Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 

Ngụy Vô Tiện đi được vài bước đã bị gió thổi lạnh đến rùng mình, nhẹ nhàng nắm chặt tay lại tiến về phía trước 

Phía sau y bỗng nhiên phát ra tiếng gọi rất dễ nghe: "Ngụy Anh" 

Ngụy Vô Tiện xoay người, thấy Lam Vong Cơ đang đứng phía sau mình, chậm rãi đi đến chỗ của y, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, cảm thấy bản thân lúc này cũng không còn lạnh nữa. 

Lam Vong Cơ đi lên cầm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, sự lạnh lẽo từ tay y khiến hắn nhíu mi, lúc này lại bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nên vội vàng muốn rút tay ra, nhưng hắn dường như đã lường trước được động tác của y cho nên đã nắm chặt tay lại 

Ngụy Vô Tiện thở nhẹ mà gọi "Lam Trạm" 

Lam Vong Cơ đem tay của y bọc lại rồi ngẩng đầu nhìn thấy người trước mặt mà hỏi "Sao tay lại lạnh như vậy chứ?" 

Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi đáp: "Oán khí nhiều cho nên cơ thể lạnh, tay chân ta năm nào mà không lạnh, cũng quen rồi" 

Lời y nói ra khiến Lam Vong Cơ cảm thấy đau lòng, râm ran nhói lên. 

Hắn nhẹ giọng gọi lên y "Ngụy Anh" 

Ngụy Vô Tiện cũng "Ừ" đáp lại một tiếng, sau đó Ngụy Vô Tiện chợt nghe hắn nói một câu "Ta đưa ngươi về" 

Lam Trạm như cũ trên mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác hình như hắn tức giận rồi. 

Vì cái gì mà giận chứ, là vì tay y lạnh lẽo quá sao? 

Lam Vong Cơ quả thật có chút bực mình, bất quá là vì đối với chính bản thân y mà y lại không tự chiếu có gì cả 

Ngụy Vô Tiện sắc mặt có phần nhợt nhạt, không thấy được dáng vẻ phong thần tuấn lãng như trước kia nữa, cả người gầy hẳn đi, giống như chỉ cần một trận gió thôi cũng có thể là khiến y bay mất. 

Lam Vong Cơ đi về phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy tay y mà nói: "Ta đưa ngươi trở về!"

Không đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng ra cự tuyệt thì Lam Vong Cơ đã trực tiếp triệu Tị Trần đến, sau đó đem Ngụy Vô Tiện ôm chặt lên trên Tị Trần, rất sợ y rơi xuống, thay đổi tư thế ôm hắn lên ngực. 

Sau đó dùng ngoại bào của mình để bọc chặt lại Ngụy Vô Tiện, không cho một chút gió thổi đến y. Ngụy Vô Tiện cả người đều đờ ra, y giống như đâu có đồng ý để Lam Trạm đưa mình về đâu? 

Nhưng mà y cũng ngượng mở miệng từ chối, bởi vì y thật sự cũng hơi mệt, Lam Vong Cơ đem hắn bay về, trên người còn có mùi tín hương rất khiến y an tâm, Càn Nguyên thành công đem Khôn Trạch khóa chặt vào lòng mình, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy cả người đều ấm áp cả lên. 

Bên tai là tiếng gió thổi, nhưng trên người y không hề có chút gió nào tạt đến, Lam Vong Cơ thật sự bảo hộ hắn rất tốt. 

Ngụy Vô Tiện im lặng một lát rồi mới nói: "Lam Trạm, chúng ta không thể ở cùng nhau" 

Lam Vong Cơ nghe thấy lời nói của Ngụy Vô Tiện, hắn không nói gì, tay sửa lại quần áo, thuận tiện dễ dàng ôm vào trong lòng. 

Ngụy Vô Tiện còn nói thêm: "Ngươi là người của danh môn chính đạo, ta là tà ma ngoại đạo, ngươi nói xem chúng ta làm sao có thể ở bên nhau. Cho dù ngươi là Càn Nguyên ta là Khôn Trạch đi nữa" 

Lam Vong Cơ nghe như vậy liền gọi y: "Ngụy Anh" 

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng không nói 

Lam Vong Cơ lại nói: "Ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt" 

Ngụy Vô Tiện vừa tay, ghé vào lòng của Lam Vong Cơ cười một nụ cười buồn: "Tiên môn bách gia sẽ không bỏ qua cho ta, hơn nữa trong bãi tha ma có người nhà Ôn gia, bọn chúng chính là hận người nhà Ôn gia cho dù bọn họ là vô tội" 

Lam Vong Cơ không nhìn thấy được mặt của Ngụy Vô Tiện, kiềm chế chỉ hôn lên tóc của Ngụy Vô Tiện, trong mắt hiện lên một chút đau xót.

Trong lòng hắn người kia đã rất mệt mỏi rồi cho nên giọng nói cũng ngày càng yếu đi: "Lam Trạm. . . ." 

Lam Vong Cơ không đáp lại. 

Ngụy Vô Tiện đã mệt, Lam Vong Cơ ôm y khiến y cảm thấy an tâm, không chịu được sự buồn ngủ, mơ màng nói ra: "Nếu có một ngày ta làm chuyện có lỗi với ngươi, liệu ngươi có tức giận không?" 

Lam Vong Cơ không nói,  lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời nữa thì Lam Vong Cơ lại đáp: "Nếu chuyện đó tổn thương đến ngươi, ta sẽ tức giận" 

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, lập tức ngủ thiếp đi trong lòng Lam Vong Cơ.

Đứa nhỏ, ngươi xem nếu ta không đem con bình an sinh ra, cha con sẽ tức giận lắm. 

Nếu phụ thân con không vui thì đại khái cũng là cha con cũng không vui 

Hai người đến bãi tha ma, nhưng Ngụy Vô tiện vẫn chưa tĩnh lại, hắn ôm Ngụy Vô Tiện hướng về bãi tha ma, người trong lòng nhẹ quá, một chút cân nặng cũng không có 

Ôn Tình nhìn thấy Bạch Y trước mặt liền sửng sốt, lập tức hành lễ "Hàm Quang Quân" 

Lam Vong Cơ trong lòng ôm lấy Ngụy Vô Tiện không tiện đáp lại đành cúi đầu thay. 

Ôn Tình nhìn thấy y trong lòng của hắn thì lại hỏi: "Ngụy Vô Tiện hắn. . . ." 

Lam vong Cơ nói: "Không sao, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi" 

Ôn Nhu thở phào nhẹ nhõm: "Hàm Quang Quân mời theo ta" 

Lam Vong Cơ lúc nhìn thấy bãi tha ma chỗ Ngụy Vô Tiện ở, biểu cảm trên mặt không biến hóa, nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện trên chiếc giường đá, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường chỉ có một tấm thảm căn bản không sợ lạnh, nhưng Lam Vong Cơ vẫn muốn cởi ngoại bào ra đắp cho y. 

Y phục màu trắng của hắn có mang theo mùi hương của Càn Nguyên, tựa hồ có thể trấn an khiến Ngụy Vô Tiện ngủ càng sau. 

Ôn Tình nhìn thấy bộ dạng của Ngụy Vô tiện đã ngủ say, nhẹ giọng nói: "Hắn đã lâu lắm rồi chưa ngủ ngon đến như vậy" 

 Lam Vong Cơ nhìn về phía y, sau một lúc mới nói: "Y nói với ta y rất tốt" 

Ôn Tình nở nụ cười: "Hàm Quang Quân không biết rồi, cái miệng này của hắn không thể tin được, chỗ này là bãi tha ma, hắn làm sao mà tốt được" 

Ôn Tình cũng không đem chuyện Ngụy Vô Tiện đang mang thai nói cho Lam Vong Cơ biết, cảm thấy chuyện không có gì quá lớn lao, cũng nên nói từ miệng mình ra. 

Lam Vong Cơ hít một hơi chậm rãi đi đến, xoa lên tóc  của Ngụy Vô Tiện, giọng nói đều đều mà nói: "Y gầy quá" 

Ôn Tình vừa nghe thấy, giọng điệu cũng mang theo chút bất đắc dĩ mà nói "Hắn hiện tại thân thể không tốt, ăn không nhiều, cũng lâu rồi chưa ăn được thịt" 

Lam Vong Cơ đáp lại, cũng không nói gì thêm. 

Ngụy Vô Tiện ngủ rất sau, chờ đến khi tỉnh lại cũng còn hơi mơ màng, lúc tỉnh táo hoàn toàn thì cảm thấy thân thể của mình đã tốt hơn nhiều rồi 

Y quả thật đã quá lâu rồi chưa có ngủ một giấc ngon lành như vậy. 

Bên trên, y bỗng nhiên phát hiện đồ đắp trên người mình là áo ngoài của Lam Vong Cơ, y phục đều có mùi hương của hắn, cho tới bây giờ y không hề biết nguyên lai tín hương của Càn Nguyên lại dễ ngửi đến vậy. 

Lam Trạm đã đi đâu mà để quần áo lại nơi này chứ? 

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy muốn xuống giường, bỗng nhiên bụng nhói đau một trận, sắc mặt y liền thay đổi sợ đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện. 

Y lúc này hơi đổi ý, muốn giữ đứa nhỏ này lại 

Y nghĩ mình muốn đem đứa nhỏ nuôi lớn, sau đó sẽ nói cho Lam Trạm biết chuyện, cho đứa nhỏ này về bên cạnh Lam Trạm, ôm nó một cái thôi, y và Lam Trạm sẽ vô cùng yêu thương nó. 

Hy vọng quá xa vời đi.....

Ngụy Vô Tiện vuốt lên bụng của mình, làm sao bây giờ, hiện tại dũng khí để nói cho Lam Trạm hắn còn không có. 

Y cầm lên bộ y phục của Lam Vong Cơ, cảm xúc có chút kích động, đôi mắt cũng đỏ lên, cắn răng chịu đựng, nhưng lại không nhịn được mà nghẹn ngào khóc ra: "Làm sao đây, ta thật sự muốn cho con có thể bình an lớn lên" 

Tiếng nói này nghe qua thật khiến người ta tan nát cõi lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com