Chương 2
Ôn Tình cau mày, tay giơ lên nhìn về phía của Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng mà nói: "Không được"
Ngụy Vô Tiện vuốt lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, trong mắt cũng hiện lên sự ôn nhu, nhưng ngoài miệng vẫn là nói: "Ôn Tình, đứa nhỏ này sinh ra thì làm sao mà nuôi. . ."
Ôn Tình nhìn thấy trong Phục Ma Động đồ đạc đơn sơ, giường ngủ của Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là một tảng đá có một cái thảm trải lên mà thôi, nghe thấy trong câu nói của y có chút bi thương thì nàng cũng không nhịn được mà mắt cũng cay.
Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nói: "Nếu đứa nhỏ này sinh ra, không để nuôi sống được, ta cũng không có cách bảo vệ nó"
Ôn Tình biết được Ngụy Vô Tiện đang để tâm cái gì đầu tiên, y mang thai rồi, tiên môn bách gia không biết đến khi nào sẽ đến bao vây bắt lấy y, đứa nhỏ này Ôn Tình biết là không thể giữ lại, nhưng Ngụy Vô Tiện là người mang thai, y thật sự muốn giết chết đứa nhỏ từ trong bụng sao?
Nói thật, Ôn Tình không nỡ, nàng không dám làm.
Ngụy Vô Tiện vuốt lên bụng của mình, trong mắt không biết sao lại có sự ôn nhu, không biết vì sao nhớ tới người kia, nam nhân nhìn lạnh lùng, lớn lên anh tuấn như vậy nhưng lại không chịu cười, y phục màu trắng nhưng mà cũng đẹp lắm, thật sự giống như một tiên quân hạ phàm vậy.
Con người như vậy ai mà tin hắn hồ đồ lăn giường cùng y chứ, y cũng tốt thật, lần này trong bụng có đứa nhỏ luôn rồi, cũng không thể cho người kia biết về con, Ngụy Vô Tiện không muốn hắn nhiễm những chuyện này.
Y mười lăm tuổi đã gặp Lam Vong Cơ, lúc đó y đã nghĩ rằng Cô Tô Song Bích chính là danh bất hư truyền, nghĩ rằng cả hai có thể làm bằng hữu, kết quả lại xảy ra thành chuyện như thế này.
Ôn Tình nhìn thấy y không ngừng xoa bụng, nàng không đành lòng nên lại nói: "Khôn Trạch muốn phá thai sẽ tổn hại thân thể vô cùng, hiện tại thân thể của ngươi đã rất yếu rồi, nếu đem đứa nhỏ này bỏ đi như ngươi nói, thân thể của ngươi sẽ không được như trước nữa"
Ngụy Vô Tiện thì thào: "Vậy phải làm sao đây?"
Ôn Tình nhìn thấy bộ dạng quyết tâm của y nhưng vẫn muốn khuyên nhủ: "Nếu không ngươi cứ sinh nó ra đã, lỡ đâu nó có thể sống được"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, từ giường đứng dậy, tùy ý khoác lên một lớp áo ngoài mà nói: "Ôn Tình ngươi khuyên ta cũng vô ít thôi, ngươi cùng ta biết rõ là đứa nhỏ này có nên giữ lại hay không mà?"
Ôn Tình không nói gì nữa.
Ngụy Vô Tiện sờ lên cây sáo của mình lại nói: "Ngươi cứ xem khi nào có thời gian đi rồi chuẩn bị, ta thì lúc nào cũng có thể được"
Ôn Tình nhìn y mà nói: "Ngươi thật sự muốn như vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, bắt đầu muốn đuổi người: "Thật mà, Ôn Tình, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi rồi"
Ôn Tình thấy Ngụy Vô Tiện đã quyết, tiếc rằng rèn sắt không thành, thấy y cũng không muốn nói chuyện nữa nên nàng cũng quay người rời đi.
Ngụy Vô Tiện đánh giá lại toàn bộ Phục Ma Động của mình, chỉ có một bàn trà nhỏ, giường đá đơn sơ, trên giường cũng chỉ có một lớp thảm, ngay cả một cái đệm chăn cũng không có được
Y cúi đầu không nhịn được sờ lên bụng của mình, nơi này có một sinh mệnh, qua vài ngày nữa y lại phải tự tay đưa nó đi.
"Con à, đừng trách phụ thân có được không?"
"Phụ thân hông muốn con đến thế gian này lại nhận hết cực khổ, vừa sinh ra sợ bị ..."
Câu kế tiếp y không nói ra nổi nữa, hai mắt đỏ lên, nhìn qua thấy vô cùng đáng thương.
Ngụy Vô Tiện mấy ngày tiếp theo đều ở trong Phục Ma Động, Ôn Tình cho y ăn cái gì thì ăn cái đó, y muốn làm gì thì làm, không nói chuyện với ai, cũng không cười đùa nữa, lúc nào cũng sờ lên cái bụng nhỏ của mình, tuy rằng biết là không có cơ hội.
Rốt cục trong mấy ngày an phận của y vừa xong, Ôn Tình cho phép y ra ngoài thì Ngụy Vô Tiện cũng không từ chối, khoác lên bộ y phục màu đen của mình rồi đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ tới vừa ra tới Di Lăng thì lại đụng phải Hàm Quang Quân. Lam Trạm tại sao lại ở nơi này chứ?
Nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ thì lại rất vui, bởi vì từ trong hắn đã ngửi thấy mùi đàn hương dịu nhẹ, giống như mùi tín hương của Lam Vong Cơ.
Không hiểu vì sao ngửi thấy y lại cảm thấy yên lòng.
Lam Vong Cơ nhìn thấy người trước mặt, trong đôi mắt lại hiện lên những thứ cảm xúc sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào Lam Vong Cơ, sau đó gọi hắn "Lam Trạm, Hàm Quang Quân"
Bởi vì trong bụng còn có đứa nhỏ, Ngụy Vô Tiện không dám làm trò, trên đường đi thế này lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao.
Lam Vong Cơ nhìn thấy y liền ngẩng đầu, đặc biệt đáp lại.
Ngụy Vô Tiện chạy từng bước nhỏ, trên mặt mang theo vẻ vui cười mà hỏi: "Lam Tram, lại đụng phải ngươi rồi?"
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng.
Thấy người trước mặt mình gầy đi Lam Vong Cơ không nhịn được lại hỏi: "Ngươi . . .có khỏe không?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Tốt, rất khỏe mà"
Lam Vong Cơ lại "Ừ" đáp lại.
Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì, hai người cũng không biết làm gì tiếp, ai cũng không nói thêm gì, nhưng không khí lại ấm áp vô cùng.
Vẫn là Lam Vong Cơ vươn tay trước, nhẹ nhàng đem tóc mai của y kéo ra sau tai, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn rồi nở nụ cười.
"Lam Trạm, chúng ta cái này có tính là vụng trộm không. Không đúng, chúng ta đâu có ở cùng nhau, cái đó mới là vụng trộm!" Ngụy Vô Tiện nói xong liền nở một nụ cười.
Lam Vong Cơ vẫn không hé môi.
Hai người cứ như vậy đi cùng nhau, một đen một trắng trông đối nghịch nhưng lại hài hòa, một trận gió thổi qua nhưng cả hai người vẫn không chú ý đến nó, tóc của cả hai người ở phía sau bị thổi đụng vào nhau, giống như thể hiện rõ hai người đều không phải quan hệ bình thường.
Ngụy Vô Tiện có hơi mệt, nhìn giờ giấc y cũng bắt đầu muốn quay về. Từ lúc mang thai đến giờ y vẫn luôn mặt y phục rộng hơn, với cả y cũng ốm nên sẽ không ai nhìn ra được y mang thai.
Lam Vong Cơ nhìn thấy y ủ rũ thì hỏi: "Mệt rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi khẽ gật đầu, y cảm nhận thân thể của mình thật sự không giống như trước kia, nhưng từ lúc nào thì y cũng không biết nữa.
Lam Vong Cơ lại nói "Đi kiếm chỗ nghỉ ngơi"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi đáp: "Ta phải quay về, bằng không Ôn Tình sẽ nổi giận đó"
Lam Vong Cơ cũng không cự tuyệt ý rồi lại nói: "Ta tiễn ngươi về"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn thì miệng lại nở nụ cười mà nói: "Lam Trạm, ngươi ôm ta một chút đi"
Thời gian mang thai, Khôn Trạch đều phải có tín hương của Càn Nguyên để trấn an, nhưng Ngụy Vô Tiện dù là mang thai hoặc đã từng mang thai thì cũng sẽ không có Càn Nguyên ở bên cạnh cho y tín hương để trấn an.
Tuy rằng hiện tại Lam Vong Cơ không phải là Càn Nguyên của y, nhưng chuyện tốt xấu gì cũng . . .đã làm qua rồi, ôm một chút để cho y dùng một ít tín hương để trấn ai cũng không có gì quá đáng.
Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc, không tin được Ngụy Vô Tiện sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hắn vẫn vươn tay ôm lấy Khôn Trạch gầy gò kia vào lòng.
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện phát hiện bụng của mình giật lên, y trong lòng của Lam Vong Cơ cảm nhận xong cũng không dám động đậy.
Bụng của y giật lên, rất nhẹ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm nhận được.
Cho tới bây giờ y mới nhận thức được trong bụng mình thật sự có một sinh mệnh.
Mắt liền cảm thấy cay rồi.
Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ ôm mình một lúc rồi lại buông ra, sau đó liền xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: "Lam Trạm, ta trở về đây, cảm ơn tín hương ngươi"
Lam Vong Cơ nhìn tay của mình, cảm thấy mùi hoa sen phát ra từ người ở phía trước đã có thêm mùi hương của mình.
Ngụy Vô Tiện cắn môi, xoa lấy bụng mình rồi xoay người đi về hướng bãi tha ma.
_
Lúc này không thể trách Tiện Tiện, cuộc sống ở bãi tha ma thật sự không đủ đầy. Chưa kể bây giờ trên người của Tiện biết bao người nhắm tới, cũng như nghĩ cho Lam Trạm chứ cũng không phải là ghét bỏ gì bé con cả TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com