16
Trương Gia Nguyên cảm thấy gần đây có chút không đúng...Tủ quần áo của mình vô duyên vô cớ thiếu đi rất nhiều quần áo. Ánh mắt ngay lập tức khóa chặt trên người vị tiểu điện hạ luôn giam mình trong phòng mấy hôm nay. Nhưng trên gương mặt lãnh đạm của người kia cũng không có một chút kẽ hở, bản thân cũng không thể xông vào phòng của Nhậm Dận Bồng mà kiểm tra, hơn nữa bất quá cũng chỉ là mấy bộ quần áo.
Thế nhưng là bản thân luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái...Trương Gia Nguyên nằm ở trên giường, qua khe cửa sổ hé mở tiếng gió như tiếng gào khóc lọt vào trong tai.
Hội nghị hôm nay Nhậm Dận Bồng cũng không có xuất hiện, mà mấy con cáo già nắm quyền ở vùng biên giới này lại thèm muốn được nhiều thứ hơn, Trương Gia Nguyên từ trước đến nay đều vô cùng chán ghét mấy cái thủ đoạn phân tranh đã cố gắng hết sức để đối phó với đám người này. Bên dưới biểu tình tươi cười trong lòng chính là một đòn giết cả đám bọn hắn.
Nhưng hiện tại còn chưa phải là thời điểm có thể động thủ. Thời điểm Trương Gia Nguyên quay trở lại biệt thự ở vùng ngoại ô lại vừa vặn gặp được Nhậm Dận Bồng chuẩn bị ra ngoài.
"Điện hạ ngài đi đâu?" Trương Gia Nguyên vô thức bắt lấy cổ tay người kia lại cảm thấy một mảnh nóng rẫy "Làm sao rồi?".
Vị bạc hà nhàn nhạt tự như làm dịu đi cảm giác khó chịu trên người, Nhậm Dận Bồng đè xuống biểu lộ ủy khuất không có nhìn đến người kia, "Tản bộ...Không cần ngươi quan tâm."
Trương Gia Nguyên cũng không có nghĩ tới người kia sẽ bởi vì một câu nói của mình mà canh cánh trong lòng đến hôm nay.
"Thần đi cùng ngài." Không để cho Nhậm Dận Bồng cự tuyệt liền nắm lấy tay anh đi ra khỏi cửa. Nhậm Dận Bồng cũng không có buông ra, mùi vị trên người Trương Gia Nguyên tự hồ như có thể làm dịu tâm tình của mình...Trong đầu bất quá đã suy tính sau khi trở lại vương cung sẽ phẫu thuật cắt bỏ phần tuyến thể bị tiêu ký, cho dù là biến thành một Beta cũng là so với hiện tại thực sự tốt hơn nhiều.
Hai người bọn họ trên đường im lặng mà đi, Trương Gia Nguyên chăm chú theo sau Nhậm Dận Bồng đi vào khoảnh rừng cách đó không xa. Cả hai không biết đã đi được bao lâu, thẳng đến khi mặt trời dần ngả về phía Tây. Nhậm Dận Bồng liếc nhìn bầu trời cũng không có ý định tiếp tục đi, liền ở trên bãi cỏ ven đường mà ngồi xuống, lẳng lặng nhìn trời chiều ở phía xa.
Trương Gia Nguyên cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người kia, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Nhậm Dận Bồng tựa như suy nghĩ điều gì, đem đầu tựa ở trên gối ngây ngốc nhìn bầu trời, tóc mái trên trán theo gió thổi mà tung bay. Ngay cả lúc này khi bị Trương Gia Nguyên đem bàn tay đặt lên trên tóc mà vuốt ve cũng không có phát hiện.
"Nghe người hầu báo, ngài mỗi ngày đều ăn rất ít."
"Ừm...không đói bụng." Nhậm Dận Bồng nhớ đến mấy món ăn cầu kì trên bàn ăn, đúng là rất đa dạng, nhưng chính là bản thân mình bây giờ không có khẩu vị, thức ăn ăn vào trong miệng đều nhạt như nước ốc, "Không muốn ăn."
Vị tiểu điện hạ này so với ngày đầu mới gặp có chút khác biệt, Trương Gia Nguyên cảm thấy gương mặt của Nhậm Dận Bồng đều ốm xuống một chút, chắc hẳn là lần này "lưu vong" đã cho người kia một cái đả kích rất lớn.
"Muốn ăn gì?" Trương Gia Nguyên nhìn người đang ngẩn ngơ trước mặt, cảm thấy Nhậm Dận Bồng không thể sa sút tinh thần như thế này được.
"Bây giờ quay về cũng không còn cơm ăn." Nhậm Dận Bồng ngồi dậy duỗi lưng một cái, "Không kịp ăn cơm cũng tốt, dù sao cũng không có khẩu vị, không muốn ăn."
Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ đến người trước mặt hình như không được ăn cay liền sẽ không vui...Nhưng mà từ khi "lưu vong" ở vùng đất này đến nay cũng chưa từng nhìn thấy một gốc cây ớt.
"Về nhà." Trương Gia Nguyên nhìn mặt trời đã bắt đầu lặn, bây giờ bắt đầu trở về cũng sẽ không quá muộn. Hắn đứng dậy muốn đem Nhậm Dận Bồng kéo lên nhưng người kia chỉ vuốt vuốt mắt cá chân của mình bất mãn nhìn hắn.
"Tê chân...không đi được..."
"Yếu ớt." Trương Gia Nguyên đi đến trước người Nhậm Dận Bồng ngồi xuống xoa xoa mắt cá chân của người kia, nói xong lại xoay lưng ở trước mặt anh lên tiếng, "Thần cõng ngài trở về."
"Không muốn." Vẫn là nhất quyết từ chối.
"Vậy ngài cứ ngồi lại nơi này, ban đêm gió lớn, một mình ngài ngồi ở đây cóng đến chết thần cũng không quản."
Thế là Nhậm Dận Bồng bất đắc dĩ trèo lên lưng Trương Gia Nguyên, khi hắn đứng thẳng dậy hai cánh tay vô thức mà ôm lấy cổ người kia. Khối tuyến thể ở sau cổ tự như đang thả ra một chút hương bạc hà. Cái vị bạc hà đáng chết này giống như thật sự có thể làm cho bản thân dễ chịu hơn rất nhiều, tự hồ ngay cả cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng bị một cỗ tin tức tố này làm cho biến mất.
Hơi thở của Nhậm Dận Bồng đánh lên tuyến thể sau cổ Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười. Hai tay ở trên đùi Nhậm Dận Bồng đỡ lấy, không thể không nói sức chân của tiểu điện hạ thực sự yếu, trên mặt rõ ràng đã không có bao nhiêu thịt, hai đùi vẫn là vô cùng đầy đặn. "Muốn cắn thì cắn." Dù sao cũng không có người thứ hai dám cắn mình...
"Hừ..." Nhậm Dận Bồng cũng không có khách khí trên khối tuyến thể kia cắn xuống một cái, thậm chí hai cái răng thỏ còn cố ý ở trên tuyến thể mà cọ.
Thì ra là con thỏ nhỏ khi nổi nóng cũng cắn người, Trương Gia Nguyên trong lòng đều là ý nghĩ này.
Bước chân cũng dần chậm lại, trời chập tối gió đêm cùng cuồng phong về khuya dường như vô cùng khác nhau, gió mát cùng ánh mặt trời còn sót lại bao trùm lên người một cảm giác thoải mái khó hiểu, bản thận thật lâu cũng không có cảm nhận được cảm giác dễ chịu như vậy Nhậm Dận Bồng liền ở để bản thân được bao trong cỗ tin tức tố vị bạc hà này mà ngủ thật say.
Thời điểm trở lại đến biệt thự bầu trời đã sớm điểm xuyết mấy ngôi sao, trong đại sảnh chỉ còn một hầu gái bận rộn quét dọn cầu thang nhìn thấy hắn liền muốn hành lễ, Trương Gia Nguyên cẩn thận ra dấu im lặng đem Nhậm Dận Bồng cõng lên lầu.
Mở ra cửa phòng của người kia mới thấy rõ trên giường đều là chất đầy quần áo của mình.
"Kẻ trộm hóa ra là ngài nha." Trương Gia Nguyên dịu dàng đem người đặt lên giường nhìn người kia thuần thục xoay người đem áo sơ mi của mình ôm vào lòng.
"Thật sự thích ta đến như vậy sao?" Hay là chỉ bởi vì tin tức tố của mình?
Trương Gia Nguyên mỉm cười, trên trán người kia đặt xuống một nụ hôn, lại đóng cửa sổ thật kỹ rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Cũng không biết vì sao đột nhiên xoay người đi đến phòng bếp ở tầng một nhìn đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai.
"Thượng tá đại nhân..."
"Điện hạ gần đây khẩu vị không tốt?"
"Đúng vậy ạ...Điện hạ dường như sinh bệnh, thứ gì cùng đều ăn không vào...Chẳng qua buổi chiều đưa lên bánh tart chanh...Điện hạ ngược lại có vẻ rất thích..."
Tart chanh? Đúng là khẩu vụ của trẻ con...
"Điện hạ thích ăn cay, có lẽ là không quen khí hậu..." Trương Gia Nguyên quay người ra khỏi phòng bếp, trong đầu thầm nghĩ.
p/s: nhân vật được mong chờ nhất cũng bắt đầu xuất hiện rồi~~ btw vẫn chưa quẹo cua mọi người hãy giữ chắc nón ạ 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com