Chương 22: (1) Ấm áp - Đến đây ôm em
Kinh Huyền dùng đầu ngón tay móc vào cổ áo Chiết Dương, cổ áo anh bị lôi kéo đến nghiêng lệch làm lộ ra đường cong xương quai xanh rõ ràng và xinh đẹp.
Ban đêm giữa mùa hè mặc dù không lạnh nhưng vẫn có chút gió mát, chưa kể đầu ngón tay Kinh Huyền có khí lạnh như có như không đụng chạm vào làn da Chiết Dương, cảm giác mãnh liệt khó có thể bỏ qua.
Chiết Dương không nhúc nhích, có chút tò mò mà liếc nhìn đầu lâu của Kinh Huyền.
Kinh Huyền không có da thịt trên đầu lâu vừa vặn lộ ra hai hàng răng trắng, cách anh gần như vậy chẳng lẽ muốn cắn anh thật sao?
Kinh Huyền đúng thật là muốn cắn Chiết Dương, anh dùng răng đè lên cổ Chiết Dương không nhúc nhích.
Nội tâm Chiết Dương mâu thuẫn, anh một bên phỉ nhổ Kinh Huyền bởi vì một giọt máu mà trong lòng nỗi ác niệm muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt của anh, một bên lại luyến tiếc không muốn đẩy Kinh Huyền ra.
Bây giờ người trước mặt anh rõ ràng chỉ là một ác ma thiếu mất nửa linh hồn không có lý trí, nhưng anh lại không hề sợ hãi.
Không sợ Kinh Huyền sẽ thật sự cắn anh, không sợ Kinh Huyền sẽ thật sự ăn luôn anh, không sợ Kinh Huyền sẽ thật sự làm anh đau.
Một bên hoài nghi dục vọng chiếm hữu của Kinh Huyền đối với mình là do máu thịt của bản thân. Một bên lại vô cùng tin tưởng Kinh Huyền sẽ không làm mình tổn thương.
Sự mâu thuẫn này khiến trái tim Chiết Dương gần như chia làm hai nửa giằng co nhau, càng ngày càng khó chịu.
Trừ phi có một ngày Kinh Huyền khôi phục bình thường, chính miệng cho anh đáp án, bằng không Chiết Dương sợ là sẽ vẫn luôn mâu thuẫn như vậy.
Trong lúc Chiết Dương đang chuyên tâm suy nghĩ, Kinh Huyền vốn đang dùng răng cạ vào cổ anh đột nhiên mở miệng, luồng khí lạnh trong miệng luồng thẳng vào cổ của anh, trái tim nơi ngực trái run lên, Chiết Dương nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Kinh Huyền nhưng vẫn không đẩy ra.
Hàm răng lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ xát xương quai xanh của Chiết Dương, từng chút một cọ lên làn da ngay gần xương quai xanh, rất nhanh đã để lại một mảnh đỏ ửng.
Răng lạnh và cứng, cọ vào da không dễ chịu cho lắm.
Chiết Dương đưa tay bắt lấy vạt áo Kinh Huyền, bộ âu phục mới đã bị nắm ra một mảnh nếp uốn nhăn nheo.
Cảm giác khó chịu dường như không chỉ đến từ ngoài da, mà còn từ tận đáy lòng.
Trong tình huống như thế này, anh không thể cảm nhận được nỗi đau trừ khi tất cả những động chạm đều được khuếch đại.
Răng mặt lạnh lẽo, làn da ngứa, còn có phảng phất qua một chút khí lạnh.
Kinh Huyền không có hô hấp toàn thân âm trầm quỷ khí, loại khí đáng ra phải rất đáng sợ nhưng lúc này lại nhẹ nhàng phất qua làn da Chiết Dương, nhẹ nhàng điểm lên làm cho hô hấp ngày càng khó khăn hơn đến không thể chịu nổi.
"Anh..."
Lưng Chiết Dương dính chặt vào cánh cửa trước sau đều không có lối thoát, anh há mồm muốn hỏi Kinh Huyền rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng mới chỉ nói một chữ yết hầu ngứa ngáy, chỉ có thể lập tức câm miệng nuốt xuống âm thanh kỳ quái nào đó muốn nhảy ra.
Anh muốn nói Kinh Huyền thà rằng cắn nát thịt anh thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, thói xấu nghiến răng ngậm một miếng thịt trong miệng này thật sự là cực hình, là tra tấn.
Đám sương đen vốn đang ẩn nấp trong ống quần của Chiết Dương đột nhiên chuyển động, Chiết Dương vốn đã quên mất đám sương đen này, lúc này chúng lại tiếp tục đi lên dọc theo ống quần, nâng lên tạo ra khoảng cách giữa làn da và quần áo.
Lần này Chiết Dương không chịu nổi nữa, một loạt lời trách móc đã lên đến môi, đột nhiên bị Kinh Huyền lấy tay che kín miệng.
Anh bị Kinh Huyền ôm lấy nhấc ra khỏi cánh cửa, ở trong phòng xoay người lại bị đè ở trên giường.
Thành thật mà nói, Kinh Huyền là một cái khung xương đè lên người anh cảm giác rất không dễ chịu.
Đầu ngón tay của Chiết Dương mạnh mẽ mở ra vài cúc áo của Kinh Huyền, lộ ra bộ ngực trống rỗng không có nội tạng hay trái tim bên trong.
Kinh Huyền đè Chiết Dương, chậm rãi nới lỏng tay đang che miệng anh, khi anh vừa mở miệng định mắng thì Kinh Huyền đã cúi đầu xuống cắn vào yết hầu của Chiết Dương.
Uy hiếp, nhưng lực đạo lại rất nhẹ nhàng.
Bộ phận mỏng manh trí mạng bị người khác cắn vào, Chiết Dương trong nháy mắt có chút hoảng hốt, chính mình giống như đã bị Kinh Huyền đóng dấu xác nhận chiếm cứ lãnh thổ.
Anh cũng đã từng làm hành động này để khẳng định lãnh địa của mình, ở yết hầu Kinh Huyền hung hăng cắn một ngụm, để lại một vòng dấu răng một cách tự hào, đổi lại chính là có thời gian rất lâu Kinh Huyền không để ý đến anh.
Lúc đó Kinh Huyền đã bắt đầu xử lý việc nước, tuy rằng cha của Kinh Huyền không thích anh ta nhưng Kinh Xung chỉ có một người con trai là Kinh Huyền, không có người thừa kế nào nữa. Liệt Chiến Quốc nếu không giao cho Kinh Huyền thì không còn biện pháp nào khác.
Lúc Kinh Xung tại vị bá tánh Liệt Chiến Quốc đối với hắn oán trách rất nhiều, Liệt Chiến thời điểm đấy chiến tranh khốc liệt bị địch quốc khinh nhục xâm lược, dần dần suy bại diệt vong, uy danh của "Liệt Chiến" hoàn toàn không còn thấy nữa.
Hắn trời sinh lạm tình, trầm mê tửu sắc, thân thể đã sớm suy tàn, đầu óc thì như bùn nhão, loạn trong giặc ngoài tất cả đều không màng chỉ biết đề phòng Kinh Huyền.
Lạc thú của hắn là mang tới phiền toái cho Kinh Huyền. Sau đó, còn nhận nuôi một hoàng tử khác làm cho Kinh Huyền kinh tởm.
Nếu có thể, Kinh Xung nhất định muốn có nhiều con nối dõi hơn là chỉ có một mình Kinh Huyền, nhưng không phải hắn không muốn sinh mà là không thể sinh.
Kinh Xung vẫn luôn chướng mắt đứa con ruột duy nhất là Kinh Huyền, không chỉ vì Kinh Huyền quá mức ưu tú, mà còn vì mẫu thân của Kinh Huyền là Vinh Ương.
Vinh Ương là con gái của người trong giang hồ, tuổi còn trẻ đã bị Kinh Xung lừa tin lời Kinh Xung thề non hẹn biển, đủ mọi chuyện ma quỷ mà hắn bày ra nói dối.
Thẳng đến khi nàng có mang cùng Kinh Xung, cùng nhau hồi cung mới biết được thân phận của hắn, Vinh Ương ngây thơ vẫn tin vào lời nói vô nghĩa của Kinh Xung về việc hai người sẽ cùng nhau sống chung cả đời.
Tiếc rằng thời gian vui vẻ không kéo dài được lâu, cảm giác mới mẻ đối với Vinh Ương sớm đã mất đi, Kinh Xung không chút nào cố kỵ làm trò lêu lổng trước mặt nàng. Ngày này qua ngày khác, Vinh Ương chính mắt chứng kiến Kinh Xung mang hậu cung càng ngày lấp càng đầy, một ngày lại một ngày có càng nhiều người mới tiến cung, nàng mới nhận ra chính mình đến tột cùng có bao nhiêu ngu ngốc.
Nàng là con gái của giang hồ, tính tình cương trực từ nhỏ đối với Kinh Xung sớm đã nhìn thấu hắn, từ yêu biến thành hận thù và chán ghét.
Vì Kinh Huyền, nàng nhẫn nại 5 năm, cuối cùng trong một đêm nọ Kinh Xung say rượu như chết, nàng đã xông vào một đao chém đứt nghiệt căn của hắn, sau đó uống thuốc độc tự tử để lại Kinh Huyền vừa tròn năm tuổi.
Có thể nói Vinh Ương đã lên kế hoạch từ lâu, nàng có thể nhẫn nhịn 5 năm chỉ là vì Kinh Huyền.
Nhưng nàng cũng thật tàn nhẫn, vì yêu hận tình thù bỏ lại Kinh Huyền khi anh ta chỉ mới năm tuổi.
Kinh Xung tự cao tự đại, vẫn luôn chưa muốn có con nối dõi, sự xuất hiện của Kinh Huyền là ngoài ý muốn.
Cho nên, cho đến khi Kinh Huyền năm tuổi hắn vẫn không có bất kỳ người thừa kế nào khác, hắn luôn cho rằng còn nhiều thời gian sau này vẫn còn có thể có rất nhiều người thừa kế, không không ngờ sẽ có một ngày bị chặt đứt nghiệt căn, không còn khả năng có con nối dõi nữa.
Nói đến cùng hắn là thiên tử, việc mất đi nghiệt căn chốn thâm cung không được tiết lộ,cho nên hắn lập cho mình cái mác thâm tình nói rằng Vinh Ương qua đời vì bạo bệnh. Hắn vì quá yêu, tình cảm chân thành nên cuộc đời này trừ Kinh Huyền ra không muốn có thêm con nối dõi.
Hắn cũng hận Kinh Huyền nhưng lại không có biện pháp khác, không thể mang Kinh Huyền đi nuôi bên ngoài, cho dù sau này có nhận nuôi một hoàng tử, cũng chỉ là để cho Kinh Huyền kinh tởm làm trò cười cho bản thân.
Thiếu đi nghiệt căn Kinh Xung không những không có thanh tâm quả dục, ngược lại càng thêm biến thái ghê tởm.
Vinh Ương chưa bao giờ giấu giếm Kinh Huyền những việc này, Kinh Huyền từ nhỏ thì biết hắn không có tình thương của cha, thậm chí tình thương của mẹ cũng đều là vặn vẹo.
Cho dù yêu thương Kinh Huyền, Vinh Ương vẫn đối với Kinh Huyền hà khắc, không chỉ vì cô sớm muộn gì cũng rời đi mà còn vì một nửa dòng máu trong người Kinh Huyền là của Kinh Xung.
Khi Kinh Huyền bắt đầu nắm quyền, Liệt Chiến Quốc chỉ còn là một cái thùng rỗng bên trong suy tàn thối nát, bên ngoài là thù hận khắp nơi. Kinh Xung lại không những không chịu thoái vị buông tay đem toàn bộ quyền lực giao cho Kinh Huyền, còn muốn tạo ra rắc rối ngáng chân Kinh Huyền biến anh ta thành kẻ đoạt vị, Chiết Dương biết rõ Kinh Huyền rất khó xử.
Hắn đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không được quấy rầy và gây rắc rối cho Kinh Huyền, nhưng lâu ngày không thấy mặt làm Chiết Dương không tránh khỏi hụt hẫng, nhớ người ta.
Rõ ràng họ đã từng là người thân thiết với nhau nhất, nhưng bây giờ muốn nhìn thấy nhau cũng là một việc khó.
Chiết Dương từ bé đến lúc lớn lên đều được nuông chiều, tính tình nóng nảy không phải là không có.
Mãi cho đến khi nghe tin Kinh Huyền đang dẫn một nhóm con cháu quan viên đi du hồ, anh mới nhịn không được nữa không quan tâm ai ngăn cản lập tức lao qua đó.
Trên đường đi gấp gáp, Chiết Dương càng thêm tức giận suy nghĩ một hồi sẽ gây sự với Kinh Huyền như thế nào, một hồi lại nghĩ cách nói chuyện cho tốt, nghĩ đến quá nhiều thứ lại loạn bước lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng tựa hồ là từ từ chậm rãi qua đó.
Hoàng cung rất lớn, hồ nước cũng rất lớn, trên hồ có mấy chiếc thuyền đậu, tất cả đều tinh xảo và xa hoa.
Khi còn nhỏ Kinh Huyền thường xuyên mang Chiết Dương tới đây, cùng hắn chèo thuyền đến giữa hồ, không ai nhìn thấy cũng không ai có thể quản được họ, dường như mọi phiền phức trên đời đều biến mất.
Đối với Chiết Dương, nơi này là nơi thuộc về hắn và Kinh Huyền.
Nhưng từ sau khi Kinh Huyền bận rộn, đã lâu rồi họ không cùng nhau du hồ.
H cho rằng Kinh Huyền bận việc quốc vụ, vội vàng giải quyết loạn trong giặc ngoài cho nên không có thời gian đến gặp mình, không có thời gian để ý đến anh, nhưng không ngờ người bận rộn như Kinh Huyền lại có thời gian bồi người khác tới du hồ chèo thuyền.
Con thuyền bọn họ đã ở cùng nhau không biết bao nhiêu lần đang dừng lại ở giữa hồ, có vô số vệ binh canh giữ, Chiết Dương đứng ở trong gian đình từ xa quan sát liền phát hiện mình hiện tại còn không có đủ tư cách để lên thuyền.
Hắn đứng ở trong đình đợi thật lâu, chờ đến hoàng hôn, chờ đến trời tối đến khi đèn lồng được thắp lên, cũng không đợi thuyền từ trung tâm hồ trở về.
Lúc chạng vạng, khi có vài người từ thuyền nhỏ trở vào bờ, Chiết Dương liền ngồi xổm trong bụi cỏ nghe trộm, nghe bọn họ nói chuyện cười đùa rời đi.
"Điện hạ cùng Mạnh Trạng Nguyên mới gặp mà như bạn cũ quen biết đã lâu, nói chuyện với nhau một ngày cũng không đủ, sắp đến ban đêm điện hạ còn đuổi chúng ta đi, thật sự còn muốn cùng Mạnh Trạng Nguyên thắp nến tâm sự suốt đêm."
"Mạnh Trạng Nguyên quả thật là rất tài năng văn chương xuất chúng, không chỉ văn chương tài giỏi ngay cả tướng mạo cũng thật đẹp, so với điện hạ cũng không kém phần hấp dẫn."
Chiết Dương trong óc một mảnh mơ hồ, chỉ biết Kinh Huyền cư nhiên muốn cùng người khác qua đêm ở trên thuyền.
Hắn thừa dịp sắc trời càng ngày càng đen ẩn vào hồ nước lạnh lẽo bơi đến bên mạn thuyền, nhìn vào buồng thuyền có thắp nến muốn leo lên để tra hỏi Kinh Huyền, nhưng lại dừng lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, hắn lặng lẽ nắm sợi dây thừng rũ xuống bên mạn thuyền ngâm mình trong hồ nước nghe lén.
Bên trong truyền đến tiếng của nam nhân xa lạ:
"Điện hạ vì sao lại quan tâm đến hắn nhiều như vậy, vì hắn thà rằng cùng ta ở chỗ này lãng phí thời gian, không biết liệu hắn có hiểu hay không?"
"Ta lần này đến cậy nhờ điện hạ, chính là bỏ ra hết vốn gốc, sau khi điện hạ đăng cơ cần phải bồi thường ta đàng hoàng mới được."
Chiết Dương bị hồ nước đông lạnh đến phát run, nghiêng lỗ tai nghe lén chỉ nghe được có mấy chữ không rõ ràng.
Hắn trong lòng nghi hoặc, Kinh Huyền để ý? Để ý ai? Cái gì lãng phí thời gian?
"Chuyện của ta không cần ngươi quản." Kinh Huyền nói.
"Việc riêng tư của điện hạ ta tất nhiên không quan tâm, bất quá Tề gia lần này tính toán mượn hắn tới áp chế điện hạ, điện hạ có chắc chỉ cần cùng ta thắp nến tâm sự hết một đêm là có thể đem hắn lôi kéo đi ra ngoài trong đêm sao?" nam nhân xa lạ lại hỏi.
Giọng nói của hai người càng ngày càng nhỏ, Chiết Dương cứ như vậy nghiêng người lắng nghe, tay bị trượt, không nhịn được kinh hô một tiếng, rơi vào trong nước.
"Ai?" Kinh Huyền quát.
Chiết Dương mới từ trong nước trồi lên, một lần nữa bắt lấy dây thừng thì đã thấy Kinh Huyền đứng ở mạn thuyền từ trên cao nhìn xuống.
Mạnh Trạng Nguyên cũng đi ra, nhìn thấy Chiết Dương ướt dầm dề bộ dáng chật vật ngâm mình ở trong nước, mở ra cây quạt che nửa khuôn mặt.
"Xem ra điện hạ có việc riêng cần xử lý, ta đi đến phòng ở đầu thuyền chờ điện hạ."
Chiết Dương nắm chặt dây thừng, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cũng biết rằng đã bị người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.
Nhưng hắn đã lâu không gặp Kinh Huyền, những ý nghĩ muốn giận dỗi rồi cãi nhau với Kinh Huyền đã bị ném ra sau đầu, chỉ nhớ cười với Kinh Huyền khóe miệng cong lên đôi mắt cong cong, trong mắt tràn đầy vui sướng muốn giấu cũng không giấu được.
"Kinh Huyền." Hắn gọi tên Kinh Huyền.
Kinh Huyền không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Chiết Dương đưa ra một bàn tay duỗi tới hướng Kinh Huyền, ống tay áo ướt đẫm trượt xuống lộ ra một đoạn trắng muốt, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng dường như tỏa ra ánh vàng.
"Kinh Huyền." Thấy Kinh Huyền không nhúc nhích, hắn lại gọi một tiếng, nghi ngờ nhìn Kinh Huyền tựa hồ tự hỏi tại sao Kinh Huyền chưa tới nắm tay kéo hắn đi lên.
Hắn bơi từ bờ hồ qua đây, còn ngâm mình trong nước quá lâu đã sớm đông lạnh mất rồi, không chịu nổi hắt xì một cái.
Tay đột nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp khác nắm lấy, Kinh Huyền dùng một chút lực kéo Chiết Dương từ trong nước túm đi lên, cũng mặc kệ quần áo bản thân bị Chiết Dương làm cho dính ướt, ôm chặt lấy đi vào trong phòng.
Chiết Dương ngồi ở trong vòng tay Kinh Huyền, dùng mặt ướt nhẹp của mình cọ vào cổ và bả vai Kinh Huyền còn không quên oán giận nói:
"Kinh Huyền, ngươi mang người khác tới du hồ."
Kinh Huyền lôi cái chăn ra bao lấy Chiết Dương bọc lại, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên từ sau khi nhìn thấy Chiết Dương.
"Ta gọi người tới đưa ngươi trở về."
Nụ cười trên mặt Chiết Dương chậm rãi cứng đờ, hắn cụp mắt xuống nhìn cái chăn trên người, vùi cằm vào bên trong vẫn cảm thấy lạnh, hoàn toàn không cảm thấy một chút ấm áp nào từ cái ôm của Kinh Huyền.
"Ta không quay về." Chiết Dương nói.
Kinh Huyền coi như không nghe thấy, gọi người chèo thuyền nhỏ qua.
Chiết Dương nắm chặt chăn bông, bướng bỉnh nói:
"Ta không quay về, ta cũng muốn được ở chỗ này, ta cũng muốn cùng ngươi thắp nến tâm sự suốt đêm."
Kinh Huyền đứng ở một bên hơi xa, đưa lưng về phía hắn, trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói:
"Chiết Dương, ta đưa ngươi xuất cung."
Chiết Dương hoàn toàn sửng sốt:
"Cái gì?"
Kinh Huyền cuối cùng rốt cuộc cũng chịu xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng xa lạ.
"Ta không cần thư đồng."
Môi Chiết Dương bị đông lạnh đến trắng bệch khẽ nhếch, nói không ra lời.
Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ xuất cung rời xa Kinh Huyền, từ lúc năm tuổi là đã cùng Kinh Huyền ở bên nhau, trong cuộc sống của hắn sự hiện diện của phụ thân và các thành viên trong gia tộc rất mờ nhạt, chỉ có Kinh Huyền là người đặc biệt duy nhất.
Hiện tại Kinh Huyền nói không cần hắn.
Chiết Dương cảm thấy hồ nước quá lạnh, lạnh đến bờ môi của hắn đều cứng đờ, cứng đờ đến hồi lâu nói không nên lời.
Qua hồi lâu Chiết Dương mới mấp máy môi, treo lên nụ cười gượng ép nhìn Kinh Huyền nói:
"Kinh Huyền, ngươi đừng làm ta sợ, đừng dọa ta, việc này ngươi nói đùa một chút đều không có vui."
Kinh Huyền như cũ lạnh mặt, xa lạ lạnh nhạt mà nhìn hắn.
Chiết Dương chịu không nổi Kinh Huyền nhìn mình lạnh nhạt như vậy, đứng lên mặc kệ chăn rơi trên mặt đất, giống như một con thú nhỏ vô lực quanh quẩn tại chỗ cuối cùng lao về phía Kinh Huyền.
Hắn nắm chặt mảnh vải trên vai Kinh Huyền, siết chặt đến nỗi tạo thành nếp nhăn, há miệng cắn vào yết hầu Kinh Huyền.
Như thể nghẹt thở đến nơi nhưng muốn xác nhận lãnh thổ, cắn xé giống như một con chó nhỏ để lại một vài dấu răng chồng lên nhau, những vết bầm tím hiện lên ẩn ẩn chút máu.
Kinh Huyền không trốn tránh, toàn bộ quá trình tùy ý Chiết Dương cắn xé, chờ Chiết Dương cắn xong hắn kéo Chiết Dương đẩy ra khỏi phòng, xoay người đưa lưng về phía Chiết Dương.
"Phát điên đủ rồi chưa? Phát điên đủ rồi thì đi đi."
Hạ nhân chèo thuyền nhỏ qua tới, cúi đầu quỳ xuống, nhưng đầu hơi nghiêng ánh mắt đảo quanh, không giống lén nhìn mà là ánh mắt như giám sát.
Chiết Dương không chịu đi, trong mắt bây giờ chỉ có Kinh Huyền.
"Ta không đi, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này!"
"Đưa hắn trở về." Kinh Huyền phất tay áo đi về phía cửa, để Chiết Dương lại bên ngoài.
Chiết Dương đẩy hạ nhân ra, nhào lên đập cửa.
"Kinh Huyền! Ngươi mở cửa! Ta không đi!"
Giọng nói lạnh ngắt của Kinh Huyền từ bên trong cánh cửa truyền tới lỗ tai Chiết Dương, như là từ địa phương rất xa xôi nào đó truyền đến.
Nói tóm lại, rất xa lạ! Xa lạ đến mức Chiết Dương nghi ngờ bên trong có người giả làm Kinh Huyền.
Hắn nói: "Chiết Dương, ngươi chỉ là một thư đồng, từ nay về sau hi vọng ngươi có thể tuân thủ quân thần lễ nghi, nếu ngươi lại làm càn như vậy nữa..."
"Ta sẽ trừng phạt ngươi nghiêm khắc".
Chiết Dương mất hết sức lực, mờ mịt ngây người mà nhìn cánh cửa bị đóng chặt, bị người hầu đuổi trở về, đưa về nơi cách tẩm điện của Kinh Huyền xa nhất, trở lại căn phòng không có Kinh Huyền.
Editor: chương này dài quá huhu 9k chữ lận, chia làm hai nha mọi người
Mr. Huyền làm vậy là hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng hết cảm xúc của bọn tôi, khóc chệch mất. Bảo hộ em nó mà miệng mồm kỳ cục quá hà sao nhỏ hiểu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com