Chap 6
Đường về luôn mệt mỏi hơn, xem lộ trình thì có vẻ còn khá xa, cứ một hồi lại phải nhìn đồng hồ, khó khăn lắm mới về được tới nhà.
Cố giữ tỉnh táo làm xong mấy việc cần thiết, Tống Á Hiên nhanh chóng soạn sách vở cho vào cặp, tắm rửa xong liền tắt đèn lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên Tống Á Hiên không cần Trương Chân Nguyên đến kéo, tự giác dậy sớm ăn sáng.
"Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy ?" Trương Chân Nguyên kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên vừa cắn một miếng bánh mì lớn.
"Ừm." Tống Á Hiên gật đầu, "Em cải tà quy chính rồi."
Nhìn dáng vẻ ăn uống ngấu nghiến của cậu, Trương Chân Nguyên nhịn không được nói: "Ăn từ từ thôi, lát nữa anh bảo Tiểu Triệu chạy nhanh chút là được, sẽ không làm trễ việc của em đâu."
".......Khụ khụ........" Tống Á Hiên đang uống sữa thì bị sặc, trợn tròn mắt nhìn Trương Chân Nguyên, "Sao anh biết em định đến trường chép..... À không phải, đến trường ôn bài ?"
Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ rút giấy đưa cho cậu lau miệng, "Trên mặt em đều viết rõ cả rồi."
"Trên mặt ?" Tống Á Hiên lấy điện thoại của Trương Chân Nguyên soi thử, "Làm gì có chứ."
"Ăn nhanh đi." Trương Chân Nguyên nói, "Đứa nhỏ này."
"Nhỏ gì chứ." Tống Á Hiên lầm bầm, buồn bực mà uống sữa, uống xong để lại vệt trắng trên viền môi, giống như chú mèo con vừa trộm uống sữa.
Ngày đầu tiên quay lại trường đương nhiên là nhốn nháo lộn xộn. Trong tất cả các phòng học đều là tiếng sách vở bay múa, mới sáng sớm mà hiệu suất cực kỳ cao, trong vòng một tiếng các học sinh đã vất vả cần cù viết xong bài tập của toàn bộ kỳ nghỉ.
Khoảnh khắc đem bài tập nộp lên lập tức có thể giải thoát hoàn toàn. Tống Á Hiên lắc lắc đôi tay đã sớm tê liệt, hữu khí vô lực nằm nghiêng trên bàn chờ biết tên lớp.
"Ài, cậu còn chưa tháo dây ngũ sắc ra hả ?" Dư Kiều Kiều miệng ngậm sữa chua uống, nắm cổ tay Tống Á Hiên nhìn sợi dây ngũ sắc trên đó.
"Trời còn chưa mưa mà."
Dư Kiều Kiều nghe vậy, lắc lắc ngón trỏ: "Chậc, không được mê tín dị đoan."
"......." Tống Á Hiên hất tay cô ra, "Tớ chỉ là cảm thấy đẹp nên không muốn lấy xuống thôi, không được hay sao ?"
"Được thôi." Dư Kiều Kiều giơ ngón cái, "Năm sợi dây nhỏ đủ màu, thật là đẹp quá đi."
"Hừ." Tống Á Hiên lắc lắc cổ tay, "Cậu không hiểu được đâu."
"Có gì không hiểu được chứ, không phải chỉ là vì không nỡ tháo đi sao ?"
"Phải, là do không nỡ tháo." Tống Á Hiên nằm lên bàn, tay trái cách một lớp áo sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ.
Nhưng mà có không nỡ đến thế nào thì ngày mưa cũng sẽ không vì vậy mà không tới. Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn Trương Chân Nguyên cẩn thận cầm kéo cắt dây ngũ sắc trên cổ tay rồi vứt nó xuống dòng nước mưa.
Bởi vì trước đó đồng ý cái hiệp ước bất bình đẳng kia cho nên Tống Á Hiên không thể không cùng Trương Chân Nguyên rèn luyện thân thể.
Trương Chân Nguyên suốt ngày bận rộn công việc nên lúc thiết kế nhà đã sắp xếp một phòng tập thể dục nhỏ, bên trong có vài máy tập thể hình thông dụng.
Từ trước tới nay, Tống Á Hiên gần như chưa từng bước vào căn phòng này,
"Hôm nay chạy trên máy chạy bộ trước đã." Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên trang bị đầy đủ, "Tập luyện từng bước."
"Vậy có phải em cứ tập như vậy là cũng sẽ có cơ bụng đúng không !" Tống Á Hiên nhìn cơ bắp căng chắc có lồi có lõm của Trương Chân Nguyên, hai mắt đều phát sáng.
"Chăm chỉ luyện đi, rồi sẽ có thôi."
"Vậy em sờ thử cơ bụng của anh trước được không !" Tống Á Hiên lôi kéo cánh tay Trương Chân Nguyên, từ từ đưa ngón trỏ tới gần bụng anh.
"............"
Mèo con cực kỳ biết nhìn sắc mặt người khác, không có biểu hiện từ chối quá rõ ràng thì chính là đồng ý rồi !
Tống Á Hiên đặt "móng vuốt" lên cơ bụng của Trương Chân Nguyên, sờ sờ xoa xoa như một đứa nhỏ hiếu kỳ.
"Oa, rắn chắc thật"
"Khụ khụ......" Trương Chân Nguyên suýt chút nữa bị sặc khí, đứa nhóc này.
"Oa, cảm giác thật đã nha !"
"Được rồi, đi chạy bộ nhanh đi." Trương Chân Nguyên hít sâu, gỡ "móng vuốt" của Tống Á Hiên ra, đẩy cậu lên máy chạy bộ.
Nhưng mà đối với người có thể nằm tuyệt đối không ngồi, tôn thờ môn phái dưỡng sinh như vị nhân sĩ họ Tống nào đó, chạy bộ chậm cũng đã là vận động nặng rồi. Trương Chân Nguyên trơ mắt nhìn Tống Á Hiên từ đắc ý đến tự tin rồi đến khó mà tin được cuối cùng ánh mắt đờ đẫn, mềm oặt đến mức như không có xương.
"Không chạy nổi, thật sự không chạy nổi nữa rồi." Tống Á Hiên xếp chéo chân ngồi dưới đất, nói thế nào cũng không chịu đứng dậy.
"Mới chạy được 4 km." Trương Chân Nguyên ngồi xổm xuống lấy khăn mặt lau mồ hôi cho cậu, "Đừng ngồi trên đất, lạnh đấy."
"Em không cần cơ bụng nữa." Tống Á Hiên chuyển sang ngồi lên trên đôi giày Trương Chân Nguyên đang mang, "Em không muốn chạy bộ."
"Vậy qua kia đạp xe đi."
"Cũng không muốn !"
"Không phải đã nói sẽ cùng anh tập thể dục sao ?"
"Em không có nói, chắc chắn không phải em nói." Tống Á Hiên lắc đầu như trống bỏi, "Anh bắt nạt em."
Không ai có thể chống cự lại chú mèo con làm nũng, Trương Chân Nguyên lại càng không thể. Bởi vậy lần này, hiệp ước không công bằng không công khai lấy Trương Chân Nguyên thỏa hiệp mà kết thúc. ---- Mỗi ngày chỉ chạy 3 km, cho đến khi đại hội thể thao kết thúc.
"Cậu thật sự mỗi ngày đều chạy bộ ?" Dư Kiều Kiều vẻ mặt không thể tin được nhìn Tống Á Hiên.
"Tớ lừa cậu làm gì ?" Tống Á Hiên tiếp tục chép thơ cổ, hai chân đau nhức muốn chết.
"Anh của cậu thật lợi hại." Dư Kiều Kiều chậc một tiếng giơ ngón tay cái.
Nếu như Tống Á Hiên là Tôn Ngộ Không, anh cậu ta nhất định là Phật tổ !
__________________
Thành Bắc một năm có bốn mùa rõ ràng, có điều vừa qua Đoan Ngọ nhiệt độ không khí đã tăng lên nhanh chóng. Nhưng cho dù giữa hè nắng nóng cũng không thể ngăn cản nhiệt huyết của các học sinh, vào cuối tháng sáu trời cao mây nhạt, đại hội thể thao đúng hẹn mà tới.
Đồng chí Dư Kiều Kiều có nhiệm vụ làm người giơ bảng, mặc một bộ *váy tulle màu trắng, trên đầu đeo vòng hoa màu hồng, trên mặt còn trang điểm nhẹ, từ xa nhìn lại giống như một tiên nữ.
*Váy tulle:

Nếu như không nhìn đến dáng đi đầy khí phách của cô ấy.
Tống Á Hiên có chút đau đầu nhìn cô xách váy chạy băng băng tới, "Chị gái à, thục nữ một chút đi, OK ?"
"Nhanh lên nhanh lên, nhân lực bên *trò bắn bóng bay không đủ, cậu mau đi cùng tớ đến đó giúp." Dư Kiều Kiều kéo cổ tay Tống Á Hiên chạy vào dãy phòng học, suýt chút nữa làm cậu đứng không vững.
*Trò bắn bóng bay:

Đại hội thể thao khai mạc lúc chín rưỡi sáng, mà hiệu trưởng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cho phép các học sinh đến trễ, thế nên mọi người liền bỏ dỡ công việc của trò bắn bóng bay cho đến khi diễn ra đại hội thể thao.
Đại hội thể thao lần này không chỉ để học sinh thả lỏng vui chơi, còn mời cả phụ huynh đến xem thi đấu, phụ huynh của khối mười một chỉ cần có thời gian đều có thể đến xem.
Nhưng vì là ngày bình thường nên phụ huynh có thể đến rất ít, Tống Á Hiên cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, không ngờ Trương Chân Nguyên lập tức gọi cho thư ký để dời hội nghị, biểu thị nhất định đến đúng giờ xem thi đấu.
Tống Á Hiên đập nhẹ quả bóng bay trong tay, nhịn không được cảm thán, Trương Chân Nguyên thế này là do làm phụ huynh của cậu lâu ngày liền thật sự cho rằng bản thân là cha cậu luôn rồi.
Trường học đặc biệt chuẩn bị sẵn một khoảng trong khán đài cho phụ huynh, cho nên khi Tống Á Hiên vừa bị Dư Kiều Kiều kéo vào sân liền thấy Trương Chân Nguyên đang đứng bên cạnh lan can.
Tống Á Hiên muốn đi đến vẫy tay với Trương Chân Nguyên, vừa định đưa tay lên mới phát hiện đồng chí Dư vẫn còn đang lôi kéo cậu.
"Cậu cần gì phải giữ chặt như vậy hả ?"
"Tớ sợ cậu chạy mất." Dư Kiều Kiều ôm lấy cánh tay Tống Á Hiên, "Sắp đến giờ tập hợp rồi."
"Gì chứ, tớ còn có thể chạy đi đâu được ?" Tống Á Hiên bất đăc dĩ nói.
"Chạy tới chỗ anh cậu." Dư Kiều Kiều vẻ mặt nhìn thấu biểu hiện của cậu, cằm hướng về phía khán đài ra hiệu.
"........." Được rồi, đúng là cậu có ý nghĩ này.
Tập hợp đội hình ngay ngắn, rồi lại nghe hiệu trưởng dài dòng phát biểu, nghi thức khai mạc cuối cùng cũng kết thúc.
Buổi sáng sẽ tiến hành thi hạng mục chạy 400m, thế nên Tống Á Hiên cũng không đi lung tung ở những chỗ đông người, lẳng lặng ngồi ở khu vực lớp mình chờ điểm danh.
"Ài, anh của cậu cứ nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ." Dư Kiều Kiều khẽ huých cùi chỏ vào Tống Á Hiên.
"Nói nhảm, anh tớ không nhìn chằm chằm tớ chẳng lẽ lại nhìn chằm chằm cậu sao ?"
"Cũng không phải không có khả năng, dù sao hôm nay tớ cũng đẹp thế này."
"........" Tống Á Hiên có chút im lặng, cậu ngẩng đầu quan sát Trương Chân Nguyên, phát hiện anh đúng là giống như đang nhìn Dư Kiều Kiều, thế là càng không biết nói gì.
Còn giống như có chút buồn bực.
"Ơ, Trương Uy cũng đăng kí thi đấu sao ?" Dư Kiều Kiều đột nhiên vỗ mạnh vào bàn tay Tống Á Hiên.
"Quan tâm làm gì." Tống Á Hiên không nhìn theo hướng cô chỉ mà lại một mực ngẩng đầu nhìn về phía Trương Chân Nguyên bên này.
Tống Á Hiên có chút bực bội, trước giờ chưa từng thấy Trương Chân Nguyên nhìn chăm chú cô gái nào như vậy, chẳng lẽ vẻ đẹp của đồng chí Dư Kiều Kiều đã vượt ra khỏi phạm vi học sinh cấp ba ? Dù sao nếu cô không mở miệng không thấy dáng đi thì đúng là vẫn có thể lừa người.
"Hiên Hiên, anh cậu đẹp trai thật." Dư Kiều Kiều chống cằm, nhìn trên khán đài đã có không ít phụ huynh, nhưng không cần tốn chút sức nào đã có thể tìm thấy Trương Chân Nguyên trong nháy mắt.
Anh chỉ cần đứng yên một chỗ đã trở thành tiêu điểm.
"Ừ, vốn dĩ đã rất đẹp trai."
"Mặc đồ tây lại càng đẹp trai hơn, *đúng đỉnh luôn !" Dư Kiều Kiều trong mắt đầy bong bóng màu hồng, "Bờ vai thật rộng ! Rất có cảm giác an toàn !"
*Chỗ này trong bản raw là 好苏!nhưng mình tra Baidu rồi vẫn không hiểu lắm nên mình dịch theo ý mình hiểu, nếu có bạn nào biết nó là gì thì cmt cho mình biết nha :3
Chờ đã, cứ có cảm giác sai sai ở đâu ấy.
"Dư Kiều Kiều, cậu...... không phải là thích anh tớ đấy chứ ?" Tống Á Hiên nắm chặt bảng tên lớp, có chút chần chờ hỏi.
"Tống Á Hiên ! Cậu bị bệnh à !" Dư Kiều Kiều nhìn cậu như nhìn một đứa ngốc: "Tớ coi cậu là con trai ruột, cậu lại muốn tớ làm chị dâu của cậu !?"
".........." Được rồi, là cậu nghĩ nhiều rồi, mạch não của đồng chí Dư Kiều Kiều căn bản không giống người thường.
Chưa nói chuyện được bao lâu, Tống Á Hiên đã đến lượt ra sân, đầu tiên là vòng loại, Tống Á Hiên chạy ở nhóm thứ hai, thành công tiến vào vòng chung kết. Ủy viên thể dục đã tập hợp một đội cổ vũ không chính thức, làm như thể bọn họ giành được vị trí thứ hai trong trận chung kết vậy.
Trận chung kết sẽ bắt đầu lúc xế chiều, phần thi buổi sáng vừa kết thúc Tống Á Hiên liền chạy thật nhanh về phía khán đài đối diện chắn trước mặt Trương Chân Nguyên, không biết có phải vì phơi nắng tới tận trưa hay không mà sắc mặt anh không được tốt lắm.
"Buổi chiều anh sẽ quay lại xem chứ ?"
"Ừm." Trương Chân Nguyên lôi kéo Tống Á Hiên cùng lên xe, "Đưa em đi ăn trưa, sau đó sẽ cùng em quay lại."
"Vậy đi ăn đồ ngon một chút !"
"Anh biết rồi." Trương Chân Nguyên đeo dây an toàn cho cậu, làm như vô tình hỏi: "Cô gái cứ luôn đi chung với em suốt cả buổi sáng là ai vậy ?"
"Hả ?" Còi báo động trong lòng Tống Á Hiên vang lên không ngừng, cậu liếc nhìn Trương Chân Nguyên một cái, "Dư Kiều Kiều, ngồi cùng bàn với em, cũng là bạn thân nhất của em."
"Ồ." Trương Chân Nguyên gật gật đầu, khởi động xe.
"Anh, anh....... có cảm thấy cậu ấy xinh không ?" Tống Á Hiên hỏi dò.
Trương Chân Nguyên căng thẳng trong lòng, tay cầm lái siết chặt, "Cũng xinh đó."
A đây ! Đây đây đây đây đây !!! Đây là lần đầu tiên nghe thấy Trương Chân Nguyên nói cô gái nào đó xinh đẹp !
Tống Á Hiên tựa vào cửa sổ xe, oằn người dán lên cửa sổ, nói nhỏ: "Thực ra cũng không xinh lắm đâu."
_________________
(Lời dịch giả: Có vẻ hai bạn đều đang hiểu lầm rằng người kia thích Dư Kiều Kiều nên mới hỏi vậy. Nhưng yên tâm là hiểu lầm này sẽ được giải quyết ngay trong chap sau (hoặc là 2 chap sau 🤷), nói chung là không kéo dài lằng nhằng. Đây cũng là điểm mình khá thích ở bộ này, còn điểm chưa ưng lắm thì cũng chính là vì không có nhiều drama nên có thể sẽ hơi chán. Lúc mình đọc thì tác giả đã viết gần xong rồi nên đọc một lèo hết truyện, mình lại cũng thích kiểu nhẹ nhàng như này nên thấy không sao, nhưng các bạn đọc bản dịch của mình mà lại còn với cái tốc độ ra truyện như rùa bò này thì mình sợ các bạn thấy chán và drop truyện ấy :(( Mình chỉ mong nếu các bạn đang cần chút nhẹ nhàng thì hãy cố gắng đọc hết truyện nha, cũng không dám nói truyện có plot đỉnh hay gì, chỉ là muốn mọi người cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của nhân vật, và quan trọng nhất là cái kết viên mãn cho nhân vật chính thôi ❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com