八
1.
Thích một người rồi, có phải thật sự sẽ trở thành kẻ ngốc không?
Buổi tối, lúc sắp đến giờ đi ngủ, camera cũng đã tắt, Lưu Vũ ôm chăn gối, ló đầu vào phòng, nhìn Châu Kha Vũ bằng đôi mắt to tròn.
Châu Kha Vũ đang trải giường, thấy anh đi tới liền nở nụ cười.
"Tiểu Vũ."
Lưu Vũ đem chăn gối đặt ở trên giường, lăn cả người lên chăn nệm mới trải, vừa vặn đối diện với Châu Kha Vũ đang cúi người lồng ruột chăn.
Châu Kha Vũ nở nụ cười: "Sang bên cạnh nằm một chút đi, anh làm lộn xộn hết cả chăn bông lên rồi."
Lưu Vũ nói, à thế à, thế thì anh cho em biết thế nào gọi là làm lộn xộn.
Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ cuộn vào chăn, giống hệt một khúc chả giò, đặt sang một bên. Lưu Vũ thầm nghĩ, thế này mà dám bảo yêu mình à. Chả iu mình! Hứ!
Lưu Vũ thầm lên án hắn chiếm tiện nghi, còn Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu làm nốt, không để ý tới anh nữa.
Chờ cho hắn lồng xong chăn bông, cũng đã trải chăn lên giường, Lưu Vũ vẫn còn ngoan ngoãn bị gói trong chăn, ngẩn người nhìn hắn.
"Suy nghĩ gì thế?"
Lưu Vũ không lên tiếng, một lát sau, anh lại vươn tay ra về phía hắn: "Ôm."
Châu Kha Vũ từ cuối giường đi tới, đưa tay ôm lấy anh.
"Anh không thích Du Thính Triệt." Lưu Vũ đột nhiên nói.
Châu Kha Vũ cũng không biết vì sao nhưng trực giác nói cho hắn biết, hiện tại, tâm tình của Lưu Vũ không tốt lắm, vì thế cũng gật gật đầu nói: "Ừm, em cũng không thích cậu ta."
Lưu Vũ che chăn, nở nụ cười: "Em cũng biết hùa theo ghê."
Anh vuốt vuốt đuôi tóc Châu Kha Vũ, trừng mắt nhìn hắn: "Anh không thích cậu ta, lúc nào cũng cứ sát rạt bên cạnh em. Em không nhận ra sao?"
Thì ra là ghen, Châu Kha Vũ nhéo nhéo mặt anh, ngồi xuống bên cạnh, Lưu Vũ cũng thuận thế ngồi vào lòng hắn.
"Yên tâm, mỗi lần cậu ta sát lại, em đều sẽ tránh sang một bên, vì em cũng không thích cậu ta mà." Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, lại thêm một câu "Em không có quen cậu ta, thật sự không quen."
Lưu Vũ hừ một tiếng: "Tốt nhất là em nên như vậy."
Anh vỗ vỗ giường: "Em mau ngủ đi, ngày mai gọi anh dậy sớm một chút, trước khi camera bật lại, anh phải về phòng."
Châu Kha Vũ đồng ý, nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
2.
Thời điểm Lưu Vũ ngủ dậy, bên cạnh đã không có ai. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng chưa đến sáu rưỡi, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ mở camera.
Mặt trời mọc đằng Tây à, sao Châu Kha Vũ lại dậy sớm thế không biết?
Lưu Vũ dọn dẹp đồ đạc, chậm rãi bước xuống cầu thang, liền nhìn thấy bóng người phản chiếu qua lớp kính màu của gian bếp nhỏ.
"Châu Kha Vũ ~!" Anh cố ý kéo dài giọng.
"Hở?!"
Một lúc sau, hắn cầm ly sữa đi ra. Lưu Vũ ngồi tựa trên sofa phòng khách xem điện thoại, trên người còn mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, dép cũng không biết bỏ ở chỗ nào, chân trần đung đưa, cũng không quay đầu lại, nói: "Anh không muốn sữa nguyên chất, muốn uống sữa 40 độ nhiều mật ong cơ."
"Uống bớt ngọt đi một chút." Châu Kha Vũ nói "Cho anh thêm ít mật ong, 37 độ nhé."
Vẫn là thích làm nũng thế đấy, Châu Kha Vũ nghĩ.
Trước khia là như vậy, lúc mới quen thì đúng là một ca ca dịu dàng, hiểu chuyện, không hề kén ăn, một ngày 24 giờ, chỉ cần vừa mở mắt sẽ thấy anh đã chuẩn bị xinh đẹp gọn gàng, vừa nhìn là biết ngồi trước gương tận 2 giờ đồng hồ để chỉnh trang. Sau này quen dần rồi, mới phát hiện ra, thi thoảng anh cũng sẽ làm nũng, vẫn là tiểu đội trưởng đầy trách nhiệm, xuất chúng, người thích anh phải xếp hàng dài đến tận tháp Effeil nhưng mà bản chất vẫn là một chàng trai dễ thương, khi yêu đương rồi thì chính là tiểu tổ tông luôn.
Tựa như bây giờ vậy, tuy rằng bọn họ còn chưa có tiến đến giai đoạn kia.
Châu Kha Vũ cầm dép, đeo vào cho anh, dặn dò: "Nền đất vẫn còn lạnh lắm."
Lưu Vũ buông điện thoại, nép vào một góc sofa, giọng nói vẫn còn chút nhẹ nhàng mang theo giọng mũi, có lẽ cũng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ hắn: "Sao em lại dậy sớm vậy chứ?"
Châu Kha Vũ nói: "Lớn tuổi rồi, không ngủ được nhiều."
Lưu Vũ nắm lấy gối, ném về phía hắn: "Ý gì? Anh còn lớn hơn em 2 tuổi đấy!"
Châu Kha Vũ cúi người nhặt cái gối bị tiểu tổ tông nhà mình ném trên mặt đất, trong giọng nói còn lộ ra chút sủng nịnh cùng cam chịu: "Uống sữa trước đã, bữa sáng thì chúng ta ăn đơn giản một chút, tám giờ thì tập trung với tổ chương trình. Hôm nay chúng ta phải đi leo núi."
Đến khi Lưu Vũ bi kéo đến cạnh bàn, ngồi xuống, được nhét một phần bánh mì bơ vào tay, anh cũng không nhận ra rốt cuộc là có chỗ nào không đúng.
3.
Cả hai đến trước giờ ghi hình một chút, cùng nhau trò chuyện với fan trong phòng phát sóng trực tiếp.
"Tối qua ngủ có ngon không?....... Đương nhiên là ngủ ngon rồi."
"Ngủ với ai vậy...? Sao lại hỏi câu này thế? Tui cũng đâu có phải là trẻ con đâu, đương nhiên là ngủ một mình rồi."
Lưu Vũ quả thật vừa đúng lý lại vừa hợp tình.
"Sáng nay ăn gì... Ừm, uống sữa với cả ăn một miếng bánh mì bơ nhỏ đó! Mọi người ăn sáng chưa? Bữa sáng là quan trọng nhất!"
"Hôm nay làm gì ấy à? Ừm, không nói cho mọi người biết đâu, cho mọi người tò mò chơi. He he"
"Được rồi được rồi, nói đùa tí thôi." Lưu Vũ liếc liếc mắt nhìn biểu cảm của đạo diễn "Hôm nay đi leo núi á ~ đạo diễn bảo cho tụi tui rèn luyện thân thể một chút."
Cứ một câu lại một câu, cứ thế Lưu Vũ cùng fan nói chuyện phiếm, Châu Kha Vũ ở bên cạnh, chống cằm theo dõi anh, camera hơi chuyển hướng sang phía hắn, hắn cũng điều chỉnh lại tầm mắt, cùng tán gẫu vài câu.
Thời điểm mọi người đến đông đủ cũng là đúng 8 giờ.
MC nói xong mấy câu giới thiệu, liền vung tay, giọng vô cùng hào hùng, hứng khởi.
"Xuất phát!!!"
PS: (Ừm hình như PS hơi nhiều hen) Chap sau sẽ có chút cao trào, đẩy tuyến tình cảm của hai người lên, rồi kết thúc. Sẽ có 2 đến 3 ngoại truyện nhỏ, rồi sẽ có một câu chuyện khác được viết. Đều là truyện ngắn, sau khi viết xong sẽ được chỉnh sửa lại. (Chắc là sẽ chỉnh lại các chi tiết không ăn khớp ha, xin lỗi mọi người vì để truyện lâu quá)
À ở chương trước, có mấy bạn đáng yêu cũng khuyên mình là không nên dây vào mấy kẻ đào hoa đâu. Mình cảm ơn nhiều nha, chúc mọi người có được người hợp với mình để bầu bạn.
Editor: Tự nhiên bả ra chương nhanh quá tui không quen =)))) Chúc mọi người đọc vui có lỗi gì thì báo giúp tôi để tôi sửa lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com