Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Thể lực Ngụy Vô Tiện không chống đỡ nổi, ngồi trên giường một hồi vẫn thấy đầu óc choáng váng, thân thể cũng không ổn, nằm ở trên giường một lúc lại ngủ thiếp đi. 

Nghĩ đến đây cảm thấy thật kì lạ, vì cái gì mà tín hương của Lam Vong Cơ lại tốt đến như vậy chứ. 

Ngụy Vô Tiện mang thai cũng được ba tháng, đứa nhỏ cũng thành hình rồi, tuy rằng còn rất bé nhưng thật sự đã ra hình rồi, đã là một sinh mệnh nhỏ. Y thật sự không đành lòng, dù sao cũng là thịt trong người của mình 

Ngụy Vô Tiện mơ màng ngủ một lúc mới tỉnh lại thì đã thấy Ôn Tình, trên tay nàng là một chén thuốc dưỡng thai, thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh thì nói "Đây là thuốc dưỡng thai, ngươi uống trước đi, thai của ngươi không ổn lắm" 

Ngụy Vô Tiện nhìn chén thuốc đen tuyền kia, nhẹ nhàng cau màu, nhưng sau đó lại không do dự uống hết xuống. 

Thuốc này thật đắng quá, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu lưỡi mình chua chát hẳn đi, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một phần mứt hoa quả. 

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên đã thấy, phát hiện trong tay của của Ôn Tình là một túi mứt hoa quả, trong lòng của Ngụy Vô Tiện dấy lên nghi ngờ, nàng thấy thế liền mở miệng giải thích "Hàm Quang Quân cho ta đó, hắn nói ngươi không thích uống dược, sợ thuốc đắng quá cho nên mới đưa ta một túi này" 

Y quả thật là không thích uống thuốc, ngày trước ở thời điểm Xạ Nhật Chi Tinh bị thương y chết sống cũng không muốn uống thuốc, chuyện gian khổ nhất đối với y chính là thuốc, muốn y tự mình uống còn khó hơn, đối với y uống thuốc còn khó hơn lên trời nữa. 

Lam Vong Cơ sau khi biết, mặc kệ cảm xúc của Ngụy Vô Tiện không đúng, hoặc không muốn uống thuốc, Lam Vong Cơ giống như có phép thuật trong tay đều có một túi mứt hoa quả cho Ngụy Vô Tiện 

Ngụy Vô Tiện nhìn mứt quả trong tay Ôn Tình, vươn tay đem một miếng bỏ vào miệng, y cảm thấy mứt quả này ngọt quá, đem tâm y hóa ngọt luôn. 

Ôn Tình nhìn về phía bụng của Ngụy Vô Tiện, ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi: "Đứa nhỏ trong bụng ngươi muốn sinh hay là không đây" 

Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói. 

Ôn Tình cũng biết Ngụy Vô Tiện có biết bao nhiêu rối rắm, nhưng là chuyện này phải đối mắt rồi, đứa nhỏ càng lớn lên thì chỉ có thể sinh, thừa lúc còn nhỏ thì nên đoạn đứt đi. 

Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng, sau đó y ngẩng đầu, giọng nói kiên định mà nói "Đứa nhỏ này ta phải sinh ra" 

Ôn Tình không tỏ ra phản đối, chỉ là nói: "Ngươi cứ khéo tưởng tượng thôi" 

Ngụy Vô Tiện gật đầu nói "Nghĩ thì tốt hơn rồi, chỉ cần đem đứa nhỏ này sinh ra, chẳng sợ gì hết chỉ cần dùng hết tính mạng bảo vệ con chu toàn là được, để nó bình an lớn lên" 

Ôn Tình gật đầu lên tiếng "Được" 

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài cửa, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia nữa, trong lòng khó tránh cảm thấy mất mát mà hỏi: "Hàm Quang Quân đi rồi sao?" 

Ôn Tình gật đầu rồi nói: "Ngươi ngủ được một lúc thì đi rồi" 

Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng rồi cũng không nói gì thêm nữa. 

Cứ như thế mà Ngụy Vô Tiện cứ an tâm dưỡng thai, vốn y ở bãi tha ma này cũng không ai quản, nhưng hiện tại chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn làm chuyện gì nguy hiểm thì Ôn Tình sẽ nhắc y. 

Hơn nữa Ngụy Vô Tiện không có Càn Nguyên ở bên cạnh, không có tín hương của Càn Nguyên trấn an, thời gian Ngụy Vô Tiện mang thai thật sự không thoải mái. 

Hiện tại trong bụng có một đứa nhỏ, khiến cho Ngụy Vô Tiện không thể làm nhiều chuyện, muốn làm cũng không làm được, không thể đi đây đi nọ, muốn leo cây cũng không leo được, nói chung là thật sự nhàm chán. 

Dần dần bụng cũng lớn theo, bụng của y đã tròn rõ ra, Ngụy Vô Tiện đã đổi thành y phục rộng rãi hơn, y cũng quá gầy cho nên khi mặt y phục rộng rãi như vậy thì cũng không ai nhìn ra được y là một Khôn Trạch mang thai. 

Ôn Tình sợ y ở đây sẽ buồn chán, hôm nay liền cho phép y ra ngoài. 

Kết quả Ngụy Vô Tiện chưa kịp đi ra khỏi bãi tha ma đã tại giữa sườn núi gặp thân ảnh áo trắng kia, mạt ngạch trên trán, trên lưng là đàn, bên hông đeo kiếm, còn không phải là Hàm Quang Quân lừng danh đây sao. 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ thì vui vẻ ra mặt, giọng nói giòn dã mà gọi: "Hàm Quang Quân, Lam Trạm!!" 

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền ngừng lại, rồi bắt đầu đi về phía hắn, sau đó khi y đi đến thì hắn cũng đi qua, qua vài tháng đã không gặp Lam Vong Cơ rồi, tầm cỡ ba tháng đi, đứa nhỏ trong bụng cũng đã được sáu tháng rồi, lần trước gặp cũng đã ba tháng rồi. 

Thời gian mang thai của Khôn Trạch rất cần tín hương của Càn Nguyên. Lam Vong Cơ không ở đây, Ngụy Vô Tiện cũng không có cách nào, chi có thể ôm y phục kia của Lam Vong Cơ đi vào giấc ngủ, nhưng thật ra miễn cưỡng qua được ba tháng thôi, nhưng hiện tại cũng thật sự không thoải mái nữa. 

Ngụy Vô Tiện tuy rằng rất muốn gặp Lam Vong Cơ, nhưng sợ hắn nhìn thấy bụng mình khác thường, liền đứng lại chỗ không đi nữa: "Lam Trạm, ngươi đứng đó đi, đừng nhúc nhích" 

Lam Vong Cơ quả nhiên đứng tại chỗ, chính là lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện 

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta gần đây thân thể không thoải mái, trước hết không thể tiếp đãi Hàm Quang Quân được! Chờ thân thể ta khỏe lên sẽ cùng ngươi đi du ngoạn!" 

Lam Vong Cơ hỏi: "Có chuyện gì không ổn?" hắn vẫn quan tâm thân thể của Ngụy Anh 

Ngụy Vô Tiện phất tay áo "Không có gì đáng ngại, Hàm Quang Quân không cần quan tâm" 

Hàm Quang Quân gật đầu để đáp lại Ngụy Vô Tiện. 

Y phục kia của Lam Vong Cơ, tín hương cũng đã phai nhạt đi nhiều rồi, nói chừng qua một đoạn thời gian sẽ biến mất, nếu là trước kia Ngụy Vô Tiện sẽ không dám nói nhưng qua một lát vẫn hướng Lam Vong Cơ mà nói: "Lam Trạm, ngươi có thể cho ta một chút đồ vật bên mình không?" 

Lam Vong Cơ không ngờ Ngụy Vô Tiện sẽ đưa ra yêu cầu này lại thanh đạm hỏi: "Cái gì?" 

Ngụy Vô Tiện khua tay múa chân rồi nói: "Cái gì cũng được, chính là đồ gì có mùi hương của ngươi là được, dù sao ngươi biết rồi đó chúng ta cũng làm qua chuyện kia rồi cho nên ta đối với tín hương của ngươi có phần ỷ lại" 

Lam Vong Cơ tự nhiên biết chuyện kia mà Ngụy Vô Tiện nói là gì, nhưng tai của hắn vẫn hồng lên nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. 

Ngụy Vô Tiện lại nói thêm một câu: "Cái gì cũng có thể, chỉ cần có mùi hương của ngươi là được" 

Lam Vong Cơ ngừng ngập trong chốc lát, quyết tâm đưa vật đính hôn ra, đưa tay kéo mạt ngạch xuống khỏi đầu trịnh trọng đưa cho Ngụy Vô Tiện. 

Ngụy Vô Tiện vừa thấy mạt ngạch trên đầu của Lam Vong Cơ đưa cho mình rồi nói: "Được, cái này cũng được, cảm ơn Hàm Quang Quân" 

Lam Vong Cơ giọng nói không đổi "Không có gì" 

Ngụy Vô Tiện lại gật đầu. 

Lúc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị rời đi thì Lam Vong Cơ liền gọi: "Ngụy Anh" 

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nên quay đầu lại, nhẹ nhàng cong mắt cười nhìn đến Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ nói: "Vân Mộng Giang Thị Giang cô nương muốn thành hôn, cùng Kim công tử"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, khóe miệng đang cười liền dần mất đi, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười mà đáp "Phải không? Sư tỷ của ta lại cùng con chim công kia thành thân" 

Lam Vong Cơ gật đầu. 

Ngụy Vô Tiện trong tay cầm mạt ngạch của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng hít một hơi rồi nói "Đến lúc đó ngươi có đi, nếu nhìn thấy sư tỷ của ta thì thay ta chào nàng một tiếng, thật xin lỗi không thể nói được câu chúc mừng. Ta . . .không đi" 

Y thật sự muốn tham gia hôn lễ của sư tỷ, nhưng hiện tại y không có tư cách. 

Lam Vong Cơ đáp ứng y "Được" 

Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ nở nụ cười "Ta trở về đây" 

Lam Vong Cơ cũng không cố ý giữ y lại nữa chỉ đáp lại một câu trả lời.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nở nụ cười rồi nói "Lam Trạm, về sau đừng tới tìm ta, chỗ bãi tha ma âm khí rất nặng" 

Lam Vong Cơ trong đôi mắt hiện lên một tia sáng, chỉ có thể đáp lại "Được" 

Ngụy Vô Tiện cầm lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ mà nói "Về sau cũng gặp mặt nữa" 

Lúc này y không nghe thấy câu trả lời của Lam Vong Cơ, xoay người rời đi, phía sau lọn tóc bay bay theo bước chân của y mà tung bay. 

Ngụy Vô Tiện cầm chặt lấy mạt ngạch trong tay, coi như bản thân lưu được một kỉ niệm. 

Lam Vong Cơ thấy bóng dán gầy yếu của Ngụy Vô Tiện cho đến khi không còn thấy mới nói một câu "Không tốt rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com