Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lam Du lên tám thì bắt đầu đi nghe giảng, tuy rằng Lam Vong Cơ đôi khi cũng sẽ giảng một ít đạo lý cho nó nhưng mà Lam Vong Cơ sợ nó được nuôi dưỡng sau núi này thì tính tình không như người khác.

Cho nên đi ra ngoài kết bạn cũng là một điều tốt.

Lam Du mới ban đầu còn tỏ vẻ không vui, bởi vì nó cảm thấy rằng những gì Lam gia gia nói thì cha cũng có thể dạy cho nó, không cần phải đi đến Lan Thất để nghe giảng bài, hơn nữa nó cũng không muốn đi ra ngoài, vì thế giới ngoài kia là hình dáng gì nó cũng không biết rõ.

Nhưng Lam Vong Cơ lại nói với nó rằng :"A Ly, nghe lời, đi ra ngoài có thể nhìn thêm được sự tình thế gian"

Lam Du lại nói: "Vậy cha đi cùng con đi"

Lam Vong Cơ lại lắc đầu đáp nó: "Cha không đi được, phải chờ phụ thân con tỉnh lại"

Lam Du gật đầu: "Vậy khi nghe giảng xong con sẽ quay về"

Lam Vong Cơ chỉ đáp một tiếng "Được"

Lam Du tám tuổi, tâm trí sáng lạng không tới nổi không hiểu mọi chuyện, nhưng lúc ra ngoài vẫn bị thế giới bên ngoài làm cho kinh ngạc một xíu "Thì ra ngoài Vân Thâm là cảnh vật như thế này"

Đứa bé này dù sao cũng còn nhỏ, bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn, nó có từng đi qua Lan Thất, nhưng mà lúc học sinh tan học rồi nó mới đến còn lại phụ thân dẫn đi, cho nên cảnh tượng nhập học nó thật sự chưa trải qua.

Lam Du chậm rãi chạy đến Lan Thất, Lam lão tiên sinh chưa bắt đầu giảng bài, mọi người đều tụ tập đến đây, Lam Du tìm một vị trí chưa ai ngồi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lam Du chưa từng tới Lan Thất lúc giảng bài cho nên bọn họ cũng chưa từng thấy qua Lam Du, nhịn không được liền có người hỏi: "Ai, tiểu bằng hữu, ngươi là lần đầu tới học ?"

Đệ tử của Lam thị cũng đến, vì Lam Du thấy bọn họ trên đầu đều có đeo mạt ngạch, thể hiện là người của Lam gia.

Lam Du cười nói: "Đúng vậy! Cha ta để cho ta đến Lam lão tiên sinh nghe giảng bài"

Người kia liền nói: "Xin chào, ta là Lam Uyển, ngươi tên gì?"

Lam Uyển mười hai tuổi, thấy Lam Du mỉm cười đáp lại: "Đệ tên là Lam Du"

Lam Uyển không biết tại sao nhưng y cảm thấy cậu nhóc này cho y cảm giác rất quen thuộc, không khỏi vươn tay sờ lên đầu của nó mà nói: "Lúc Lam lão tiên sinh giảng bài thì phải chú tâm ghe giảng, không thôi sẽ bị bắt chép phạt gia quy"

Ai biết được rằng Lam Du cười cười rồi nói: "Không sao đâu, đệ không chép gia quy"

Lam Uyển nghe xong cũng nói: "Được, lợi hại quá, thật ra ta cũng chưa từng bị phạt chép gia quy"

Lam Du gật đầu, nó từ trước đến giờ cuộc sống chỉ vây bên cha, cha cũng chưa bắt nó chép gia quy bao giờ, cho nên từ nhỏ đến giờ nó chưa từng chép qua gia quy.

Chỉ trong chốc lát, Lam lão đầu đã đến, nhìn thấy phía dưới có Lam Du thì cũng cảm thấy vừa lòng không ít. Không thể không nói là khóa học này quá chán đi, nhưng Lam Du ngoan ngoãn, thành thật ngồi dự nghe giảng, lúc đã kết thúc buổi giảng liền muốn chạy ra về sau núi để tìm cha.

Lúc này bỗng nhiên có người cản nó, Lam Du vừa ngẩng đầu nên để thấy một tên đệ tự mặc y phục màu vàng trên mặt còn có chấm đỏ hoa mẫu đơn.

Lam Du thần sắc liền thay đổi mà hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Người kia cao ngạo mà hỏi: "Lam Du? Ta tại sao lại chưa từng nghe qua tên của ngươi"

Lam Du không thèm để ý cũng chẳng liếc nhìn tên kia: "Ngươi chưa từng nghe qua là chuyện bình thường"

Nó không đi ra ngoài, nhưng cũng biết đây là đệ tử của Lan Lăng Kim Thị, bởi vì màu vàng là màu y phục chủ đạo của của Kim thị.

Tên kia liền trở nên tức giận mà nói: "Ngươi muốn ăn đánh phải không!"

Lam Du tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí chất trầm tĩnh mà nói: "Các người đều đánh không lại ta"

Tên kia tính khí còn trẻ con liền nói: "Không phải chỉ là một đệ tử bình thường của Lam gia, cũng không phải là dòng chính như Lam Uyển, ngươi giả vờ cái gì chứ"

Lam Du cảm thấy, dòng chính thì cha của nó là Hàm Quang Quân, tên của hắn là Lam tộc ban cho thì nó không phải là dòng chính thì còn ai là dòng chính?

Thiếu niên mới lớn mặt tròn nảy nở, nhưng cũng nhìn ra được lớn lên sẽ đẹp đến mức nào, mặt mày trầm tĩnh nhưng giọng nói lại mang theo uy lực mà lên tiếng: "Ngươi là dòng chính phải không, chính mình cũng không phải là dòng chính mà còn đi nói người khác ta cảm thấy xấu hổ thay ngươi! Hơn nữa, ngươi thì làm sao biết được ta có phải là dòng chính của đệ tử Lam gia hay không, cho nên mau tránh ra cho ta!"

Ai biết đứa nhỏ kia bị dọa sợ đến mức lập tức khóc một trận mà nức nở nói: "Ta muốn đi tìm cha của ta, có người khi dễ ta"

Lam Du nghe xong thì ngây người, đứa nhỏ này khóc sẽ có phụ thân dỗ. . . có phụ thân dỗ.

Lam Uyển nghe thấy tranh cãi thì chạy nhanh đến: "Có chuyện gì xảy ra?" nhìn thấy đứa bé trước mặt đang khóc y liền hỏi "Sao đệ ấy lại khóc rồi?"

Lam Du chưa kịp nói thì mấy người bên ngoài liền nói: "Là Lam Du khi dễ nên đệ ấy mới khóc"

Lam Uyển lắc đầu mà nói: "Lam Du đệ đệ không phải là người như vậy? Lam Du, mau nói cho huynh biết sự tình"

Lam Du suy nghĩ lại rồi mới nói: "Hắn ta ngăn chặn đệ, nói lời khó nghe, đệ mới bảo y tránh ra để đệ còn trở về nhà"

Lam Uyển gật đầu đáp lại: "Cho nên là đệ ấy không cho đệ về trước"

Lam Du gật đầu.

Nhìn thấy đôi mắt của đứa nhỏ kia đỏ lên trong lòng Lam Uyển cũng hơi khó chịu mà nói "Các đệ kiếm chuyện trước, còn không mau nhận lỗi"

Tụi nhỏ thấy Lam Uyển đến tuy trong lòng không phục nhưng cũng phải thành tâm nhận lỗi: "Thật xin lỗi"

Lam Du thản nhiên "Ân", trong lòng lại suy nghĩ nhiều việc.

Người bên ngoài vẫn có chút không phục lại nói: "Vậy Lam Du làm công tử nhà chúng ta khóc cũng phải nên nhận lỗi chứ"

Lam Du vừa nghe thấy liền mở miệng ra phản hồi: "Ta không có làm gì sai, không cần nhận lỗi" Nói xong thì quay người rời đi.

Nó lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy.

Nhưng đứa bé trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất, ánh mắt liền đỏ lên, nó không thể khóc, khóc thì sẽ không có phụ thân dỗ dành, phụ thân lúc này còn đang ngủ, nó không thể làm cho phụ thân lo lắng được.

Nghĩ như vậy trong lòng càng ủy khuất, một bên chạy mặt thì đầy nước mắt nhưng lại không cho phép bản thân khóc ra tiếng. Lam Vong Cơ ở ngoài cửa chờ con trai, ai mà ngờ đứa nhỏ trở về thì đầy nước mắt khiến hắn cũng luống cuống một phen.

Tiểu A Ly nhìn thấy cha lại càng buồn bã hơn, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, Lam Vong Cơ không kịp làm gì ngoài hỏi: "A Ly, sao lại khóc vậy?"

Lam Du nghẹn ngào nói ra: "Vì cái gì. . .con của nhà khác khóc có phụ thân dỗ dành, còn con lại không oaaaaa"

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy trong lòng cũng đau, không biết nên làm gì.

Đứa bé quả nhiên vẫn là cảm thấy ủy khuất cho nên khóc thật lớn: "Con cũng muốn có phụ thân dỗ dành, phụ thân tại sao còn chưa tỉnh lại nữa, phụ thân ngủ lâu như vậy, không phải là không cần A Ly nữa có đúng không, A Ly thật sự rất ngoan mà" đứa bé ủy khuất ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ mà khóc, khóc ướt cả bả vai hắn.

Lam Vong Cơ mắt cũng đo đỏ lên, không biết làm sao để vỗ về con trai mình.

Tiểu A Ly khóc thật to rồi nói: "Con muốn đi tìm phụ thân"

Tiểu A Ly vừa đến hang động nhìn thấy phụ thân vẫn như cũ không tỉnh lại thì liền chảy nước mắt, đứa bé này cũng mẫn cảm, không biết rằng khi nào phụ thân của mình mới tỉnh lại.

Nó chạy đến chỗ giường băng, kết quả bị khí lạnh làm cho rùng mình, Lam Vong Cơ sợ nó bị nhiễm phong hàn, muốn đem nó ôm lại nhưng A Ly không quan tâm đến, bị lạnh cũng không chịu lùi lại.

Ngụy Vô Tiện như cũ nhắm mắt, không một chút động tỉnh, A Ly thì khóc một trận mà nói hắn y: "Phụ thân ơi người tỉnh tỉnh lại xem con đi phụ thân, A Ly thật sự rất nghe lời"

Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện vẫn không có động tĩnh gì, dù cho A Ly có khóc thể nào cũng không tỉnh lại.

Lam Vong Cơ đi đến cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện, hôn lên trán của y một cái, vẫn là sự lạnh lẽo ấy, hắn nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh"

Đã tám năm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com