Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Thời điểm Nhậm Dận Bồng bị đưa về cung, Vương hậu gần như ngay lập tức mang theo bác sĩ vào đến nơi. Đối mặt với "giam cầm" của trưởng công chúa Vương hậu cũng không có điên cuồng mà tra hỏi vì sao, ngược lại chính là một mặt bình tĩnh tiếp tục xử lý công việc trong cung, mỗi ngày cũng đều ở bên chăm sóc Quốc vương.


Trước khi Nhậm Dận Bồng trở về, nàng đã nghe qua sự tình của Trương Gia Nguyên, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy mà lại bảo vệ cho người kia, cũng không nghĩ tới trưởng công chúa sẽ lấy cái lí do này mà bắt giữ thái tử.


"Bồng Bồng..." Vương hậu lo lắng nhìn bác sĩ đang khám cho Nhậm Dận Bồng, trên gương mặt của nàng rốt cuộc cũng hiện lên vẻ rối ren.


"Điện hạ không có gì đáng lo ngại." Bác sĩ tháo xuống ống nghe hướng Vương hậu lên tiếng báo cáo tình trạng thân thể của Nhậm Dận Bồng, "Chỉ là.." Bác sĩ lộ ra vẻ mặt khó xử nhìn mấy cái thị nữ ở trong phòng, Vương hậu thấy như thế mới ra lệnh cho người hầu toàn bộ lui ra.


"Thái tử như thế nào ?"


"Điện hạ bị hạ một liều thuốc gây mê, thuốc hết tác dụng liền sẽ tỉnh lại. Bất quá thân thể điện hạ quá suy yếu, thần không dám tùy tiện kết luận...Điện hạ ngài ấy...Giống như...Mang thai." Bác sĩ cúi đầu không dám nhìn biểu lộ trên mặt Vương hậu, "Bất quá lúc này cho điện hạ tiêm một liều thuốc phá thai, cái thai này liền sẽ biến mất...Mà hiện tại điện hạ do dược tính của thuốc vẫn còn hôn mê, cũng sẽ không cảm thấy quá đau đớn, đợi đến khi điện hạ tỉnh dậy liền có thể giải phẫu cắt bỏ phần tuyến thể bị đánh dấu."


"Được...Ta đã biết..." Vương hậu nắm chặt nắm tay nhìn lấy bác sĩ vẫn đang cúi đầu trước mặt mình, lại tiến lên phía trước cẩn thận nhìn thoáng qua một khối tuyến thể trên gáy Nhậm Dận Bồng, quả nhiên có dấu vết bị đánh dấu, "Còn có xin người đừng để chuyện này để lộ ra ngoài...chờ đến khi điện hạ tỉnh lại rồi hẵng nói."


"Tuân lệnh." Bác sĩ mang theo túi thuốc chuẩn bị lui ra, chỉ là trước đó đem một cái ống tiêm thuốc phá thai đặt ở đầu giường.


Vương hậu nhìn chằm chằm ống tiêm trên đầu giường, nàng biết rõ hiện tại chính là cần phải đem ống tiêm tiêm vào trong người Nhậm Dận Bồng, thế nhưng là trong tiềm thức của mình lại cảm thấy bản thân không thể làm như vậy...Nhậm Dận Bồng là con của nàng, nàng tự nhiên sẽ hiểu rõ đứa bé này, nàng nghĩ tiêu ký Nhậm Dận Bồng hẳn là Trương Gia Nguyên, mà Bồng Bồng của nàng lại bảo vệ người kia như vậy...Nên là Bồng Bồng cũng nhất định sẽ bảo hộ lấy đứa con của hai người...


Đợi đến khi Nhậm Dận Bồng tỉnh lại, trong tay Vương hậu vẫn nắm chặt ống tiêm kia.


"Mẫu hậu..." Đầu óc mê man liên tiếp bị kích động, giờ phút này tỉnh lại Nhậm Dận Bồng chỉ cảm thấy đầu đau tự kim châm, quan sát xung quanh mới biết đây chính là tẩm cung của mình, liền cuống quít xuống giường, "Con phải đi cứu Trương Gia Nguyên!"


"Đứng lại!" Vương hậu cương quyết lên tiếng ngăn Nhậm Dận Bồng, "Bồng Bồng con có phải là nên cùng ta giải thích một chút quan hệ của con cùng Trương thượng tá sao."


Nhậm Dận Bồng dừng bước, bản thân cũng không biết nên trả lời như thế nào, ấp úng một hồi lâu cũng không có nói ra nguyên nhân vì sao, chỉ có thể nói, "Mẫu hậu, con nhất định phải cứu hắn."


"Cho nên đứa bé trong bụng con nhất định cũng là của Trương Gia Nguyên đi."


Nghe được câu nói này của Vương hậu Nhậm Dận Bồng như thoáng thấy sét đánh giữa trời quang, xoay người giả như không có gì nói, "Mẫu hậu đang nói cái gì...Cái gì mà đứa bé?"


Nhìn lấy dáng vẻ này của Nhậm Dận Bồng Vương hậu liền hiểu rõ anh đã sớm biết đến sự tồn tại của cái đứa bé này, "Bồng Bồng, con thật sự thích Trương Gia Nguyên sao?"


"Mẫu hậu đừng nói bậy a...Con chỉ là muốn đi cứu người...Trưởng công chúa nhất là tìm được chứng cứ quan trọng, con không có nhiều thời gian..."


"Đây chính là không thích, Trương thượng tá cưỡng chế tiêu ký Thái tử, vô luận hắn có phải là Enigma hay không đều phải bị xử tử."


"Mẫu hậu! Trương Gia Nguyên chính là nhân tài hiếm có của Đế quốc!"


Vương hậu ngược lại cũng không có trả lời, chỉ cầm lấy ống tiêm trên tay bước về phía Nhậm Dận Bồng, "Con hiện tại tiêm xuống một tiêm này, đứa bé lập tức sẽ bị phá, đến lúc đó lại phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể tiêu trừ đánh dấu, sẽ không ai biết được chuyện này."


Nhậm Dận Bồng nhận lấy ống tiêm, nếu là trước khi lưu vong bản thân nhất định sẽ tiêm xuống một tiêm này, bất quá chỉ là bây giờ có chút do dự...Thuận theo lẽ thông thường, để đứa bé này biến mất mới là quyết định đúng đắn, thế nhưng là Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhớ đến trận mưa to cùng một tán dù xuất hiện đúng lúc trong cơn ác mộng kia...Trương Gia Nguyên sẽ không biết sự tồn tại của đứa bé này...


Đúng vậy, Trương Gia Nguyên sẽ không biết sự tồn tại của đứa bé này...Cái này một sinh mệnh đột nhiên đến, cũng vô thanh vô thức mà biến mất. Bàn tay vô thức che lên bụng dưới của mình, rốt cục đưa ra quyết định, đem ống tiêm hung hăng ném vào thùng rác.


"Con muốn giữ lại đứa bé...Mặc kệ Trương Gia Nguyên muốn hay không muốn con đều muốn giữ lại..." Nhậm Dận Bồng nghĩ rất đơn giản, nếu như Trương Gia Nguyên muốn, như vậy đứa bé này chính là con của hai người, nếu như hắn không muốn đứa bé này liền chính là con của một mình Nhậm Dận Bồng.


"Bồng Bồng con nghĩ kỹ sao? Đây không phải là trò chơi có thể tùy tiện bắt đầu, tùy tiện kết thúc, Alpha thụ thai vốn là không thể, nếu như con không thể đem Trương thượng tá bình an cứu ra, đứa bé này thiếu khuyết tin tức tố của người cha cũng sẽ không khỏe mạnh...Con nghĩ thật kỹ sao?"


Nhậm Dận Bồng nhẹ gật đầu, vừa muốn mở ra cửa phòng lại bị Vương hậu ngăn lại, "Không có lệnh con muốn ra khỏi cung như thế nào?" Vương hậu lấy ra tín vật của Vương hậu giao cho Nhậm Dận Bồng, "Đây là tín vật của Vương hậu có thể cam đoan cho con ra vào hoàng cung cùng ngục giam chuyên biệt, chỉ là nhất định phải cẩn thận, nếu bị phát hiện, tín vật này cũng không thể bảo vệ con."


"Mẫu hậu, ngài sẽ không cảm thấy con quá mức tùy hứng sao?" Nhậm Dận Bồng nhìn tín vật trong tay, trong lòng không rõ tư vị, "Dạng này thái tử có thể trở thành quốc vương tương lai sao?"


Vương hậu trên mặt cũng không có mang theo trách cứ, đi đến bên cạnh Nhậm Dận Bồng, "Một vị quân vương đủ tư cách, chính là cần nhìn rõ lòng mình, đưa ra phán đoán của bản thân, đứa nhỏ của ta, con đã đủ ưu tú..."


Đối với đứa nhỏ này, Vương hậu luôn cảm thấy mình chính là thiếu nợ nó...Từ khi ra đời thân thể yếu ớt đã vô tình đưa ra một cái phán quyết không thể trở thành Alpha, bởi vì vậy việc kết hôn hoà thân cũng đã sớm được chuẩn bị, nàng là người làm mẹ nhưng cũng không thể nhắm mắt bỏ qua tương lai của vương thất, chỉ có thể trong quá trình nó trưởng thành mà cho nó càng nhiều yêu thương...Thế nhưng lại không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là một Alpha...Thoát khỏi gông xiềng của hòa thân, lại khoác lên người xiềng xích của Thượng Đế...Thật khó khăn mới có người mình yêu thích, có một chuyện nhất định phải làm, không bằng thuận theo nguyện vọng của nó, còn có rất nhiều chuyện không như ý, chuyện này ngược lại chính mình có đủ khả năng. Cuối cùng bản thân nàng cũng chỉ là một người mẹ hi vọng đứa con của mình được hạnh phúc.


"Mẫu hậu..."


"Đi đi..." Vương hậu khoác tay, ngồi xuống trên ghế sofa, "Nhất định phải bình an trở về."


Nhìn lấy thân ảnh của Nhậm Dận Bồng ngày càng đi xa, Vương hậu cũng chỉ thờ dài một hơi, chỉ là không khỏi lo lắng cho an toàn của đứa nhỏ này, dù sao từ xưa đến nay còn chưa có ai có thể cứu sống một Enigma bị phán án tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com