Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.0

Lúc edit chương này mình cứ bị buồn cười ý a :)) Chính là thấy tác giả cảnh báo H mình cũng nghĩ ồ cuối cùng cũng "đấm nhau" trên giường :)) Ai ngờ đâu là hai bạn đấm nhau trên giường theo đúng nghĩa đen :))) Đấm nhau kiểu kia vẫn có nhưng cứ cảm thấy buồn cười xỉu ngang ý a.

*

Cảm giác bị tin tức tố áp chế chính là vô cùng khó chịu. Nhậm Dận Bồng cảm nhận được nhiệt khí nóng rẫy trên gáy, cảm nhận được Trương Gia Nguyên dùng răng mà vuốt ve tuyến thể của mình.



"Thật ghê tởm!"



Hai tay dùng hết khí lực vùng ra khỏi kiềm kẹp của Trương Gia Nguyên. Bàn tay quơ loạn với lấy khay trà ở đầu giường hướng đến trên đầu Trương Gia Nguyên một phát đánh xuống. Nhân lúc Trương Gia Nguyên còn ôm lấy đầu liền một cước đá hắn ra mà chạy xuống giường. Chỉ là Nhậm Dận Bồng lại không ngờ một khi cửa cấm đoạn thất đã đóng lại thì ít nhất trong vòng hai giờ sẽ không thể mở ra. Thậm chí người ở bên ngoài cửa căn bản cũng sẽ không nghe được bất cứ động tĩnh gì từ bên trong. Đây chính là vì bảo vệ quyền riêng tư của Omega trong kỳ phát tình.



Hương bạc hà trong phòng ngày càng nồng đậm, Nhậm Dận Bồng đầu đã bắt đầu đau nhức, theo lý mà nói nếu như một Alpha khác ở trước mặt anh mà thả ra cường đại tin tức tố, bản thân anh nhất định cũng sẽ thả ra tin tức tố của bản thân để phản kháng lại. Nhưng bây giờ hai chân anh như mềm nhũn, tê liệt ngã ngồi dưới sàn phòng, lưng tựa vào cánh cửa vẫn im lìm mà đóng chặt kia. "Điện hạ, thần sắc của ngài có chút không khỏe nha." Trương Gia Nguyên sau cú đánh khi nãy trên đầu cũng không có bị thương, chỉ là sưng đỏ một mảng, may mắn thay khay trà bằng nhựa không đủ để làm hắn bị thương.



" Ngài nói xem ta có nên giúp ngài hay không?". Trương Gia Nguyên như con mãnh thú ngắm nhìn con mồi, từng chút từng chút tiến gần Nhậm Dận Bồng, nhưng Nhậm Dận Bồng lại bị một cỗ hương bạc hà cường đại này kích thích đến khí lực để đứng lên cũng không có. Thời điểm bị Trương Gia Nguyên ôm lên, bàn tay anh trên gương mặt mềm mềm của Trương Gia Nguyên giáng xuống một cái tát, sau đó liền bị hắn ném lên giường.



"Vốn là để ta cắn một cái liền có thể giải quyết xong." Trương Gia Nguyên bên tai Nhậm Dận Bồng trầm giọng nói, đầu lưỡi ẩm ướt thuận theo vành tai mà hôn xuống. Trương Gia Nguyên cũng không có chần chừ mà cởi ra nút áo của Nhậm Dận Bồng, trên xương quai xanh tinh tế hung hăng cắn xuống một cái.



"Hiện tại cắn một lần chỉ sợ không đủ nha." Mùi đàn hương bị dẫn dụ tràn ra trong không khí liên tục kích thích thần kinh Trương Gia Nguyên. Hắn chưa từng nghe qua mùi hương nào dễ chịu như vậy, hơn nữa là xuất phát từ trên thân của một Alpha.


"Trương Gia Nguyên, đây chính là tội chết!"


Trương Gia Nguyên khôm cam lòng nhìn chằm chằm Nhậm Dận Bồng.


"Điện hạ, bởi vì ngài ác ý vui đùa mà ta cũng đã trở thành kẻ mang tội trên người rồi."


Hắn nhớ đến một kho vũ khí kia, mà kẻ cầm đầu giờ đây lại đang nằm dưới người mình, cả gương mặt tinh xảo xoay sang một bên cũng không có nhìn hắn."Điện hạ, ngài chính là như vậy thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết sao?"


Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhớ đến ngày đó trong khu rừng kia Trương Gia Nguyên cũng như thế này mà hỏi anh. Mình thật sự muốn Trương Gia Nguyên chết sao? Lòng hận thù này đến tột cùng từ đâu mà xuất hiện? Thật sự chỉ là bởi vì tâm tư đố kị của chính mình sao?


Sau khi bị tin tức tố áp chế sức lực Nhậm Dận Bồng dần trở lại bình thường, không chút do dự nhanh chóng nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên hất sang bên cạnh. Sau đó cả người lập tức ngồi lên người hắn, từ trên cao mà nhìn xuống.

"Bất luận là kẻ nào có thể uy hiếp được ta, đều phải chết!" Nhậm Dận Bồng không quan tâm đến cái gì gọi là tâm tư đố kị cũng không muốn để ý đến cái này tâm từ đâu mà xuất hiện. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, "Bản chất con người vốn là ác độc, không hơn không kém."

Trương Gia Nguyên không những không tức giận mà còn bật cười, bộ dáng này thực tế là chọc cho Nhậm Dận Bồng căm giận, nắm đấm lần nữa hướng trên mặt Trương Gia Nguyên đấm xuống. Hắn cũng sẽ không nằm yên mà chịu đánh, đem nắm đấm của Nhậm Dận Bồng bắt lại trong tay. Một quyền này của Nhậm Dận Bồng dùng lực rất lớn lòng bàn tay Trương Gia Nguyên bị xương đốt ngón tay của anh đâm đến đau. Nhậm Dận Bồng cũng không vì vậy mà dừng tay nắm đấm từ trong tay Trương Gia Nguyên giằng ra liền một lần nữa đánh xuống mặt hắn. Một quyền kia liền đem mặt Trương Gia Nguyên đánh đến bị thương. Dường như chưa hết căm giận bàn tay lại tát hai cái trên mặt Trương Gia Nguyên. Thẳng cho đến khi cánh tay Nhậm Dận Bồng lần nữa giơ lên thì bị Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy nắm lấy cổ tay anh.


"Điện hạ, ngài thật sự nghĩ Alpha của đế quốc sẽ nằm yên chịu đánh sao?" Trương Gia Nguyên bật dậy đem anh đè ngã xuống giường, hai tay bóp lấy cổ Nhậm Dận Bồng. Trên cổ bị Trương Gia Nguyên bóp nghẹt Nhậm Dận Bồng gần như không thở được." Dựa vào ác ý của ngài đối với ta, ta chỉ cần ở chỗ này dùng một chút lực, ngày mai chính mình liền có thể trở thành hoàng tử."


Nhậm Dận Bồng hai tai đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào. Loại cảm giác gần kề cái chết này làm cho Nhậm Dận Bồng nhớ đến khi nhỏ một lần do vô ý mà gần như chết đuối. Thời điểm được thị vệ cứu lên cũng một dạng như này không thể hít thở, giống như là sắp chết.


Bất quá liền một khắc đó Trương Gia Nguyên buông lỏng hai tay, mang theo một tia ôn nhu lau đi nước mắt sinh lý tràn ra trên khóe mắt Nhậm Dận Bồng. Hướng lên bờ môi vì gấp háp hô hấp không ngừng run rẩy mà hôn lên. Đầu lưỡi hắn trong khoang miệng liên tục khuấy đảo. Nhậm Dận Bồng đành phải nắm lấy lưng áo Trương Gia Nguyên. Người ngoài nhìn vào không khỏi đỏ mặt cảm thán thật giống một đôi tình nhân đang cùng nhau dây dưa.


Trương Gia Nguyên không chút do dự đem áo trong màu trắng trên người Nhậm Dận Bồng mà xé mở, một đường hướng xuống bên dưới mà hôn. Hung hăng cắn lên điểm nhỏ nhô lên trên ngực anh. Nhậm Dận Bồng đột nhiên bị đau đớn kích thích hai tay vô thức nắm lấy tóc Trương Gia Nguyên. Trước ngực bị một đầu tóc trêu trọc, cọ đến ngứa ngáy, loại cảm giác lạ lẫm chưa từng có này trong cơ thể anh không ngừng dâng lên. Trong không khí vị đàn hương ngày càng dày đặt, hòa vào hương bạc hà hun đến choáng váng đầu óc.


"Trương Gia Nguyên....Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết..." Nhậm Dận Bồng dùng sức cắn lên mu bàn tay thế nhưng tiếng thở dốc vẫn là theo kẽ tay mà truyền đến trong tai Trương Gia Nguyên


Đầu lưỡi ẩm ướt trên đầu vú không ngừng liếm láp, đai lưng không biết khi nào cũng đã bị cởi xuống. Loại cảm giác này khiến cho Nhậm Dận Bồng cực kỳ khó chịu. Nhưng càng không thoải mái hơn là...hậu huyệt của anh giống như bắt đầu trở nên ướt át...Không đúng, không nên như thế này...Cảm nhận được Nhậm Dận Bồng toàn thân đều cứng nhắc Trương Gia Nguyên cười cười, "Điện hạ, ngài phải thả lỏng a."


Nói xong liền nhìn đến quần lót như tấm màn cuối cùng che đi hạ thân của anh. Hắn nâng lên chân Nhậm Dận Bồng đặt lên vai mình rồi đem quần lót một lần mà cởi xuống, "Vương thất quý tộc đều thích dùng màu trắng à." Trương Gia Nguyên mở tay nắm lấy phân thân đã sớm đứng lên của Nhậm Dận Bồng, "Điện hạ thân yêu, ngài trên người toàn thân cao thấp giống như chỉ có cái này vật có thể chứng minh ngài là Alpha...". Kích thước dương vật của Alpha đương nhiên lớn đến giật mình. Trương Gia Nguyên nhếch môi cười hắn còn tưởng vị hữu danh vô thực Alpha này chỉ là một tên ốm yếu hay bệnh.


"Cút!" Nhậm Dận Bồng sợ hãi cảm nhận được cơ thể mình trở nên vô cùng kỳ quái, khung cảnh xung quanh đều như lâm vào mộng cảnh, mờ ảo phủ lên một lớp sương mù. Khoái cảm không ngừng từ nửa người dưới mà truyền đến. "Ây da, thế nhưng là ngài cũng rất hưởng thụ a." Không cho Nhậm Dận Bồng cơ hội đáp trả hắn liền lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, răng trên cánh môi không ngừng cắn nhẹ, ngón tay thon dài thuận theo thân eo mềm mại mà đi xuống cho đến khi xâm nhập vào hậu huyệt đã ướt át từ bao giờ.


"Ngô...Không được..." Nhậm Dận Bồng không ngừng đánh lên trên lưng Trương Gia Nguyên thậm chí đem môi dưới của hắn cắn đến bật máu, "Ra ngoài!".


"Điện hạ ngài cho rằng có thể kết thúc rồi sao?" Trương Gia Nguyên trên mặt không chút biểu cảm đầu lưỡi ung dung liếm đi máu chảy trên môi.


Nhậm Dận Bồng không nhớ được trước đây rất lâu đế quốc đã từng xuất hiện Enigma, nhưng bởi vì không thể khống chế được chính mình nên đã bị trưởng quan tối cao xử tử hình, thậm chí những đời sau cũng bị giết gần nhưng không còn ai. Nếu như Trương Gia Nguyên thật sự là Enigma vậy thì anh thật sự là không có phần thắng...Nhưng lại cũng có thể dùng chính lí do này để giết hắn đi?



Nhưng hiện tại Nhậm Dận Bồng cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Anh cảm nhận được thân thể mình thay đổi vô cùng kỳ quái, loại thay đổi này căn bản là không thể dùng kiến thức sinh lý trên lớp để giải thích được. Thời điểm Trương Gia Nguyên đem ngón tay rút ra khỏi hậu huyệt còn mang theo một tia dịch nhờn, tiểu huyệt giống như khao khát ngón tay của hắn không ngừng co rút. Trương Gia Nguyên kéo xuống khóa quần của mình. Hắn ngay từ lúc đem Nhậm Dận Bồng ném lên giường hạ thân đã sớm cứng rắn.


Trương Gia Nguyên không chút do dự đem hai chân Nhậm Dận Bồng mở ra, anh không khỏi rùng mình khi da chân lành lạnh chạm đến bụng dưới của mình. Trên mông vừa cảm nhận được hạ thân nóng bỏng cứng rắn của hắn đặt trước cửa huyệt, một giây sau liền cưỡng ép mà đâm vào. Tiểu huyệt của Alpha đều rất hẹp, Nhậm Dận Bồng gắt gao cắn lên mu bàn tay, đau đớn như xé rách thân thể làm đôi thuận theo xương sống vọt thẳng đến đại não. Nhậm Dận Bồng ép buộc bản thân không muốn phát ra âm thanh.


Trương Gia Nguyen bất chấp dáng vẻ thống khổ của Nhậm Dận Bồng mà hung hăng động. Nhìn hai mắt Nhậm Dận Bồng đều nhắm chặt, hắn liền có chút không vui. Bàn tay to lớn dùng lực không nhỏ nắm lấy cái cằm của anh, cưỡng bách người kia mở mắt, "Điện hạ, ngài hay là mở mắt ra mà nhìn xem bây giờ người đang ở trên thân ngài đến tột cùng là ai a."


Nhậm Dận Bồng cũng không còn khí lực trả lời hắn, trên người đều bị cảm giác đau đớn bao vây. Nhưng khi Trương Gia Nguyên đỉnh đến một khối thịt mềm mại kia Nhậm Dận Bồng từ trong đau đớn xuất hiện một cỗ cảm giác tê dại. Trước khi anh phân hóa, tất cả mọi người đều cho là anh sẽ là một omega, đối với anh liền tiến hành quá trình giáo dục sinh lý dành cho Omega. Nhậm Dận Bồng ý thức được nơi này dường như là khoang sinh sản. Nhưng thời điểm kiểm tra sức khỏe toàn diện bác sĩ đã nói đối với Alpha trưởng thành khoang sinh sản sau khi phân hóa sẽ suy thoái...


"Không được!" Thân thể Nhậm Dận Bồng không ngừng giãy dụa, gắng gượng bật dậy trên ngực Trương Gia Nguyên không ngừng nện xuống mấy quyền liền lập tức bị đè xuống trên giường, "Ra ngoài! Ra ngoài!" Nhậm Dận Bồng không ngừng vùng vẫy cùng với thanh âm nức nở truyền đến bên tai Trương Gia Nguyên. Nhưng hắn vẫn là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Nhậm Dận Bồng.


Trương Gia Nguyên không biết thuộc tính sinh lý của Enigma, cũng không biết vì sao Nhậm Dận Bồng đột nhiên lại có phản ứng dữ dội như vậy, chỉ liên tục hung hăng đỉnh lên khối thịt mềm mại kia, hai tay giữ lấy eo anh. Gương mặt anh đã không còn biểu cảm lạnh lùng vốn có, hoặc là một cái mặt nạ mang nụ cười giả tạo. Trên gương mặt trắng trẻo hiện lên một tầng phấn hồng, mu bàn tay che mắt, ngón tay bị cắn trong miệng có thể nhìn thấy dấu răng thật sâu.


Trương Gia Nguyên cúi đầu trên cổ Nhậm Dận Bồng khẽ ngửi, khối da nhỏ tản ra mùi đàn hương liền trở nên nóng hổi. Hắn mở miệng trên tuyến thể của anh cắn xuống, rót vào hương bạch hà mát lạnh. Alpha bị cưỡng chế đánh dấu có chút không kiên nhẫn, hạ thân liền bắn ra một cỗ chất lỏng trắng đục. Nhậm Dận Bồng vươn tay bóp lấy cổ Trương Gia Nguyên, đôi con mắt ẩn ẩn hồng tràn ngập căm hận trừng trừng nhìn hắn. Mà bởi vì bị tiêu ký mang theo kích thích khiến cho sau huyệt của Nhậm Dận Bồng không ngừng co rút.


Nhậm Dận Bồng khí lực cũng chẳng còn, hai tay vô lực từ trên cổ Trương Gia Nguyên mà rũ xuống. Trương Gia Nguyên hai tay chống bên đầu người kia mãnh liệt tiến công, cuối cùng đem tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong cơ thể Nhậm Dận Bồng.


"Ta nhất định sẽ giết ngươi!" Là câu nói cuối cùng của Nhậm Dận Bồng trước khi lâm vào hôn mê.


Trương Gia Nguyên nhìn vết máu ứ đọng trên cổ Nhậm Dận Bồng, trên vết máu còn có thể nhìn thấy một dấu răng. "Ta cũng không muốn bóp chết ngài." Hắn cuối đầu hôn lên trán anh. "Ta chính là muốn đem ngài mà khóa lại."


Đến khi cửa cấm đoạn thất đã có thể mở ra, Trương Gia Nguyên lén ra ngoài tìm hỏi người hầu trong cung điện, khoa tay múa chân tìm tẩm cung của Thái tử, sau đó liền thản nhiên bước vào tẩm cung lấy ra một kiện áo tắm từ trong tủ quần áo, đem Nhậm Dận Bồng bọc lại, thừa dịp không có ai mang người đưa trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com