Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Bảy.

Hoa sen nhỏ rốt cuộc cũng phải làm phẫu thuật, dù đã được biết tỉ lệ thành công cực cao nhưng Hạ Chi Quang vẫn lo lắng, vì thế nên Trạch Tiêu Văn cũng cảm thấy lo lắng theo.

Vốn dĩ cậu không để tâm lắm nhưng sau khi nghe được mấy lời của Yên Hủ Gia thì cậu rất muốn hồi phục. Mặc dù không biết có thể ca hát lại giống trước kia hay không nhưng cậu cũng muốn tặng cho anh một bản thân tốt nhất.

Cậu như là một giọt sương tinh khiết nhất đọng trên cánh hoa, gió không thể thổi bay, chim cũng không thể mang đi, giọt sương ấy được cất giữ một cách cẩn thận, chỉ để dành đến buổi sáng sớm rồi nguyện bốc hơi dưới ánh mặt trời*.

(Quang là Hạ Chi Quang, cũng là ánh mặt trời)

Sau khi phẫu thuật Trạch Tiêu Văn hồi phục rất tốt, có thể xuất viện trong vài ngày nữa nhưng bác sĩ bảo là không thể nói chuyện ngay lập tức được. Lúc mà Hạ Chi Quang không từ bỏ mà vẫn truy hỏi tới cùng, bác sĩ chỉ đáp là chuyện gì cũng phải từ từ, chậm rãi mà hồi phục. Hạ Chi Quang thầm nghĩ cũng đúng, dù gì Trạch Tiêu Văn đã một thời gian dài không nói chuyện, dù phần cứng có được chữa trị hoàn toàn thì cũng phải luyện tập một thời gian dài mới có thể khôi phục kỹ năng nói được.

Vậy nên nhìn thoáng qua có vẻ Trạch Tiêu Văn cũng không gấp gáp làm gì, mỗi ngày đều theo thường lệ mà nấu cơm cho Hạ Chi Quang, dọn dẹp nhà cửa đến mức trông như nàng tiên ốc. Nhưng điều khác biệt duy nhất là không hề phát ra một tiếng nói nào, hoàn toàn im lặng.

Lúc đầu Hạ Chi Quang còn tưởng hoa sen nhỏ chuẩn bị cho mình một bất ngờ nho nhỏ, thế nên mỗi ngày về nhà đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trạch Tiêu Văn đi đi lại lại, ngóng xem cậu có thể nói được mấy chữ không. Vậy mà nửa tháng qua đi, anh không chờ được cái gì cả.

Đến một lúc kia Hạ Chi Quang còn tưởng Trạch Tiêu Văn hồi phục không tốt, muốn đưa cậu đi bệnh viện một lần nữa. Nhưng mà con người này quá giảo hoạt, mỗi lần anh nhắc đến chuyện đi viện sẽ lôi di động ra gõ gõ mấy chữ nói rằng mình đang hồi phục rất tốt, không cần đi, sau đó lại nhào vào lòng anh cọ cọ vài cái, lại hôn vài cái lấy lòng.

Mỹ sắc ngộ quốc*, Hạ Chi Quang thở dài hôn người trong lòng.

(Sắc đẹp hại nước - ý chỉ sắc đẹp làm con người ta mê muội, gây nên hại nước hại dân như ở xưa mấy ông vua bị gọi là mê sắc mà bỏ bê việc nước)

Ở điểm này rõ ràng không giống hoa sen nhỏ chút nào, giống hồ ly hơn.

Đôi lúc Yên Hủ Gia cũng hỏi Hạ Chi Quang: "Dạo này anh cùng với cậu trai câm bé nhỏ thế nào rồi?"

Hạ Chi Quang giả vờ đấm cậu: "Em kêu ai câm đó hả! Tiêu Văn sẽ sớm nói được thôi."

Mấy người xung quanh như không tin vào mắt mình, họ nhìn trời xong lại nhìn đất, xong chốt lại người này không phải là Hạ tổng mà là đứa trẻ con nào đó thôi. Thỉnh thoảng họ còn bàn luận là so với mấy trường hợp ít hiếm lạ trên thế giới thì việc Hạ Chi Quang mang Trạch Tiêu Văn đi có lẽ chỉ có ai sống lâu hơn mới thấy được.

Có lần Yên Hủ Gia ghé qua nhà Hạ Chi Quang để lấy văn kiện, Trạch Tiêu Văn mở cửa cho hắn còn cười cười: "Chào anh Yên tổng."

Yên Hủ Gia: ??????????

"Cậu nói chuyện được? Sao mỗi ngày Hạ Chi Quang đều nói với tôi rằng cậu không thể nói chuyện?" Yên Hủ Gia khiếp sợ cực kì.

Hoá ra giọng của Trạch Tiêu Văn là như thế này, haha em đã nghe được trước anh rồi nhé Hạ Chi Quang. Yên Hủ Gia suy nghĩ đắc thắng trong lòng.

"Chỉ có thể, nói một chút thôi." Trạch Tiêu Văn cố gắng hết sức để có thể nói.

Thật ra Trạch Tiêu Văn vẫn luôn âm thầm luyện tập, không chỉ là nói chuyện mà còn có ca hát. Cậu muốn ở sinh nhật năm nay của Hạ Chi Quang cho anh một bất ngờ.

Yên Hủ Gia như hiểu rõ điều gì, hắn gật đầu: "Yên tâm đi, tôi sẽ không mật báo với anh ấy đâu."

Sau lại bổ sung thêm một câu: "Thật ra thì tôi thấy cậu cũng hoạt bát hơn nhiều đấy."

Trạch Tiêu Văn biết rõ "cũng" là đang muốn nói ai* nên trong lòng cũng vui vẻ, nụ cười nhàn nhạt còn vương trên mặt.

(ai ở đây là Hạ Chi Quang bây giờ, ý nói ngày trước HCQ cũng kiểu thờ ơ vô tâm giờ có TTV thì vui vẻ hơn nhiều)

Đôi lúc cậu cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại vốn không có thật. Cậu đã sống cô độc quá lâu nên không cảm nhận được một chút cảm giác an toàn nào từ thế giới. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh mộng, nhận ra bản thân vẫn chỉ có một mình. Chỉ có khi được ôm trong lòng ngực của Hạ Chi Quang, được hôn lên môi anh mới cảm giác được giấc mơ này vô cùng chân thực, cảm giác được an tâm bao quanh lấy thân cậu.

Mà Yên Hủ Gia nói với cậu, người nọ cũng giống cậu vui mừng hết thảy.

Nhưng mà rốt cuộc kế hoạch của Trạch Tiêu Văn không có thành công. Nguyên nhân là bởi vì....một lí do khó nói.

Thật ra gần đây Hạ Chi Quang phải đi công tác, dù không muốn xa Trạch Tiêu Văn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng đành phải chịu. Vì vậy nên Hạ tổng cuồng công việc lần đầu tiên biết được cảm giác nóng lòng muốn về nhà là như thế nào. Còn chưa kết thúc chuyến công tác anh đã gọi cho trợ lý bảo sắp xếp lại thời gian của công việc, làm cho trợ lý cảm giác có hơi giống "Từ đây quân vương không lên triều nữa".

Ngày đó về nhà lòng anh nóng như lửa đốt, thiêu hết mấy ý nghĩ dư thừa trong đầu, anh chỉ muốn trở về hôn cậu, chỉ khi cảm nhận được đầu lưỡi quét qua hàm cậu mới có cảm giác thực sự được quay về.

Hạ Chi Quang đã về một lúc lâu nhưng hai người vẫn đứng ở huyền quan không tiến thêm bước nào vào nhà, Trạch Tiêu Văn bị anh ấn lên cửa hôn đến thất thần, cậu chỉ cảm thấy rốt cuộc không khí yên tĩnh trong nhà cũng đã gợn sóng, những ý nghĩ tích tụ giờ đây cũng vẫy vùng theo từng đợt sóng. Vậy nên lúc Hạ Chi Quang hôn lên cổ cậu, cậu không kìm được mà cất giọng nỉ non:

"Ưm...Hạ Chi Quang....."

Người phía trên đột nhiên bất động.

Rốt cuộc Trạch Tiêu Văn cũng hồi phục tinh thần, phát hiện mình vừa làm gì.

Hạ Chi Quang nhìn cậu, trong ánh mắt đã có chút dữ dội.

Trạch Tiêu Văn bị anh nhìn nên chột dạ, chậm rãi mở miệng: "Ừm...Để em giải thích..."

Không ngờ được vẻ mặt Hạ Chi Quang chuyển sang mừng rỡ như điên, đưa tay ôm mặt cậu, vui sướng kêu lên: "Em đã bình phục? Tiêu Văn, em có thể nói chuyện được!!"

Anh hoàn toàn không nhận ra tại sao tự nhiên Trạch Tiêu Văn lại nói chuyện được.

Mà Trạch Tiêu Văn bên này bị anh ôm vào lòng, bỗng dưng cũng nhiễm cái vui của anh, mỉm cười khe khẽ.

Vì thế nên Hạ Chi Quang càng cao hứng, bế ngang cậu lên, bảo cậu nói nhiều thêm một chút. Vậy mà người trong lòng ngực anh không chịu thuận theo, ngậm chặt miệng không thèm nói câu nào, vẻ mặt đắc ý quay đầu đi không thèm nhìn anh.

Chỉ tiếc là Trạch Tiêu Văn đắc ý không được bao lâu.

Hạ tổng không hổ danh là Hạ tổng, không mất bao lâu là có thể kìm nén vui sướng xuống. Kết quả là Trạch Tiêu Văn bị anh dùng đủ phương pháp bắt cậu nói cho anh nghe, cuối cùng là mệt đến mức không nói được gì nữa.

Yên Hủ Gia tới hỏi cậu rốt cuộc đã tạo bất ngờ cho sinh nhật anh chưa, vì sao đông còn chưa tới mà cả ngày anh cứ như đứa ngốc vui vui sướng sướng khi được đắp tuyết.

Trạch Tiêu Văn ấp úng bịa đại một lý do, dù sao thì cái nguyên nhân bị tình yêu làm cho mê muội biến thành đứa ngốc nếu nói ra thì cũng hơi ngại.

Có điều nhìn đến dáng vẻ cười cười của Yên Hủ Gia, có lẽ hắn đã biết chuyện này từ sớm rồi. Trạch Tiêu Văn tức giận suy nghĩ.

Kết thúc.

Trạch Tiêu Văn trở lại làm ca sĩ.

Cậu không còn là chú chim chỉ biết bay quanh không trung ngắm nhìn mọi vật nữa. Bây giờ cậu đã hoá thành đoá sen ở dưới đất, trong giọng ca là hơi nước và giọt sương trong vắt giữa hè.

Cuối cùng cậu đã tìm được pháo hoa nơi nhân gian mà cậu từng mong đợi.

Hạ Chi Quang bắt đầu trồng một ao sen trong sân, nói với Trạch Tiêu Văn: "Đây là điều mà đầu tiên anh nghĩ tới khi lần đầu nghe thấy giọng em."

Vẻ đẹp của thế gian chỉ trọn vẹn khi hai tâm hồn vừa ý gặp được nhau, cho dù lúc gặp lại người có thể không nói được thì tôi cũng biết, người là đoá sen duy nhất trên đời này có thể cất tiếng nói.

END.

------------------------------

Editor: vừa edit vừa nghe bể tình remix cảm giác khác bọt hẳn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com