Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Đến khi trời bắt đầu chạng vạng tối, Nhậm Dận Bồng cảm thấy bọn họ không thể như vậy mà đi đường suốt đêm, vết thương trên lưng cũng bị mồ hôi thấm đến đau ngứa. Rốt cuộc giữa vùng nông thôn gặp được một cái nhà nghỉ liền mang theo hai hộ vệ cùng Trương Gia Nguyên tiến vào.


"Điện hạ..." Hộ vệ vừa lên tiếng liền bị Nhậm Dận Bồng trừng mắt cảnh cáo, lập tức cuống quýt đổi giọng, "Thiếu gia, chúng ta thuê bốn gian phòng sao ạ?"


Nhậm Dận Bồng quan sát xung quanh một chút rồi gật đầu, chỉ là thời điểm cầm lên hành lý của mình lại không nói nên lời, Trương Gia Nguyên mang theo một cái vali nghênh ngang bước vào phòng, tự ý ngồi ở trước mặt mình.


"Ra ngoài!" Lúc này Nhậm Dận Bồng chính là đang vùi đầu trong văn kiện, đến khi xử lý xong văn kiện ngẩng đầu lên liền bị gương mặt tươi cười của Trương Gia Nguyên làm cho giật nảy mình, "Ngươi làm sao còn không cút ra ngoài!"


"Chỉ có ba phòng." Trương Gia Nguyên ở phía đối diện híp mắt cười cười nhìn Nhậm Dận Bồng, "Thần không cùng Alpha của mình ngủ cũng một chỗ, chẳng nhẽ lại muốn ngủ cùng Alpha khác. "


"Biến, ta mới không phải là Alpha của ngươi!". Nhậm Dận Bồng đem văn kiện lưu vào hệ thống, nhìn lấy Trương Gia Nguyên vẫn đang ngồi ở phía đối diện, có chút bất đắc dĩ nói, "Vậy thì tối nay, ngươi ngủ dưới đất."


"Dưới đất lạnh."


"Enigma, sợ lạnh?" Nhậm Dận Bồng liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên, nhanh tay dọn dẹp văn kiện trên bàn.


Trương Gia Nguyên cũng không có để ý đến ánh mắt của người kia, đi thẳng đến bên giường mà nằm xuống, dưới ánh đèn vàng lộ ra gương mặt sạch sẽ, Nhậm Dận Bồng trong lòng lại muốn phát hỏa, đi đến cạnh giường nắm lấy cánh tay của Trương Gia Nguyên muốn đem hắn kéo ra ngoài, nhưng không ngờ tới lại bị người kia trực tiếp kéo vào trong ngực, chóp mũi chạm nhau, hơi thở ấm nóng tựa hồ muốn hun gương mặt Nhậm Dận Bồng đến đỏ rực.


"Trương Gia Nguyên!" Nhậm Dận Bồng tức giận đến đỏ mặt, hai tay liền trực tiếp trên cổ Trương Gia Nguyên mà bóp, người kia cũng không có phản kháng, chờ đến khi Nhậm Dận Bồng buông tay mới bắt đầu mở to miệng mà hít thở.


"Xuống tay vô cùng ác độc nha, khụ...khụ..." Cảm giác hít thở không thông đến khi Nhậm Dận Bồng buông tay mới biến mất, Trương Gia Nguyên khó tin nhìn vẻ mặt của Nhậm Dận Bồng, "Bị bóp cổ là thần, làm sao ngài lại một dạng như này mà ủy khuất." Trương Gia Nguyên bị nét mặt của người kia chọc cười, đưa tay nhéo nhéo hai má của Nhậm Dận Bồng.


Quả nhiên ngón tay liền bị hung hăng đẩy ra, "Hòa nhau!"


Trương Gia Nguyên nghĩ nửa ngày mới hiểu được hai chữ hòa nhau này là có ý gì. Lần đầu tiên thô bạo làm tình, mình dường như trên cái cổ kia xuống tay vô cùng nặng, thậm chí đến giờ trên cổ Nhậm Dận Bồng vẫn còn một vòng vết đỏ.


"Bọn hắn đều đã ngủ, cũng không còn phòng trống, chỉ có thể cùng ngài chen chúc một đêm vậy." Trương Gia Nguyên vô tội ôm gối chằm chằm nhìn Nhậm Dận Bồng.

"Ta đi tắm rửa ."


Nhậm Dận Bồng cũng mặc kệ hắn đi thẳng vào phòng tắm, sau khi đóng cửa liền khóa chặt cửa. Trương Gia Nguyên nghe được một tiếng khóa cửa này liền bật cười, vị tiểu điện hạ này sẽ không thật sự nghĩ mình muốn làm gì hắn sao?


Đợi đến khi Nhậm Dận Bồng ra khỏi nhà tắm liền thấy Trương Gia Nguyên vẫn như cũ nằm ở trên giường, liền một mạch muốn đem hắn kéo xuống đất, sau đó chỉ chỉ hướng ghế sofa, "Hoặc là ngủ dưới đất, hoặc là ngủ trên ghế sofa, ngươi tự lựa chọn."


Trương Gia Nguyên khoanh chân ngồi trên mặt đất cẩn thận nghĩ, "Điện hạ ngài chính là yêu thương con dân của mình như thế này sao?"


"Ngươi định kêu oan lên phụ thân ta sao?"


"Không có." Trương Gia Nguyên cười cười, "Ngài không phải là bệ hạ, chỉ là thái tử chưa lên ngôi, cho nên theo lý mà nói chúng ta hẳn là huynh đệ đi, huynh đệ là phải cùng nhau cùng chung hoạn nạn."


Nhậm Dận Bồng cũng lười nghe Trương Gia Nguyên nói nhảm, trèo lên giường đắp chăn, thấy Trương Gia Nguyên ôm chăn mềm đi đến sofa nằm xuống cả người đều bày ra biểu lộ, "nếu ngươi dám trèo lên ta liền chơi chết ngươi".


Gió đêm lạnh lẽo theo khe cửa thổi đến trong phòng, giường nệm so với trong cung cũng không mềm mại bằng, vết thương sau lưng lại không ngừng đau rát, Nhậm Dận Bồng vì lạnh và đau nhức mà tỉnh lại. Bên cạnh ghế sofa đèn ngủ vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Nhậm Dận Bồng đứng dậy, đem cửa sổ một lần nữa đóng thật chặt, nhưng mà như cũ mà không thể ngủ. Một cỗ mùi bạc hà xông vào khoang mũi, Nhậm Dận Bồng bị hương bạc hà nhè nhẹ trêu chọc đến ngủ được, nằm ở trên giường liên tục trở mình cũng không thể tiến vào mộng đẹp.


"Trương Gia Nguyên!"


Người đang ngủ ở trên ghế sofa kia căn bản cũng không có để ý đến mình, hẳn là đã ngủ say.


Nhậm Dận Bồng cảm thấy trên mình bắt đầu nổi lên một tầng khô nóng, dưới thân lại càng khó chịu, hẳn là do kỳ dịch cảm đi. Thế nhưng là loại trạng thái này so với kiến thức chính mình học được trên lớp sinh lý của Alpha hoàn toàn không giống nhau, ngược lại, lại giống như Omega...


Hung hăng bước đến bên cạnh ghế sofa, Nhậm Dận Bồng trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang nằm trên ghế, hết thảy toàn bộ chuyện này đều là do hắn ban tặng. Nhậm Dận Bồng vừa vươn tay, ngay tức khắc cổ tay liền bị Trương Gia Nguyên nắm chặt. Nhìn thấy người trước mặt là ai, ánh mắt hung tàn của Trương Gia Nguyên liền trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn đem mu bàn tay của người kia đưa đến bên môi mà đặt xuống một nụ hôn, "Điện hạ, ngài cần thần kể chuyện trước khi ngủ sao?".


Nhậm Dận Bồng dùng sức vùng ra khỏi Trương Gia Nguyên một mạch quay trở về giường, lại bị người kia cố tình thả ra tin tức tố hun đến hai chân đều mềm nhũn, tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái.


Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt trắng noãn của Nhậm Dận Bồng bị tin tức tố của mình hun đến phiếm hồng, hai mắt còn mang theo một tầng sương mù, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện ra hạ thân của mình không chút xấu hổ mà cứng rắn.


Hương bạc hà cay nồng bên trong còn trộn lẫn một chút vị đàn hương, đây chính là đánh đấu lẫn nhau. Nghĩ đến cái này Nhậm Dận Bồng thấy mình tựa như cá mắc cạn, toàn thân không ngừng nóng lên, không còn chống cự được nữa mà ngã lên giường. Thậm chí hai tay cũng bắt đầu cởi ra từng cái từng cái cúc áo trên người.


"Trương Gia Nguyên!"


Nghe được dạng này lời "triệu hồi" của người kia Trương Gia Nguyên ba bước chân liền đi đến bên giường mà ngồi xuống, hắn cẩn thận cuối người nhìn lấy gương mặt ửng đỏ của người kia, đôi môi hơi hé mở thấp thoáng có thể nhìn thấy hai cái răng thỏ. Trương Gia Nguyên đưa tay vuốt ve bờ môi anh, nhìn sắc môi nhàn nhạc bắt đầu trở nên đỏ tươi.


Đầu lưỡi vô tình quét đến đầu ngón tay Trương Gia Nguyên giống như là mang theo một luồng điện, Trương Gia Nguyên lập tức đem ngón tay nắm lấy cái cầm tinh xảo của người kia sau đó liền nghiêng người mà hôn xuống, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa hai chiếc răng thỏ.


Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên hôn đến vụn vỡ, không khống chế được mà thả ra tin tức tố của mình, đàn hương cùng bạc hà dây dưa không dứt. Hai tay cũng vô thức mà ôm lấy cổ người kia. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên buông ra, Nhậm Dận Bồng như ăn tủy biết vị mà liếm môi.


"Trương Gia Nguyên...Giúp ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com