Chap 10
"Chị mượn cái này từ Yuna," Yeji nói với con mèo, một khi cả hai đã an toàn trở lại trong phòng. "Đó là một cái cột để cào! Em có thể sử dụng nó bất cứ khi nào em cảm thấy muốn cào một cái gì đó."
Con mèo nhìn giữa cô và cái cột một cách khinh bỉ.
"Hoặc...không cần." Yeji cau mày. Khi nhìn thấy con mèo không hứng thú với những hộp thức ăn được cho là không thể cưỡng lại của Yuna cũng như cái cột cào cho mèo, Yeji không chắc nên phản ứng thế nào. Với kinh nghiệm hạn chế của cô về việc nuôi mèo, cô không biết đây là việc bình thường hay con mèo này hơi kỳ lạ.
"Chị nghĩ là em chưa muốn cào thứ gì đó", cô thì thầm. Con mèo ngước đầu nhìn cô với đôi mắt tinh nghịch, như muốn nói, chưa thôi.
__________________________________
Lại thêm một ngày tại một lớp khác mà Ryujin vắng mặt một cách bí ẩn. Yeji không thể không liếc nhìn chiếc ghế trống, tự hỏi không biết người bạn mà khiến các buổi học vừa khó chịu nhưng cũng vừa thú vị, đã biến đâu mất.
Cô đã phàn nàn với Chaeryeong thường xuyên về việc Ryujin đáng ghét như thế nào, rồi thật bực bội khi Ryujin luôn đứng đầu ở một số môn mà cô không bao giờ có thể bắt kịp. Trong những ngày không có Ryujin, cuối cùng cô đã biết thế nào là sự bình yên. Cô thật sự đang tận hưởng nó, thật đó.
Nhưng cô phải thừa nhận rằng việc đứng đầu lớp học dường như không còn thú vị nữa.
Họ đang trong lớp học với giáo sư Park, một chuyên gia hàng đầu về các phép thuật và lý thuyết về nguyên tố, một lĩnh vực khó khăn và phức tạp mà Yeji giỏi hơn người khác. Hôm nay, họ đang học cách tạo những đám mây bão nhỏ từ độ ẩm không khí xung quanh. Thử thách ở đây là cố gắng tìm sự cân bằng giữa tạo đủ sự bất ổn trong không khí để hình thành cơn bão đồng thời cố giữ đám mây để không gây ra lũ lụt. Một số học viên đã thất bại và đang vẫy tay điên cuồng cố chỉnh lại câu thần chú với vũng nước tràn ngập xung quanh họ một cách ngớ ngẩn.
Với Yeji nó đến một cách tự nhiên như tất cả các phép thuật Nguyên tố khác. Cô nhắm mắt và hướng tới hơi ẩm trong không khí, cảm nhận phép thuật chuyển động quanh ngón tay mình. Một cách cẩn thận, cô kéo hơi ẩm thành một thứ gì đó hữu hình hơn, những đám mây mờ dần dày hơn mỗi khi cô xoay cổ tay và lầm bầm các câu thần chú trong hơi thở.
Cô tập trung vào sự xáo trộn trong không khí mà mình đã tạo ra, cố gắng làm cho nó nhiều hơn. Những tia lửa điện màu xanh lam bắn ra và đột ngột xuất hiện trong những đám mây bão mà cô đã tạo, khiến cô giật mình và gần như suýt không thể điều khiển được câu thần chú nữa. Cô hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh bản thân và thử lại lần nữa. Những sợi tóc sau gáy cô dựng đứng khi cảm nhận dòng điện không thể chứa đựng trong không khí. Ổn định, cố giữ nó ổn định nào.
Những đám mây bão mang theo tia sét được hình thành. Các giọt nước mưa to rơi vào cái xô trên bàn của cô. Yeji đợi cho đến khi cái xô gần đầy rồi xua tan những đám mây bằng một cái vẫy tay, ngồi thụp xuống ghế như thể không xương. Các phép thuật nguyên tố rất vĩ đại, đáng giá, nhưng cũng là loại tốn nhiều thể lực nhất.
"Làm tốt lắm, Yeji," Giáo sư Park nói khi lướt qua, gật đầu khi nhìn vào xô của cô. "Như mọi khi."
"Cảm ơn giáo sư," Yeji nói một cách mệt mỏi.
Thật xấu hổ khi thừa nhận rằng cô thích nhìn thấy vẻ mặt của Ryujin mỗi khi cô thực hiện được một câu thần chú Nguyên tố đặc biệt khó.
Cô tìm đến bạn của Ryujin - Jisu - sau giờ học khi không thể kìm nén được sự tò mò của mình nữa. Chaeryeong miễn cưỡng nán lại để đợi cô, bám vào bức tường phía sau như thể cô ấy đang cố gắng hết sức để trở thành một phần của nó.
"Jisu, phải không?"
Jisu quay lại và nhìn cô ấy một cách lạnh lùng. "Hwang Yeji."
Yeji dừng lại, ngượng ngùng. Cô đã quên bất kỳ người bạn nào của Ryujin không có khả năng trở thành bạn của cô. "Ừm, tớ chỉ đang thắc mắc Ryujin đã ở đâu trong vài ngày qua."
"Tại sao?"
Yeji không biết phải nói gì với điều đó, nhưng Jisu có vẻ tò mò hơn là khó chịu, vì vậy cô nhún vai và nói, "Chỉ tò mò là tại sao gần đây cậu ấy không đến lớp. Thường thì cậu ấy không vắng nhiều như vậy."
"Cậu ấy phải về nhà để giải quyết một số việc gia đình." Jisu nhìn cô. "Đó là một việc tốt, phải không? Đối với cậu? Cậu sẽ trở thành người đứng đầu trong khối chúng ta."
Yeji mở miệng phản đối. "Tớ thậm chí còn không nghĩ về điều đó."
Jisu áp một tay lên mặt, vuốt tóc. "Xin lỗi. Tớ chỉ hơi lo lắng cho cậu ấy. Tớ hầu như không ngủ được nhiều. Quá nhiều bài tập về nhà. Cậu biết đấy." Cô ấy cố gắng nở một nụ cười.
"Không sao đâu," Yeji nói. "Cậu đang làm nghiên cứu với một trong những giáo sư hay sao?"
Jisu nhìn cô một cách kỳ quặc. "Không."
"Ồ. Vậy thì đừng bận tâm." Số lượng bài tập về nhà của họ đang là ít nhất kể từ đầu học kỳ đến giờ, họ đã hoàn thành bài kiểm tra vào hai tuần trước. Vì thế, Yeji không khỏi thắc mắc.
"Tạm biệt, Yeji." Jisu nhìn cô một cách tò mò. "Thật vui khi biết cậu quan tâm đến Ryujin."
"Tớ k ..." Yeji bắt đầu nói, sau đó (một cách khôn ngoan) im lặng và nghĩ kỹ hơn về điều đó. "Ừm, Yeah. Tớ mong là chuyện gia đình cô ấy vẫn ổn."
"Tớ cũng thế." Jisu trông có vẻ kiệt sức. Cô ấy quay người rời đi, nhưng lại liếc qua vai cô nhìn một lần cuối. "Tạm biệt, Chaeryeong."
"Tạm biệt," Chaeryeong thốt lên từ nơi cô ấy đang cố gắng trở thành một với bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com