8.0
Thời điểm xe ngựa của trưởng công chúa đến cửa hoàng cung, Nhậm Dận Bồng không biết đã ở cửa thành chờ bao lâu, bất quá cả người vẫn là mê man, thầm nghĩ có thể là do thương thế trên người nên cũng không bận tậm.
Nhậm Dận Bồng cực kỳ chán ghét mấy loại lễ nghi này của hoàng gia, rõ ràng chỉ cần một cái xe hay một cái máy bay liền có thể giải quyết ổn thỏa, hà cớ lại cứ phải là ngồi xe ngựa. Bất quá vị cô cô chưa từng gặp mặt này vẫn là mang theo phong thái cao ngạo của hoàng tộc. Sau một chuyến hành trình dài ngày như vậy từ trên xe ngựa bước xuống vẫn không làm mất vẻ ưu nhã mà đi đến trước mặt Nhậm Dận Bồng.
"Cô cô thân yêu." Nhậm Dận Bồng cúi người đặt lên trên tay trưởng công chúa một nụ hôn. Nhưng mà trưởng công chúa cũng chỉ khẽ gật đầu mà đi theo Nhậm Dận Bồng tiến vào hoàng cung.
Quốc vương tại sảnh chính của hoàng cung đã chuẩn bị một vũ hội lớn để chào đón trưởng công chúa trở về, trước đó còn phân phó Nhậm Dận Bồng mang trưởng công chúa đưa đến thư phòng. Trước khi rời đi Nhậm Dận Bồng trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy thần sắc không bình thường của quốc vương vốn định tiến tới nhưng cuối cùng vẫn là im lặng rời khỏi thư phòng.
"Điện hạ, ngài hẳn là đã học được cách khống chế tin tức của mình nha." Vừa ra khỏi cửa hoàng cung liền đối mặt với gương mặt thiếu đánh của Trương Gia Nguyên, bất quá Nhậm Dận Bồng cũng không có ý định cùng hắn hàn huyên, liếc mắt nhìn đến gương mặt cười cười kia một cái liền vội vàng rời đi.
Trương Gia Nguyên đứng ở cửa ra vào nhìn thân ảnh Nhậm Dận Bồng ngày càng xa, đợi đến khi trưởng công chúa từ trong cung bước ra hắn mới thu lại tầm nhìn.
"Trương thượng tá, đây là?"
"Không có gì." Trương Gia Nguyên thi lễ, "Trưởng Công Chúa, hạ thần có chuyện quan trọng, xin phép được cáo lui trước."
Nhậm Dận Bồng bên này cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu của mình ngày càng mơ màng, liền nhanh chóng quay trở về phòng, có lẽ ngủ một giấc loại khó chịu này sẽ thuyên giảm. Chỉ là không nghĩ ngủ một giấc lại lâu đến như vậy, đến khi mình thức dậy thì màn đêm đã buông xuống từ lâu. Nhậm Dận Bồng nhanh chóng phân phó thị nữ mang quần áo đến cho mình.
Đến lúc Nhậm Dận Bồng đến được đại sảnh thì vũ hội vừa vặn bắt đầu. Quốc vương không hài lòng nhìn anh một lượt, Nhậm Dận Bồng cũng không nói gì, ngẩn đầu nhìn về phía vương hậu bên cạnh, cũng chính là mẹ mình. Nàng chính là dịu dàng nhìn anh. Nhậm Dận Bồng hướng nàng mỉm cười sau đó bước đến bên cạnh nàng.
Nhậm Dận Bồng nhìn từng nhóm vương tôn quý tộc nhảy múa trên sàn nhảy, khoang mũi tràn ngập mùi nước hoa, cùng hương rược xen lẫn vào nhau. Nhậm Dận Bồng cảm nhận được mình càng ngày càng không thể khống chế được tin tức tố của bản thân, thậm chí là cùng vương hậu cáo lui một tiếng liền vội vàng trở về phòng.
Vẫn là bộ dáng chật vật như cũ, đợi đến khi Nhậm Dận Bồng ngồi ở mép giường nghe được mùi bạc hà nhàn nhạt trong không khí mới tạm thời làm dịu xuống sự khó chịu trong người.
Chẳng nhẽ mình thật sự muốn dựa vào Trương Gia Nguyên mà sống qua ngày sao?
Nhậm Dận Bồng buồn bực vò đầu, đột nhiên nghe được một cỗ mùi hương ngọt ngào khô nóng trên người cũng dịu xuống không ít, thời điểm Nhậm Dận Bồng kịp phản ứng thì trên tay đã bắt lấy tay một Omega.
"Ra ngoài!" Nhậm Dận Bồng khôi phục lý trí hổn hển thở ra, đanh giọng chỉ tay về phía cửa không biết Omega ăn mặc xinh đẹp này như thế nào có thể theo mình chạy đến nội cung. "Trước khi ta nổi giận."
Nhưng mà Omega kia vẫn như cũ không có ra ngoài mà dường như bị mùi đàn hương trên người Nhậm Dận Bồng hấp dẫn, trên mặt không kiềm chế được mà bắt đầu ửng đỏ hướng về phía Nhậm Dận Bồng mà đi tới, "Điện hạ ngài có thể đánh dấu em...."
Trong lúc nói chuyện, bên trong phòng đột nhiên tràn đầy hương hoa ngọt ngào, Nhậm Dận Bồng lập tức hối hận lúc nãy vừa vào cửa liền đem tất cả người hầu đuổi ra ngoài.
Trong cơn hoảng loạn, Nhậm Dận Bồng vội vàng ấn nút trên đầu giường, hy vọng thị nữ của mình sẽ đến kịp thời chạy đến.
"Ngươi đến kỳ phát tình, tao sao lại cả gan tham gia vũ hội!". Vũ hội của hoàng gia Omega đến kỳ phát tình hiển nhiên sẽ không được mời đến, nhưng mà Omega này không biết là con cái của quý tộc nào. Cả gương mặt ửng hồng, cả người lảo đảo không vững, đáng hận nhất chính là cỗ hương hoa ngọt ngào đang tản ra từ trên người người nọ. Nếu là bình thường Nhậm Dận Bồng tuyệt đối sẽ không ưa thích dạng này mùi hương, nhưng hôm nay cả cơ thể lại không thể khống chế được.
Lẽ nào là kỳ dịch cảm?
Nhậm Dận Bồng lắc đầu theo tính toán của bản thân kỳ dịch cảm của mình phải là tuần tiếp theo. Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhớ đến điều gì đó chẳng lẽ là do bị Trương Gia Nguyên đánh dấu khiến cho kỳ dịch cảm của mình đến sớm hơn sao?
"Điện hạ..." Hương hoa ngọt ngào che lấp hương bạc hà nhàn nhạt trong phòng, Omega trước mặt vẫn đang tiếp tục giải khai cúc áo.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Nhậm Dận Bồng dùng sức đẩy ra Omega đang ghé lên trên thân mình, trên mặt vẫn không tránh khỏi dính một chút son phấn, "Điện hạ quả thật là hăng hái, sớm rời tiệc là vì cùng vị thiếu gia này vui vẻ sao?"
Trương Gia Nguyên mang ý cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại quá dọa người, thời điểm nhìn thấy Nhậm Dận Bồng trên mặt dều dính son phấn một cỗ mùi bạc hà mãnh liệt tản ra áp chế lấy mùi hương hoa ngọt ngào trong không khí, một cỗ hương bạc hà làm cho Nhậm Dận Bồng dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ là vị thiếu gia Omega kia lại không ổn cho lắm...
"Ngươi lại ở đó cổ quái cái gì? Còn không mau đem hắn đưa đến cấm đoạn thất! Nơi đó có người!"
Nhậm Dận Bồng nhìn thấy bộ dạng này của Trương Gia Nguyên liền tức giận, nghĩ rằng có thể do kỳ dịch cảm nên mới càng tức giận, hận không thể tại chỗ này cho hắn một quyền.
Trương Gia Nguyên cũng không do dự kéo lên Omega đang ngồi dưới đất đưa ra ngoài, hương bạc hà còn lưu lại trong khí làm cho đầu Nhậm Dận Bồng lại càng thêm đau.
Mà Trương Gia Nguyên chính là đem Omega đang phát tình ném đến trên giường tại cấm đoạn thất sau đó liền không do dự đóng lại cửa. Đến khi nhìn lại thì lại cấm đoạn thất của Alpha, tất cả thuốc ức chế ở đây đối với Omega đều là phản tác dụng, mà cửa đã đóng không cách nào có thể mở ra. Trương Gia Nguyên nghĩ thật kỹ vị quý tộc thiếu gia này dường như cùng trưởng công chúa có quan hệ rất thân thiết...
Lần nữa trở lại nội cung bước vào phòng Nhậm Dận Bồng, đèn trong phòng đã sớm tắt. Trương Gia Nguyên bật lên đèn ngủ thuận theo mùi đàn hương nhè nhẹ tìm thấy Nhậm Dận Bồng đang co người tại góc phòng.
"Thật đáng thương a, tiểu vương tử..." Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt người kia trên mặt mang theo ý cười giễu cợt, Nhậm Dận Bồng ngẩn đầu nhìn thấy gương mặt thiếu đánh của hắn liền đánh lên mặt Trương Gia Nguyên một bạt tay.
"Trương Gia Nguyên, ngươi tốt nhất nên nhanh cút ra ngoài!"
"Ngài...Sẽ không phải là đến kỳ phát tình chứ...."
Nhậm Giận Bồng hung hăn liếc Trương Gia Nguyên, còn muốn đánh cho hắn thêm một bạt tay, tiếc là cánh tay vừa vung lên liền bị bắt lại, "Ta là Alpha!"
"Vậy thì là kỳ dịch cảm."
"Đúng vậy thì sao? "
Trương Gia Nguyên thả xuống cổ tay Nhậm Dận Bồng, cởi ra cúc áo của chính mình.
"Ngươi lại muốn làm!" Nhậm Dận Bồng nhớ đến đêm hôm đó không kiềm chế được run rẩy mà nhắm lại hai mắt, "Ta cảnh báo ngươi, người đừng nghĩ lại làm ra loại chuyện bỉ ổi đó! Đây là hoàng cung, ta có vô số biện pháp đối phó ngươi, ngươi..."
Lời còn chưa nói hết lại đột nhiên ngửi được một cỗ hương bạc hà, mở mắt ra lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã lộ ra của chính hắn tuyến thể ẩn dưới làn da sau gáy tản ra hương bạc hà vừa vặn được bày ra trước mặt mình, "Cắn."
"Ngươi..." Nhậm Dận Bồng có chút giật mình, cho dù là Alpha xuất sắc nhất thì tuyến thể cũng chính là nhược điểm của bọn họ, mà Trương Gia Nguyên lại đem tuyến thể của bản thân bại lộ ra trước mặt mình, "Nếu ta cắn lên nơi này, cả đời ngươi về sau đều phải cùng ta buộc chung một chỗ. "
"Ngài làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy, ta bảo ngài cắn thì liền cắn, cũng không thể để ngài đi đánh dấu Omega khác." Trương Gia Nguyên vương tay vuốt ve tuyến thể đang nóng lên của mình, "Ngài bây giờ khó chịu cũng là bởi vì trong thân thể tồn tại hai cỗ tin tức tố cần phát tiết ra ngoài, cắn xong ta liền cho ngài tiêm một liều thuốc ức chế."
"Vậy thì ngươi phải làm sao...Cũng không thể cùng ta cả đời buộc chung một chỗ, ta còn không muốn ngươi."
"Ta thế nhưng là Enigma, ngài cảm thấy loại chuyện này có thể trói buộc ta sao? Nhanh cắn!"
Nhậm Dận Bồng hít một hơi thật sâu, mở miệng cắn lên khối tuyến thể kia. Trương Gia Nguyên đột nhiên rùng mình, một cỗ đàn hương xông vào cơ thể tràn đến hết thảy thần kinh của mình, mà cảm giác khô nóng trên cơ thể của Nhậm Dận Bồng cũng dịu đi không ít.
Thời điểm kim thuốc đâm lên tay Nhậm Dận Bồng vẫn là cảm nhận được đau đớn, khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, "Thuốc ức chế này người từ đâu mà có?"
Trương Gia Nguyên cũng không có để ý, thờ ơ đem ống tiêm ném vào thùng rác, "Cấm đoạn thất."
"Ngươi đem Omega kia đem đến cấm đoạn thất của Alpha?"
"Đi nhầm thôi, cửa đều đóng lại, ta suýt chút nữa cũng không thể ra ngoài."
Nhậm Dận Bồng nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Trương Gia Nguyên, đưa tay đẩy hắn xuống đất, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nghiến răng chịu đựng của Trương Gia Nguyên lại không nhịn được lo lắng tiến lên hỏi, "Ngươi làm sao rồi?"
"Không có gì."
Xuyên qua Trương Gia Nguyên mở ra quần áo Nhậm Dận Bông nhìn thấy trên lưng hắn chằng chịt vết bầm không khỏi mở miệng dò hỏi, "Vậy...mấy côn còn lại sẽ không phải là ngươi thay ta chịu đi..."
"Ta là có bệnh? Thay ngài chịu phạt?" Trương Gia Nguyên cuống quýt đóng lại cúc áo, nghĩ đến đến Omega vừa nãy trong bụng vẫn là đầy tức giận, nhưng mà chuyện này giống như cùng vị trưởng công chúa vừa hồi cung kia có liên hệ, "Đã nói, tìm mười ba binh sĩ , mỗi người thay ngài chịu một côn."
"Cái kia...Cảm ơn."
"Tiểu vương tử cảm ơn chỉ có như vậy một câu cảm ơn suông như vậy sao?"
"Cũng không phải là cám ơn ngươi, là cảm ơn mười ba binh sĩ kia."
"Ta thay bọn hắn nhận." Trương Gia Nguyên cũng không có tâm tư cũng Nhậm Dận Bồng tiếp tục, "Ngài cùng vị cô cô kia quan hệ như thế nào?"
Nghe Trương Gia Nguyên hỏi như vậy Nhậm Dận Bồng cũng thấy rất kỳ quái lắc đầu, "Thời điểm cô cô được gả đi, bệ hạ còn chưa đăng cơ, ta còn chưa sinh ra, cũng không có quan hệ gì. Làm sao?"
Trương Gia Nguyên không biết còn đang suy nghĩ điều gì đã nhìn thấy Nhậm Dận Bồng ngồi xuống ghế, "Trương thượng tá, tự tiện xông vào tẩm cung của thái tử, chính là muốn bị phạt."
Trương Gia Nguyên cười cười đi ra cửa, trước khi ra khỏi cửa còn không quên mắng Nhậm Dận Bồng một câu, "Quả nhiên hoàng tộc đều không có lương tâm nha —————". Ngay khi tay Nhậm Dận Bồng cầm đến gối ôm trong nháy mắt liền đóng cửa.
Gối ôm đập đến trên cửa rồi rơi xuống đất, Nhậm Dận Bồng lại không khỏi suy nghĩ ———— một Omega đang phát tình làm sao có thể tự xông vào trong tẩm cung của mình, chẳng lẽ là do trưởng công chúa đụng tay?
Không muốn đau đầu suy nghĩ những chuyện này, Nhậm Dận Bồng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
*

Trương thượng tá đi dự hội nghị quân sự sau khi bị tiểu vương tử Nhậm Dận Bồng dẫm một vết lên giày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com