Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sáng ngày hôm sau ngay cả khi mặt trời còn chưa lên, Nhậm Dận Bồng chính là bị cảm giác khó chịu dưới thân làm tỉnh giấc, phát hiện hậu huyệt của mình vẫn còn bao lấy tính khí của Trương Gia Nguyên. Vòng tay của người kia thật ấm áp, nhưng Nhậm Dận Bồng dường như cảm thấy mình căn bản không thể kiểm soát được người trước mặt, tốn hết một thân khí lực mới có thể thoát ra khỏi trừ trong ngực của người kia, sau đó lại mất một lát mới có thể xuống giường. Nhậm Dận Bồng cảm thấy tính khí của người kia từ trong cửa huyệt của mình đi ra còn phát ra một chút âm thanh.


Quần áo đêm hôm qua đã sớm bị Trương Gia Nguyên xé rách đến không còn gì liền có chút tức giận thật muốn đánh cho hắn vài cái tát. Nhậm Dận Bồng lúc này mới mở ra tủ quần áo của người kia từ bên trong vội vàng cầm lên một kiện áo sơ mi.


"Trời còn chưa sáng, liền chuẩn bị đi rồi sao?"


Thanh âm đột ngột khiến Nhậm Dận Bồng lảo đảo mấy bước, bạch trọc từ cửa huyệt thuận theo đùi trong chảy xuống.


"Không cần ngươi quan tâm!"


Trương Gia Nguyên đứng dậy đem quần áo bị ném đến trên đầu giường mặc lên người, áo sơ mi quỳ tiện mặc vào cúc áo cũng không cài, liền đi thẳng đến bên người Nhận Dận Bồng, "Xem ra thể lực của điện hạ vẫn còn rất nhiều nha."


Thanh âm mập mờ vang lên bên tai, Nhậm Dận Bồng bất tri bất giác lại bị Trương Gia Nguyên áp đến bên cạnh tủ quần áo, tin tức tố vị bạc hà đầy tính xâm lược xông thẳng đến đại não. Nhậm Dận Bồng hai tay vô lực đẩy người kia ra, "Ngươi đừng nháo ta..."


"Thế nhưng không phải là điện hạ ban đêm khuya khoắt không ngủ được chạy đến phòng thần sao?". Cũng bởi vì lý do này Nhậm Dận Bồng ngay cả mắng Trương Gia Nguyên cũng không dám mắng quá to tiếng chỉ có thể xoay đầu bày ra một nụ cười hung dữ chuẩn bị mở cửa rời đi lại bị người kia dùng chăn bông bọc lấy mà ôm ngang lên, "Còn sớm, sàn nhà lạnh, điện hạ không mang giày."


Trương Gia Nguyên ôm Nhậm Dận Bồng đi trên hành lang vắng vẻ, nhưng mà người kia lo lắng bị người hầu trong biệt thự nhìn thấy cảnh này nên chỉ chăm chú đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Trên tường hành lang ánh đèn vàng ấm áp vẫn bao trùm lấy xung quanh, tiếng bước chân của Trương Gia Nguyên vang vọng trong không gian tĩnh mịch.


Thời điểm về đến phòng Nhậm Dận Bồng, đèn ngủ bên giường vẫn còn sáng, màn cửa cũng không có đóng lại để ánh sáng bình minh tràn qua khung cửa sổ. Trương Gia Nguyên cẩn thận đem người trong lòng đặt lên giường sau đó còn thay anh kéo chăn đắp lên người. Vừa định xoay người rời khỏi thì ống tay áo lại bị giữ chặt, áo sơ mi chỉ được qua loa khoát lên, trong nháy mắt theo lực tay mà trượt xuống. Nhậm Dận Bồng thấy rõ trên lưng Trương Gia Nguyên chằng chịt vết thương xanh tím.


"Ngươi...ngươi...sẽ không thật sự chịu mười ba côn chứ..."


"Nghĩ chuyện gì tốt đẹp một chút đi!" Trương Gia Nguyên cầm lấy áo sơ mi rơi trên đất cẩn thận mặc vào mới xoay người nhìn Nhậm Dận Bồng, "Ngài đừng bày ra biểu cảm như thần sắp chết mà nhìn thần, thần không đau."


"Ngươi đau tới chết mới phải!" Nhậm Dận Bồng xoay người cũng không có nhìn tới người kia, đợi đến khi Trương Gia Nguyên đem đèn ngủ ở đầu giường tắt đi, thậm chí là kéo lại rèm cửa mới xoay người lại vừa vặn nhìn thấy thân ảnh người kia đóng cửa rời đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận tức giận không tên, cầm lấy gối đầu trên giương mà ném đến trên cửa.


Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Trương Gia Nguyên bước chân dừng lại một chút, sau đó đi thẳng về phòng. Tiểu điện hạ bị xem như Omega mà nuôi lớn dường như đặc biệt nhạy cảm, nhớ đến ngày đó nghe được người kia kéo đàn Cello...


Muốn đem người kia mà khóa lại...


Nếu như Nhậm Dận Bồng không phải là người thừa kế của Đế quốc là có thể đem anh khóa lại sao?


Nhậm Dận Bồng đem chăn bông bọc lấy quanh người, nhẹ ngửi thấy hương bạc hà còn sót lại trong không khí mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Chỉ là một cái này mộng đẹp cũng không có kéo dài được bao lâu, chỉ trong nháy mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên Nhậm Dận Bồng liền nhanh chóng mở mắt, đem áo sơ mi trên người cởi ra ném sang một bên, từ trong tủ lấy ra một kiện quần áo mới nhanh chóng mặc lên.


*


Lần này "lưu vong" lại giống như một chuyến du lịch, cả ngày không có việc gì đều ở trong biệt thự, đi dạo trong thành, chỉ có buổi chiều mới thể giả vờ ngồi trước bàn xem qua mấy cái văn kiện nhàm chán.


Mấy ngày gần đây Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên đều giống nhau mà cố ý sắp xếp lịch trình của bản thân chỉ có lúc ăn cơm mới có thể gặp mặt nhau một lần, bất quá cũng sẽ không cùng nhau nói chuyện, giống như hành động chủ động đêm đó của Nhậm Dận Bồng sẽ không lần nữa lặp lại, khi đêm xuống cũng sẽ bắt ép bản thân nằm ở trên giường trăn trở người cũng không muốn ra khỏi phòng.


Gầy đây Nhậm Dận Bồng cảm giác chính mình thật sự rất kỳ lạ, không những không muốn ăn bất cứ thứ gì lại vô cùng thèm ngủ, có thể ở trên giường ngủ cả ngày đến khi trời đất tối mịt, thế nhưng trong cảnh mộng hỗn loạn cũng không cách nào yên ổn mà ngủ. Luôn sẽ là mơ thấy ác mộng sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lại ngủ say. Nhậm Dận Bồng luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó. Kiện áo sơ mi bị ném đến góc phòng một lần nữa được nhặt lên. Thâm chí mỗi tối đều sẽ ôm lấy một kiện áo sơ mi kia mà ngủ giống như cực kỳ lưu luyến hương bạc hà trên người Trương Gia Nguyên.


Nhưng mà hương bạc hà lưu lại một kiện áo sơ mi này cũng sẽ nhạt dần, Nhậm Dận Bồng cũng không có hạ mình mà đi tìm Trương Gia Nguyên, chỉ có thể tự nhốt mình ở trong phòng ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ.


Chỉ là...đại não mê man khiến bản thân không cách nào đưa ra bất kỳ quyết định gì. Rốt cuộc Nhậm Dận Bồng nhân lúc Trương Gia Nguyên ra ngoài xử lý công vụ lén mở ra cửa phòng người kia từ trong tủ quần áo lấy ra mấy kiện quần áo, làm kẻ trộm lén lút chạy về phòng mình, đem từng kiện quần áo đặt lên trên giường.


Giống như chỉ có hương bạc hà này mới có thể làm bản thân an tâm một chút...


Nhậm Dận Bồng cảm thấy thân thể mình có khả năng thật sự sinh bệnh, có lẽ bản thân nên đi gặp bác sĩ một chuyến.


Vô thức đem thân thể vùi vào trong quần áo của Trương Gia Nguyên, lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều.



p/s: Hôm nay mình lên chương mới sớm thật sự 😅 chương này tuy có hơi ngắn nhưng chuyện gì cần tới cũng bắt đầu tới rồi nhé 🤭

btw mọi người chuẩn bị nón là vừa nhé 🌝 chuẩn bị quẹo cua á ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com