Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: 柔和

Edit: Ayujun

Nguồn: rouhe04327.lofter.com

◎ Hiện thực hướng

◎ Trọng sinh

◎ CỰC KÌ OOC

◎ TỪ NGỮ NHẠY CẢM

◎ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC

◎ TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

◎ CHÚ Ý: NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ FIC CHỨA TỪ NGỮ VÀ NỘI DUNG NHẠY CẢM 🚨🚨🚨

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

——————

Huang Renjun mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trên ngực. Để rồi mở mắt hoảng hốt thấy Zhong Chenle cười meo meo. Nhưng Renjun biết, dưới bề ngoài đáng yêu kia lại là một trái tim lạnh giá. Tuy nhiên, điều đó cũng không cản được chuyện cậu cảm thấy đối phương đáng yêu. Renjun vươn tay nhéo nhéo mặt Chenle. Sau đó không nói gì mà rời giường hướng về phía phòng tắm. Để rồi lúc đứng trước gương đánh răng, lại bị cái đầu kia đè lên vai.

Zhong Chenle ghé bên người Renjun, đôi tay chậm rãi vòng lấy eo đối phương như một chút mèo con chưa cai sữa, muốn dùng mọi cách bắt lấy sự chú ý và quan tâm của chủ nhân.

Huang Renjun mặc kệ. Cậu không đáp lại cũng không phản kháng. Khi nãy đi qua phòng khách cậu đã thấy Park Jisung ngồi trên sô pha. Trừ đối phương thì có vẻ những người khác còn chưa dậy. Không biết hôm qua Lee Haechan có ở lại không nữa. Nhưng chắc là không đi. Bị kích thích như vậy cơ mà. Chắc chắn sẽ đến chỗ Lee Mark xin chút an ủi rồi.

Đúng lúc này tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên. Huang Renjun hoảng sợ quay đầu lại liền thấy Park trừng mắt nhìn về phía mình.

Đối phương đứng cạnh bàn ăn, bên cạnh là một vũng nước đầy mảnh thuỷ tinh. Cả người thoạt nhìn có một loại áp lực điên cuồng.

"Chenle, cậu lại đây."

Thanh âm vốn thấp hiện tại càng trầm đến đáng sợ và có chút yếu thế. Bởi người mà Park Jisung ghét nhất, sợ nhất chính là Huang Renjun. Cậu ghét Huang Renjun từ chối mình khi còn là thực tập sinh, lừa mình như một đứa ngốc. Cậu sợ, sợ một Huang Renjun luôn dễ dàng cướp lấy sự chú ý của Chenle, lừa đi người bạn duy nhất của mình.

Huang Renjun nhìn Park Jisung rồi thở dài. Hai đứa nhỏ này đều quá cực đoan, hơn nữa còn tương phản vô cùng.

Zhong Chenle chính là tự do, tự do tới cực điểm. Đứa nhỏ này lớn lên trong sự yêu thương. Sau đó bởi vì có được quá nhiều tình yêu mà trở nên kiêu căng, nhưng đồng thời cũng vì yêu mà sinh ra sợ hãi, để rồi không thể sống thiếu nó. Cho nên Zhong Chenle có rất nhiều bạn. Thằng bé hưởng thụ sự quan tâm của người khác rồi lại không muốn lấy tình cảm thật lòng ra để trao đổi. Còn Park Jisung thì sự khống chế và chiếm hữu quá lớn, lớn đến đáng sợ. Đứa nhỏ này lớn lên với Lee Haechan, Lee Mark, Lee Jeno và Na Jaemin. Tuy cả bốn người đều cưng chiều thằng bé, nhưng bọn họ đều có người hợp với mình nhất, cho nên Park Jisung vẫn luôn lạc đàn. Để rồi tính cách dần dần trở nên cực đoan, bức thiết chờ người hợp với mình xuất hiện, một người bạn chỉ thuộc về mình. Lúc trước, khi Renjun mới vào công ty, Park Jisung rất thích quấn lấy cậu. Nhưng không hiểu sao, không biết từ khi nào, ánh mắt của đứa nhỏ này khi nhìn về phía cậu chỉ còn có hận. Mãi cho đến khi Zhong Chenle xuất hiện. Khoảng thời gian ấy Park Jisung gần như đặt hết tình cảm lên người đối phương, còn đối với cậu chỉ là hờ hững.

Nhưng khi ấy Lee Haechan và Na Jaemin còn chưa cởi mặt nạ, vì vậy cậu đã rất nhanh được an ủi. Song, trong lòng Renjun vẫn luôn có một phần đau lòng Jisung. Cho nên, khi cậu biết chuyện cá cược giữa Jaemin và Haechan là bí mật công khai trong nhóm, Renjun đã lập tức rơi vào màn đêm. Để rồi càng trở nên hắc ám sau việc của Jeno. Thứ quan hệ rối loạn bất kham tựa như những sợi xích giam cầm lấy Renjun, sau đó chậm rãi kéo cậu xuống vũng bùn lầy.

Nghĩ đến đây, Renjun liền không mềm lòng nữa. Cậu đau lòng Park Jisung thì ai sẽ đến đau lòng thay cậu đây? Huống chi nếu năm đó cậu thật sự vô thức tổn thương Park Jisung, vậy thì Huang Renjun của kiếp trước đã trả lại hết rồi.

Huang Renjun bình thản rửa mặt rồi nói câu đầu tiên trong ngày với Zhong Chenle.

"Chenle à, hình như Jisung cần giúp. Em qua phụ thằng bé đi."

Đôi mắt trong trẻo, khuôn mặt hồng hồng, ý cười nhu hòa bên môi khiến người gặp người thích.

Zhong Chenle nhìn đến ngây người rồi không tự nhiên nói.

"Vậy em qua một chút. Anh rửa xong nhớ ra ăn sáng. Còn nữa, để vị trí bên cạnh lại cho em đấy."

Zhong Chenle nói xong liền đi về phía Park Jisung.

Haizz. Chenle là một đứa bé ngoan nhưng không quá thông minh. Hoặc cũng có thể nói là vì quá lạnh nhạt đi. Nếu tìm Park Jisung với bộ dáng này, đối phương chắc chắn sẽ tức giận. Phải biết là đứa nhỏ kia ghét nhất chuyện người khác nói giúp mình nhưng tâm lại không ở.

Đến lúc bọn họ cãi nhau, cậu nên giúp ai đây? Huang Renjun có chút buồn rầu. Nhưng chắc cũng không đến lượt cậu nhọc lòng đâu. Rốt cuộc hiện tại cậu còn Jeno để ỷ lại cơ mà. Jeno, hy vọng cậu đừng phụ sự kỳ vọng của tôi nhé, Huang Renjun nghĩ, khóe môi nhoẻn lên, tựa như mặt hồ chứa ánh trăng non, cùng với dòng nước thanh triệt.

-tbc-

Tôi nói trước nha, nội dung về sau khá là trầm cảm, sụp đổ tam quan :((((
Ai không chịu được đừng cố nhé :(((
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI THẬT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com