Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cả người cô đều đau nhức. Yeji nghĩ đó là một sự trả giá vì không chú ý trong lớp; thêm vài câu thần chú của Ryujin nữa và cô phải khập khiễng trên đường trở về phòng. Cô nặng nề dựa vào cửa, chân có chút không vững, lần mò tìm chìa khóa.

"Có vấn đề gì hả?"

Yeji đứng thẳng người ngay lập tức. " Không. "

"Cậu biết đấy, nếu cậu làm đúng câu thần chú ngay từ đầu, tớ sẽ không cần phải tấn công cậu nhiều lần như vậy," Ryujin nói.

"Không phải ai cũng có năng khiếu như cậu," Yeji nói mỉa mai. Cô cho tay vào túi sâu hơn; tại sao cô không thể tìm thấy những chiếc chìa khóa chết tiệt của mình?

"Thôi nào." Ryujin nhìn cô. "Thậm chí cậu thường không mất nhiều thời gian để nắm được một câu thần chú phòng thủ đơn giản. Hôm nay đã có chuyện gì với cậu phải không."

"Cậu quan tâm sao?" Yeji nói. Cuối cùng đầu ngón tay của cô cũng chạm vào miếng kim loại ở đáy cặp, kẹt vào bên dưới một trong những cuốn sách của cô. Tấm vé của cô để thoát khỏi cuộc trò chuyện đầy khó chịu này.

"À, vậy là có chuyện đã xảy ra với cậu."

"Tớ chưa bao giờ nói vậy," Yeji nói, đẩy chìa khóa của mình vào lỗ khóa. Cô không thể nói với Ryujin lý do mà cô không chú ý trong lớp là vì cô đang nhớ lại rất rõ ràng những gì đã xảy ra ngày hôm qua, khi Ryujin ở quá gần để—

"Về cơ bản, cậu ..." Ryujin bắt đầu, khoanh tay, nhưng đột ngột dừng lại. Khi đang dùng vai đẩy cửa phòng, Yeji bực bội chờ đợi, nhưng Ryujin không nói hết câu.

Cô nhìn ra phía sau và thấy một con mèo đen tuyền với đôi chân trắng trên sàn, ngay nơi Ryujin đã đứng.

"Không thể nào," cô thì thầm, cúi xuống ngang với con mèo. Con mèo nhe răng và rít lên.

"Công lý đã được thực thi," Yeji nói vui mừng. Con mèo giơ chân, đẩy móng ra một cách đầy đe dọa.

"Well, chúc cậu vui vẻ tìm cách biến trở lại," Yeji nói trước khi đứng dậy và đóng cửa lại. Đó không phải là vấn đề mà cô phải giải quyết, đặc biệt là bây giờ cô biết rằng con mèo đó là Ryujin.

"Oh, nhìn kìa, đó là con mèo hoang bẩn thỉu," một giọng nói cất lên từ phía sau cô. Yeji dừng lại ngay trước cửa.

Hyunwoo chạy đến bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào con mèo. "A con thú nô mà cậu nói phải không?"

Yeji cúi xuống không chút suy nghĩ, ôm con mèo vào lòng. "Nó thuộc về một giáo sư. Tớ đang trông nó cho cô ấy."

"Ồ? Giáo sư nào?"

Yeji cố gắng hết sức để đảo mắt một cách chán ghét, ôm con mèo chặt hơn. "Tại sao cậu muốn biết?"

"Chỉ là tò mò." Hyunwoo nhìn cô, ánh mắt sáng lên. "Điều đó được phép, phải không?"

"Tất nhiên." Yeji nhún vai. "Và tớ cũng được phép không trả lời."

Anh ta rướn người về phía trước, vài sợi tóc xõa vào mắt. "Tại sao không? Đó là một câu hỏi đơn giản."

"Tạm biệt, Hyunwoo," cô nói, đóng cửa vào mặt anh ta.

Yeji chưa kịp bước vào phòng ngủ năm bước thì con mèo trong tay cô phát ra tiếng động giật mình và đột nhiên cô loạng choạng dưới sức nặng của người bạn cùng lớp, hai tay ôm eo cô. Khuôn mặt của Ryujin áp vào cổ cô, mũi chạm sâu vào xương quai xanh một cách khó chịu, ngón tay lướt qua vai Yeji. Yeji đứng hình còn Ryujin cứng người, cả hai đều nhận ra sự gần gũi của họ cùng một lúc. Họ cố tách nhau ra.

"Ít nhất có thể đợi tớ đặt cậu xuống trước được không?" Yeji lắp bắp. Cảm giác nhột nhạt khi tóc của Ryujin ở trên vùng da nhạy cảm ở cổ cô vẫn còn ngay cả khi cô đẩy Ryujin ra, và cô rùng mình, khó chịu vì một vài lý do mà cô khó có thể nói rõ.

"Tớ đã nói rồi, tớ không biết làm thế nào để biến đổi," Ryujin cãi lại. Cô ấy đang nhìn khắp nơi ngoại trừ Yeji, đôi má hơi ửng hồng. Yeji cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết không chỉ mình cô cảm thấy ngại ngùng bởi sự tiếp xúc thân mật của họ. "Nó chỉ tự biến đổi vậy thôi!"

Yeji chế giễu. "Cố gắng tìm hiểu xem. Tớ không thể tiếp tục cứ cứu cậu hoài."

"Tớ chưa bao giờ yêu cầu cả." Ryujin khoanh tay, vẻ mặt cố chấp.

"Làm ơn đi." Yeji nhìn lên trần nhà và đếm đến ba. "Cậu sẽ bị đuổi học nếu tớ không làm vậy."

"Ừ, nhưng cậu thích điều đó, phải không?"

Yeji định trả lời, sau đó suy nghĩ lại. "Có thể? cô nói chậm rãi, không chắc chắn. Cô sẽ thấy vui đúng không. Ryujin luôn làm cô khó chịu. Phải không?

Có điều gì đó thoáng qua trong biểu cảm của Ryujin. Đôi mắt cô ấy nheo lại. "Vì vậy, lần sau, đừng đóng vai anh hùng, hiểu không? Tớ sẽ tự mình giải quyết. "

Yeji đưa tay lên trời, trên lưỡi cô có ít nhất mười biến thể khác nhau của từ vô ơn. "Tốt. Bây giờ hãy ra khỏi phòng của tớ ".

"Okay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com