Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Ngày hôm sau, Jimin thức dậy khi mặt trời đã treo giữa trời, có lẽ bây giờ đã trưa rồi, Ơn trời, anh nghĩ, Jeongguk có lẽ đã đến trường, anh có thể có thêm thời gian trấn an bản thân.

Jimin chậm rãi mở mắt, vươn người sang một bên, anh thoáng thấy mái tóc nâu trầm quen thuộc cạnh mình. Tim anh lập tức nhói đau, Jeongguk vẫn đang ngủ, nhưng cậu không nằm trên giường. Jeongguk say giấc trên sàn, đầu tựa lên nệm giường, và tay trái cậu nhẹ nhàng đặt hờ cạnh tay anh, cậu vẫn giữ đúng lời hứa rằng không chạm vào người anh.
Tôi không muốn cậu lại gần tôi.
Jimin lờ đi cảm giác tội lỗi bào mòn cơ thể mình.
Anh muốn dành cho mình một chút thời gian, hy vọng anh có thể rời đi mà không đánh thức cậu, nhưng khi anh vừa ngồi lên, Jeongguk ngay lập tức bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo, như cậu đã chờ anh lâu lắm rồi. Cậu có chợp mắt, các vết hằn trên má cậu nói lên điều đó, nhưng quầng thâm dưới mắt lại nói điều ngược lại.

"Chào b-buổi sáng." Jeongguk nói, nhưng cậu nghe thật bất an, thật trái ngược với Jeongguk tự tin của thường ngày, trớ trêu là, cậu thật giống Jimin. Jeongguk dụi mắt, cố chống lại cơn buồn ngủ và ngồi thẳng lưng nhìn Jimin,

"Anh ngủ ngon không?" cậu bặm môi.

Jimin mặc kệ người trẻ hơn, cố hết sức để mặc kệ cách mà biểu cảm gương mặt cậu trầm xuống, anh chậm chạp rời khỏi giường, trốn trong phòng tắm, anh không muốn đối mặt với cậu, không muốn đối mặt với thế giới, nhất là lúc này,  nhưng mọi nỗ lực của anh bị sụp đổ khi Jeongguk chặn anh lại

"Làm ơn nói với em, em đã là sai gì đi." Cậu thì thầm, ôm anh từ phía sau, mặt cậu vùi vào mái tóc anh. "Làm ơn- đừng tránh né em," Jeongguk nghe thật bé nhỏ, giọng cậu lí nhí, như thể cậu đang cố giữ những giọt nước mắt chực rơi trên mí mắt.

Jimin muốn nói cậu hãy cút đi, hãy để anh yên, rằng cậu ngưng cái việc giả vờ rằng cậu yêu anh "say đắm" ngay đi. Nhưng anh không tàn nhẫn như vậy, anh không thể nào tổn thương cậu như thế. Jeongguk không xứng đáng cảm thấy như vậy. Thay vào đó, anh cố gỡ tay cậu ra, cố thoát khỏi cái ôm của cậu, nhưng Jeongguk chỉ lặng lẽ kéo anh sâu vào cái ôm hơn.

"Nó có vui không?" Jimin hỏi, và anh ngạc nhiên khi anh có thể giữ bình tĩnh như thế.

"Huh?." Jeongguk ngẩng đầu lên, vòng ôm tay của cậu cũng từ đó mà buông lỏng,

Jimin xoay gót để đối diện với cậu, anh không còn để tâm xem nước mắt anh có rơi hay không và bây giờ chắc hẳn trông anh thảm hại lắm. "Chắc nó phải con mẹ nó buồn cười lắm khi xem một đứa như tôi bị lừa chứ gì? Một thằng xấu xí và mọt sách lập dị rơi vào lưới tình với một Jeon Jeongguk hoàn hảo, nghe hay nhỉ? Chắc hẳn nó hài hước lắm khi thấy tôi tin tất cả những lời dối trá của cậu? Thật con mẹ nó dễ dụ?" Jimin nói, giọng anh khản đặc, và vụn vỡ.
Jeongguk chỉ sững sờ im lặng, cậu trông thật bối rối.

"Tôi đã từng yêu cậu, Jeongguk. Tôi-"

"Từng?" Jeongguk hỏi lại một cách nóng nảy, nhưng tông giọng cậu nghe thật đau đớn.

"Tôi từng yêu cậu" Jimin tiếp tục. "Chỉ cậu, luôn là cậu. Tôi biết tôi quá nhàm chán và nhạt nhẽo, nhưng c-cậu nói với tôi-" anh nấc cụt "- cậu nói rằng cậu cũng yêu tôi?" Cảm giác nặng nề trong lòng ngực khiến anh khó thở, tầm nhìn anh lại mờ đi vì nước mắt. " Cậu c- có thể nói với tôi rằng cậu không muốn những thứ này, hay cái mối quan hệ này mà. Cậu đã có thể nói với tôi, và tôi có thể­­ để— có thể cậu đi? Nhưng cậu làm cái chó gì vậy? Tại sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi như thế? Tại sao cậu p-phải chà đạp tình cảm của tôi?"

Jeongguk càng trông bối rối hơn, thực sự bối rối. như thể cậu cần ai đó giải thích chính xác chuyện gì vừa xảy ra, trên tất cả, cậu trông thật đau đớn.

"E-em không hiểu anh đang nói gì."

Jimin cảm thấy mệt mỏi với màn kịch mà Jeongguk đang cố hoàn thành. Anh không thể chịu đựng được nữa,giống như tất cả sự tức giận và thất vọng đột nhiên rút đi hết khỏi cơ thể anh và thay thế bằng sự tê tái. Anh chỉ muốn chuyện này kết thúc.

"Tôi đã nhìn thấy cậu với Jaeya," anh thỏ thẻ, "Tôi đã thấy cô ấy h-hôn cậu. Tôi đã ... tôi đã ở đó. Cô ấy có phải là lý do khiến cậu trở lạnh nhạt gần đây không? Hai người có phải đang bên nhau không? C-cậu có yêu cô ấy không? "Jimin ngước nhìn Jeongguk.

Jeongguk chỉ giữ im lặng, và khoảng thời gian kéo dài càng khiến vết nứt trong tim anh sâu hơn một chút.

Anh gục đầu xuống, chịu thua, "Oh, okay, nó-nó ổn mà. Cậu nên ở bên cô ấy. Phải." anh bật ra một tiếng cười gượng gạo, "Cô- cô ấy hoàn hảo cho cậu. Tôi nên, tôi nghĩ tôi nên -đi." Jimin lầm bầm và với mỗi từ, giọng của anh trở nên trầm lắng hơn, hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn. Anh cần phải ra khỏi đây. Anh lùi lại phía sau và định quay người bỏ chạy thì Jeongguk nắm lấy cổ tay và kéo anh vào vòng tay mình.

"Em yêu anh, Jimin. Em yêu anh rất nhiều," Jeongguk thủ thỉ bên tai anh.

"Cậu không-"

"Em yêu anh" cậu tuyệt vọng nói, "Em phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới tin em?"

Jeongguk ôm anh chặt đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, Jeongguk ôm eo anh và giữ anh để cả hai cùng ngồi cạnh giường, cậu vuốt ve mái tóc của Jimin khi anh gục vào ngực mình, nước mắt anh thấm ướt áo cậu. Jeongguk cũng không khá hơn là bao.

"Em xin lỗi vì em đã không nói thật với anh, vì em không nghĩ em có quyền kể chuyện đó," cậu bắt đầu. "Jaeya... đang mang thai. Bạn trai cũ của cô ấy khiến Jaeya mang thai rồi chia tay. Cô ấy không có ai bên cạnh ngoài em, và Jaeya nói rằng cha mẹ cô ấy sẽ giết đứa bé và cả Jeaya nữa nếu họ phát hiện ra. Jaeya chỉ có em để chia sẻ. Ngày anh nhìn thấy tụi em, cô ấy đã cầu xin em nhận trách nhiệm và giả vờ như em bố đứa nhỏ vì có lẽ nó sẽ khiến bố mẹ Jaeya bớt ghét cô ấy hơn khi biết chuyện. Jaeya ấy không có sự lựa chọn, cố cưỡng hôn em vì cố thuyết phục em, em đã đẩy cô ấy ra rồi bỏ đi. . Em không yêu Jaeya. Và sẽ không bao giờ có tình cảm như vậy, em đã muốn nói với anh điều đó. Em không...không lừa dối anh nếu đó là những gì anh nghĩ."

Jimin đã hiểu lầm mọi chuyện, và khiến nó trở nên rối tung lên. Anh đã vội kết luận mà không hỏi qua bạn trai của mình trước. anh lại khóc nức nở một lần nữa vì cảm giác tội lỗi và xấu hổ.
Jeongguk cố gắng lùi lại để nhìn anh, nhưng Jimin lại giữ chặt cậu
"Nhìn em nào baby?" Giọng nói cậu nhẹ nhàng và sự dịu dàng đó đủ để Jimin nhượng bộ. Anh nhìn cậu qua hàng mi ẩm ướt, khuôn mặt đẫm lệ, viền mắt đỏ hoe và mũi sụt sùi. Anh nghĩ bây giờ trông anh thật xấu xí quá đi mất.

"Anh-anh xin lỗi," Jimin nói, những giọt nước mắt mới lại chực trào ra.

Jeongguk kéo tay áo để lau mặt và mũi rồi ôm đôi má, và đôi mắt của Jeongguk lấp lánh vì nước mắt khi cậu nói.

"Em yêu anh," cậu thì thầm, cắn môi khi cậu cố giữ hơi thở khỏi run rẩy, "Sao anh có thể nhanh chống nghĩ em sẽ chia tay anh vì một ai khác khi em chưa bao giờ yêu ai nhiều như anh? Em có làm gì sai khiến anh luôn nghi ngờ em hả? Vì em nghĩ em đã làm rõ ngay từ đầu, Jimin. Em hoàn toàn nghiêm túc với anh, và tin em đi, em không phải là người sẽ rời đi hay để anh rời đi mà không đấu tranh gì đâu, không phải bây giờ hay không bao giờ," nước mặt cậu lăn dài trên má khi cậu kết thúc.

"Anh-" Jimin nhăn mặt, môi anh lắp bắp, "Anh chỉ, anh-anh không hiểu, làm sao một người như anh có thể khiến em ở lại chứ?"

Anh ấy luôn làm hỏng mọi thứ - anh làm hỏng mọi thứ chỉ vì anh luôn cảm giác bất an. Chỉ vì anh không thể tin rằng ai đó có thể yêu anh khi anh không có gì đặc biệt để xây dựng một mối quan hệ. Anh luôn để những tiếng nói trong đầu mình chiến thắng, lắng nghe chúng thay vì thực sự tin và nhìn thấy những thứ diễn ra trước mắt. Anh biết Jeongguk yêu anh, nhưng có lẽ anh không nhận thức được tình cảm của cậu nhiều như thế nào. Anh không thể biết được bao nhiêu, cũng không nghĩ mình xứng đáng có được nó, vì vậy anh luôn đợi Jeongguk nói với anh rằng cậu đã tìm được người khác, và rằng cậu không còn yêu anh nữa. Và điều đó hoàn toàn hợp lý với Jimin vì những người như Jeongguk không ở có kết cục đẹp với những người như anh.

Nhưng cậu ở đây, vẫn ôm Jimin trong vòng tay, chặt như thể cậu sợ Jimin sẽ tan biến vào không khí nếu cậu chỉ nới lỏng cơ bắp một chút thôi. Cậu vẫn ở đây, thì thầm vô số lần về việc cậu yêu anh nhiều đến mức nào dẫu cho Jimin luôn nghi ngờ và nói ra những điều có thể khiến cậu đau lòng.

Cậu vẫn ở đó, chứng minh cho Jimin hết lần này tới lần khác rằng cậu đã yêu anh sâu đậm bao nhiêu, hệt như hiện tại.

"Sao anh có thể nói như vậy, anh là tất cả những gì em có thể đòi hỏi, anh đối với em tuyệt vời hơn em nghĩ em có thể xứng đáng với anh." Jimin có thể cảm nhận được cách tay Jeongguk run lên trên mặt mình, có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả trên má mình và có thể thấy điều này khiến anh đau đớn đến nhường nào.

Anh làm tổn thương Jeonnguk, chỉ vì anh không hoàn hảo.

"Anh x-xin lỗi anh-"

Jimin không thể hoàn thành hết câu khi cơ thể anh bị kéo căng bởi những tiếng nức nở. Anh vòng tay qua cổ Jeongguk và kéo cậu xuống, vùi mặt vào cổ cậu. Vòng tay Jeongguk ngay lập tức ôm lấy eo anh và giữ anh khi cậu cũng gục xuống người Jimin, cuối cùng cả hai để bản thân cảm nhận mọi thứ của nhau một cách trọn vẹn nhất.

Jimin không biết mình ngủ thiếp đi cho đến khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi anh thức dậy vào sáng hôm sau trên giường với chiếc mền ấm áp đắp qua người, với tia nắng nhảy múa qua rèm cửa. Anh vươn tay tìm kiến Jeongguk cạnh bên mình nhưng khi thấy tay anh rơi phịch xuống khoảng trống vắng, anh lo sợ. Jimin bật dậy nhưng cơn đau đầu đánh gục anh nằm lại xuống giường.

"Baby, anh tỉnh rồi hả?"

Khi jeongguk xuất hiện với dĩa bánh pancake trên tay và ly cà phê trên tay còn lại, Jimin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Em ở đây, anh-anh tưởng em đi rồi." Jimin cắn môi

"Em sẽ không đi đâu cả, anh mắc kẹt với em vĩnh viễn rồi." cậu vui vẻ nói, đặt thức anh lên bàn con cạn giường rồi nhảy lên giường nằm cạnh anh. "Em làm bánh anh thích nhất đó và cả cà phê nữa. Anh phải ăn đi, em biết là anh chưa bỏ gì vào bụng từ tối hôm trước."

Jimin nhìn cậu, và sóng mũi anh lại cay cay.

Sao Jeongguk có thể đối xử với anh quá đỗi dịu dàng như thế sau tất cả những gì anh đã làm? Anh đã cho rằng cậu đã lừa dối anh, nghi ngờ sự chân thành cậu, nhưng anh thức dậy với tất cả điều này.

toàn bộ những gì diễn ra ngày hôm qua khiến anh nhận ra anh yêu Jeongguk đến nhường nào, và tình yêu đó thật đáng sợ, khi anh yêu cậu bằng tất cả trái tim như thế, nhưng thay vì hoảng sợ hay chạy đi, anh lại muốn cảm nhận từng chút, từng chút một.
"A-anh yêu em."

Jimin kịp thấy gương mặt jeongguk bừng sáng đầy hạnh phúc, đuôi mắt cậu cong lên, cặp răng thỏ lộ ra, mũi cậu chun lại và trông Jeongguk thật đáng yêu.

Jeongguk nhướng người và hôn đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
"Em cũng yêu anh, rất nhiều" Jeongguk thu hẹp khoảng cách của cả hai, cho đến khi trán và mũi họ chạm nhau, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Em không giận anh hả?" Jimin hỏi khi anh đang nhấm nháp rìa bánh pancake Jeongguk làm cho anh.

Cậu lắc đầu. "không, nhưng em đau lòng lắm." cậu nói, ánh mắt cậu cụp xuống buồn bã, Jimin chú ý đôi mắt to tròn của cậu sưng đỏ, và chúng thậm chí càng sưng hơn. "nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau, khi anh sẵn sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com