Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

03.

Tĩnh Thất là thư phòng cũng như là phòng ngủ của Lam Vong Cơ, thường ngày sẽ không cho người ngoài đặt chân đến, ngay cả quét dọn và vệ sinh đều tự tay y làm lấy, bây giờ lại chọn địa điểm là Tĩnh Thất, cũng có nghĩa là đã không xem Ngụy Vô Tiện như người ngoài nữa.

Thanh Hành Quân đột nhiên nhớ lại, theo như lời của giọng nói xa xăm trong giấc mộng kia: “Hai người vốn đã là mệnh định chi nhân". Vì thế ông gật đầu nói: "Ở phòng ngủ của Vong Cơ cũng tốt." Lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, vậy đành phải để ngươi chịu ấm ức rồi, trong thời gian này ngươi ở Tĩnh Thất cùng với Vong Cơ nhé..."

Thanh Hành Quân thấy sắc mặt nghiêm trọng của hai người, có lẽ là do sự tình phát sinh đột ngột, còn chưa thể tiêu hóa hết, khẽ an ủi: "Vong Cơ, Ngụy công tử, về việc này các ngươi không cần phải lo lắng nhiều, hôm nay hai ngươi đã bàn luận kiếm pháp hai canh giờ liền, có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một đêm cho khỏe đã..."

Giang Phong Miên nói: "A Anh, Lam nhị công tử cùng Lam tông chủ đều là người tốt, nhất định sẽ không bạc đãi con, nếu có chuyện gì xảy ra, con hãy truyền tin cho ta, ta lập tức ngự kiếm đến đây xem con..."

Ngụy Vô Tiện rưng rưng nước mắt tạm biệt Giang Phong Miên, như người mất hồn mà bị Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần dẫn đến Tĩnh Thất. Bởi vì nam tử mang thai thực sự hoang đường, lại liên quan đến mặt mũi của Ngụy Vô Tiện, bởi vậy việc này vẫn chưa tiết lộ ra ngoài, lại càng khó khua chiêng gõ trống để chuẩn bị, mà chuyện cũng xảy đến quá nhanh nên cũng chỉ thay khăn trải giường mới ở Tĩnh Thất, chuẩn bị nước ấm để tắm rửa cùng với trung y và khăn lau mới.

Hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất, đóng cửa phòng, cả hai liền không nói được lời nào.

Ngụy Vô Tiện tìm một cái góc ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hắn giương mắt lên đánh giá Tĩnh Thất một lát, phong cách cổ xưa mà lại lịch sự tao nhã, bố trí đơn giản, sạch sẽ tựa như không có người ở vậy, so với ổ chó của mình tại Liên Hoa Ổ thì không biết tốt hơn gấp mấy lần.

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước án thư, khẽ gảy Vong Cơ cầm, tiếng đàn nhu hòa dễ nghe, một khúc lại thêm một khúc, có hiệu lực tĩnh tâm ngưng thần. Liên tục đánh đàn hơn nửa canh giờ, có lẽ đã đến giờ Hợi, Lam Vong Cơ mới ngước mắt lên nhìn Ngụy Vô Tiện đang cúi đầu ngồi thọt lỏm ở trong góc nhà, tư thế như là đang buồn ngủ. Y đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh."

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện ngủ không sâu, Lam Vong Cơ chỉ lay nhẹ một lát liền bừng tỉnh, hắn siết chặt cánh tay đang ôm lấy đầu gối của mình, kích động cảnh giác nói: "Làm, làm gì vậy?..."

"..." Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, đi tắm rửa đi..."

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, hắn nói: "Hả? Tắm rửa?!" Lại bày ra một vẻ mặt khó xử, yếu ớt nói: "Lam Trạm, chúng ta, chúng ta thực sự phải... làm việc kia sao?"

Lam Vong Cơ quay đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, y trầm giọng lại, nói nhỏ: "...Ta không biết…"

Cái không biết này, vừa không biết là nhất định có phải làm việc như vậy không, vừa không biết rốt cuộc phải làm như thế nào... Sau đó y nói tiếp: "Ngụy Anh, ngươi mệt mỏi rồi, tắm rửa trước đã, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, việc khác, không vội..."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nhẹ nhàng thở phào, xem ra đêm nay vẫn có thể bình yên trôi qua, hôm nay lại cùng với Lam Vong Cơ so chiêu hai canh giờ liền, hiện tại hắn vô cùng mệt mỏi, vì thế hắn "Ồ" một tiếng, lại chậm chạp đứng lên, hỏi :"Tắm rửa thế nào đây?"

Ngón tay Lam Vong Cơ chỉ về phía bình phong nói: "Tạo giác, khăn lau, trung y, tất cả đều mới được chuẩn bị..."

Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng lên, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thẹn thùng, đành phải nhanh chân bước ra phía sau bình phong để tránh bị Lam Vong Cơ chê cười... Người mặt dày nhất tiên môn bách gia Ngụy Vô Tiện này, tuyệt đối không thể bại trận một cách dễ dàng như vậy!

"Này, Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện cởi quần áo, cúi đầu, xem xét bình phong.

Dư quang của Lam Vong Cơ vô tình đảo tới đầu vai trắng nõn tinh tế bị lộ ra của người nọ, trái tim y bỗng chốc nhảy dựng lên, cảm giác như có kẻ nào liên tục gõ mạnh vào trong đáy lòng y vậy, không dám nhìn thẳng, chỉ nói: "Chuyện gì?..."

"Ngươi đừng có nhìn lén nha..."

"..." Ngơ người, Lam Vong Cơ lại nhanh chóng nói: "Sẽ không." Lập tức đi tới trước án thư tiếp tục đánh đàn.

Động tác của Ngụy Vô Tiện nhanh như mãnh hổ, bùm bùm vài tiếng là tắm xong rồi, lại tùy tiện xoa xoa, phủ thêm trung y lên người liền đi ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc đối diện với Lam Vong Cơ, hắn lại theo bản năng mà túm chặt vạt áo lỏng lẻo kia lại.

"Lam Trạm, ngươi đi tắm đi."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, lại yên lặng đi về phía bình phong, đổi nước tắm rửa.

Một mình Ngụy Vô Tiện ngồi đờ đẫn ở trong Tĩnh Thất, vừa mới tới liền vô cùng khẩn trương nên không kịp nhìn kỹ xung quanh, bây giờ Lam Vong Cơ đang ở phía sau bình phong để tắm rửa, hắn liền cẩn thận nhìn ngó. Trên giá sách là những cuốn sách được xếp gọn gàng, toàn là kinh Phật, tâm pháp hoặc là cầm phổ, không hề có một cuốn thoại bản nào.

Lại hít hít vài cái, ngửi ngửi, có một mùi đàn hương rất dễ chịu, chớp mắt vài cái, lại nhìn đến một góc nhà đang được đốt hương, một chiếc lư hương bạch ngọc được chạm khắc tinh tế, mùi hương này, giống như mùi ở trên người Lam Trạm.

Sau lại phát hiện ra một cánh cửa, đẩy cửa ra, là một gian khác, cũng rất gọn gàng ngăn nắp, trên giường chỉ có một bộ chăn đệm, còn lại cái gì cũng không có. Ngụy Vô Tiện ngồi lên chiếc giường kia, đệm giường trắng tuyết mềm mại, không dính một hạt bụi nào, bất tri bất giác lại bắt đầu mơ mơ màng màng, liền nghiêng người nằm xuống giường.

Đợi cho đến khi Lam Vong Cơ tắm rửa xong, vừa ra bên ngoài, liền phát hiện không thấy bóng dáng của Ngụy Vô Tiện đâu, lòng y như chết lặng. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là: "Chẳng lẽ Ngụy Anh không muốn… Hắn lén bỏ đi rồi?" Sau lại nhìn kỹ lại, phát hiện cánh cửa dẫn đến cách gian đã mở ra, liền bước vào nhìn. May mắn, người nọ đang nằm trên giường, đã ngủ rồi. Lúc này Lam Vong Cơ mới cảm thấy tâm trạng thả lỏng hơn một phần, tâm tư treo cao lên cũng rơi xuống đất.

Y cẩn thận điều chỉnh tư thế ngủ của Ngụy Vô Tiện, rồi đắp kín chăn mền thay hắn. Sau lại đi ra cách gian, nằm lên giường của mình, vẫn là tư thế nằm tiêu chuẩn của Lam thị. Sau hai canh giờ đấu đá liên tục với Ngụy Vô Tiện, y sớm cũng đã mệt chết đi được, nhưng mà nằm một lúc lâu vẫn không tài nào mà ngủ nổi.

Trong đầu Lam Vong Cơ hiện lên những ký ức về quãng thời gian nghe học này, Ngụy Vô Tiện tìm đủ mọi cách để trêu chọc quấy rối y, rồi lại đến những lời Ngụy Vô Tiện đã nói hôm nay, thân kinh bách chiến, còn nhắc tới những nữ tử tên Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái kia.

Lam Vong Cơ có chút tâm phiền ý loạn, cảm thấy những gì xảy ra trong hôm nay tựa như một giấc mộng vậy, y thực áy náy, cảm thấy rất có lỗi với Ngụy Vô Tiện, đều là nam tử, y đương nhiên hiểu rõ việc sinh con đối với nam tử mà nói thì khuất nhục đến nhường nào. Đặc biệt là một thiếu niên lang phong lưu tiêu sái như Ngụy Vô Tiện, ở độ tuổi tươi đẹp nhất, vốn nên vô tư mà sống, chơi đùa thỏa thích, nhưng ngày hôm nay chỉ có thể bị nhốt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm trọng trách của nữ nhân. Nhưng khi ngẫm lại, nếu hôm nay người uống phải sinh tử đan là mình..., Lam Vong Cơ thực sự không dám tiếp tục nghĩ đến.

Trong lòng y âm thầm quyết định: Sau này sẽ đối xử tối với Ngụy Anh, sẽ không phạt hắn, sẽ che chở cho hắn, sẽ không cấm ngôn hắn nữa, sẽ không lạnh lùng, sẽ không hững hờ với hắn,...

Sáng sớm ngày thứ hai, Lam Vong Cơ ngủ dậy vào đúng giờ Mẹo, đến cách gian gọi Ngụy Vô Tiện thức dậy, dù gì cũng còn phải nghe học nữa.

"Ngụy Anh, dậy nào." Y lay lay Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng gọi.

Sau khi Lam Vong Cơ gọi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có phản ứng: "Cút đi, Giang Trừng... để ta ngủ một lát, một lát nữa thôi..."

Lam Vong Cơ "..." Y vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi: "Ngụy Anh, là ta..."

"?" Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mà mở mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, lười biếng nói: "Hả? Lam Trạm? Sao ngươi lại ở đây?" Hắn sững sờ, đờ đẫn ra một lúc, đột nhiên xù lông bật dậy.

"A a a aaaaaa!!?? Lam, Lam Lam Lam Trạm... Ngươi ngươi ngươi..." Lại kiểm tra quần áo của bản thân, phát hiện vạt áo bị mở rộng, lộ ra vòng ngực trắng bóng. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đang chậm rãi dời ánh mắt đi kia, dò hỏi: "Tối hôm qua, chúng ta... ngủ cùng nhau?"

Cùng huynh đệ ngủ chung, việc này đối với Ngụy Vô Tiện thì hết sức bình thường, nhưng đối mặt với Lam Vong Cơ, hai người bây giờ là "chiến hữu" cần cùng nhau cứu vớt Tu Chân giới, làm cho Ngụy Vô Tiện tìm được cảm giác xấu hổ mà hắn đã đánh mất trong mười lăm năm qua.

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà, con người luôn luôn lời ít ý nhiều, rõ ràng lưu loát như y, bây giờ đây lại lắp ba lắp bắp nói năng lộn xộn hết cả lên: "Không, không có… Tối hôm qua ngươi ngủ ở đây, ta ngủ gian ngoài...Vạt áo của người, là, là tự ngươi..." Lam Vong Cơ tiếp tục nghiêng đầu nói: "Ngươi thay quần áo đi, ta ra ngoài chờ ngươi..." Nói xong lập tức đi ra ngoài, đóng kín cửa lại.

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cũng có thể tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nghĩ lại, đáng lẽ đêm qua nên cùng nhau ngủ chung đi, dù gì sớm hay muộn thì cũng phải đến bước này, tối nay không biết phải đối phó thế nào đây... Nhưng hắn cũng không thèm nghĩ tới, liền mặc vội quần áo, giả bộ bình tĩnh, cùng Lam Vong Cơ rời khỏi Tĩnh Thất. Đến nơi, hai người lại phát hiện Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Hi Thần mở miệng hỏi: "Vong Cơ, Ngụy công tử, đêm qua nghỉ ngơi… tốt không?"

Ngụy Vô Tiện "ha ha" hai tiếng, lại sờ sờ mũi, nói: "Giường của Lam Trạm vừa thơm lại vừa mềm, vô cùng tốt, vô cùng tốt..."

Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc mà cúi đầu, không nói lời nào.

Lam Hi Thần lại hỏi: "Vong Cơ?"

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng… Hôm qua phụ thân nói, để cho chúng ta, nghỉ ngơi thật tốt ..."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam tông chủ, Trạch Vu Quân... Hôm qua ta cùng với Lam Trạm đánh nhau hai canh giờ liền, nên lúc trở về vẫn rất mệt mỏi, liền trực tiếp ngủ quên… Cái kia, hôm nay, hôm nay nhất định sẽ làm!" Dứt lời liền mặc kệ Lam Vong Cơ, cũng quên mất gia quy cấm đi nhanh, vì vậy một mình nhảy ra ngoài.

Ánh mặt của Lam Vong Cơ vẫn dõi theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện tận cho đến khi hắn biến mất, sau đó gật đầu với Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần, rồi chậm rãi đi theo.

Lam Hi Thần cúi đầu, ý vị thâm trường mà cười nhạt một cái, nói: "Phụ thân, người yên tâm đi, việc của Vong Cơ và Ngụy công tử, có lẽ không cần chúng ta lo lắng."

Ngụy Vô Tiện đang trên đường đi đến phòng ăn, lại nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ: "Nguỵ Vô Tiện! Hôm qua ngươi cùng Lam Vong Cơ làm gì thế hả, sao lại đánh nhau kịch liệt như vậy? Hơn nửa tối qua ngươi lại chạy đi đâu? Vốn dĩ muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, vậy mà tìm cả đêm cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu!" Là Giang Trừng, theo sau đó là Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói: "Hôm qua ta cùng Vong Cơ huynh... cùng nhau bàn luận kiếm pháp thôi! Còn vào buổi tối, ta làm gì có đi đâu nha! Chỉ cùng với Lam Trạm đến Tàng Thư Các để thảo luận về kiếm pháp, vào chậm một chút mà thôi..."

"Thảo luận kiếm pháp? Cùng với Lam Vong Cơ? Quỷ mới tin! Không chừng ngươi lại chạy đi lêu lổng ở đâu đó đi!" Giang Trừng lại trừng mắt liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện vài lần.

Ngụy Vô Tiện vội nói sang chuyện khác: "Ai dà, đúng đúng, Giang Trừng ngươi nói vậy thì chính là như vậy! Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa!" Hắn chui vào giữa Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, mỗi tay ôm vai bá cổ một người.

"Ngụy Anh." Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên sau lưng ba người.

"!" Ngụy Vô Tiện sửng sốt, vừa nhìn lại liền thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lam Vong Cơ đang nhìn chằm vào cánh tay đang ôm hai người kia của hắn. "Lam, Lam Trạm... Sao ngươi lại đến đây?"

Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, chỉ nói: "Đi dùng bữa với ta." Y liền kéo lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện, nhanh chóng đi về phía phòng ăn. Ngụy Vô Tiện bị y kéo đi, lại không thành thật mà lớn tiếng nói: "Này Lam Trạm, ngươi chậm một chút! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh nha! Chú ý dáng vẻ!"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang nhìn nhau, Giang Trừng nói: "Không phải Lam Vong Cơ chưa bao giờ đến phòng ăn dùng bữa sao? Sao bây giờ lại đến đây? Còn dám bắt cả Ngụy Vô Tiện!" Nhiếp Hoài Tang lắc lắc đầu, thần bí nói: "Hôm qua Ngụy huynh và Lam nhị công tử nháo đến rối bời, ánh mắt vừa rồi của Lam nhị công tử, sao lại giống như..."

Giang Trừng: "?"

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau tới phòng ăn, lấy được hai phần thức ăn thì tìm một cái bàn để ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy trong chén toàn là màu xanh xanh đen đen, bới bới mấy cái, cảm thấy có vẻ khó mà nuốt xuống. Hắn gắp một viên đồ ăn màu nâu, nếm thử, vị đắng… Hắn khẽ cau mày, miễn cưỡng nuốt xuống. Lam Vong Cơ ngồi ở đằng kia cũng đã thấy hết tất cả.

Lúc này, Giang Trừng cùng với Nhiếp Hoài Tang cũng vừa lấy được đồ ăn, trong lúc tìm chỗ ngồi, Ngụy Vô Tiện liền vẫy tay về phía họ, nói: "Giang Trừng, Nhiếp huynh! Ở đây!"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang vừa định đi tới, liền thấy Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, thoáng chốc liền sợ đến mức cứng đơ cả người, không muốn tới gần, muốn giả bộ không nhìn thấy chỗ ngồi khác, nhưng Ngụy Vô Tiện lại lớn tiếng ồn ào, hắn cao giọng nói: "Các ngươi thất thần cái gì, mau lại đây đi!"

Trong toàn bộ phòng ăn, chỉ có Ngụy Vô Tiện là lớn tiếng nhất, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang lại không thể giả điếc được, đành phải bất chấp mà ngồi qua đó. Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngụy huynh, Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm ồn ào đó..."

"Ối! Ta, ta quên mất........." Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn nhìn Lam Vong Cơ, nghĩ rằng mình lại vô tình vi phạm gia quy mất rồi, liền lấy những lát rau đắng trong đĩa đưa cho Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, cải viên, cho ngươi một cái, xem như không nghe thấy gì được không......."

Lam Vong Cơ gắp cải viên đó lên, nói "Được." liền đưa vào trong miệng của mình.

Ngụy Vô Tiện: "...?!"

Nhiếp Hoài Tang: "!!!"

Giang Trừng: "???"

Cả ba người đều kinh ngạc đến mức suýt nữa quên cả thở, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Ngụy Vô Tiện dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí không nói nên lời này, hắn nói: "Ai dà, không hổ là mỗi ngày đều ăn vỏ cây rễ củ… Biết vậy đã không tới, còn có thể ngủ thêm một ít!"

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngụy Anh, ngươi không thích sao?"

Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Không thích! Đương nhiên là không thích! Chỉ nghĩ đến đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta liền không muốn ở lại đây..." Hắn chọn một chiếc bánh bao nhìn có vẻ đẹp mắt, dựa vào nguyên tắc không được bỏ phí, liền miễn cưỡng ăn vào bụng. Lại nhấm nháp bát canh đắng màu xanh đậm kia, cảm thấy buồn nôn, nói: "Không ổn... Lam Trạm, canh này ta không uống nổi đâu..."

Lam Vong Cơ giật mình, yên lặng cầm lấy bát canh bị ghét bỏ trong đĩa cơm của Ngụy Vô tiện uống sạch. Sau đó, y còn nghiêm trang giải thích: "Ngụy Anh, không thể lãng phí thức ăn..."

Ngụy Vô Tiện: "...!!??"

Nhiếp Hoài Tang: "!!!"

Giang Trừng: "???"
____________________________________

Beta by: Cá, Rei.

Trans by: Dannn_pie.

20.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com