Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.0




Mấy ngày gần đây Nhậm Dận Bồng luôn không thể ngủ yên giấc, vừa nhắm mắt liền sẽ thấy gương mặt như cười như không của Trương Gia Nguyên.

Trước đó ở trong rừng rậm bị Trương Gia Nguyên để lại trên cổ một vết bầm chỉ vừa tiêu xuống một ít, lại lần thứ hai bị hắn bóp đến càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa vết cắn trên tuyến thể qua nhiều ngày như vậy cũng không có dấu hiệu tiêu xuống. Vì vết cắn trên cổ này mà Nhậm Dận Bồng đã cáo ốm liên tục vài ngày, chỉ ở trong phòng không thể ra ngoài xử lý công vụ.


Từ trong nội cung truyền đến âm thanh ly cốc bị ném xuống đất. Thị nữ bên ngoài cửa, trong lòng khó hiểu cũng chỉ dám im lặng, tính tình điện hạ bây giờ ngày càng trở nên cáu kỉnh.


Mà Trương Gia Nguyên thì ngược lại chính là không như vậy mà khó chịu, ở thao trường luyện tập như tăng thêm mười lần nhiệt tình. Cũng có thể là do tố chất cơ thể của Enigma so với Alpha lại càng vượt trội hơn. Trương Gia Nguyên chọn nội dung luyện tập cũng nhiều hơn, những nội dung này lại còn chính là những nội dung khiến một số Alpha dù cho tố chất thân thể khá mạnh cũng đều không khỏi liên tục kêu khổ.


Đến lúc Nhậm Dận Bồng nhận thấy bản thân mình lấy cớ dường như đã khiến Quốc vương không hài lòng, cũng không còn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Chỉ là trên người loang lổ dấu vết xanh tím vẫn chưa hết toàn tiêu xuống, nhất là vết bầm trên cổ. Dấu vết bị Trương Gia Nguyên lưu lại khiến cho Nhậm Dận Bồng giữa thời tiết nóng bức không thể không mặc một kiện áo sơ mi thật dày.


Thời điểm bước vào thao trường, Nhậm Dận Bồng liền lập tức tăng tốc bước ngang qua bên cạnh Trương Gia Nguyên, trên đôi giày màu đen còn mới dẫm lên một dấu giày thật rõ, sau đó vờ vĩnh mà nói ba chữ: Thật xin lỗi. Nhậm Dận Bồng nhìn về phía Trương Gia Nguyên mỉm cười đầy khiêu khích.

Trương gia nguyên ngược lại là không có để ý Nhậm Dận Bồng, hắn chỉ ngồi xổm người dùng ống tay áo lau sạch sẽ vết giày.


Rất nhanh sau đó Nhậm Dận Bồng liền không thể cười được nữa, trong buổi hội nghị quân sự, khi Nhậm Dận Bồng đang thực hiện báo cáo liền phóng thích tin tức tố của mình. Nhậm Dận Bồng vừa ngửi được một cỗ tin tức tố vị bạc hà này chân lập tức mềm nhũn, hai tay theo bản năng mà chống đỡ lên bàn. Nhậm Dận Bồng hung tợn trừng liếc Trương Gia Nguyên một cái. Trương Gia Nguyên cũng không vì vậy mà thu lại tin tức tố, ngược lại vẫn tiếp tục thả ra tin tức tố của mình. Nhậm Dận Bồng cơ hồ muốn dùng một nửa khí lực mới ngăn không cho bản thân thả tức tố của chính mình.


"Điện hạ, nhiệt độ quá cao sao ạ?" Một viên sĩ quan trẻ tuổi nhìn vị thái tử trước mặt trán ướt mồ hôi liền lo lắng hỏi, nhưng mà bản thân hắn cũng hết sức nghi hoặc không hiểu vì sao vị thái tử này tại sao lại mặc quần áo dày như vậy...Chẳng qua nghĩ lại một chút, xuất nghèo hèn như mình đương nhiên chẳng thể biết được suy nghĩ của giới thượng lưu quý tộc bọn họ.

Mọi người trong phòng hội nghị đại đa số đều là Alpha, thậm chí còn có một số ít Beta, bọn họ đối với tin tức tố không mang theo tính công kích của Trương Gia Nguyên thì cũng không có phản ứng gì quá lớn. Nhưng Nhậm Dận Bồng đã bị Trương Gia Nguyên đánh dấu, cơ thể hiển nhiên không thể chống đỡ lại được mùi vị tin tức tố như đang ve vãn này.


Nhậm Dận Bồng day day huyệt thái dương, đem văn kiện trên tay đặt sang một bên, nói "Mọi người cứ tiếp tục cuộc họp, ta ra ngoài một chút, sẽ nhanh quay lại".


Nói xong Nhậm Dận Bồng liếc về phía vị bí thư bên cạnh, thư ký lập tức hiểu ý liền lấy ra sổ ghi chép chuẩn bị ghi lại nội dụng hội nghị.


Sau khi ra khỏi phòng hội nghị Nhậm Dận Bồng chật vật chống đỡ cơ thể đi vào toilet, hận không thể đem vòi nước mà tháo ra trực tiếp dội lên người. Nhưng mà cho dù có dội thì cũng không thể ngăn được thân thể ngày càng khô nóng. Anh tiện tay đem áo khoát cởi ra ném ở một bên, hung hăng tháo ra hai cúc áo sơ mi.


"Thật đáng thương."


Nghe được một tiếng này Nhậm Dận Bồng ngay tức khắc nắm chặt cúc áo, đề phòng mà xoay đầu, quả nhiên là tên thiếu đánh Trương Gia Nguyên, đang tựa người tại cửa nhà vệ sinh cười cười.


"Ngươi!" Nhậm Dận Bồng cả người đầy căm ghét bước lên trước, liền vươn tay cho Trương Gia Nguyên một cái tát.


"Điện hạ thân yêu thật là vô tình mà, tốt xấu cũng xem như một đêm vợ chồng, bây giờ lại trở mặt không quen biết cơ chứ?" Trương Gia Nguyên một tay che lấy bên mặt bị Nhậm Dận Bồng tát xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt.


Nhậm Dận Bồng bị câu này của hắn chọc giận, liền muốn cho Trương Gia Nguyên thêm một cái tát. Cánh tay vừa giơ lên liền bị mùi bạc hà trong không khí khống chế, tin tức tố mùi bạc hà so với vừa này trong phòng hội nghị còn mãnh liệt hơn. Nhậm Dận Bồng rốt cuộc không còn gắng gượng được nữa trực tiếp co quắp ngã ngồi dưới sàn. Tin tức tố mùi đàn hương vất vả khống chế cũng bắt đầu tản ra trong không khí.


Trương Gia Nguyên ngồi xổm trước mặt Nhậm Dận Bồng, cẩn thận đánh giá dáng vẻ của người kia, nhìn từng lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi, hai gò má ửng đỏ cùng với áo sơ mi ẩm ướt dán vào cần cổ trắng ngần, thấp thoáng bên dưới cổ áo là vết bầm màu đỏ chói mắt như ẩn như hiện.


"Thái tử thân yêu, bộ dáng này của ngài, quả thật là đáng thương mà...". Trương Gia Nguyên bắt lấy cằm Nhậm Dận Bồng, ngón trỏ mơn trớn vuốt ve bờ môi xinh đẹp, "Nếu để cho con dân Đế quốc nhìn thấy bộ dáng này của Quốc vương tương lai, bọn họ có còn một lòng ủng hộ ngài sao? "


Không đợi Nhậm Dận Bồng trả lời Trương Gia Nguyên đã đem hai tay chống ở ngang hông Nhậm Dận Bồng ôm đến trên bồn rửa tay bên cạnh, rồi hôn lên đôi môi mà hắn không ngừng nhớ mong kia.


Nhậm Dận Bồng bị tin tức tố áp chế không cách nào ngăn cản hành động của Trương Gia Nguyên, mười đầu ngón tay không tự chủ được mà nắm lấy lưng áo của hắn.


Cái hôn này của Trương Gia Nguyên chính là xoa dịu triệu chứng không thoải mái của Nhậm Dận Bồng, khi bị người kia buông ra bản thân còn có chút lưu luyến, hai tay vẫn nắm chặt vai áo của hắn.


"Điện hạ, luyến tiếc sao?"


Nhậm Dận Bồng mỉm cười ngọt ngào nhìn người trước mặt, sau đó liền một tát vung lên trên mặt Trương Gia Nguyên.


"Trương Gia Nguyên, nếu như lần sau người còn hành sự lỗ mãng như thế này, ta nhất định sẽ giết chết ngươi." Nói xong liền đẩy người kia ra, đi về hướng cửa.


Trương Gia Nguyên lập tức từ phía sau ôm lấy Nhậm Dận Bồng. Chóp mũi cách một tầng vải áo nhẹ nhàng mơn trớn trên cái cổ thon dài, đột nhiên dừng lại tại tuyến thể mà nhẹ ngửi, cuối cùng là đặt xuống một cái hôn dịu dàng.


"Điện hạ, ngài vì sao lại không giết ta?"


Bản thân Nhậm Dận Bồng cũng biết trả lời vì sao, anh chỉ cần bẩm báo với vua cha, dùng thủ đoạn của hoàng tộc liền có thể đem cái này Enigma đưa lên đài hành quyết....

"Bởi vì ngươi với Đế quốc còn hữu dụng...Nhưng mà Trương Gia Nguyên, lần sau ngươi lại làm ra loại chuyện này, ta nhất định sẽ giết ngươi." Nhậm Dận Bồng vùng ra khỏi vòng tay Trương Gia Nguyên, nhanh chân rời đi.


Trương Gia Nguyên nhìn về phía cửa mà trầm ngâm.


"Thật thú vị..."


*


Có điều sự việc thú vị hơn lại còn ở phía sau, là bởi vì Nhậm Dận Bồng đối với nước láng giềng quá mức quyết liệt, nên vị công tước kia bị chọc giận mà bỏ về nước. Sau khi về nước, ngày hôm sau liền tuyên bố cùng thê tử của mình ly hôn. Quốc vương nghe được tin này trước tiên là sắp xếp phái người đem em gái nhiều năm rời nhà của mình đón về Đế quốc. Vốn nghĩ liền muốn khai chiến, nhưng Đế quốc cần thời gian để nuôi dưỡng binh lính, trong ngắn hạn căn bản không cách nào khai chiến.


"Thái tử, ngài nên cẩn thận....Bệ hạ thật sự rất tức giận...." Lính gác cửa nhỏ giọng báo trước cho Nhậm Dận Bồng.


Đến khi Nhậm Dận Bồng đẩy cửa bước vào thư phòng một cái cốc chuẩn xác bị ném đến dưới chân anh. Nhậm Dận Bồng nâng mắt nhìn xung quanh, trước mặt anh không sai biệt chính là gương mặt giận dữ của Quốc vương, trên ghế đệm dài là mẫu hậu, bên cạnh còn có Trương Gia Nguyên đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc.


"Phụ vương..." Lời thỉnh an còn chưa nói xong, trên mặt Nhậm Dận Bồng liền bị một cái tát gián xuống, Vương hậu siết chặt chiếc khăn trên tay, cuối cùng cũng không thể đứng lên.


"Ngươi có biết, cô cô của người đã bị biến thành người bị chồng ruồng bỏ!"


"Trưởng công chúa của Đế quốc là người tôn quý nhất."


Nhậm Dận Bồng mang vẻ mặt không phục hai mắt kiên quyết chằm chằm nhìn vào vua cha của mình, Quốc vương thở dài, bao nhiêu lời trách cứ cũng đều không nói nên lời, lợi ích của Đế quốc vẫn là quan trọng nhất...Chỉ là người em gái đáng thương kia của mình...


"Thái tử hành xử không suy nghĩ, hình phạt hai mươi roi theo quân luật, Trương thượng tá trực tiếp thực thi hình phạt."


Nhậm Dận Bổng quỳ nữa người tiếp nhận hình phạt. Đương nhiên Nhậm Dận Bồng cũng ngầm hiểu phụ vương đã âm thầm chấp nhận cách làm của mình, chỉ là ngài muốn cho Trưởng công chúa - người sắp quay trở về Đế quốc một lời giải thích, lại thêm Đế quốc tạm thời không cách nào khai chiến nên cần chỗ phát tiết lửa giận trong lòng.


"Điện hạ, hoàng tộc sống trong sung sướng như ngài có thể chịu được hai mươi roi theo quân luật sao?". Thời điểm cùng Trương Gia Nguyên bước ra khỏi thư phòng Nhậm Dận Bồng nghe người kia thấp giọng trêu đùa cũng không có phản bác, chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi lên tiếng:


"Đến thao trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com