18
Đối với tiểu sinh mệnh trong bụng Nhậm Dận Bồng cảm thấy vô cùng kì diệu, bản thân biết rõ đứa bé này chính là đến không đúng lúc nhưng vẫn là muốn giữ lại...Chỉ là giữ lại một dạng này sinh mệnh nó sẽ như thế nào mà tồn tại trên đời đây? Nhậm Dận Bỗng không dám nghĩ tới.
Trương Gia Nguyên cảm thấy Nhậm Dận Bồng gần đây nhất giống như lại bắt đầu chán ghét mình, thậm chí đến một câu cũng không muốn cùng hắn trò chuyện, nụ cười trên miệng sẽ vì ngay một khắc nhìn thấy mình mà biết mất.
Nửa đêm sau khi giải quyết xong công việc Trương Gia Nguyên nhân được một phong thư từ thủ đô gửi đến, sau khi xem xong thư hắn là lần đầu sau nhiều ngày mở ra cửa phòng Nhậm Dận Bồng, nhìn xem đèn ngủ ở đầu giường còn chưa tắt, trên giường Nhậm Dận Bồng cả người cuộn tròn đầy bất an, tựa hồ như đang gặp ác mộng. Trong không khí mùi đàn hương vô cùng nồng, mà người kia lại đang gắt gao ôm lấy một kiện áo sơ mi trắng.
Sẽ không phải là phát sốt đi?
Trương Gia Nguyên vươn tay áp lên trán người kia, vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, bất quá may mà không phát sốt. Hắn từ ngăn tủ bên cạnh giường rút ra một tờ khăn giấy dịu dàng lau trán cho Nhậm Dận Bồng.
Bệnh của hắn vẫn luôn không khỏi sao?
Trương Gia Nguyên phóng ra một chút tin tức tố của bản thân kiên nhẫn an ủi người trên giường, hương bạc hà quen thuộc hiện tại chính là thứ mà Nhậm Dận Bồng cần nhất, lông mày đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra.
Trong cơn ác mộng Nhậm Dận Bồng biết mình đang mắc mưa, bên người còn đi theo một đứa nhỏ không nhìn rõ mặt, thế nhưng là bất kể chạy về hướng nào đi nữa cũng không tìm thấy một nơi nào để tránh mưa. Không còn cách nào khác đành phải đem áo khoác trên người cởi ra bao lấy đứa nhỏ, không có phương hướng mà lung tung chạy. Nhưng lúc này trên đỉnh đầu tựa hồ xuất hiện một cây dù...
"Làm sao còn khóc nữa..." Trương Gia Nguyên ngồi ở bên giường, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhưng nước mắt tựa như hạt châu đứt dây không ngừng rơi xuống. Trương Gia Nguyên nhìn người kia không ngừng khóc trong lòng có chút khó chịu, cúi người hôn lên hàng mi ướt, đem từng giọng từng giọt nước mắt mặn đắng kia ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi xoa lên mí mắt, "Mơ thấy gì sao? Nước mắt sao lại đắng như vậy?"
Hắn đứng dậy tắt đi đèn ngủ ở đầu giường, vừa định tiến lên kéo rèm cửa, góc áo lại bị người kia gắt gao nắm lấy.
"Đừng đi..."
Trương Gia Nguyên tưởng rằng mấy lời này chỉ là lời nói mớ lúc ngủ của Nhậm Dận Bồng, nhưng nghiêng đầu nhìn lại trông thấy Nhậm Dận Bồng đang nhìn mình, "Thần không đi, ngài ngủ đi."
"Không ngủ được..." Nhậm Dận Bồng ngồi dậy lưng tựa ở đầu giường nhìn hắn, "Ngươi quá ồn, đánh thức ta."
Mùi hương trên người Trương Gia Nguyên vô cùng dễ chịu, tin tức tố của hắn hiện tại chính là thứ cần thiết nhất với Nhậm Dận Bồng.
"Thần đã rất cẩn thận..." Trương Gia Nguyên ngồi tại bên giường nhéo nhéo mặt người kia, "Ngài có phải hay không lại đến kỳ dịch cảm?" Hắn dò xét hỏi, nhưng liền bị Nhậm Dận Bồng phủ nhận.
"Không phải..." Nhậm Dận Bồng trong đầu đột nhiên có một câu hỏi muốn hỏi hắn, "Ngươi muốn tìm một Omega như thế nào?"
"Vì sao phải là Omega? Cũng có thể là Beta, là Alpha,...Chỉ có vương công quý tộc các ngài mới câu nệ cái gì Alpha và Omega này, quý tộc kết hợp đi?" Trương Gia Nguyên cười cười, "Sánh đôi cùng điện hạ hẳn là một Omega quý tộc được tuyển chọn kĩ lưỡng nhỉ?"
"Không biết..." Nhậm Dận Bồng trong đầu một mảng tương hồ, căn bản không biết bản thân mình đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, "Bất quá ta hẳn là sẽ chỉ kết hôn với một người đi."
"Điện hạ quả là một người thâm tình nha." Trương Gia Nguyên trên mặt vẫn là một bộ dáng cười cười, chỉ là suy nghĩ lại đã trôi dạt đến chân trời, hắn đột nhiên nghĩ tới một khung cảnh, tiểu điện hạ trước mắt nắm tay hoàng hậu duy nhất của hắn nhận lấy vạn dân cúi chào...Trong lòng ít nhiều có chút khó chịu.
"Trương Gia Nguyên, ngươi có bao giờ nghĩ qua tên cho đứa nhỏ tương lai của mình sao?" Một câu này vừa nói ra Nhậm Dận Bồng liền muốn tự tay tát cho mình một cái, trong đầu hắn đến cùng phải như thế nào mới có thể hỏi ra dạng câu hỏi không hợp lý này?
"Không phải...Ai nha, ý ta là...Ngươi cùng bạn đời tương lai của ngươi..."
"Giai Giai." Trương Gia Nguyên nhìn ra bất an của người kia, nhớ đến Nhậm Dận Bồng thường ngày chính là như thế này, chỉ cần vừa căng thẳng liền sẽ nói năng lộn xộn, lúc này mới lên tiếng.
"A...khó nghe chết đi được... " Nhậm Dận Bồng cúi đầu, ngón tay không ngừng vò mé chăn, "Tên chính là không hay."
"Như thế nào lại không hay? Giai Giai có bao nhiêu tốt đẹp, đây chính là cầu mong tốt đẹp, cầu mong đứa nhỏ có thể bình an...Một lần không đủ phải hai lần mới được". Trương Gia Nguyên những lời kia của Nhậm Dận Bồng làm cho dở khóc dở cười, "Bất quá thần hẳn là sẽ không muốn một đứa trẻ...Thần hiện tại, bản thân cũng khó mà đảm bảo, ngộ nhỡ vị điện hạ kia ngày ngày khó chịu mà nhìn thần, đem thân phận của thần báo ra bên ngoài, thần có thể sẽ bị xử tử nha."
Trong không khí tràn ngập một cỗ lúng túng, Nhậm Dận Bồng xoay đầu cũng không có nhìn Trương Gia Nguyên, từ khóe mắt nhìn thấy động tác muốn đứng dậy bàn tay lại vội vã bắt lấy tay áo người kia, "Ngươi có thể hay không đừng rời đi..." Có trời mới biết Nhậm Dận Bồng hiện tại có bao nhiêu ước mong để Trương Gia Nguyên ở lại.
"Thần không đi, ngài cố gắng ngủ."
"Không ngủ được..."
Thanh âm ủy khuất quấn lấy trong lòng, Trương Gia Nguyên thu lại ý cười trên mặt, đem người ép dưới thân, "Điện hạ, ngài cuối cùng muốn thần phải làm thế nào đây? Vì cái gì lúc nào cũng khó chịu như vậy?" Nhậm Dận Bỗng không nói lời nào, Trương Gia Nguyên chằm chằm nhìn người kia một hồi lâu, nhưng mà Nhậm Dận Bồng vẫn là không nhìn hắn.
"Như vậy liền biến."
Lời nói bình thản chính là đem ngọn lửa muốn bóp chết người dưới thân trong lòng Trương Gia Nguyên mà thổi bùng lên...Mùi tin tức tố bá đạo tràn ngập gian phòng. Nhậm Dận Bồng còn đang suy nghĩ, gia hỏa này vì cái gì mà lại tức giận...Người tức giận không phải là mình sao?
"Được, thần đi." Trương Gia Nguyên cảm thấy mình nếu lại cùng người kia ở cùng một gian phòng có thể sẽ lại không khống chế được chính mình, nhưng mà gia hỏa này lại như một dạng cái gì cũng xem không hiểu nắm lấy cổ tay mình.
"Ngươi đừng giận..." Trương Gia Nguyên thời điểm không cười vô cùng đáng sợ, Nhậm Dận Bồng không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, giống như một đoạn khó chịu thời gian trước kia của bọn họ.
"Vậy thì ngài có thể hay không nói cho thần, ngài đến cùng là muốn thần làm thế nào?"
"Ôm ta..." Nhậm Dận Bồng thanh âm rất nhỏ, nhưng Trương Gia Nguyên lại rõ ràng mà nghe thấy.
Cho đến khi Trương Gia Nguyên hung hăng hôn lên môi mình Nhậm Dận Bồng vẫn có chút mơ hồ, trong lòng còn đang nghĩ mình thật sự chỉ là đơn thuần muốn người kia ôm mình yên yên ổn ổn ngủ một đêm, sự tình như thế nào lại biến thành dạng này rồi?
Thế nhưng bản thân cũng không quá muốn cự tuyệt, có lẽ là do Giai Giai đi...Ân, Giai Giai cái tên này hình như cũng không tệ lắm...Áo ngủ bị cởi ra rơi xuống trên đất cùng áo sơ mi "trộm" được từ phòng ngủ của Trương Gia Nguyên lẫn vào nhau.
Thân thể trần trụi vì hơi lạnh trong không khí mà nổi lên một tầng da gà, hai điểm nhỏ trước ngực cũng bắt đầu đứng lên. Trương Gia Nguyên vươn tay trêu chọc ngực trái liên tục xoa nắn, một bên không ngừng dùng đầu lưỡi mà liếm lộng, một đường từ trên ngực hôn xuống đến rốn.
"Nhột..." Nhậm Dận Bồng vươn tay vỗ vỗ đầu hắn, nhưng một giây sau quần ngủ dưới hạ thân cũng bị cởi xuống.
Ngón tay ở cửa huyệt ướt át khuấy đảo kiên nhẫn mở rộng. Nếp uốn tại vách trong gắt gao kẹp lấy ngón tay của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nghĩ, có thể người này đã thật sự bị mình thao thành Omega.
Thời điểm khi tính khí của Trương Gia Nguyên đặt trước cửa huyệt chậm rãi tiến vào thân thể Nhậm Dận Bồng cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm, hai chân càng gắn gao quấn lấy eo người kia.
"Chậm một chút..." Động tác quá nhanh khiến Nhậm Dận Bồng có chút khó chịu, đột nhiên nhớ đến Giai Giai trong bụng liền mở to mắt sững sờ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, "Quá nhanh..."
Vách trong nóng ấm giống như muốn đem người mà hòa tan, Trương Gia Nguyên hôn lên bờ môi sưng đỏ, đem tiếng rên rỉ nhỏ vụn toàn bộ chặn ở trong miệng. Khi tính khí to lớn chạm đến một chỗ thịt mềm mại trước lối vào bí ẩn kia, Nhậm Dận Bồng đột nhiên tỉnh táo ôm lấy cổ hắn không ngừng lắc đầu, mang theo thanh âm nức nở siết lấy lòng người, "Quá sâu...không được..."
Huyệt nhỏ đột nhiên co rút, kẹp đến hắn xuýt chút nữa bắn ra, vừa định trêu chọc người kia vài câu lại nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cũng dáng vẻ thường ngày hoàn toàn không giống, loạn xạ lắc đầu, thân thể vì khóc mà không ngừng run rẩy, một tay che mặt, một tay che lấy bụng dưới.
"Được rồi, không khóc..." Trương Gia Nguyên gỡ ra cánh tay đang che lấy lấy mặt của người kia, hôn lên đôi mắt Nhậm Dận Bồng, vẫn là nước mắt vừa mặn vừa đắng, "Ngài đừng khóc...Thần không có vào sâu như vậy..."
Nhậm Dận Bồng không nói lời nào chỉ là vô thức nắm lấy bàn tay Trương Gia Nguyên, bàn tay của hắn nhiệt độ rất cao vô cùng ấm áp, che lên bụng dưới để cho trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Dịu dàng vuốt ve bụng dưới mềm mại, Nhậm Dận Bồng đem lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay của Trương Gia Nguyên.
Hắn sẽ thích Giai Giai sao...
Nụ hôn của hắn thật dịu dàng...Có lẽ là thích đi...
[Thần hẳn là sẽ không muốn một đứa trẻ...]
Hắn không thích...
Có lẽ đứa bé này cũng không nên giữ lại...Chính mình cùng Trương Gia Nguyên hoang đường quan hệ hẳn là nên dừng lại tại đây.
Nhậm Dận Bồng giống như lại mơ một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com