Chương 4
Tác giả: 柔和
Edit: Ayujun
Nguồn: rouhe04327.lofter.com
◎ Hiện thực hướng
◎ Trọng sinh
◎ CỰC KÌ OOC
◎ TỪ NGỮ NHẠY CẢM
◎ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC
◎ TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
◎ CHÚ Ý: NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ FIC CHỨA TỪ NGỮ VÀ NỘI DUNG NHẠY CẢM 🚨🚨🚨
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Đây là một trong những ngày ít ỏi mà Huang Renjun dậy tương đối trễ. Sau khi cậu tỉnh lại thì đã gần 10 giờ rồi. Lúc này trong phòng ăn đã có bốn người: Na Jaemin, Lee Jeno, Zhong Chenle, Park Jisung. Wow, đầy đủ ha. Tuy trong lòng vậy nhưng trên mặt Renjun lại không có cảm xúc gì. Bởi Huang Renjun của hiện tại, đối ngoại chính là một đoá hoa trắng đáng thương, nhìn qua liền khiến người đau lòng.
Đúng lúc này, Zhong Chenle vội vã mở miệng.
"Renjun, bọn em thấy anh nghỉ ngơi nên mới không gọi. Anh đừng giận nha!"
Zhong Chenle vội vội vàng vàng giải thích giống như một đứa bé, còn Park Jisung ngồi ở bên cạnh lại không để bụng mà chọc chọc đối phương, ý bảo cậu bớt nói lại.
Huang Renjun biết Zhong Chenle chỉ là thuận mồm nói, còn thái độ của Park Jisung mới khiến cậu an tâm. Không cần thay đổi, mọi người cứ không có lương tâm như kiếp trước đi.
Lúc này, Na Jaemin còn không kịp làm gì thì Lee Jeno ngồi bên cạnh đã không nhịn được.
"Renjun nhanh tới ăn chút gì đi. Nếu không thân thể sẽ không chịu nổi."
Giọng nói ấm áp, đôi mắt cười khiến fan yêu nhất hiện lên. Đây cũng chính là bộ dáng mà Huang Renjun thích, cho nên cậu cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày với Jeno.
Còn Lee Jeno, sau khi thấy đối phương mỉm cười liền như một đứa bé được cho kẹo mà càng thêm ngọt ngào.
Không biết lúc này phản ứng của Zhong Chenle và Park Jisung là gì, nhưng Na Jaemin đã nắm chặt tay rồi, móng tay gần như đâm vào da thịt. Trên tay càng đau, nụ cười lại càng mê hoặc. Nhưng đúng lúc cậu đang định nói gì đó thì Renjun lại chỉ bình thản đáp.
"Không cần lo đâu. Hôm nay mình tính đi ăn với Kun hyung và Winwin hyung. Chắc đêm nay còn ngủ lại ktx WAYV nữa."
Nói xong, Renjun cũng lười xem phản ứng của bốn người kia là gì mà trực tiếp xách cặp rời đi.
———
Trên đường đến quán ăn hẹn trước với Kun, Huang Renjun nghĩ mãi cũng không biết nên nhắc tới chuyện kia với các anh như thế nào.
Không phải Huang Renjun không quan tâm đến ai, nhưng trước khi làm một số chuyện, cậu phải đảm bảo bọn họ chuẩn bị tốt tâm lý đã. Hơn nữa, nếu một lần nữa bắt đầu lại, cậu cũng muốn giúp Sicheng thoát khỏi mớ hỗn độn kia. Hiện tại nhớ đến đời trước, Huang Renjun chỉ có thể cảm thán mình quá dại dột, cho rằng chỉ cần không nói thì các anh sẽ không phát hiện. Khi đó Renjun rất sợ, cậu sợ Kun khóc, sợ Ten hyung đánh người, sợ gây thêm phiền toái cho Sicheng...... Nhưng dù có sợ đông sợ tây thì cuối cùng các anh vẫn biết.
Nếu không phải có lần vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Kun với Sicheng, nghe được tiếng khóc, thấy gương mặt mệt mỏi của bọn họ thì cậu cũng không biết hoá ra tất cả chỉ là chính mình tự trói buộc bản thân.
Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, có một số việc cậu không thể tránh và không muốn tránh. Nhưng ít nhất vẫn phải khiến những người thật lòng tốt với mình cảm thấy an tâm. Huống chi, chỉ có vậy mới giúp cậu tiến thêm một bước.
Trong khi Huang Renjun còn đang mải suy tư thì một cái ôm thình lình xuất hiện.
"Còn trẻ thì không nên mặt ủ mày ê như vậy đâu Nhân Tuấn bảo bối."
Chất giọng ôn nhu, thậm chí là hương dầu tắm cũng thực quen thuộc. Người này chính là...... Dong Sicheng vĩnh viễn không thay đổi.
Đôi mắt của Renjun cay đến mức gần như bật khóc. Cậu đột nhiên xoay người nhào vào lòng người phía sau rồi cảm nhận sự ấm áp đã lâu không nhận được. Huang Renjun biết, có thể làm lại từ đầu là một chuyện may mắn đến mức nào.
"Sao hôm nay đại ca Đông Bắc của chúng ta dính người vậy?"
Dong Sicheng nhìn người vùi mặt vào lòng mình liền kinh ngạc cực kỳ, nhưng đồng thời anh cũng ôm chặt hơn.
Huang Renjun dùng sức nhắm mắt nuốt lại những hạt châu nhỏ. Cậu ngửa đầu nhìn Dong Sicheng rồi lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiền sau khi trọng sinh.
"Vì sợ anh nhớ em quá nên mới ôm an ủi đó."
"Chậc, đứa nhóc này, chỉ được miệng lưỡi trơn tru."
Dong Sicheng cười cười muốn nắm lấy lỗ tai Renjun thì đối phương đã vội vàng trốn đi.
"Em sai rồi, em sai rồi. Chúng ta mau đi thôi. Lát nữa lại bị Côn ca mắng bây giờ."
Nói xong, Renjun liền túm chặt Dong Sicheng rồi kéo vào tiệm.
Hôm nay thời tiết thật sự rất tốt, mặt trời nhu hòa, không khí sạch sẽ, làn gió nhẹ lướt qua khiến Renjun thoải mái đến muốn khóc.
Sau khi tỉnh mộng mới biết trước mắt toàn là quang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com