Chương 11
Trở về biệt thự, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện nhiều với Vương Nhất Bác , đêm qua anh hầu như không ngủ nên sau khi đi biển về, anh liền quay lại phòng ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác luôn là người mạnh miệng mềm lòng, có một số điều hắn biết mình không nên nói, nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân nói ra những điều đó.
Ở giường bên kia, hơi thở của Tiêu Chiến đã đều đều từ lâu, nhưng hắn trằn trọc trở mình, không ngủ được.
Tiêu Chiến quay lưng lại với hắn, giữ một khoảng cách với hắn ngay cả khi anh đang ngủ. Hắn cảm thấy có chút không thoải mái nên không nhịn được đưa tay ra, lật người Tiêu Chiến lại, ôm anh vào lòng.
Tiêu Chiến đêm qua thực sự rất mệt, dù có bị quăng thế này cũng không tỉnh lại, chỉ lầm bầm hai tiếng, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của hắn, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của anh hồi lâu, sau cùng hôn lên trán anh, ôm lấy thân thể ấm áp của anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Tiêu Chiến tỉnh lại đã gần trưa, bên giường bên kia cũng không có ai, nhìn thấy anh xuống lầu, dì giúp việc cười chào : "Vương tổng có chuyện phải đến công ty. Dì đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Tiêu tiên sinh ăn bây giờ không?"
"Vâng." Tiêu Chiến cười nói: "Cám ơn dì."
"Cảm ơn gì chứ, Vương tổng nói dạo này cậu hay bị đau bụng, nên dì làm toàn món không cay, đều là món ăn tự nấu rất dễ tiêu hóa."
Nhìn những món ăn hấp dẫn của miền Nam trên bàn, Tiêu Chiến hơi giật mình, chốc lát mới dùng đũa ăn.
Vương Nhất Bác dường như biết rất rõ sở thích của mình. Hầu hết quần áo và đồ trang sức hắn gửi đều theo phong cách yêu thích của anh. Ngay cả a dì nấu ăn cũng thay đổi so với nửa năm trước, những món ăn dì nấu gần như phù hợp với khẩu vị của anh.
Anh biết rằng Vương Nhất Bác dường như đang thay đổi từ từ, thậm chí còn hơi muốn lấy lòng anh. Kể cả như vậy, cũng không có nghĩa là sẽ có bất kỳ sự phát triển nào giữa họ.
Chọn một con đường sai ngay từ đầu, sẽ chỉ có thể đi vào ngõ cụt.
Ăn xong bữa trưa, người lái xe đã đợi anh ở lối vào biệt thự, anh thay một bộ đồ nhẹ, đội mũ và đeo khẩu trang rồi lên đường đến bệnh viện.
Anh thuê điều dưỡng viên chuyên nghiệp cho bà ngoại, tuy có người chăm sóc nhưng điều bà cần nhất chính là sự bầu bạn của người thân. Lúc đóng phim, hầu như ngày nào anh cũng gọi điện video cho bà, từ đoạn video có thể thấy mặc dù tình trạng thất thường nhưng trạng thái tinh thần của anh ấy cũng không tồi.
Đến bệnh viện, Tiêu Chiến đội mũ đeo khẩu trang, cúi đầu bước vào thang máy, thoáng thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đang đứng trong thang máy, nhưng anh không lại gần nhìn. Xét cho cùng, nghệ sĩ nên cẩn thận ở nơi công cộng.
Anh đưa tay định ấn nút tầng, nhận ra tầng của mình đã bị nhấn, chắc là bác sĩ nhấn.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Tiêu Chiến cảm thấy phía sau có một luồng tầm mắt đang nhìn mình lần đầu tiên.
"Cậu... Cậu là Tiêu Chiến?" Đó là một giọng nữ hay, có chút nhẹ nhàng trong giọng điệu.
"Không phải." Tiêu Chiến hạ thấp vành mũ và phủ nhận.
"Ồ ..." Nữ bác sĩ ngừng nói, nhưng có vẻ bình tĩnh quan sát anh. Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thoải mái, thang máy vọt tới tầng muốn đi, liền bước nhanh bước ra ngoài.
Đã ba tháng không gặp, bà ngoại nhìn thấy Tiêu Chiến đã cao hứng đến mức lập tức ngồi bật dậy, "Con quay phim xong mới trở về, sao con không nói cho bà biết?"
Tiêu Chiến vội vàng đỡ bà, "Đây không phải là muốn làm bà ngạc nhiên sao, tối hôm qua con mới về."
"Con quay phim mệt không, bà thấy con gầy đi."
"Không sao, không quá mệt. Phần lớn thời gian trong bộ phim ày là ở ngoài trời nên con bị rám nắng."
"Vậy thì tranh thủ thời gian này ăn nhiều bổ sung dinh dưỡng." Bà ngoại nói như đã nghĩ ra điều gì, "Chẳng qua, con tuyệt đối không nghĩ ra bà đã gặp ai trong bệnh viện..."
Bà ngoại chưa kịp nói xong thì cửa phòng đã bị gõ, Tiêu Chiến nhìn dọc theo nguồn âm, thấy ở cửa tiểu khu xuất hiện một bóng dáng cao ráo xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng đồng phục của bác sĩ, làn da của cô trở nên trắng hơn , nét mặt nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng đôi mắt lại rông vô cùng ranh mãnh và sáng sủa.
"Cô là... Giang Mạn?" Tiêu Chiến không rõ hỏi.
"Đúng vậy, vị này không phải gọi là' Tiêu Chiến '?" Giang Mạn cười nói.
Từ tiểu học đến cấp hai, Tiêu Chiến học cùng lớp với Giang Mạn và cũng là hàng xóm cùng khu. Tiêu Chiến có thành tích học tập tốt từ khi còn nhỏ, trong khi Giang Mạn đội sổ. Nhưng Giang Mạn lại vô cùng trung thành và hào hiệp, khi còn nhỏ mọi người trong lớp thường cười nhạo Tiêu Chiến là con sâu đáng thương mà bố mẹ không thương, Tiêu Chiến không thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó nhưng Giang Mạn lại đuổi theo bọn họ. Cô chửi rủa cho đến khi bọn chúng phải xin lỗi Tiêu Chiến.
Đồng thời, bố mẹ của Giang Mạn cũng rất chăm lo cho Tiêu Chiến và bà ngoại. Một khi bà ngoại lâm bệnh, mẹ của Giang không chỉ dành thời gian chăm sóc bà mà còn đưa Tiêu Chiến đến sống cùng họ. Trong thời gian đó, Tiêu Chiến đã giúp Giang Mạn học bù, điểm của cô ấy đã nhảy từ hạng cuối lên hàng chục trong lớp.
Nhưng khi vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, cha của Giang Mạn được thăng cấp tỉnh khác, Giang Mạn cũng chuyển đến trường khác. Tiêu Chiến lúc đó sống nội tâm và thu mình, gần như chỉ có một người bạn là Giang Mạn, sau khi cô ấy đi thì Tiêu Chiến trầm cảm một thời gian, nhưng rồi anh cũng dần quên đi.
"Bây giờ cậu là... bác sĩ?" Giọng điệu của Tiêu Chiến rõ ràng có chút không tin.
Giang Mạn nhướng mày, cầm sổ tay đi vào phòng bệnh. "Sao, là người đội sổ thì không thể làm bác sĩ?"
Tiêu Chiến cười nói: "Không phải, tớ chỉ là đang nghĩ, thời cấp ba cậu hẳn là rất chăm chỉ."
Trong một vài lời nói, cả hai nhanh chóng trở lại thời thơ. Bà ngoại nhìn họ, cả về ngoại hình và nghề nghiệp, bà không khỏi mỉm cười và nheo mắt lại.
"Bà ngoại, hai tuần nay tình trạng của bà rất tốt. Để Tiêu Chiến đẩy bà xuống một lát. Chiều nay con có một ca phẫu thuật nhỏ, không thể đi cùng bà được." Cô nhẹ nhàng nói.
"Ha, hôm nay phiền toái con sao? Đi làm đi!" Bà ngoại cười nhìn cô, trước khi đi chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói: "Mà này, hai người hiện tại không có liên hệ gì, đúng không? Tiểu Chiến, con không chủ động thêm WeChat của Giang Mạn sao? "
Tiêu Chiến "Ồ" lên, lấy điện thoại di động mở mã QR, "Cậu quét cho tớ."
"Thêm vào WeChat của siêu sao dễ dàng như vậy, thực sự rất vinh hạnh." Sau khi Giang Mạn thêm anh, cô không khỏi làm ra vẻ sùng bái.
"Đừng đùa tớ, tương lai bà ngoại sẽ nhờ cậu chăm sóc."
Giang Mạn đau lòng nói: "Đương nhiên."
Qua cuộc trò chuyện, Tiêu Chiến được biết Giang Mạn được sắp xếp đến bệnh viện thành phố vào tháng trước, cô đã được cử đi du học để lấy bằng Tiến sĩ mới trở về Trung Quốc cách đây không lâu.
Ở tầng dưới bệnh viện có một công viên nhỏ, Tiêu Chiến dùng xe lăn đẩy bà ngoại đi dạo trong vườn, không có nhiều người ở đây, hơn nữa người qua lại đều vội vàng, không ai để ý ở đó là một diễn viên vừa giành được danh hiệu Ảnh đế.
"Chiến Chiến, từ khi Giang Mạn biết bà nằm viện ở đây, con bé thường đẩy bà qua đây để đi dạo. Con bé bây giờ khá ít nói. Bà nghe nói vẫn còn độc thân, các bác sĩ y tá đều khen con bé xinh đẹp, tiêu chuẩn nghề nghiệp cao. "
Bà ngoại luôn nói với Tiêu Chiến rằng Giang Mạn rất tốt. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý bà mình nói, nhưng bây giờ anh không quan tâm nhiều đến vấn đề tình cảm.
" Bạn lúc nhỏ của con, đương nhiên con biết cô ấy thế nào. "Tiêu Chiến đáp lại một các ôn nhu.
"Vậy con có muốn cùng con bé phát triển không?" Bà ngoại hỏi thẳng.
Tiêu Chiến cân nhắc một chút, sau đó khéo léo từ chối: "Bà ngoại, kỳ thật ... con còn chưa muốn nghĩ tới."
" Tiêu Chiến." Bà vẫy tay ra hiệu cho hắn dừng lại, trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến rất nghiêm túc: "Bà ngoại biết tiền bạc là nhu cầu cả đời. Thế nhưng số đã định, bà biết rõ ngày tháng của bà sắp hết, điều bà không yên tâm nhất trong cuộc đời là con ... Mong rằng sau khi bà ra đi sẽ có một người bên cạnh chăm sóc, có thể đồng hành con đến già".
Bà ngoại rưng rưng nước mắt nói: "Bà ngoại biết con từ nhỏ đã rất tự lập, nhưng bà cũng có thể thấy con thật ra là một người rất sợ cô đơn. Lần này con hãy nghe lời bà ngoại nói, hãy thử kết hợp với Giang Mạn, được không? "
Người mà Tiêu Chiến quan tâm nhất trong đời chính là bà ngoại của mình, thậm chí có lúc anh còn cảm thấy mình coi bà ngoại là nguồn nuôi dưỡng tình cảm duy nhất của mình, vì vậy nhìn vẻ mặt của bà ngoại, nghe những lời này của bà ngoại, trái tim anh không khỏi chạnh lòng. Anh không muốn làm bà buồn nên tạm thời chỉ có thể làm theo ý của bà.
"Vậy thì con sẽ suy nghĩ lại. Hơn nữa, sau này bà không được nói ra những lời bực bội đó, cuộc đời của bà còn dài." Tiêu Chiến giả vờ tức giận.
Thấy giọng điệu thoả hiệp của anh, bà ngoại mừng rỡ nói: "Thôi, chỉ cần mau chóng tìm được nửa kia, bà ngoại tự nhiên sẽ trường thọ!"
Do sự hành hạ của căn bệnh quái ác, cơ thể bà đã rất yếu, hàng ngày phải duy trì thời gian ngủ nghỉ nhiều. Năm giờ chiều, sau khi bà ngoại đi ngủ sớm, Tiêu Chiến muốn vào phòng thay đồ trang điểm, làm tóc, dù sao buổi tối cũng phải tham gia tiệc từ thiện cùng Vương Nhất Bác.
Tuy nhiên, khi anh đang rời đi, điện thoại đổ chuông nhận được một tin nhắn WeChat.
[Tớ giải phẫu xong rồi, buổi chiều có muốn cùng nhau ăn cơm không? Cạnh bệnh viện có một nhà hàng lẩu ăn không tệ, hương vị Trùng Khánh đích thực.]
Đó là tin nhắn của Giang Mạn.
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói lần sau, nhưng nhìn vẻ mặt ngày càng già nua của bà ngoại, anh do dự vài giây, cuối cùng đưa ra một câu trả lời "Được"
Tiêu Chiến và Giang Mạn đều lớn lên ở Trùng Khánh, đều có khẩu vị ăn cay trong giống nhau.
Giang Mạn đang nói về một sự thật thú vị về bằng tiến sĩ của cô, điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên, thấy vẻ mặt anh thay đổi, dường như không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn ấn nút trả lời.
"Sao vậy?"
"Anh còn ở bệnh viện không, em tới đón."
"Anh có thể tự mình đi, em gửi vị trí cho anh."
"Em đón anh ... anh ở đâu? Ồn ào quá, không giống bệnh viện."
"Đi ăn, với bạn bè."
"Bạn nào?"
"... Anh dường như không cần nói cho em."
"Gửi cho em địa chỉ của nhà hàng, em sẽ đến đón anh ngay bây giờ."
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã cúp điện thoại. Tiêu Chiến cau mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng gửi địa chỉ.
"Vậy, có muốn đi cùng không?" Giang Mạn hỏi.
"Một người bạn, buổi chiều đi dự sự kiện với tớ cậu ấy sẽ ghé qua đón tớ." Tiêu Chiến đáp.
Giang Mạn nói "Ồ" trầm ngâm gật đầu.
Mười phút sau, bữa tối cũng kết thúc, Tiêu Chiến đến quầy lễ tân trả phòng trước, sau đó cùng Giang Mạn bước ra khỏi nhà hàng lẩu.
Lúc anh chào tạm biệt Giang Mạn, một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở cửa khách sạn, ngay sau đó, cửa kính xe bên hông khách sạn hạ xuống, hiện ra trước mặt họ chính là khuôn mặt không chút cảm xúc của Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác quay mặt lại, liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó là nhìn Giang Mạn đang đứng bên cạnh, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói hai chữ: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com