9.0
Có lẽ là bị ảnh hưởng do nhận tin tức tố của Nhậm Dận Bồng Trương Gia Nguyên cũng không có trở về nhà, ngược lại lại đi đến thao trường dạo một vòng.
"Thượng tá, ngài đến..." Tiểu binh sĩ khó hiểu nhìn bộ dáng của Trương Gia Nguyên.
"Bị mèo cắn một chút."
"A? Con mèo này cũng rất dã a...Chuyên tìm cổ để cắn... "
"Đúng là rất dã" Trương Gia Nguyên nhún vai xoay người quay về nhà.
Trương Gia Nguyên xoay người đối lưng với tấm gương trên tường nhìn xem miệng vết thương trên cổ, vết thương đã sớm sưng đỏ, cho dù là Enigma cũng cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi không chịu nổi.
Chẳng qua là không biết Omega nọ không đạt được mục đích, sẽ như thế nào mà đối phó với vị tiểu vương tử kia. Cho dù nghĩ đến vô số loại tình huống, Trương Gia Nguyên cũng không cách nào biết được kết quả cuối cùng.
Bên ngoài cửa sổ mặt trăng bị mây đen che phủ, ngày mai có lẽ sẽ đổ mưa.
Trương Gia Nguyên qua loa rửa mặt sau đó liền ở trên giường ngủ say, bản thân hắn cũng nghĩ không ra vì sao hoàng cung bảo vệ nghiêm ngặc lại có thể xảy ra chuyện như vậy, Omega kia làm sao lại có thể chạy đến tận phòng ngủ của Thái tử?
Buổi sáng ngày hôm sau Trương Gia Nguyên từ thao trường đi đến trong cung thì Nhậm Dận Bồng còn chưa đến phòng họp, ngồi trên ngai vàng là Quốc vương sắc mặt vô cùng tức giận, bên cạnh là trưởng công chúa, hôm nay nàng mặc trên người một bộ lẽ phục màu đỏ đắc tiền, ưu nhã cầm lên một chén trà, nhẹ nhàng thưởng trà.
Không ổn...Trương Gia Nguyên quan sát sắc mặt của Quốc vương, làm cho ngài ấy tức giận như thế này chỉ có thể là chuyện ngày hôm qua. Kỳ thật muốn xử phạt theo phép tắc của hoàng cung, xui xẻo nhất chỉ có thể là Omega kia, chỉ là không thể biết được trưởng công chúa rốt cuộc đã cùng Quốc vương nói điều gì...
"Điện hạ.." Binh sĩ gác cửa hướng Nhậm Dận Bồng thi lễ, Quốc vương vừa nghe thấy trong nháy mắt liền đem chén trà trên tay ném đến trên người Nhậm Dận Bồng, cả ống quần đều dính nước trà.
Nhậm Dận Bồng âm thầm liếc qua Trương Gia Nguyên, mà Trương Gia Nguyên cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nhi thần không biết bệ hạ vì sao lại tức giận?" Nhậm Dận Bồng khom người thi lễ, sau đó lưng thẳng tắp mà nhìn Quốc vương đang ngồi trên ngai vàng.
"Nói, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Nhậm Dận Bồng nhìn trưởng công chúa ngồi bên cạnh Quốc vương khoan thai uống trà, đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là không hiểu vì sao vị cô cô này vì cái gì mà muốn nhắm vào mình.
"Hôm qua tại vũ hội, nhi thần thân thể không khỏe nên xin cáo lui về phòng sớm."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó bị một Omega lẻn vào trong phòng, may mắn Trương thượng tá kịp thời đuổi đến, đem Omega kia đưa đến cấm đoạn thất, nếu không nhất định sẽ gây nên đại họa."
Nhậm Dận Bồng không nhanh không chậm thuật lại sự việc đêm hôm qua, Trương Gia Nguyên nhìn xem sắc mặt Quốc vương dần dịu lại thầm thở ra một hơi, lại nhìn về phía trưởng công chúa. Nàng đem chén trà đang uống dở trên tay đặt xuống bàn, cười đi đến bên cạnh Nhậm Dận Bồng.
"Là do cô cô không tốt, vừa mới hồi cung đúng lúc có một người bằng hữu lâu năm đến tham, cô cô thấy nhi tử Omega nhà nàng cũng không tệ nên mới cho lưu lại trong cung...Chỉ là kỳ phát tình của đứa nhỏ này không dự đoán đươc mà đến sớm không kịp thông báo cho ta, vô tình đi đến tẩm cung của Thái tử..Chỉ là Bồng Bồng cũng không nên đem đứa nhỏ này đưa đến cấm đoạn thất của Alpha... " Trưởng công chúa mang theo chút thất vọng nhìn Nhậm Dận Bồng, "Buổi sáng hôm nay cửa cấm đoạn thất mở ra, nó liền được đưa đến bệnh viện...Bất quá cũng hợp tình, danh dự của Thái tử vẫn là quan trọng nhất, chỉ là một đứa nhỏ Omega mà thôi, cũng không cần tức giận, Hoàng huynh cũng không cần trách phạt Thái tử.. "
Nghe những lời này sắc mặt Trương Gia Nguyên càng trở nên âm trầm. Lão hồ ly này chính là đang ngầm gán tội cho tiểu vương tử. Bên ngoài là giữ gìn luật lệ hòang cung nhưng trên thực tế lại là đang đem mũi dùi chỉa đến trên người Nhậm Dận Bồng.
Quả nhiên lão Quốc vương bị những lời này chọc cho tức giận, liền trên người Nhậm Dận Bồng mà gián xuống một cái hình phạt, "Thái tử thất đức, từ ngày hôm nay nhận lệnh đi Tây Bắc thị sát! Ta cũng không ngờ ngươi lại trả thù độc ác đến như thế! Nhìn xem thật kỹ bách tính của Đế quốc."
Tên là thị sát, sự thật chính là lưu vong. Nhậm Dận Bồng cũng không ngờ hình phạt lần này lại nghiêm trọng như vậy, đành phải hành lễ tạ ơn.
"Hoàng hyung, việc này...Cái này hình phạt tựa như là quá nặng đi,...Vương hậu nương nương nói không chừng..."
Nhậm Dận Bồng bổng nhiên ngẩn đầu, nhìn vẻ mặt đắc ý của trưởng công chúa, bà ta lại muốn tổn thương mẫu thân của mình sao?
"Ý trẫm đã quyết!" Quốc vương đem quyết định đã đóng dấu ném đến trước mặt Nhậm Dận Bồng, "Thái tử biến thành cái dạng này, Vương hậu cũng khó mà thoát tội! Giam giữ một tháng!"
"Bệ hạ!" Nhậm Dận Bồng vừa định giải thích liền bị Trương Gia Nguyên giữ chặt. Trương Gia Nguyên nghiêm túc lắc đầu ra hiệu cho anh đừng nên phản .
Nhậm Dận Bồng đành phải tiếp chỉ, trước khi quay lại tẩm cung muốn cùng mẫu thân nói lời tạm biệt.
"Trương Gia Nguyên, là ngươi cố ý! Ngươi cố ý đem Omega kia đưa đến cấm đoạn thất của Alpha!" Nhậm Dận Bồng lửa giận bừng bừng, hận không thể đem người trước mặt điên cuồng đánh một trận.
"Thần cũng không nghĩ tới chuyện này nha." Trương Gia Nguyên vô tội cười cười. "Lại nói, cho dù bất kể như thế nào trưởng công chúa cũng sẽ cho ngài một cái tội danh, không quan trọng là tội gì."
Nhậm Dận Bồng cũng không nói nên lời, chỉ chăm chăm đi đến tẩm cung của mẫu thân cùng nàng nói lời tạm biệt.
"Mẫu hậu, nhi thần cũng không biết bởi vì cái gì mà bệ hạ như bị trưởng công chúa bỏ bùa." Nhậm Dận Bồng ngồi trên ghế bành nhìn Vương hậu đang ngồi trước đàn dương cầm.
Tiếng đàn êm dịu từ thân đàn truyền ra càng về sau lại càng dồn dập, đến khi nghe được lời nói của Nhậm Dận Bồng liền vội vàng đứng dậy. Vương hậu dịu dàng đeo lên trên cổ Nhậm Dận Bồng một chiếc khăn choàng rồi mới lên tiếng.
"Lần sau loại đại nghịch bất đạo lời nói này, không nên nói nữa." Vương hậu đưa cho Nhậm Dận Bồng một ly trà, "Nàng ấy là muội muội nhỏ nhất của phụ thân con, đã sớm lấy chồng xa...Phụ thân con đối với nàng chính là có chút áy náy..."
"Nhưng kia là tiên vương..."
"Bồng Bồng đừng nói, phụ thân con thương nàng một chúng cũng là lẽ thường tình...Có lẽ một khoảng thời gian sau mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút, thời tiết Tây Bắc lạnh, con mang theo nhiều quần áo một chút..."
"Mẫu thân...Người cũng tin nhi thần chính là như lời trưởng công chúa nói sao...Dùng sinh mạng của Omega để đổi lấy danh dự của hoàng thất... "
"Sẽ không," Vương hậu ôn nhu vuốt ve gò má Nhậm Dận Bồng, "Bồng Bồng của chúng ta nội tâm dịu dàng, đối đãi bách tính của Đế quốc cũng sẽ là công minh...Mẫu thân cũng không biết vì lý do gì con phân hóa thành Alpha, nhưng mẫu thân tin con sẽ trở thành một quân vương ưu tú, con chính là một đứa trẻ thiện lương, nhưng cũng là một thân bản lĩnh." Vương hậu vươn tay xoa đầu anh, "Đáng tiếc mẫu thân không thể tiễn con, con đi đường nhất định phải cẩn thận..."
"Con biết."
Nhậm Dận Bồng xoa xoa hai con mắt đã ửng đỏ cùng Vương hậu nói lời tạm biệt, sau đó liền trở về phòng thu thập hành trang rời thành, chỉ là thời điểm ở cổng thành lại phát hiện một vị khách không mời mà đến.
"Ngươi có bệnh sao? Cái chuyện này cũng muốn đi theo ta?" Nhậm Dận Bồng vừa nhìn thấy gương mặt của người kia liền tức giận, chỉ hận không có chỗ phát tiết, "Đem ta hại đến thảm như này, đặc biệt đến cười nhạo ta?"
Trương Gia Nguyên từ trong xe ngựa bước xuống, đưa tay đem Nhậm Dận Bồng từ trên lưng ngựa kéo xuống mà ôm vào trong ngực, "Thần không phải là đang đến thỉnh tội sao?"
"Ngươi thả ta ra!"
"Thả ra ngài liền rơi!."
Nhậm Dận Bồng mặc kệ Trương Gia Nguyên, từ trên người hắn vùng ra, lại nhích ra một khoảng thật xa.
"Thần cùng bệ hạ thỉnh lệnh, bệ hạ đem thần điều đến Tây Bắc." Trương Gia Nguyên nhún vai thờ ơ lên tiếng. Nhậm Dận Bồng kinh ngạc nhìn hắn.
"Ngươi có bệnh thần kinh a! Ngươi thật vất vả mới lên đến Thượng tá, bây giờ lại cùng ta chạy đến cùng một chỗ? Ta đây chính là lưu vong ngươi có hiểu hay không a! Mau quay về! Nhân lúc bệ hạ còn chưa hạ chiếu thư, ngươi mau nhanh quay về!"
"Xem những lời ngài vừa nói xem, xem thường tướng sĩ Tây Bắc?"
"Ngươi cũng muốn chụp mũ ta?"
"Tuyệt đối không có!"
Nhậm Dận Bồng có chút tức giận, nhưng trong lòng không hiểu sao không khống chế được mà dâng lên một tia ấm áp, bao nhiêu lời muốn nói đến bên miệng lại thành, "Ha, tướng quân không cưỡi ngựa lại còn ngồi xe ngựa, thật không biết xấu hổ."
"Thần chính là sợ Thái tử ngài không thoải mái." Trương Gia Nguyên thừa dịp Nhậm Dận Bồng còn đang ngây người một tay ôm gọn người kia vào lòng mang lên xe ngựa, một bên phân phó tùy tùng gấp rút lên đường.
Trên đường đi cũng không ai lên tiếng, Nhậm Dận Bồng vừa xoay đầu đã nhìn thấy một bộ dáng cười hì hì của Trương Gia Nguyên, tức giận đến nhìn sang hướng khác chẳng thèm ngó ngàng đến hắn, lơ đãng nhìn cảnh sắc trôi qua bên ngoài cửa sổ. Đợi đến khi Nhậm Dận Bồng lần nữa nhìn về phía Trương Gia Nguyên thì người kia đã ngủ từ lúc nào, đầu còn gật gà gật gù, Nhậm Dận Bồng che miệng sợ mình lại cười ra tiếng.
"Sợ ngươi." Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng đem đầu của người kia tựa ở trên vai mình, "Quỷ đáng ghét."
Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng khe khẽ mắng người bên cạnh, chính mình cũng không nhận ra bản thân trên miệng đang kéo lên một nụ cười.
*
Hãy tìm mình tại @khoaitayhaydichfic trên Facebook nhé ^^~ mình có gặp một cô gái đáng yêu nào đó giới thiệu Tuyệt Đối Thần Phục tại khu cmt của blog LuPeng đó~~~ Cảm ơn cô gái đáng yêu thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com