôn vùi trong lòng đất hơn chín trăm năm, kẻ có thể có thù với Kinh Huyền chỉ có thể là người của hơn chín trăm năm trước.

Chiết Dương đứng dậy, lại lần nữa ném ra vài miếng Tỏa Hồn phù, nhưng Tỏa Hồn phù vẫn như trước đây mà rơi xuống bên chân anh.

"Mèo, cậu nói xem trên đời này có thể có người sống hơn chín trăm năm không?" Chiết Dương hỏi.

Mèo Ragdoll đột nhiên bị Chiết Dương hỏi tới liền giật mình, nghe thấy câu hỏi của Chiết Dương râu của nó run lên, hỏi ngược lại:

"Cậu nghĩ thế nào?"

Chiết Dương không thể tìm ra câu trả lời, thậm chí chính anh còn không rõ bản thân vì sao lại trở nên như vậy.

Bạch cốt thận trọng đến gần Chiết Dương, cuối cùng ngồi ở bên cạnh Chiết Dương yên lặng tựa đầu lâu lên vai Chiết Dương rồi dùng một tay ôm lấy eo của Chiết Dương, thấy Chiết Dương không nhúc nhích lập tức được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm thật chặt. Chiết Dương chậm rãi mở to mắt, giơ tay đẩy bạch cốt ra một cách không thương tiếc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Ngủ!"

Mèo Ragdoll và nhạc An như được giải thoát, lập tức mở cửa xông ra ngoài.

Chiết Dương cũng trở về phòng ngủ, xoay người đóng cửa bỏ Kinh Huyền ở bên ngoài, hiện tại tâm trạng rối bời không muốn nhìn thấy bạch cốt.

Bạch cốt lúc bình thường không bị kích thích vẫn luôn yên lặng ngoan ngoãn ở trước mặt Chiết Dương, khi Chiết Dương đóng cửa lại thì cứ thế ngây ngốc đứng như tượng. Anh đợi cho đến khi hô hấp của Chiết Dương trong phòng ổn định lại đã ngủ say, một làn sương đen khẽ lướt nhẹ vào ổ khóa cửa "Cạch" một tiếng mở ra.

Bạch cốt đi vào còn không quên khóa cửa lại, chỉ là lần này anh nhốt mình cùng Chiết Dương trong phòng ngủ với nhau.

Khi Chiết Dương ngủ thích trùm cả người trong chăn bông, dưới ánh trăng chăn bông chỉ phồng lên một chút lại từ từ phình ra thêm một chút, bạch cốt chui vào tay chân quấn lấy Chiết Dương. Bàn tay có dấu răng tìm được vạt áo ngủ của Chiết Dương xốc lên dò xét đi vào.

Chiết Dương trong lúc ngủ mơ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một câu:

"Lạnh quá."

Trong chốc lát bạch cốt không dám nhúc nhích, sương đen quanh thân tan biến chờ chính mình trong ổ chăn không còn lạnh liền đưa tay vào trong quần áo của Chiết Dương, đầu ngón tay miết dọc theo làn da mịn màng.

Chiết Dương khẽ nhíu mày, mơ mơ màng màng mà đi vào giấc mộng. Nói là mộng, không bằng nói là hồi ức.

Lần đầu tiên Chiết Dương gặp Kinh Huyền là lúc anh năm tuổi, được đưa vào cung để làm thư đồng thay cho người anh em họ yếu ớt, lúc đấy anh còn quá nhỏ không hiểu thư đồng là gì chỉ cho rằng cha đang dẫn anh đi ra ngoài chơi, mãi đến khi cha bỏ lại anh một mình mà rời đi lúc đó mới bắt đầu sợ hãi.

Cũng là mùa hè giống như bây giờ, Chiết Dương nhỏ bé chỉ còn lại một mình trong khu vườn đầy hoa, đứa nhỏ ngơ ngác nhìn dòng người tấp nập bận rộn xung quanh sợ hãi thu mình trốn dưới bóng râm của bụi hoa, nghĩ rằng ngồi ở đây đợi thì cha sẽ đến đón, nhàm chán lại sợ hãi mà chờ đợi.

Bởi vì quá mức nhàm chán, nhịn không được đưa bàn tay nhỏ ra ngoài đón lấy ánh nắng chiếu xuyên qua cành hoa sau đó chậm rãi nắm chặt lại, thu tay xong liền nhét vào trong tay còn lại, cứ thế liên tục không ngừng lặp lại hành động này.

Đôi tay được nắng sưởi ấm dần quên đi nỗi sợ hãi, chỉ tập trung vào việc "bắt lấy" ánh nắng và nhét nó vào vòng tay. Cho đến khi một âm thanh vang lên trên đầu, tiểu Chiết Dương mới sợ hãi cuộn người lại.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Giọng nói trong trẻo rõ ràng không trầm như người lớn, tiểu Chiết Dương đoán không phải người lớn nên thận trọng ngẩng đầu nhìn qua khe hở trên tràng hoa.

"Ta...ta đang cố gắng bắt lấy một chút ánh mặt trời."

Hoa nhiều quá chặn mất đi mặt của người nọ, tiểu Chiết Dương chỉ nhìn thấy khóe môi người nọ gợi lên độ cong thật đẹp hỏi hắn:

"Bắt ánh mặt trời để làm gì?"

Nói rồi người nọ giơ tay lùa hoa sang hai bên, cùng tiểu Chiết Dương mặt đối mặt. Tiểu Chiết Dương đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu vào, nhỏ giọng đáp.

"Tặng cho cha ta..."

Người nọ vươn tay về phía tiểu Chiết Dương hỏi:

"Ngươi là thư đồng mới đến sao? Đến, đưa tay cho ta, đi ra trước."

Tiểu Chiết Dương nhìn bàn tay trước mặt mình, anh còn nhỏ tuổi định nghĩa về đẹp trai vẫn còn rất mơ hồ, nhưng khi đó anh cảm thấy đôi tay trước mặt thật đẹp, không chỉ là đôi tay mà người trước mặt anh cũng rất đẹp.

Bị sắc đẹp mê hoặc, tiểu Chiết Dương đưa tay chính mình qua một cái tay còn lại che giấu đi ánh mặt trời mà mình bắt được ở trong lòng ngực, cậu nhảy ra ngoài như một chú ếch nhỏ. Người đang nắm tay cậu cười khẽ lên nói:

"Ngươi bắt được rất nhiều ánh mặt trời sao? Có thể tặng ta một chút không?"

Tiểu Dương vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu vỗ vỗ lồng ngực.

"Ta có thể chia cho ngươi một chút. Nhưng tự ngươi đến lấy đi ta sợ ánh mặt trời chạy mất!"

Tiểu Triết Dương vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, trên quần áo mở ra một khe hở nhỏ nói:

"Chính ngươi tự tới lấy đi, ta hết thảy đều giấu ở trong quần áo, nhưng chỉ có thể lấy một chút nha! Ta còn muốn tặng cho cha ta!"

Người nọ thật sự duỗi tay đến, tiểu Chiết Dương cảm thấy bàn tay rất đẹp đang chậm rãi tiến vào trong quần áo của mình nhẹ nhàng sờ sờ hai cái rồi rời đi, chạm đến tiểu Dương cảm thấy hơi ngứa muốn cười nhưng lại rán chịu đựng, môi tuy mím lại nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được cong lên.

"Ta gọi là Kinh Huyền." Người nọ nắm lấy ánh nắng từ trong lồng ngực Chiết Dương nhét vào vạt áo chính mình.

Tiểu Chiết Dương nghiêng đầu, vẫn ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu cố sức mà hướng lên trên xem. Kinh Huyền dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt tiểu Chiết Dương hỏi:

"Ngươi có nhũ danh không? Hay là có tự không?"

Tiểu Chiết Dương cái hiểu cái không mờ mịt mà lắc lắc đầu. Liệt Chiến Quốc cũng không có thịnh hành nhũ danh cùng tự, trước kia cũng có nhưng chúng từ rất sớm đã bị bãi bỏ. Kinh Huyền cười, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt Chiết Dương nói:

"Ta đặt cho ngươi cái nhũ danh được không? Chiết Dương thế nào? Về sau ta sẽ kêu ngươi là Chiết Dương."

Tiểu Chiết Dương vẫn còn rất ngây thơ, chỉ mơ hồ hiểu được mình có thêm một cái tên mới gọi là Chiết Dương.

"Chiết Dương."

Mọi thứ trước mặt đột nhiên trở nên tối đen như mực, Chiết Dương chỉ cảm thấy lưng nóng như bị thiêu đốt, có một bàn tay đang hoành hành trên ngực anh, bàn tay thật thô ráp giống như đang đeo găng tay.

"Chiết Dương."

Bên tai có người liên tục gọi tên của anh, giọng nói rất quen thuộc lôi cuốn thả ra khí nóng, lỗ tai anh nóng rực toàn thân nhũn ra vô lực.

"Chiết Dương."

"Đừng gọi!" Chiết Dương nhịn không được hô to.

"Chiết Dương." Giọng nói không ngừng lặp lại tên anh.

"Tôi nói đừng gọi!" Chiết Dương một tiếng hô to, liền mở mắt.

Bên trong phòng mờ ảo, một vài tia nắng khẽ len qua tấm rèm dày. Chiết Dương ngủ đến người đầy mồ hôi, khăn trải giường sau lưng đã ướt đẫm nhưng lồng ngực lại lạnh, lạnh cùng với cảm giác ngứa và rát vô cùng kỳ lạ, giống như băng và lửa hòa trộn phi thường không thể chịu đựng được.

Anh quay đầu lại với khuôn mặt còn đang say ngủ liền nhìn thấy một đầu lâu trọc lóc, hai vầng sáng đỏ trong hốc mắt đen tối đã biến mất, bạch cốt dường như đang ngủ say.

Chiết Dương khẽ nhíu mày xốc chăn bông lên, một tay luồn vào trong áo sơ mi một tay sờ sờ nơi nóng ngứa trên ngực, ngón tay mảnh khảnh có nhiệt độ lạnh lẽo đấy, chính là bàn tay của Kinh Huyền. Anh trầm mặt đem tay Kinh Huyền xách ra, thì thào nói nhỏ.

Kinh Huyền vẫn còn giả chết không nhúc nhích, giả làm một bộ xương cốt bình thường.

Chiết Dương vừa định đem bạch cốt cuộn trong chăn ném ra ngoài, thì giấc mộng ban đêm chợt hiện lên rõ ràng anh động đậy một chút buông tay bạch cốt đi vào phòng tắm.

Khi anh cởi bộ đồ ngủ ra, miếng vải lúc trượt ngang ngực liền gây ra cảm giác ngứa nhẹ khó tả, có lẽ là cả ngứa và đau nhưng anh không cảm thấy đau, chỉ là càng lúc càng ngứa đến không thể chịu đựng được. Anh ném quần áo nhìn lên trong gương nhìn đến hai điểm hồng trên người của mình hơi há to miệng, tựa hồ không thể tin được.

Một là không thể tin được mình biến thành như vậy, hai là không thể tin được bạch cốt lại có thể lớn gan như thế. Thể chất của anh rất đặc biệt vết đỏ và sưng dù bị thế nào cũng rất nhanh giảm bớt ngay, nhưng dù cho sưng đỏ biến mất, cảm giác ngứa vẫn còn đấy.

Sau khi tắm xong với vẻ mặt ủ rũ, anh mặc áo ngắn tay vào lần nữa soi gương, sắc mặt gần như tối sầm lại đen như đáy nồi. Quần áo mùa hè vốn mỏng, bất kỳ chỗ nào không bằng phẳng sẽ lập tức bị lộ ra.

Chiết Dương yên lặng quấn áo lại, ở trong phòng gọi ra điện thoại bàn ở phòng ngoài. Nhạc An tiếp điện thoại, không nghĩ tới lại là Chiết Dương âm thanh ảm đạm khiến cô còn cẩn thận hơn là gặp ma.

"Ông chủ, sao anh lại gọi vào điện thoại bàn."

"Đi mua một hộp băng keo cá nhân." Chiết Dương nói.

"Ông chủ, anh bị thương sao?"

Nhạc An hỏi xong lập tức nhớ tới vết thương của ông chủ bọn họ vốn lành rất nhanh, có lẽ chờ đến khi cô quay lại thì vết thương của ông chủ cũng đã khỏi rồi. Nhạc An vốn muốn hỏi thêm, bỗng nhiên im bặt bản năng mách bảo cô rằng không nên hỏi nữa.

Sáng sớm, Nhạc An liền chạy tới tiệm thuốc mang theo hộp băng keo cá nhân trở về, Chiết Dương chỉ mở cửa thật nhỏ để nhận hộp băng keo rồi nhanh chóng trốn vào trong. Anh lặng lẽ bước vào phòng tắm, mặc kệ bạch cốt vẫn còn nằm trên giường giả chết.

Một lúc sau, Nhạc An nhìn thấy ông chủ của bọn họ mặc áo hoodie bước ra liền há miệng nhanh chóng quay đầu đi. Cô cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn mình sẽ bị mắng.

Chiết Dương thất thần ngồi trên ghế đẩu bắt đầu tước cán dù, con dao lá liễu trong tay dùng sức vừa nhanh vừa tàn nhẫn, giống như đang cắt một thứ khác.

Dù anh đã băng lại, nhưng anh nhìn thấy rõ ngay cả khi đã dán băng keo cá nhân nó vẫn trương lên, dứt khoát dán hai lớp vẫn trồi lên. Không còn cách nào khác anh chỉ có thể lấy áo hoodie mặc vào, lúc này tước cây trúc giống như là đang tước Kinh Huyền.

Kinh Huyền đã nằm dưới lòng đất chín trăm năm, sau khi sống lại mất đi một nửa linh hồn tính tình của quân tử cũng đều mất hết. Chiết Dương cắn cắn môi, một vệt ửng hồng mỏng manh xuất hiện trên má.

Nhạc An không khỏi liếc mắt một cái, thấy ông chủ của bọn họ đột nhiên đỏ mặt, quay đầu lại liền nhìn thấy một kẽ hở trên cửa phòng ngủ mở ra, hồng quang từ kẹt cửa nhìn trộm về phía Chiết Dương, là bạch cốt.

"..."

Tại sao sáng sớm hôm nay cô cứ cảm thấy cửa hàng luôn ký quái thế nào đấy.

Ôn Thư Thanh cả kinh, liếc mắt nhìn lính cứu hỏa còn đang bị trói, sau đó liếc mắt nhìn con mèo đang phụ trách canh giữ bọn họ thì thầm hỏi:

"Quỷ sai nhà các người đang yêu đương sao? Cùng bạch cốt kia yêu đương?"

Mèo Ragdoll nổ tung dựng hết lông, chạy nhanh nhảy lên che miệng Ôn Thư Thanh.

Thật tiếc là Chiết Dương đã nghe thấy. Anh bóp chặt con dao lá liễu bước tới, trên môi nở nụ cười ảm đạm nhẹ giọng hỏi:

"Cô nói ai cùng ai yêu đương?"

...

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh Huyền: Đỉnh thiên lập địa thật xinh đẹp.

Chiết Dương: [ điên cuồng mài đao ].

...

Top CMT:

no.05 Rất lâu sau mới biết hắn đang nói cái gì, Chiết Dương là biệt hiệu của Kinh Huyền đặt, vậy tên thật của hắn là gì?

no.06 Đây có phải là thứ tôi có thể nhìn thấy mà không cần tốn tiền không? Ah ah ah

no.09 Có cảm giác như thể chất của Chiết Dương dường như có nguyên nhân không biết anh ta chưa chết hay đã chết.

no.13 Bản chất của lsp đi ra, có thể nhìn thấy loại phúc lợi này mà không cần nạp tiền? Quá hạnh phúc

no.18 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com