Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

Juyeon nhớ lại cảm giác hốt hoảng mà cậu đã trải qua khi được chứng kiến cách mà anh Jaehyun nhàn nhã đi qua nhân sinh, cùng cái nhìn tự tin đến lạ thường đối với cuộc đời mà anh sở hữu. Phần còn lại của ngày hôm đó không thể đọng lại một chút nào trong ký ức của cậu, vì sự thổn thức lạ kì rung động trong linh hồn Juyeon khi nghe Jaehyun nói rằng họ có thể đồng hành cùng nhau. Nó đã lấn át hoàn toàn những tiểu tiết của buổi thử giọng, hay khung cảnh vô số những người diện những bộ đồ đồ công sở đơn màu và nhạt nhẽo. Thứ duy nhất mà Juyeon nhớ rõ chính là cách con tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực bé nhỏ của bản thân, và than ôi, cậu lưu luyến biết bao cái xúc cảm khi anh Jaehyun đan đôi bàn tay to lớn và lạnh lẽo của cậu vào đôi tay nhỏ nhắn và ấm áp của anh.

Nói thật thì thuở đầu cậu cũng không thực sự để ý đến những rung động nhỏ này, khi mà cậu còn phải đang cắm đầu vào mớ lịch trình dày đặc, và rồi tiếp đó là những buổi luyện tập dài dằng dặc trong công cuộc tạo nên dấu ấn trong một làng nhạc đã bão hòa cùng với mười một chàng trai khác. Buổi thử giọng ngày nào đã đưa đến những bản hợp đồng hoạt động, và rồi một cái tên chính thức cho một nhóm nhạc mới, nhưng ngay cả giữa những làn sóng chuyển biến dồn dập tấp vào cuộc đời cậu như vậy, và ngay cả khi cậu không hề cố ý nhớ lại khoảnh khắc đó, xúc cảm tay đan tay với anh Jaehyun vẫn luôn ở đâu đây, đọng lại trong lòng Juyeon.

Hệt như những gì mọi người thường hay nói, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. ⁽*⁾

Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian thật dài, nói đúng ra là từ khi cậu vẫn còn là nhóc "chíp hôi" bảy tuổi, trên trán còn dính miếng băng cá nhân in ảnh nhân vật hoạt hình, Juyeon được trải nghiệm lại cảm giác mất thăng bằng liên tục trong cuộc đời, và tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ cái chạm nhẹ của một chàng thực tập sinh đến từ Incheon. Kì lạ biết bao, cái cách mà cậu vẫn cảm thấy chơi vơi khi ở cạnh anh Jaehyun.

Có lẽ những thứ có phần hơi thô kệch như đôi bàn tay của Juyeon không phải là đối tượng thích hợp để làm việc với những thứ tinh xảo như một con tim đang trong kì chộn rộn, thế nhưng Juyeon vẫn không ngừng cố gắng. Cậu không ngừng cố gắng cắt nghĩa những rung động trong lòng, không ngừng cố gắng phân loại chúng để tạo thành một bức tranh tổng quát về cảm giác khó thở lạ kì mỗi khi anh Jaehyun làm con tim cậu xốn xang.

Ngay cả khi anh không còn làm vậy nữa, Juyeon vẫn cảm thấy bản thân hết sức vụng về lúc ở gần anh. Trước sự rạng rỡ của người anh lớn, miệng lưỡi Juyeon như xoắn hết vào nhau, và cậu chẳng bao giờ biết nên nói gì cho phải. Và gốc rễ của chuyện này không nằm ở sự tinh tế hết mực Jaehyun sở hữu, mà là ở một thứ gì đó nhỏ bé hơn, tinh xảo hơn ẩn sâu trong những ánh nhìn rực rỡ và những tràng cười lớn giọng của anh. Chúng làm tâm trí cậu rối bời, làm tâm hồn cậu xôn xao và làm tâm can cậu thổn thức.

Và đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Ở đó, giữa hành lang của một công ty giải trí vô danh trên bản đồ âm nhạc, vào một ngày xuân mát mẻ, Juyeon bắt đầu hành trình đầy gian nan theo dấu anh Jaehyun. Cậu khát khao được cảm nhận thứ ánh sáng rực cháy chạm vào đôi môi cậu, dù chỉ là trong một khắc thoáng qua. Hệt như một người hùng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Juyeon đuổi theo Jaehyun; cậu đuổi theo anh hệt như cách mà thần Apollo đuổi theo nàng Daphne cho tới lúc những lá nguyệt quế trổ ra nơi đầu ngón tay nàng; và cậu đuổi theo anh hệt như cách mà tên thợ săn khổng lồ Orion đuổi theo bảy nàng tiên nữ Pleiades giữa những vì tinh tú.

Nhưng chẳng bao giờ Juyeon đủ nhanh để đuổi kịp anh. Mãi mãi chậm một bước phía sau, mãi mãi vụng về với một trái tim đang rung động, nhưng cậu luôn ở đủ gần để được nghe thấy những tiếng cười của anh ẩn hiện trong những làn gió thoảng bên tai, cùng sức nóng của vì sao mang tên Jaehyun không ngừng chạm nhẹ nơi những ngón tay đang chới với của cậu. Giờ đây, mãi mãi không còn là tận cùng của thời gian. Mãi mãi là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ giữa hai người họ, cuộc chạy đua mà Juyeon vẫn luôn chật vật để tăng tốc, lòng thầm mong bản thân chạy đủ nhanh để có thể nằm trong vòng quỹ đạo của người anh lớn.

Và rồi trong một khoảnh khắc không tên tẻ nhạt nào đó, Juyeon cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Jaehyun.

Ngày hôm đấy là một ngày dài vô tận cùng với buổi luyện tập làm con người ta mệt nhoài. Các thành viên nằm ngổn ngang trên sàn nhà, chơi đùa với nhau nhưng không nói chuyện nhiều như thường ngày. Juyeon cũng vậy. Cậu nằm dài trên sàn gỗ, phần lưng tựa vào chiếc sofa mềm mại, tâm trí lơ lửng giữa trạng thái tỉnh táo và mơ hồ. Ngay chính lúc này, cặp mắt nhắm hờ của cậu bất chợt mở, ngay khi cậu cảm nhận được sự tồn tại của một thực thể đang đùa nghịch giữa mái tóc rối bời của bản thân.

Đó hẳn là cái chạm lướt qua nhanh vô cùng. Khi cảm giác ngón tay anh Jaehyun đùa nghịch giữa những lọn tóc rối của cậu chỉ vừa mới xuất hiện thì Juyeon đã ngay lập tức ngước lên, nhưng trước mắt cậu giờ đây là một bàn tay trắng trẻo nằm gọn trong lòng chủ nhân nó, tay còn lại bận rộn lướt trên màn hình điện thoại của anh. Juyeon ngắm nhìn anh thêm một lúc nữa, ngẩn người chìm đắm trong ánh mắt anh, cùng bờ môi tươi tắn ửng sáng dưới ánh đèn trong phòng sinh hoạt chung.

Có vẻ như Jaehyun đã nhận thấy ánh nhìn của Juyeon đang đậu trên người mình. Đầu anh ngẩng nhẹ lên, ánh mắt hướng về phía cậu trai nhỏ tuổi hơn. Và hệt như cách cái chạm vừa rồi vừa đến đã đi, Jaehyun nở một nụ cười, và trước khi Juyeon kịp phản ứng, anh đã quay lại nhìn vào điện thoại. Dù vậy, cảm xúc vẫn bùng nổ trong lồng ngực cậu, nhấn chìm cậu trong một hơi ấm thân quen.

Phải mất một lúc, như thường lệ, thì trận mưa sao băng trong lòng Juyeon mới tạnh dần. Và khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại được thì sự nặng trĩu nơi hai hàng mi cũng trở lại theo. Cậu mặc kệ cơn xao xuyến gào cuộn trong lồng ngực; dù gì thì cậu cũng đã quá quen với cảm giác này rồi, chí ít là kể từ khi cậu gặp Jaehyun vào hai năm trước, và vì vậy, cậu uể oải để bản thân chìm vào cõi mơ.

Do đó, thực lòng mà nói thì Juyeon cũng chẳng hiểu tại sao khoảnh khắc này lại khiến cậu nhận ra được một thứ quan trọng đến vậy. Ngay trước khi cậu tắt công tắc tỉnh táo trong tiềm thức, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Hệt như một cánh bướm, nó chỉ vút qua, khẽ tác động vào một ngóc ngách ẩn sâu nào đó, tuy nhiên ảnh hưởng của nó lại rộng khắp và mạnh mẽ. Một hiệu ứng cánh bướm thứ thiệt.

Juyeon khẽ chớp hàng mi trong cơn buồn ngủ. Ánh nhìn ban nãy của anh Jaehyun vẫn còn vương vấn nơi lồng ngực. Rộn rã biết bao, tựa như một làn mưa sao băng vút qua, và trong một giây ngắn ngủi, Juyeon có hơi nghi ngờ rằng nếu cậu nhìn xuống, cậu sẽ bắt gặp ánh sáng chói chang của dàn sao băng ấy le lói ra bên ngoài. Cậu khẽ nhăn mày, cố gắng cắt nghĩa luồng cảm xúc này, và rồi cậu chợt nhận ra.

Vào 10 giờ 43 phút tối một ngày thứ Ba nọ, Juyeon đã nhận ra tên của những cảm xúc lạ kì cư ngự trong con tim cậu trong suốt hai năm qua.

Vậy ra đây là yêu.

Juyeon chỉ mất một khoảnh khắc, nhưng cũng mất cả một đời người, để rơi vào lưới tình với Jaehyun. Tất cả mọi giây phút cậu từng trải qua trong cuộc đời dường như đã cô đọng thành một vòng tròn luẩn quẩn, vô tận và không thể nào tránh khỏi.

Rơi vào lưới tình với Jaehyun tựa như được nếm vị rượu anh đào. Ngọt ngào và lâng lâng nơi đầu lưỡi, kẽ môi thấm đẫm sắc đỏ hồng, hệt như gò má của anh Jaehyun khi anh ngại ngùng vì nhận được quá nhiều sự chú ý.

Rơi vào lưới tình với Jaehyun tựa như sợi tơ nhện phất phơ trong cơn gió biếc, tựa như những đầu ngón tay nhạt sắc khẽ lướt qua mái tóc xù. Tựa như được trở về mái ấm.

Cậu ắt hẳn nên giật mình khi nhận ra tình cảm của mình với một thành viên cùng nhóm, nhưng Juyeon, với cặp chân mày hơi nhướn lên vì bất ngờ, chẳng hề cảm thấy quá độ kinh ngạc hay gì cả. Thay vào đó, cậu cảm thấy hết sức thỏa mãn, khi mà mảnh ghép cuối cùng của câu đố hóc búa bấy lâu đã xuất hiện. Mắt ngước nhìn chàng trai đang ngồi khép gối trên ghế sofa, Juyeon nghĩ thầm:

"Vậy ra đây là yêu."
______
⁽*⁾ Bản gốc là câu thơ "Touch has a memory" trong tác phẩm "To What I Can Do" của nhà thơ người Anh John Keats. Người dịch lấy lời bài hát Ông Bà Anh của Lê Thiện Hiếu để thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com