Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sống lại- công đức không còn, một thân tội nghiệt

"Chiết Dương đã sống hơn chín trăm năm, bất tử không biết đau đớn là gì, không còn là người bình thường nữa, mà dù sao anh ấy cũng đã từng là người, mèo Ragdoll cũng không hiểu anh ấy vì sao đối với con người có oán niệm lớn như vậy."

Có một thôn là thôn Nam Trúc ở ngoại ô thành phố Cổ Điền, phải mất hai hoặc ba giờ lái xe để đến đó. Có một ngọn đồi trong ngôi làng Nam Trúc, nơi đó có mộ của Kinh Huyền. Sáng sớm ngày thứ hai, Chiết Dương thu dọn đồ đạc và lái chiếc xe tải nhỏ ra chuẩn bị lên đường. Chú mèo Ragdoll suýt chút nữa đã ngủ quên, hoảng sợ lao nhanh vào xe, ngồi xổm ở trên ghế phụ nhìn trộm Chiết Dương. Nó biết rằng Chiết Dương không có ý định mang theo nó đến đó, nhưng nó thực sự tò mò.

Từ cổ chí kim người đã chết chính là đã chết, thế nào còn có thể sống lại?

Mặc dù Chiết Dương đã tích lũy công đức trong chín trăm năm, vẫn còn một dấu chấm hỏi là liệu vấn đề này có thể hoàn thành được hay không.

Chiết Dương trên mặt đeo một cặp kính râm tròn, trông hơi buồn cười. Mèo Ragdoll biết đây là công cụ Chiết Dương dùng để che đậy kim quang ở đáy mắt, Chiết Dương có một đôi mắt có thể nhìn thấy nhân quả của người khác, nhưng chúng đều không có tác dụng gì cả. Đề phòng nó, anh ấy thường đeo một cặp kính râm để che chắn khi anh ấy ra ngoài.

Không chỉ vậy, trên tai trái của Chiết Dương còn đeo một chiếc bông tai chuông đồng, trên dái tai treo một chiếc chuông rất nhỏ và tinh xảo, rõ ràng là một chiếc chuông, nhưng bình thường lại không thể phát ra âm thanh.

Chuông này sẽ chỉ reo vào những thời điểm nhất định, chẳng hạn như khi một hồn ma hoặc linh hồn nào đó đến gần.

Mèo Ragdoll rối rít thu lại tầm mắt, nghĩ đến ghi chép về Kinh Huyền trong sách cổ. Sách chép rằng Kinh Huyền là Thái Tử Liệt Chiến Quốc, là một người lịch lãm và sâu sắc, nhã nhặn, hiền lành, không giống như cha mình là Kinh Xung người đã bị chỉ trích là đa dâm và hèn nhát, Kinh Huyền đã chiếm được cảm tình của người dân.

Mèo Ragdoll nghĩ, để cứu dân chúng ở Liệt Chiến Quốc Kinh Huyền đã lãnh đạo một đội quân trăm người chống lại nước giặc, cuối cùng lại chết một cách thê thảm, có thể nghĩ rằng anh đã chiến thắng lòng dân, nhưng họ có thể làm gì khác? Người cũng đã chết rồi, càng không thể chết lại lần nữa.

Không biết sau này Kinh Huyền sống lại cảm thấy thế nào sau khi nhìn thấy thành phố phồn hoa hiện tại, sợ là căn bản theo không kịp thời đại, biến thành triệt triệt để để đồ nhà quê đi?

Mèo Ragdoll nhấp nhấp miệng, kiềm chế không cười khúc khích. Chiết Dương dọc theo đường đi không nói lời nào, lập tức chạy xe tiến vào thôn Nam Trúc.
Đỉnh đồi của làng Nam Trúc thuộc sở hữu của tư nhân của Chiết Dương và một ông già được thuê để canh gác bên ngoài. Một người một mèo đến nơi, Chiết Dương chào hỏi Lý lão đầu canh giữ bên ngoài kêu ông hôm nay về nhà sớm, sau đó mở cổng sắt bên ngoài bước vào.

Trong tay anh xách theo xẻng cùng bao nilon, ném cái xẻng xuống đất, đeo găng tay và cầm túi nilon, anh cúi xuống nhặt rác trong rừng trúc. Mèo Ragdoll ngồi xổm ngồi ở tại chỗ lười nhác ngáp một cái không muốn nhúc nhích, Chiết Dương quay đầu lại, kính râm tròn trên sống mũi khẽ trượt xuống, lộ ra một đôi mắt đen sắc bén, chỉ một cái liếc mắt nhìn con mèo Ragdoll lông tơ thẳng dựng, ngay lập tức giúp móc rác bằng bàn chân của nó. Nó phàn nàn:

"Những đứa trẻ trong làng này cũng quá đáng, mỗi ngày tiến vào chơi, còn loạn xạ ném rác rưởi khắp nơi!"

Chiết Dương không tỏ ý kiến, mèo Ragdoll tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu:

"Chiết Dương, anh có thể nhẫn nhịn? Anh không tính toán giáo huấn đám trẻ kia một chút sao?"

Chiết Dương buộc chặt túi rác ném cho mèo Ragdoll để nó mang đi ra ngoài ném. Anh chế nhạo:

"Nói nhiều như vậy, không bằng đi giúp tôi giáo huấn một chút? Tôi không quan tâm đến chết hay bị thương, nhân quả đừng đổ trên đầu tôi là được."

Mèo Ragdoll lập tức thức thời câm miệng, ngậm túi đựng rác kéo đi ném xuống. Nó đã ở trong cửa hàng ô dù hơn một năm, và nó cũng học được một điều đó là Chiết Dương rất ghét con người.

Chiết Dương đã sống hơn chín trăm năm, bất tử không biết đau đớn là gì, không còn là người bình thường nữa, mà dù sao anh ấy cũng đã từng là người, mèo Ragdoll cũng không hiểu anh ấy vì sao đối với con người có oán niệm lớn như vậy. Theo những gì nó biết, không ai trong số những người cầu xin anh ấy làm việc có thể có được một cái sắc mặt nhìn tốt của Chiết Dương.

Rừng trúc giữa mùa hè là nơi trốn nóng rất thích hợp, lá trúc xào xạc trong gió khiến lòng người dịu lại. Chiết Dương băng qua rặng trúc, đi vào giữa rừng có một ngôi mộ ở đây, đơn sơ giản dị, chỉ có một bia đá có khắc chữ "Kinh Huyền". Tấm bia trông còn mới, chắc hẳn là mới vừa thay không lâu.

Hơn chín trăm năm qua, Chiết Dương không nhớ nổi đã thay bia cho Kinh Huyền bao nhiêu lần và khắc tên bao nhiêu lần. Nhìn thấy công lao của mình sắp được thành tựu, Chiết Dương thật ra không cần đi chết thay, anh đã đợi chín trăm năm, nhưng vào khoảng thời gian cuối cùng này, anh trở nên lo lắng, không đợi được một phút, hoặc một giây nào nữa.

Mèo Ragdoll ném xong rác trở về, cũng đi theo xem tấm bia đá trước mắt. Chiết Dương nhìn một hồi, nhặt cái xẻng bên hông lên, bổ xuống đầu mộ, dáng vẻ dữ tợn dường như có thù hận với chủ nhân của ngôi mộ. Mèo Ragdoll xem đến run run, liên tiếp thối lui vài bước.

Phương pháp đào mộ của Chiết Dương quá đơn giản, ý nghĩa huyền huyễn của việc làm cho người chết sống lại cũng bay đi luôn. Anh đào rất nhanh với sức lực lớn, trong chốc lát, anh đào một cái hố xung quanh quan tài, cuối cùng nhảy xuống hố, dùng thuổng đập nắp quan tài, đẩy thuổng vào dọc theo khe hở và bắt đầu cạy. Mèo Ragdoll ngồi xổm vào mép hố nhìn, thấy nắp quan tài bị cạy ra, Chiết Dương ném xẻng đẩy nó ra xa một chút, góc tối của quan tài vừa lộ ra ngoài, phía trên là ngày nắng trời bỗng tối sầm, chiếc hoa tai chuông đồng bên tai trái Chiết Dương vang lên, tiếng chuông càng ngày càng đâm ra nhiều hơn, chứng tỏ rằng có một linh hồn lệ quỷ khủng khiếp nào đó đang ở gần đây.

Đỉnh đầu trời đang nắng đột ngột xuất hiện mây đen bao trùm, vài tiếng sấm sét dày đặc đột nhiên xuất hiện chấn động lỗ tai của người ta. Đáy hố có khí đen tràn ra từ khe nứt trong quan tài, hắc khí dày đặc bao phủ đáy hố trong chốc lát thì bao phủ lấy thân thể Chiết Dương khiến người ta không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào nữa. Mèo Ragdoll vòng quanh hố to vội vàng xoay quanh, không ngừng hô to:

"Chiết Dương? Chiết Dương? Đây là có chuyện gì?"

Ngoại trừ tiếng sấm sét trên đầu và những âm thanh sắc bén của hoa tai chuông đồng, dưới đáy hố yên tĩnh không có âm thanh khác. Mèo Ragdoll đứng ở hố do dự không biết có nên nhảy vào hay không, miệng con mèo mở ra đóng lại và liên tục hỏi:

"Anh không phải nói Kinh Huyền cứu đô thành Liệt Chiến Quốc mấy chục vạn tánh mạng, thân mang công đức thật lớn, sống lại cũng coi như là một nửa thần? Này trước mắt hắc khí tràn ngập, sấm sét không ngừng, rõ ràng là dấu hiệu cực ách lệ quỷ xuất thế, người rốt cuộc sống lại cái thứ gì? Chiết Dương? Chiết Dương! Anh nghe thấy tôi nói chuyện sao?"

Dưới đáy vực im lặng càng lâu, mèo Ragdoll càng sợ, lại là mấy cái sấm sét kia liên tiếp nổ vang, một đạo lôi nữa trực tiếp đánh vào đáy hố, mèo Ragdoll sợ tới mức liên tiếp quay cuồng lui về phía sau, thiếu chút nữa bị sét đánh trúng.

Sấm sét chìm xuống đáy hố, ngay lập tức chìm trong bóng đen dày đặc, tiếng chuông đồng của hoa tai cũng biến mất theo sấm sét. Đỉnh đầu vẫn còn mây đen bao phủ, thay vì sấm rền, trời bắt đầu đổ mưa. Mèo Ragdoll ướt đẫm lông tơ, nó nghiến răng thả chân xuống hố, ngay khi gặp phải luồng khí đen nó cảm thấy lạnh và kinh hoàng, nó lập tức rụt chân lại.
Đây coi như là nếu Đại La thần tiên đứng trước mặt nói cho nó biết người sống lại trong hố là bán thần, nó không tin, đây rõ ràng là yêu quái có thể làm đảo lộn thiên hạ!

"Chiết Dương!"

Mèo Ragdoll lại hô to lên, lần này giọng nói của Chiết Dương nhàn nhạt phát ra từ đáy hố yên tĩnh.

"Tôi không sao."

Chiết Dương vừa dứt lời thì luồng khí đen cuối cùng cũng bắt đầu tan biến và loãng ra. Cơn mưa lớn biến thành mưa nhẹ. Con mèo cúi xuống hố và nhìn vào, khiến nó cứng đờ chỉ với một cái nhìn lướt qua.

Trong sách cổ, diện mạo của Kinh Huyền là độc nhất vô nhị trên thế giới. Chiết Dương diện mạo đã là đứng đầu, mèo Ragdoll thật sự rất tò mò được xưng là độc nhất không có thứ hai Kinh Huyền trông như thế nào.

Hiện giờ nó gặp được, đã sợ chết khiếp.

Chỉ thấy dưới đáy hố, quan tài đã bị vỡ thành nhiều mảnh, hố mà Chiết Dương đào đã sâu hơn bởi sấm sét đánh xuống, xung quanh có đất cháy xém, cũng may là Chiết Dương nằm dưới đáy hố còn nguyên vẹn, ngoại trừ rằng quần áo đã bị rách một chút.

Cảnh tượng sẽ thật là bình thường nếu bạn bỏ qua chi tiết những khúc xương đang quấn chặt lấy Chiết Dương.    

Đó là một khúc xương trắng rất cao. Tay và chân của anh ta ôm chặt lấy cơ thể Chiết Dương trong một tư thế cực kỳ chiếm hữu. Hộp sọ đặt trên vai Chiết Dương. Xương được bao phủ bởi một số hoa văn màu đen phức tạp và kỳ lạ. Có hai lỗ đen trong hốc mắt, hốc mắt có hai điểm hồng quang, hồng quang đang gắt gao nhìn chằm chằm mèo Ragdoll đang nhìn xuống.

Màn sương đen vừa tan lại từ từ tụ lại, lập tức tiến lại gần con mèo để quấn lấy toàn thân và siết chặt lấy như có ý định bóp chết nó ngay tại chỗ. Mèo Ragdoll cả người đau nhức, chỉ cảm thấy chính mình chết chắc rồi.

"Kinh Huyền! Dừng lại!"

Chiết Dương hét lên một tiếng, làn sương đen đang siết chặt sức lực cũng thả lỏng dần nhưng tựa hồ còn không chịu buông. Mèo Ragdoll cố sức mà chuyển đầu nhìn về phía đáy hố, nó dùng mạng nhỏ thề rằng nó nhìn thấy xương ngón tay trắng dài mò đến thắt lưng của Chiết Dương, nơi bị sét đánh đến rách nát quần áo, dán lên làn da Chiết Dương cọ cọ.

Bạch cốt này rõ ràng là chiếm tiện nghi của Chiết Dương!

Sách cổ nói Kinh Huyền là người nho nhã, sâu sắc, tự trọng, mèo Ragdoll nhìn chằm chằm các xương ngón tay đang chiếm tiện nghi kia.

Cái này kêu khắc kỷ quân tử? Viết sách cổ, các người sợ là đều mắt đã mù đi!

Chiết Dương thấy màn sương đen vẫn chưa tan, anh lại hét lên:

"Kinh Huyền!"

Vừa dứt lời, sương đen lập tức tan đi sạch sẽ, mèo Ragdoll ngã trên mặt đất, một chút miêu mễ linh hoạt cũng không có, trực tiếp ngã cái rầm.

Chiết Dương thấy vậy nhíu nhíu mày, muốn ngồi dậy, bên hông dùng sức, nhưng đột nhiên không ngồi dậy được. Xương cốt quấn chặt lấy anh toát ra khí lạnh, nhưng khí lạnh chỉ thận trọng lơ lửng trên bề mặt da thịt, không làm tổn thương bên trong anh.

Chiết Dương trong lòng nghi hoặc cùng khiếp sợ không thể kém hơn so với mèo Ragdoll được, anh thậm chí không kịp vì Kinh Huyền sống lại mà vui sướng. Anh đẩy đẩy bạch cốt, lần này rốt cuộc ngồi dậy, nhìn lại lấy dáng ngồi gắt gao quấn quanh ôm trụ lấy anh, hỏi:

"Kinh Huyền, anh làm sao lại có bộ dáng này?"

Kinh Huyền chỉ biết gắt gao ôm Chiết Dương, hốc mắt chỗ hai điểm hồng quang cũng nhìn chằm chằm Chiết Dương, sau một lúc lâu không có trả lời. Chiết Dương mắt nhìn bộ dạng bạch cốt của anh ấy, liền duỗi ngón tay vạch xem những đường đen trên xương.

"Đây là...... Địa Ngục Triệu Văn?!"

Bạch cốt thấy Chiết Dương muốn xem hoa văn trên người mình, cố ý mở ra xương ngón tay đưa tới trước mặt Chiết Dương tiện cho anh xem. Chiết Dương nhìn chằm chằm vào bạch cốt một hồi lâu giọng nói run lên, mới ngẩn người hỏi:

"Trên người của anh vô số công đức đâu rồi? Vì sao công đức biến mất hầu như không còn, còn lại là một thân tội nghiệt? Còn có Kinh Huyền, linh hồn của anh vì cái gì thiếu mất một nửa?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo Ragdoll:Ta lúc đó sợ hãi, nhưng là không có trì hoãn ánh mắt sắc bén của ta.

Editor: mình xin lỗi, nhưng mình sẽ set pass mấy chương sau nhé. Bản edit ở các web reup là bản edit thô của mình, nó bị sai và đọc gớm lắm. Bản này là bản beta đàng hoàng xác suất chính xác cao và đọc thuận mắt hơn các bản ở web reup, vì vậy hãy đọc ở wordpress chính chủ nha readers!!!!!!! Pass sẽ là chi tiết trong mạch truyện thôi ấy

Top cmt Tấn Giang
N0.04 : Tôi thực sự thích những con lông mịn, nhưng bây giờ tôi không thích những con mèo nhồi bông. Tôi nghĩ rằng con mèo ragdoll có vấn đề. Tôi luôn cảm thấy rằng chúng ghen tị vì hành động của chủ. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng đó là một nửa linh hồn còn thiếu!
Rep: bổ não quá, mình sẽ tiếp tục xem có đúng không.
Rep:Ahhhhhhhhhhh, nói vậy thì tốt quá!
Rep: Chết tiệt nó có ý giống thật vậy
No.07: có giòi hong vậy?
Rep: câu chuyện tình yêu đẹp đẽ bị phá vỡ chỉ vì một lời nói
Rep: cái xác đã 900 năm tuổi giòi cũng không sống nổi đâu má

No.10: làm ơn, hãy là anh công sủng ái

No.12: Đọc văn án cứ tưởng là bánh quy ngọt ngào nhưng mới được hai chương đã bị nhát dao kinh hoàng đâm vào não tàn... hãy để cả hai bên nhau ngọt ngào, ôi ôi chết mất thôi. Đã bao lâu rồi ... Tuyệt vời! Viết hay lắm! Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com