Please, could you be tender?

https://open.spotify.com/playlist/74nEMvPDJKy8QhWxa3BWYv
Mọi người có thể nghe playlist này trong lúc đọc truyện nha.
------------------------------------------------------------------------------------------
"Em ghét mấy lúc chị làm vậy lắm." - Minjeong thở dài, cố tỏ ra bực bội hết mức nhưng thất bại ngay lập tức khi một nụ cười chợt vụt khỏi môi em.
Những tia nắng vàng chiếu xuyên qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ trên sàn nhà. Bộ phim đang chiếu dở dang đã bị lãng quên từ lâu, âm thanh từ chiếc ti vi phát ra dần biến thành những tiếng rè rè không rõ âm dạng.
"Hửm?" - người còn lại lẩm bẩm. Tay chị chải qua những lọn tóc mượt của Minjeong, mát xa da đầu cho em thoải mái hơn. Chị nghiêng đầu, tập trung sự chú ý về người con gái đang nằm gọn trong lòng mình.
"Em nói là em ghét khi chị làm vậy, chị luồn tay vào xoa bóp đầu cho em thoải mái hơn nhưng mà chị toàn là người ngủ gật trước thôi." - Jimin cười khúc khích nhìn vẻ mặt phụng phịu của Minjeong, điều chỉnh tư thế lại để em có thể nằm thoải mái hơn.
"Chị đang cố không ngủ gật nè, nhưng mà khó lắm đó em biết không?" - chị dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp.
"Em nằm ở đây với chị là đã đủ yên bình rồi, thiệt là khó để không thấy thoải mái mà."
Mặt Minjeong ngay lập tức phiếm hồng, Jimin lúc nào cũng dẻo miệng. Lời nói của chị, mặc dù là có ý định giúp em dịu đi nhưng lại luôn khiến em cảm thấy nhộn nhạo trong bụng và em yêu lắm cái cảm giác đó.
Minjeong yêu cách em nằm gọn trong vòng tay của Jimin, yêu cái cảm giác những khi chị vuốt một đường dài từ đỉnh đầu đến khoảng giữa hai ngón tay em, yêu cách hai đứa rơi vào bầu không khí im lặng nhưng không hề gượng gạo mà ngược lại còn rất thoải mái những khi cùng nhau xem phim, yêu những lúc tia nắng chạm vào mặt Jimin tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt, yêu cái cách mà Jimin dường như biến công việc chính của mặt trời trở thành công cụ để tôn lên vẻ đẹp của mình, yêu lắm cái cảm giác chính em như đang tan thành bọt nước mỗi khi Jimin mở lon soda chỉ bằng một tay, tay còn lại vẫn đang ôm Minjeong vào lòng, yêu cả yết hầu của chị và cách nó di chuyển lên xuống mỗi lần chị uống một ngụm cola, yêu nốt ruồi nằm cạnh môi chị, yêu...
Dòng suy nghĩ của Minjeong bị cắt ngang khi Jimin cúi xuống nhìn em.
"Em nói thêm cho chị nghe được không?" - chị hỏi, nụ cười chưa từng rời khỏi môi xinh. Cặp mắt đen láy của chị nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm của em không chút do dự.
"Em ghét mấy lúc chị gửi tin nhắn. Chị biết là em ghét nhắn tin mà, đúng không?" - Jimin nhìn em đầy thắc mắc khiến cặp lông mày em không khỏi nhíu lại thành một đường.
Jimin không để ý việc đó hả ta? Bộ chị ấy không quan tâm đến mình sao...
Jimin bật cười, rút tay chị khỏi người Minjeong để che miệng, chân chị đan vào chân em.
"Em nên thấy vẻ mặt của mình lúc nãy đó, đáng yêu không chịu được." - chị thở hắt, cố bình tĩnh lại.
"Chị chọc em thôi. Đương nhiên là chị biết em ghét nhắn tin rồi. Có lần chị nhắn cho em một tin dài ngoằng mà em chỉ rep lại có hai chữ 'ok' thôi còn gì." - Jimin lại vòng tay qua vai Minjeong, ngón tay mân mê đuôi tóc nhuộm vàng của em.
"Em ghét lúc chị uống quá nhiều soda, nó chẳng tốt tí nào."
Nghe vậy Jimin vội nhướng mày. Mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng Minjeong lại chẳng hề thích việc cơ thể mình không thể dung nạp được soda tí nào. Soda khiến em bị choáng và em ghét điều đó.
"Em còn dám nói vậy? Em vừa ăn choco pudding thay cơm cho bữa trưa hôm nay đó." - Jimin cằn nhằn nhưng Minjeong có thể nghe được chút trêu chọc trong tông giọng của chị, em thấy được vẻ lo lắng trong đôi mắt đen của người đối diện, cũng như em cảm nhận được tình cảm trong từng hành động nhỏ của chị. Jimin. Là tri kỉ, là bạn thân của em.
Yu Jimin của em.
"Với lại em ghét chiều cao của chị nữa, chị cao quá mức rồi!" - Minjeong bĩu môi, nhích lại gần Jimin hơn, rúc đầu sâu hơn vào vai chị.
"Thế còn chị thì sao? Chị ghét em ở điểm nào vậy?" - Minjeong hỏi. Em mím môi lại, chờ câu trả lời từ Jimin.
Minjeong thề là em đã suýt quên mất cách thở khi quay sang nhìn bạn thân của mình, một tay chị vẫn đặt trên vai em, mắt quét từ đầu đến chân em và ngâm nga vài đoạn nhạc chẳng rõ lời trong lúc suy nghĩ.
"Hừm." - Jimin lại nhìn từ mắt em, cặp mắt như chứa cả ngân hà, xuống chiếc mũi xinh rồi đến đôi môi mọng trông rất mềm.
"Nah, em hoàn hảo trong mắt chị rồi." - Minjeong đẩy nhẹ người chị để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Yu Jimin chết tiệt.
"Chị cứ như vậy hoài. Bởi vậy nên ai cũng nghĩ là tụi mình đang hẹn hò đó!"
Và nó là sự thật vì lần gần nhất Minjeong đến đón Jimin từ buổi tập nhảy để đi ăn tối cùng nhau, bạn của chị chẳng thể ngừng bàn tán về việc chị có một cô người yêu dễ thương như thế nào. Thậm chí họ còn bảo là hai đứa đang làm tất cả mọi chuyện mà những người yêu nhau hay làm, chỉ là không gọi nhau là bạn gái mỗi khi cả hai cố thanh minh rằng mình chỉ là bạn thân chứ chẳng có gì với nhau cả.
"Em chắc chưa? Chị lại nghĩ đó là do em cứ gọi chị là babe hay baby ở mấy chỗ đông người đó."
Giọng điệu chế giễu của Jimin chẳng thể nào rõ ràng hơn được nữa.
"Không, em nghiêm túc mà. Em vẫn đang tự hỏi là tại sao mình lại không hẹn hò với nhau nhỉ?"
Em nhìn Jimin như thể câu hỏi đó dễ như ăn bánh và Jimin hẳn đã phải biết thừa câu trả lời.
"Sao tụi mình lại chưa hẹn hò với nhau vậy, Yu Jimin?"
Có lẽ sẽ chẳng ai biết được trong lòng Jimin đang cực kì hoảng loạn nếu như chị không bất chợt cắn môi. Bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng như đang muốn tố cáo chị. Jimin đã phải cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Chị đưa tay lên gãi đầu rồi cười giả lả, lo lắng hơn bình thường.
"Chắc là do em thẳng như cột điện và em không nên để ý đến lời người khác bàn tán về tình bạn của tụi mình chăng?"
Không thấy Minjeong trả lời, Jimin đặt tay lên đỉnh đầu em rồi xoa nhẹ. Minjeong thở dài thất vọng, một phần vì cái xoa đầu đó khiến em trông chẳng khác gì con nít, một phần vì em không còn nằm trong lòng của bạn thân mình, cũng có thể là em ghét cái cảm giác chẳng có được một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của mình.
"Đừng nghĩ nhiều quá, đừng để điều đó làm em bận tâm, được không?"
Nhưng em thực sự rất bận tâm về điều này.
Em đã suy nghĩ về nó suốt những ngày tiếp theo, thậm chí là vài tuần sau cuộc nói chuyện hôm ấy. Và một Kim Minjeong suy nghĩ quá nhiều thì thật sự chẳng hề dễ chịu tí nào.
Và rồi em chợt nhận ra điều gì đó trên đường đến chỗ ăn tối cách trường đại học 15 phút vì rõ ràng là cơn thèm cheeseburger đối với Minjeong lúc nào cũng được tính vào một trong những việc "rất khẩn cấp".
Hiện thực đập vào mặt em một cách phũ phàng làm em đơ hết cả người, chẳng thể trả lời Jimin khi chị hỏi em muốn ăn gì để chị order.
Minjeong trố mắt nhìn bạn thân của mình như thể chị là người đã hái hết tất cả sao trên trời xuống cho em vậy, trong khi chị chỉ đơn giản là đang đứng xem menu cho bữa tối thôi.
Yu Jimin lúc nào nhìn cũng quyến rũ như thế này sao?
Minjeong đưa mắt nhìn nốt ruồi duyên cạnh khóe môi của Jimin rồi sang tới đôi môi mọng của chị. Trời ơi, ngay cả lúc nói chuyện với phục vụ mà đôi môi chị trông vẫn thật hoàn hảo.
Đây chính là lúc mà Minjeong ước gì em chưa từng biết rằng bạn thân em là bisexual. Đừng hiểu lầm, đương nhiên là em hoàn toàn ủng hộ Jimin rồi. Chỉ là Minjeong không thật sự hiểu nổi những hành động của Jimin từ nãy đến giờ có phải là đang thả thính cô phục vụ đáng yêu đó hay không (và em ghét phải thừa nhận điều đó) hay đơn giản là chị chỉ đang cố tỏ ra thân thiện. Cái cách mà cô phục vụ ấy cười với Jimin chẳng thể giúp cho tình huống đỡ hơn tí nào.
Cho dù nó có là gì đi nữa thì Minjeong cũng không hề thích tẹo nào. Thế nên em nắm lấy bàn tay Jimin đang đặt trên bàn rồi đưa lên má mình. Minjeong chẳng biết vì sao em lại làm vậy nhưng em có cảm giác rằng mình phải bằng mọi cách giành được sự chú ý của Jimin ra khỏi cô phục vụ kia.
Mặc dù chị chỉ liếc nhẹ qua em trước khi tiếp tục nói chuyện với cô phục vụ nhưng em biết rõ là mình đã thắng khi tay chị bắt đầu khẽ mân mê bên má phúng phính của em.
"... không cần đâu, lấy cho mình một lon cola và một li sinh tố việt quất nữa là đủ rồi. Mình cảm ơn." - Jimin lại nhìn Minjeong một cách trìu mến.
"À thêm một phần kem sốt choco nữa nha." - chị cười với cô phục vụ trước khi tiếp tục quay sang nhìn em.
"Em bé này đang hơi cáu, em ý cần ăn đồ ngọt ấy mà."
Bình thường nếu Jimin mà nhìn em rồi cười như vậy thì thế nào em cũng sẽ trêu chị kiểu "chị yêu em rồi chứ gì?" và đợi Jimin khẽ đẩy nhẹ vai em xấu hổ. Minjeong đổ hết lỗi cho Snapchat và Instagram vì em có cảm giác như đang nhìn cả thế giới qua filter vậy. Mọi thứ trông có vẻ như đang chuyển động chậm lại, và Minjeong thề là em có thể thấy được mắt Jimin lấp lánh cũng như tất cả những gì sau lưng chị đều như bị nhòe đi. Và lần này em phải tự hỏi chính bản thân mình.
Em yêu chị mất rồi, phải không?
Minjeong chỉ thả tay Jimin ra sau khi cô phục vụ kia đã rời đi để làm thức ăn cho cả hai. Em đợi lúc Jimin bắt đầu uống một ngụm nước ngọt rồi mới nói:
"Hẹn hò với em đi!"
Minjeong chỉ có thể cười lớn khi nhìn chị sặc cola sau khi nghe em nói thế. Jimin gần như tạo thành một bãi chiến trường trên bàn của hai đứa.
"Gì vậy nè Kim Minjeong? Em vẫn suy nghĩ về câu nói của bạn chị lần trước hả?"
Em nhanh chóng đưa chị tờ khăn giấy trước khi nói tiếp.
"Thiệt đó chị nghĩ thử đi tại vì hai đứa mình cứ dính nhau như vầy thì em nghĩ chẳng có ai dám hẹn hò với em đâu mà như vậy thì không công bằng tí nào. Chị phải chịu trách nhiệm với em mới đúng chứ!" - Minjeong nói chắc nịch trong lúc bốc một miếng khoai tây chiên.
"Có lẽ em nên bỏ hình chị ra khỏi ốp lưng điện thoại và bắt đầu hẹn hò với vài cậu trai thử đi? Em làm được mà, chị nghĩ vậy."
"Không phải mà, Yu Jimin! Chị không hiểu ý em rồi. Em nói thật đó lỡ đâu em yêu chị thật sự nhưng em không chắc lắm vì em chưa từng yêu ai hết và em cũng chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nhưng em không muốn thừa nhận điều đó vì trong tiềm thức em nhận ra rằng mọi thứ có thể sẽ hỏng bét và em lại chẳng muốn phá vỡ tình bạn của tụi mình tí nào..."
Minjeong tiếp tục lảm nhảm và Jimin thắc mắc không biết chiếc bạn thân của mình có bị lỏng con ốc nào trong đầu không.
Jimin để ý cách Minjeong cầm hộp khoai tây đã ăn được một nửa và huơ vòng vòng theo cử chỉ tay khi em cố gắng giải thích, quan sát cách mắt của Minjeong mở to hơn bình thường vì em quá phấn khích, chú ý cách em nói nhanh hơn mọi khi và cách mà em vô tình nói một vài từ bằng phương ngữ Yangsan của mình.
Minjeong trông siêu cấp đáng yêu khi em cố gắng giải thích một điều gì đó hoặc chỉ đơn giản là ngồi suy nghĩ thôi là em cũng đã quá dễ thương trong mắt Jimin rồi.
"... mấy cái đó cũng xảy ra trong phim mà, em thề là hôm bữa em mới xem một bộ y hệt như vậy trên Netflix đó. Hoặc cũng có thể là chị yêu em và chị cũng biết điều đó nhưng chị không muốn nói cho em biết vì cho dù chị có biết thì chị cũng không muốn làm rõ mối quan hệ của tụi mình vì mình đã làm bạn với nhau quá lâu rồi. Hay là... hay là... hay là cả hai đứa mình đều thích nhau, có thể lắm chứ? Và tụi mình chỉ hành động dựa trên cảm xúc nhưng lại dùng bạn thân làm cái cớ để che đậy vì xã hội không hề thích..."
Jimin vội đút cho Minjeong một nắm khoai tây chiên để em ngừng nói.
Minjeong biết quá nhiều và điều này chẳng tốt cho tim của Jimin tí nào.
Nên chị chốt hạ bằng một câu: "Chắc là do em đói quá đó."
"Minjeong à, em thật sự nên quên cái ý nghĩ đó đi, chuyện đó đã qua hơn một tháng rồi mà."
Nhưng Minjeong lại tiếp tục không nghe lời chị.
Em có ý định sẽ tiếp tục tỏ tình với Jimin bất cứ khi nào em có thể.
Trong rạp chiếu phim vào một buổi đi chơi như thường ngày của hai đứa
Minjeong nhìn sườn mặt của Jimin nhưng cố tỏ vẻ như mình vẫn đang chăm chú xem phim.
Em nghiêng người về phía Jimin, bốc một nắm bắp rang rồi thì thầm gọi tên chị. Khi thấy Jimin không đáp mà chỉ ậm ờ, em chọt má chị vài lần để thu hút sự chú ý.
"Em là người chọn phim này đó. Vậy mà em còn chẳng thèm xem phim." - Jimin nói nhỏ hết mức có thể vì còn rất nhiều người vẫn đang tập trung vào bộ phim xung quanh hai đứa.
"Hẹn hò với em đi, năn nỉ chị đó!" - Minjeong lại thì thầm vào tai chị.
"Shhh, chuyện này bàn sau đi."
"Không, hẹn hò với em..." - một nắm bắp rang đầy được nhét vào mồm em và Minjeong chỉ có thể nhai một cách cau có vì em biết rằng mình chẳng thể nào có được sự chú ý từ chị trong lúc bộ phim vẫn đang tiếp diễn.
Bà mẹ nó chứ.
Trong lúc Jimin dắt Minjeong lên giảng đường môn tiếp theo của em.
"... không thể nào chọn ra bài hay nhất của Lorde được. Ý chị là ai cũng biết 'Hard feeling' là một kiệt tác nhưng 'The Lourve' cũng vậy mà. Rồi còn 'A World Alone cũng..." - mắt Jimin sáng lấp lánh mỗi khi nói về nghệ sĩ chị thích tuyệt vời như thế nào và Minjeong lại chẳng thể kiềm lòng mà lại buột miệng: "Hẹn hò với em đi, năn nỉ mà!"
Nghe vậy Jimin vội im như thóc. Chị đảo mắt xung quanh rồi gắn Airpods vào tai.
"Đi mà, Jiminieeee!" - Minjeong cố áp mình vào người Jimin nhưng chị chỉ lấy hai tay mình che mặt em lại rồi khẽ đẩy ra.
Suốt quãng đường còn lại chẳng ai nói một lời nào. Nhưng khi Minjeong đưa tay ra nắm lấy tay Jimin, chị đã không buông tay em ra suốt quãng đường đến lớp.
Sau lần thứ 18 cố gắng tỏ tình với Yu Jimin và cũng là lần thứ 18 em bị từ chối hoặc chị không để tâm, Minjeong quyết định lần tỏ tình tiếp theo sẽ là lần cuối cùng. Minjeong đã có ý định từ bỏ hẳn ý định hẹn hò chẳng phải vì em không muốn hẹn hò với ai khác ngoài Jimin. Chỉ là em không tưởng tượng được mình sẽ gần gũi được với người nào như Jimin hay là chị dời sự chú ý của mình sang người khác mà không phải em.
Nghe chẳng lọt tai tí nào.
Em phải bắt đầu hành động thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com