Chương 7:Bản năng- Đóng ô gặp người
"Tôi đã chờ đợi chín trăm năm chờ đến khi anh ấy sống lại, cũng không phải để tận mắt nhìn thấy anh ấy xuống địa ngục."
Việc đầu tiên khi quay lại cửa hàng ô dù là Chiết Dương kéo chiếc mũ đội đầu ra khỏi đầu Kinh Huyền. Ngay sau khi chiếc mũ trùm cá màu xanh lá cây được tháo ra, có một tiếng hét vang lên phía sau anh.
"A — bộ xương—" Nhạc An ôm ô giấy dầu nhảy lùi lại, giẫm lên móng chân của con mèo, con mèo con rối rít gào lên.
"A a a! Chân tôi a!"
Chiết Dương xoa xoa lỗ tai, thuận tay cầm lấy con dao lá liễu đâm trên cây trúc ném ra, con dao quệt vào con mèo cắt đứt một ít sợi lông mèo. Mèo Ragdoll lập tức câm miệng, không quên nâng móng vuốt hung hăng cho Nhạc An một cái tát.
"Đừng có la hét nữa!"
Nhạc An che miệng lại, duỗi tay chỉ thẳng vào Kinh Huyền run.
"Run run run, run cái gì run, chính cô cũng là quỷ còn sợ một bộ bộ xương sao?"
Mèo Ragdoll rống giận, nhìn chính mình bị thiếu mất nhúm lông mao, đau lòng chết mèo a.
"Thật là xấu, thật là xấu lông mao đẹp của tôi a! Dựa vào cái gì chỉ tước của tôi không tước tóc cô ấy a!"
Chiết Dương trừng qua liếc mắt một cái:
"Nhìn cái thứ mà cậu mang về đi."
Sau đó anh dẫn Kinh Huyền đi vào phòng, trước khi đóng cửa anh không quên quay đầu lạnh giọng nhắc nhở Nhạc An:
"Đi tắm rửa đi, đen đủi dơ muốn chết."
Nhạc An dùng sức gật đầu, chờ Chiết Dương đóng cửa lại nhỏ giọng hỏi:
"Anh ta tính khí hơi xấu a, bạch cốt bên người là cái gì?"
Mèo Ragdoll lắc lắc cái đuôi:
"Anh ấy là Chiết Dương, về sau chính là ông chủ của tôi và cô biết chưa? Chính cô nói a, cô có thể làm việc vậy ngày mai bắt đầu thu thập nhiệm vụ rồi giao cho cô."
Nhạc An nghiêm túc nghe sờ lên chiếc ô trên tay, nghĩ đến lời Chiết Dương.
Trong phòng trong, một ngọn nến mới tinh từ từ đốt cháy một cụm lửa, nhưng ngọn lửa quá nhỏ, hầu như không đáng kể.
Chiết Dương nhìn những đốm lửa nhỏ xíu rồi xoay người cởi quần áo của Kinh Huyền. Kinh Huyền thành thành thật thật mặc kệ anh cởi quần áo, chính mình là một bộ xương cho dù cởi hết cũng không có gì đáng kể.
Chiết Dương đem Kinh Huyền lột sạch cũng không tìm được một chút thịt nào mọc ra, Nhạc An cấp cung phụng thật sự quá mỏng, điều này cho thấy cô ấy không thành tâm hoặc không tin vào điều đó chút nào. Chiết Dương chỉ là uy hiếp Nhạc An ngày ngày cung phụng dù thì buông tha cô, cũng không giúp Nhạc An đạt thành tâm nguyện hay làm thành chuyện gì, cung phụng mỏng cũng là bình thường.
Anh thở dài, vốn tưởng rằng này là tiểu quỷ dễ lừa ngày mai hỏi Nhạc An có di nguyện gì chưa làm xong. Trước khi đi ngủ Chiết Dương lại làm một Tỏa Hồn phù ném nó ra ngoài. Tỏa Hồn phù vòng quanh trong nhà bay loạn, một lát lại bay trở về đến chỗ Chiết Dương rồi rơi xuống trên mặt đất. Thân thể của Kinh Huyền do Chiết Dương tự mình chôn cất, lăng mộ cũng do Chiết Dương tự xây, trong chín trăm năm này trừ anh ra hầu như không có ai tới lăng mộ của Kinh Huyền, có thể nói Kinh Huyền đã mất đi một nửa linh hồn ngay dưới mí mắt anh và bây giờ không thể tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất.
Một cảm giác cáu kỉnh lại ập đến trong tâm trí anh, Chiết Dương xoay người về phòng của mình.
Anh vừa chuyển động, Kinh Huyền lập tức gắt gao đuổi kịp.
Chiết Dương vờ không nhìn thấy, đi tới cửa xoay người đẩy Kinh Huyền ra xong sau đó lập tức đóng cửa đem Kinh Huyền chắn bên ngoài. Kinh Huyền đứng ở cửa phòng đóng chặt, hai tròng mắt đen thui chưa hai điểm hồng quang ngơ ngác mà nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt.
Căn phòng yên lặng, Chiết Dương không nói thêm tiếng nào, dường như anh đang ngủ.
Không có Chiết Dương bên cạnh, bạch cốt coi như đã chết, lẳng lặng đứng mặc cho màn đêm quấn lấy.
Cho đến nửa đêm, cửa hàng dù im ắng Nhạc An cùng mèo Ragdoll đều ngủ ở ngoại thất. Bên ngoài cửa hàng ô, dưới ánh trăng nhàn nhạt vài bóng đen bò qua bức tường và con đường từ từ tiến đến tiệm ô dù.
Bóng đen nhe răng múa vuốt, khi đến gần cửa hàng ô dù chừng một thước thì chiếc bông tai chuông đồng bên tai trái của Chiết Dương nhanh chóng vang lên.
Anh đột ngột đứng dậy, chưa kịp bước xuống giường thì cửa phòng ngủ đã bị đập mạnh, Kinh Huyền vọt tiến vào một thân bạch cốt ở trong đêm tối càng hiện lên vẻ trắng bệch quỷ quyệt, trên người Địa Ngục Triệu Văn phảng phất chạy dài trên xương của anh.
Chiết Dương chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, bị bạch cốt ôm vào trong lòng ngực, quanh mình đều là sương đen của bạch cốt quấn lên, rất nhanh quấn anh lại thành một cái kén. Chiếc bông tai chuông đồng bên tai trái vẫn leng keng, cuối cùng Chiết Dương cũng vươn tay khỏi cánh tay của Kinh Huyền và chạm vào chiếc bông tai bên tai trái của anh. Tiếng chuông biến mất, quanh mình bây giờ âm khí còn lãng vãng.
Phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, mèo Ragdoll cùng Nhạc An ôm dù đứng ở cửa. Mèo Ragdoll biểu tình nghiêm túc, nhón người đứng lên tới nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Sao đột nhiên lại có nhiều ác ma như vậy? Dường như tràn tới vì cậu."
Nhạc An run bần bật:
"Ác quỷ? Ăn người sao?
Mèo Ragdoll sửng sốt, nó không nghĩ tới Nhạc An là quỷ mà đối với đồng loại sợ hãi như vậy, theo bản năng hỏi cô:
"Cô có thể ngửi được trong căn phòng này có mùi hương không?"
Nhạc An mờ mịt lắc đầu:
"Mùi hương? Cái gì mùi hương?"
Mèo Ragdoll mắt mèo mị mị:
"Từ trên người Chiết Dương trên phát ra mùi hương ".
Nhạc An chần chờ hỏi:
"Ông chủ xịt nước hoa sao?"
Lúc này đến phiên mèo Ragdoll kinh ngạc, nó tuy rằng không giống Chiết Dương hận đời như vậy chán ghét nhân loại như vậy, nhưng cũng không cho rằng trên đời này có người thiện lương tuyệt đối tồn tại, không nghĩ tới Nhạc An là quỷ lại đơn thuần sạch sẽ không bị mùi máu thịt của Chiết Dương dụ hoặc.
Chiết Dương bị bạch cốt gắt gao ôm lấy, chỉ có thể vỗ nhẹ phía sau lưng bạch cốt nhỏ giọng nói:
"Kinh Huyền, buông tay đi tôi không có việc gì đâu."
Kinh Huyền hơi hơi giật giật, như là đang xác nhận, hồi lâu mới chậm rãi buông ra, nhưng cũng gắt gao dựa gần Chiết Dương.
Những linh hồn ma quỷ bên ngoài cửa hàng ô dù vẫn đang cố gắng xông vào, nhe răng múa vuốt trên cửa ra vào và cửa sổ, lâu lâu lại tỏ ra nhăn nhó, khóc thét trong gió, ác quỷ mỗi người đầy người tội nghiệt trên người đều bối mạng người. Nhạc An ôm chặt dù dán ở ven tường, nhìn về phía Chiết Dương:
"Ông chủ ...... Anh nhất định có thể đánh bại đúng không?"
Chiết Dương nghe được Nhạc An xưng hô như vậy trong chớp mắt kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh thu hồi lực chú ý.
"Tôi không thể."
Nhạc An nghẹn một chút, kinh ngạc nói:
"Nhưng lúc mà anh khống chế tôi rất lợi hại a!"
"Bởi vì cô thực yếu." Chiết Dương đáp không lưu tình chút nào.
Chiết Dương thực sự không có cách nào tốt để đối phó với đám ác linh này, ngoài việc làm những việc nhỏ nhặt và thỉnh thoảng xem nhân quả cho người khác, anh chỉ cần không chết cũng không sợ đau là được.
Hơn nữa, máu thịt của anh rất đặc biệt đối với tà ma, chín trăm năm qua anh không sống yên ổn. Chỉ có trong một trăm năm gần đây anh mới học được một số công pháp để bảo vệ chính mình. Anh không thể làm gì ác linh, nhưng Kinh Huyền lại có thể.
Kinh Huyền hiện giờ là cực đại ác ma, trên đời này sợ là không có tà ám ác quỷ nào có thể so với anh ấy nghiệp chướng nặng nề nhiều hơn nữa.
Chiết Dương nhận thấy được Kinh Huyền có muốn ra tay, lập tức túm chặt tay Kinh Huyền.
"Tôi không thể, anh lại càng không thể."
Mèo Ragdoll khó hiểu:
"Anh ta nếu có thể, vì cái gì không cho hỗ trợ? Này đó ác quỷ có thể tìm tới nơi này, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
Chiết Dương nhìn về phía Địa Ngục Triệu Văn trên người bạch cốt, lạnh giọng nói:
"Nhân quả là thực không nói đạo lý ép anh ấy diệt trừ ác quỷ chỉ để tăng thêm tội nghiệt trên người, đến lúc đó thật sự bị địa ngục triệu đi xuống đại la thần tiên cũng không cứu sống được."
"Tôi đã chờ đợi chín trăm năm chờ đến khi anh ấy sống lại, cũng không phải để tận mắt nhìn thấy anh ấy xuống địa ngục."
"Kia có thể làm sao bây giờ? Vạn nhất những cái đó ác quỷ vọt vào tới, chẳng lẽ mặc kệ chờ anh bị ác quỷ ăn sao?"
Mèo Ragdoll dồn dập truy vấn.
"Dù phô trận pháp là trăm năm trước cao nhân chỉ điểm, ác quỷ tạm thời vào không được, chờ là được, chờ ánh mặt trời lên thì chúng nó tự nhiên liền đi."
So với mèo Ragdoll vội vàng, Chiết Dương là đương sự ngược lại thập phần bình tĩnh.
Anh bình tĩnh, Kinh Huyền lại bình tĩnh không được.
Lúc này quanh mình âm trầm quỷ khí tựa hồ gợi lên nội tâm ác ý của bạch cốt, có sương đen cuồn cuộn không ngừng mà từ quanh thân bạch cốt tràn ra, đến nỗi bày trí trong nhà cũng bị tổn hại hết một nửa.
Mèo Ragdoll thấy vậy, cuống quít lôi Nhạc An lui về phía sau.
"Nhạc An cô tránh xa một chút, đừng trong chốc lát bị anh ta nuốt còn không biết đã xảy ra cái gì!"
Nhạc An nghe lời mà đi theo mèo Ragdoll rời khỏi Chiết Dương, một mèo một quỷ chỉ có thể ở cửa hướng vào bên trong xem.
Chiết Dương bị quấn chung quanh ở trong sương đen, liên thanh quát lớn Kinh Huyền.
"Anh muốn làm gì? Kinh Huyền, đừng xằng bậy!"
Anh tiến lên nắm lấy tay Kinh Huyền, xương ngón tay lạnh lẽo.
Kinh Huyền không dao động, tùy ý sương đen dật tràn ra, lập tức bóp chết mấy tên ác linh bên ngoài, trong nháy mắt một phần đám ác linh bị Kinh Huyền nuốt chửng.
Chiết Dương thấy Kinh Huyền tính toán cắn nuốt những ác linh càng muốn ngăn cản.
Nhưng vô luận anh nói cái gì, bạch cốt cũng chỉ là dùng hai điểm hồng quang lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Chiết Dương, vẫn không dừng tay.
Chiết Dương trong lòng vội vàng hoảng loạn, nhìn trước mặt bạch cốt Kinh Huyền chỉ còn bản năng giết gây chế chóc, nhẹ giọng hỏi:
"Anh như vậy vội vã xuống địa ngục, như vậy vội vã rời khỏi tôi sao?"
"Trước kia ở Liệt Chiến Quốc anh một lần lại một lần mà đẩy tôi ra, cuối cùng một mình chết ở cửa thành, hiện tại anh cũng tính toán làm như vậy sao?"
"Kinh Huyền, tôi khiến cho anh chán ghét như vậy sao? Chán ghét đến nỗi anh hận không màn xuống địa ngục cũng muốn rời khỏi tôi?"
Chiết Dương dứt lời, buông lỏng tay Kinh Huyền ngón tay lạnh lẽo chậm rãi thoát ly ra khỏi lòng bàn tay, Chiết Dương cúi đầu chỉ cảm thấy mỏi mệt vạn phần.
Đương khi tay hai người hoàn toàn tách ra, Kinh Huyền đột nhiên giơ tay lại lần nữa cầm lấy tay Chiết Dương.
Kiêu ngạo sương đen chợt buông lỏng ra, ác linh thét chói tai tứ tán chạy trốn rời đi.
Những sương đen từng chút thu liễm trở về, quấn quanh Chiết Dương như là mang theo ý thức, trong chốc lát nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Chiết Dương, trong chốc lát chậm rãi trượt qua đuôi tóc.
Chiết Dương thấy sương đen đang dần thu hồi, trong lòng thả lỏng nhưng như cũ vẫn lạnh mặt.
Bạch cốt thấy Chiết Dương không để ý tới mình, khống chế được sương đen từ ngoại thất cầm một cây dù giấy lại đây.
Anh vụng về mà tiếp nhận dù giấy, làm trò căng dù ra, muốn đem dù nhét vào trong tay Chiết Dương.
Chiết Dương phất tay không nhận bạch cốt liền cố chấp nhét vào, mấy lần cắm vào không được, liền đơn giản cầm ô che lên trên đầu rồi lại đóng ô lại.
Anh ta lặp đi lặp lại hành động này, núp dưới ô, đóng ô lại và nhìn về phía Chiết Dương.
Chiết Dương chậm rãi chớp mắt, nghĩ tới điều gì đó, rốt cục giơ tay cầm lấy ô giấy dầu, anh chậm rãi nhìn khoảng trống ở đỉnh đầu giữa hai người, sau đó khép ô lại thì thấy được bạch cốt trước mặt.
"Đóng dù gặp người." Chiết Dương nhẹ giọng nói.
Chiết Dương khi còn nhỏ thập phần sợ bóng đêm, ngày ngày đều cùng Kinh Huyền ngủ chung.
Sau này tuổi lớn, cùng nhau ngủ thì không hợp quy củ, Chiết Dương bị bắt dọn ra khỏi phòng Kinh Huyền. Kể từ năm đó, Kinh Huyền cũng trở nên bận rộn hơn, Chiết Dương thường không gặp được Kinh Huyền trong vài ngày. Sau đó anh tức giận và cố tình tránh mặt Kinh Huyền không chịu gặp anh ấy.
Kinh Huyền ra ngoài trở về, giương dù đứng ngoài cửa trong đêm mưa.
Chiết Dương sinh khí, một đêm đều không mở cửa, Kinh Huyền liền ở bên ngoài đứng một đêm. Thẳng đến sáng sớm, Chiết Dương hết giận mở cửa nhìn thấy Kinh Huyền một thân mang hàn khí thu hồi dù đưa tới.
"Đóng dù gặp người, Chiết Dương, này... cây dù ta vì ngươi mà làm, về sau chỉ cần ngươi khép lại dù, ta nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi."
Kinh Huyền nằm dưới mặt đất chín trăm năm, Chiết Dương vốn tưởng rằng anh hiện tại chỉ còn lại bản năng giết gây chết chóc.
Nhưng lúc này anh ấy cầm dù nhìn đến bạch cốt trước mặt, trong lòng có ấm áp từng giọt từng giọt mà nảy sinh ra.
Anh có phải hay không có thể cho rằng, Kinh Huyền ngoài những giết giết bản năng đó, bên trong còn có một vị trí dành cho anh?
Tác giả có lời muốn nói:
Kinh Huyền: 【 bung dù, gấp dù, bung dù, gấp dù......】
Chiết Dương: Ngươi là ngốc tử sao!
Editor: không hiểu sao hôm nay Lễ Trung Thu mà lên ngay cái chương đường thủy tinh này, huhu.
Mình cũng muốn tám nhảm một chút. Chúc các readers Trung Thu vui vẻ, an lạc. Dù bạn có ở đâu, thì gia đình vẫn nhớ đến bạn, đừng lo, đừng buồn. Có nhiều bạn, anh, chị, bây giờ lăn lộn bên ngoài không thể trở về đoàn viên thì đừng buồn, không phải lỗi của các bạn. Cảm ơn các readers đã đi cùng mình từ wattpad rồi wordpress rồi inkitt. Team An Lạc rất cảm ơn các readers, nhiều bản edit bọn mình làm cũng chưa hoàn hảo, nếu có sâu thì bắt sâu giúp bọn mình nha, rồi bọn mình sẽ sửa lại để hoàn hảo nhất.
cuối cùng là một chiếc art nho nhỏ của team dành cho Bạn Cốt và readers nhà An Lạc
Trung Thu vui vẻ, 中秋节快乐
Top cmt Tấn Giang
No.01 : Sau khi chết, anh ta có thể được đầu thai, nhưng Chiết Dương nhất quyết thay đổi số phận của mình và muốn hai người sống bên nhau.
... Kinh Huyền cho anh tất cả công lao, để được vô hại và không đau đớn, trao cho anh ấy một nửa tâm hồn để cùng anh ấy đi theo năm tháng. Mang một món nợ độc ác , chấp nhận sự trừng phạt của trời, muốn anh ta được bình yên và thịnh vượng.
bản thân hắn vì thế mà mất đi tỉnh táo, chỉ biết giết người. Có thể anh ấy đã làm điều đó, nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã làm được.
Không biết mình có đúng hay không, nhưng công lao cứu mấy trăm nghìn người bằng chính tấm thân của mình, dù có người tính toán cũng không cho phép, trừ phi tự nguyện ban tặng.
Thay đổi số mệnh của hắn đã là khó, Chiết Dương thay đổi vận mệnh của chính mình trước, sau đó cho Kinh Huyền sống lại, hắn không phải bị sét đánh của ông trời, cho nên không thể không có bí mật.
Đối với cá nhân mà nói, trường sinh bất tử đã là nửa đời sau, không có ai, không có ma, không có xuất thân, lại thêm một lần sống lại, đúng vậy, ước chừng sinh mệnh cũng không còn.
Và bây giờ, không có ai giống như Kinh Huyền có thể hy sinh như thế.
No.02 : Một nửa linh hồn đó ... đang ở trên người Chiết Dương, đúng không?
No.03 : Mạnh dạn đoán xem công lao thuộc về Chiết Dương để anh ta có thể sống hơn 900 năm và không thể chết, không bị Thần trừng phạt.
No.04 :Yêu em là bản năng của anh
No.05 :Con mèo này khiến người ta muốn giết mèo mang đi hầm
No.07 :Chiết Dương yêu mà không biết, Kinh Huyền yêu nhưng không thể nói, không thể đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com