Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

6.

Sức nóng tăng lên ngay khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Trương Hân Nghiêu không kìm được ôm chặt Tỉnh Lung hơn nữa cho đến khi giữa bọn họ không còn khoảng cách. Tỉnh Lung đẩy hắn ra: “Mau thu hồi pheremone của anh lại, hun mũi em khó chịu chết đi được.”

“Sao?” Trương Hân Nghiêu thờ ơ thốt ra một âm tiết, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên mũi Tỉnh Lung và mỉm cười. Tỉnh Lung liếc hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi, lấy mu bàn tay che khuôn mặt, cũng không biết trong miệng là từ gì, có thể là “đồ xấu xa” hoặc “khốn kiếp”.

“Anh không nhịn được” Trương Hân Nghiêu tiến đến hôn lên nốt ruồi hôn lên chóp mũi cậu với một nụ cười, pheremone nồng nặc không thể kiểm soát, “Em yêu”.

Tỉnh Lung, người có đôi mắt ẩm ướt, không thể ngăn được thứ mùi pheremone kia dừng lại, bèn vặn vẹo đầu muốn lảng tránh lại bị Trương Hân Nghiêu giữ chặt cằm. Hắn như một con sói, hài lòng nói: “Đừng trốn nữa, nhìn anh này.” Hương vị của soda muối biển ngập tràn căn phòng, đôi mắt Tỉnh Lung như một cái hồ đầy nước, lại bị cái nhìn của Trương Hân Nghiêu làm cho lóng lánh hơn.

Dưới ánh nhìn trìu mến và chân thành của Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung dần thư giãn mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Chỉ cho đến khi Trương Hân Nghiêu tiến đến gần gáy cậu và kéo miếng dán ra Tỉnh Lung mới có phản ứng: “Đừng, chờ đã” nhưng đã quá muộn. Cậu cố gắng kìm chế khoảnh khắc miếng dán được gỡ ra nhưng vẫn không ngăn được mùi hương trà Long Tỉnh tràn ra từ sau gáy, quyện với hương vị soda muối biển đậm đà tạo nên một hương vị ngọt ngào và béo nguậy. Thứ mùi vị này gây nghiện đến mức kích thích Trương Hân Nghiêu, hơi thở nóng hổi của hắn chỉ cách Tỉnh Lung vài cm, giọng nói trầm thấp: “Em còn muốn chờ gì nữa?”

Tỉnh Lung cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng Trương Hân Nghiêu đã tóm cậu lại và đặt người lên ghế sô pha. Hắn dùng một tay rút ba viên thuốc ức chế từ trong hộp ra và ném chúng ra phía sau một cách không thương tiếc. Tiếng va chạm giữa vỏ thuốc chất ức chế và sàn nhà đã đập tan nỗ lực cuối cùng của Tỉnh Lung, cậu ngả mình nằm xuống ghế sô pha, miệng thì thào: “Ba viên lận đó… lãng phí quá đi mất.”

Trương Hân Nghiêu ôm chặt lấy Tỉnh Lung, đem mặt mình vùi vào cổ Tỉnh Lung, giọng nói mang âm mũi than thở: “Em thà rằng dùng thuốc ức chế còn hơn tìm anh, anh rất buồn đó.” Mùi pheremone trở nên nồng hơn và lời nói của Trương Hân Nghiêu nghe có phần đáng thương biết bao. 

Tỉnh Lung di chuyển ngón tay, cuối cùng cũng thực hiện phản ứng đầu tiên của mình vào tối nay. Cậu đưa tay ra và ôm lấy Trương Hân Nghiêu, khi dựa vào vai hắn, Tỉnh Lung khịt mũi thì thầm: “Làm sao em có thể tìm anh nếu anh luôn không ở nhà?”

“Gọi cho anh, hoặc nhắn tin, anh sẽ quay lại ngay lập tức. Vậy, sau này em sẽ tìm anh chứ? Anh muốn em cần anh.” Trương Hân Nghiêu là một người không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng khi hắn trải lòng mình thì không ai có thể cưỡng lại được sự chân thành nồng nàn và sâu sắc này và Tỉnh Lung gần như bị thứ bày tỏ tình cảm trần trụi này đánh bại.

Về phía Trương Hân Nghiêu, hắn là một người nhạy cảm, chỉ một vài hành động cũng có thể khiến hắn thao thức cả đêm. Trương Hân Nghiêu luôn có cảm giác thiếu an toàn, không phải sao? Khi Tỉnh Lung có chút biểu hiện không cần hắn, Alpha ngay lập tức sụp đổ và trở thành một con sói bị thương. Thật may mắn, sau bao hiểu lầm và gỡ đi lớp vỏ bọc giả tạo bên ngoài, cuối cùng cả hai cũng có thể bình thản ôm nhau.

“Anh đang nói về cái gì vậy?” Tỉnh Lung lén lau nước mắt, “Em không cần anh thì còn cần ai nữa? Em có thể tìm được người thứ hai tốt với em như vậy sao?” 

Trương Hân Nghiêu không kiềm chế được nữa, hắn chồm đến hôn lấy người yêu trong vòng tay của mình, ngấu nghiến từ lỗ tai đến yết hầu rồi dừng lại nơi xương quai xanh xinh đẹp của Tỉnh Lung như một con quái vật nhỏ có ham muốn bảo vệ vật chiếm hữu của riêng mình, như thể chỉ có như vậy mới có thể loại bỏ sự yếu đuối và thiếu an toàn của mình. “Bảo bối” Trương Hân Nghiêu nói giữa những nụ hôn, “Anh yêu em rất nhiều.”

“Em biết.” Tỉnh Lung nói vài lời, sau đó ngẩng đầu ôm lấy cổ Trương Hân Nghiêu, cẩn thận hôn hắn.

Trên ghế sô pha không có thứ gì có thể che chắn và làm ấm cơ thể, mặc dù ban đêm nhiệt độ không thấp nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn băn khoăn không biết có nên cởi quần áo Tỉnh Lung ra không. Tuy nhiên ngay lúc này, Tỉnh Lung đã chủ động quấn lấy hắn khiến lý trí Trương Hân Nghiêu cũng bị ném ra sau đầu, chiếc áo trên người đã gần như được cởi ra, chỉ còn lại hai cúc áo sơ mi. Cả cơ thể cậu hầu như trần truồng, để lộ khung cảnh giữa hai chân lấp ló dưới vạt áo sơ mi. 

Trương Hân Nghiêu di chuyển ngón tay, ngay khi chạm đến nơi đó, hắn cảm thấy tay mình ướt đẫm, “Em ra nhiều nước quá.” 

“Anh đang làm gì vậy?” Tỉnh Lung khó chịu, nhìn hắn một cách trống rỗng nhưng bởi vì khóe mắt vẫn đang ửng hồng, nhìn cậu không có chút hung hăng tí nào. Hậu quả của việc Omega bị cưỡng bức đưa vào thời kỳ phát tình không đơn giản chút nào, thêm với việc đã lâu không làm khiến Tỉnh Lung rất bức bối, “Nhanh lên, nhanh lên”. 

Tỉnh Lung chủ động cầm tay Trương Hân Nghiêu và đưa nó đến nơi đó của mình, ngón tay chạm vào hoa huyệt, nó vẫn như cũ mềm mại, thậm chí vì Omega phát tình mà càng dễ dàng xâm nhập. Sau khi đút ba ngón tay vào, cả người Tỉnh Lung đã đỏ bừng cả lên. Tỉnh Lung thường ngày rất nhạy bén nhưng trên giường lại luôn có vẻ ngượng ngùng, Trương Hân Nghiêu còn cố ý nói nhỏ vào tai cậu: “Sao em lại ướt như vậy, còn cắn anh thật chặt?”

Tỉnh Lung bật khóc khi ngón tay bắt đầu ra vào cơ thể, vừa khó vừa lắc đầu, miệng thì gào lên: “Đừng nhìn em, đồ xấu xa.” Tỉnh Lung đặc biệt quan tâm đến hình ảnh của bản thân trước mặt Trương Hân Nghiêu, vì vậy, để Trương Hân Nghiêu chứng kiến mình như thế này khiến Tỉnh Lung đặc biệt xấu hổ.

Trương Hân Nghiêu vừa mới vào đã bất lực và đau khổ, quy đầu khổng lồ của hắn đang bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, Trương Hân Nghiêu không còn cách nào khác, phải dỗ dành Tỉnh Lung: “Lung Nhi, anh không muốn trêu đùa em, nhưng là khi em khóc, bảo bối của em lại kẹp anh thật chặt.” 

Trong căn phòng, Tỉnh Lung gần như tức giận mà hét lên: “Trương Hân Nghiêu, anh đang nói cái gì vậy hả?” Ngay khi Tỉnh Lung hét lên, thắt lưng của Trương Hân Nghiêu liền mạnh mẽ đẩy mạnh vào, lấp đầy toàn bộ cơ thể của Tỉnh Lung. Dương vật đã chờ quá lâu để đi vào gần như bắn ra ngay lập tức, nhưng Trương Hân Nghiêu nhẫn nhịn hít thở sâu vài cái rồi đột ngột kìm lại. Bọn họ đã mấy tháng không làm rồi, nếu như vừa vào đã bắn thì không phải không còn thể diện trước mặt vợ mình sao?

Một lúc sau, hắn nắm lấy đùi Tỉnh Lung và nhấc nó lên, rút nhẹ dương vật ra một chút đến gần cửa động rồi ấn mạnh eo mình vào nơi sâu nhất. Với độ sâu và tần suất như thế này, Tỉnh Lung bị hắn đâm mà rên rỉ, âm vực cao vút của hoàng tử nhạc tình ca vang lên không dứt, giữa những tiếng rên rỉ còn có thể nghe thấy cậu hét lên: “Anh ơi, Hân Nghiêu, chậm lại, ưm….”

Trương Hân Nghiêu nghe thấy tiếng rên này không những không giảm tốc độ mà càng ngày càng nhanh: “Xin lỗi, anh không nhịn được.”

7.

Cam Vọng Tinh, người đang hào hứng muốn leo núi để ngắm bình minh vào ngày mai đã gọi điện thoại cho Tỉnh Lung vào lúc 10 giờ tối, vui vẻ nói: “Mẹ ơi, anh có kem chống muỗi không? Bồng Bồng nói có thể ở đó sẽ có rất nhiều muỗi, nếu anh có thì nhớ mang theo nha…”

“Ngày mai em ấy không thể đi.”

Cam Vọng Tinh đang nói dở thì một giọng nam trầm thấp đã vang lên từ phía đầu dây bên kia. Cam Vọng Tinh dời điện thoại ra, nhìn vào màn hình để đảm bảo mình không gọi nhầm số, chẳng lẽ vừa rồi là Trương Hân Nghiêu sao, cậu tiếp tục nói với vẻ nghi ngờ: “A, anh Hân Nghiêu, tại sao mẹ lại không đi được?”

Giọng người đàn ông đầu dây bên kia có vẻ tức giận và cứng ngắc, sốt ruột nói: “Em ấy đang bận, đừng gọi điện thoại cho em ấy.” Cam Vọng Tinh nhìn điện thoại đã tắt máy có chút sửng sốt, cậu chưa từng thấy qua Trương Hân Nghiêu mất kiên nhẫn như thế này, thầm suy nghĩ: “Đã mười giờ rồi, còn có thể bận gì chứ? Làm việc cũng không cần chăm chỉ như vậy? Sau nhiều lần cân nhắc, cậu quyết định gọi cho Nhậm Dận Bồng, nói rằng hoạt động leo núi ngày mai có thể chỉ có hai người đi cùng với nhau.

Trương Hân Nghiêu, người đã cúp điện thoại, tâm trạng không được tốt cho lắm. Alpha sẽ không vui khi nhận được cuộc gọi của một Alpha khác có mối quan hệ thân mật với Omega của chính mình. Nhưng sau khi nghĩ lại, Cam Vọng Tinh được xem là một cậu bé khờ khạo không có tính uy hiếp lắm. Hắn mang loại tâm trạng này tiếp tục vào bếp đun nước nóng. 

Khi nãy Trương Hân Nghiêu sợ rằng Tỉnh Lung nằm lâu trên sô pha sẽ bị cảm lạnh, sau khi kết thúc liền ôm người trở về phòng, tiếp đó thì quay người ra phòng bếp để đun nước uống. Khi hăn đi qua ghế sô pha đã vô tình nhận được cuộc gọi của Cam Vọng Tinh. Công bằng mà nói, những đứa trẻ này là con của bọn họ và Tỉnh Lung chỉ đối xử chân thành với chúng mà thôi. Chính lúc này, hắn mới nhận ra rằng nếu hắn chỉ vì chuyện nhỏ này mà ghen tuông và nghĩ rằng Tỉnh Lung cần giữ một khoảng cách an toàn với người khác thì những va chạm thân thể không đáng có giữa hắn và những đồng nghiệp khác cũng như vậy, chúng cũng sẽ khiến Tỉnh Lung cảm thấy không thoải mái. Có lần, hắn đã nói với người khác như thế nào “Tỉnh Lung vốn dĩ không quan tâm đến những chuyện này” nhưng hóa ra, cậu mới là người càng quan tâm và để ý hơn.

 Trương Hân Nghiêu rót một cốc nước ấm lớn và bước vào phòng. Khi vừa tiến vào phòng ngủ, mùi pheremone trà Long Tỉnh sộc vào mũi, hắn nhìn thấy Tỉnh Lung từ trên giường nói với mình: “Anh vừa đi đâu vậy?”. Toàn thân Tỉnh Lung tràn ngập những vết đỏ lớn nhỏ, giữa hai chân vẫn còn thấy chất lỏng nhớp nháp đang chảy ra. Omega trong thời kỳ phát tình luôn có cảm giác bất an, Trương Hân Nghiêu kéo người vào trong vòng tay, ôm lấy cơ thể của Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu luôn không tự tin vào sức hút của mình, nhưng khi nhìn thấy Tỉnh Lung nằm trong vòng tay hắn với ánh mắt lệ thuộc, cảm giác vui vẻ và tự hào trong lòng hắn lại trào dâng. Em ấy cần mình, Trương Hân Nghiêu muốn xác nhận lại điều đó.

Lần thứ hai, nụ hôn trên giường bắt đầu đốt nóng bầu không khí. Đêm hè nhiệt độ không thấp nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn bật điều hòa lên đến 27 độ. Pheremone trên người Tỉnh Lung được giải phóng, ngoan ngoãn để cho Trương Hân Nghiêu thúc dương vật vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của mình, Trương Hân Nghiêu đơn giản bế Tỉnh Lung lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình, ôm lấy eo Tỉnh Lung và đâm thật sâu từ bên dưới.

Hai người đang mặt đối mặt, Tỉnh Lung có chút ngại ngùng, không biết nên chạm vào thân hình hay khuôn mặt trước mặt. Trương Hân Nghiêu đã hơn một lần được khen ngợi vì hình thể của mình, thậm chí anh ấy còn nhận một số bình luận điên rồ trên các nền tảng mạng xã hội của mình, “Em có thể chạm vào cơ bụng của anh và ngủ với anh được không?” hoặc là “Thật muốn liếm cơ bụng của anh.” Tỉnh Lung vô thức chạm vào cơ bụng Trương Hân Nghiêu, vẻ mặt có chút khó chịu và điều này khiến Trương Hân Nghiêu hoang mang.

Trương Hân Nghiêu liếm láp đầu lưỡi cậu, thấp giọng khó hiểu: “Em không thích sao?”. Tỉnh Lung ngây người gật đầu: “Thích.”

Trương Hân Nghiêu bị câu trả lời đột ngột và thẳng thắn này của Tỉnh Lung làm cho ngượng ngùng, giữ tay cậu lại và đâm mạnh vào. “Ừm… lớn quá.” Trương Hân Nghiêu không thể kiểm soát được dục vọng mà liên tục đưa cơ thể lên xuống khiến Tỉnh Lung phát ra những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn, nhìn hắn một cách phàn nàn. Dương vật khổng lồ di chuyển ra vào hậu huyệt mềm mại, Trương Hân Nghiêu khô khốc nói: “Nâng eo lên nào.” Tỉnh Lung phàn nàn “Nhiều yêu cầu thật đấy” nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng thân thể va chạm, mùi thơm ngào ngạt tràn ngập khắp phòng, hai người bọn họ cũng không biết đã đổi vị trí cho nhau từ khi nào. Tỉnh Lung mệt mỏi muốn xỉu và không muốn tự mình di chuyển, chỉ gọi vài tiếng anh trai và nó càng kích thích Trương Hân Nghiêu làm việc chăm chỉ hơn.

“Cho anh một đứa con, có được không?” Trương Hân Nghiêu cắn vào cổ Tỉnh Lung khi hắn chạm đến điểm sâu nhất.

“Không được, không được…” Tỉnh Lung kiên quyết từ chối, nhưng cơ thể cậu bất giác thay đổi một cách kỳ lạ. Dương vật của Trương Hân Nghiêu đã chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, đâm sầm vào nơi chưa ai từng chạm tới khiến cậu kêu gào .

“Cho anh vào nào.” Trương Hân Nghiêu nói với một giọng trầm rồi cắn vào cổ con mồi như một con sói, không tiếc nỗ lực để giải phóng pheremone của mình. Bộ phận sinh dục của Alpha không thương tiếc xâm nhập khoang sinh sản của Omega, xuất tinh vào đó rồi thắt nút.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com