Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Cô vừa kịp rẽ vào góc trước khi Ryujin biến lại mà không báo trước, một lần nữa. Yeji loạng choạng lùi lại với Ryujin trong vòng tay của cô, lưng cô đập vào bức tường đá khá đau. Cô khẽ kêu trong hơi thở, vòng tay siết chặt lấy Ryujin theo phản xạ.

"Tớ tưởng cậu đã nói là sẽ không-" Ryujin bắt đầu, nhưng im lặng khi Yeji giơ tay.

"Ừ, ừ, tớ biết," cô nhăn mặt vì đau. "Ow."

Ryujin im lặng.

"Xin lỗi," cô ấy lẩm bẩm một lúc sau. Yeji cảm thấy một bàn tay nhỏ đang ấn nhẹ vào lưng mình. Ryujin cúi đầu khi cô ấy thì thầm vài từ, và cơn đau bắt đầu giảm dần, thay vào đó là sự dịu mát.

Ryujin nhìn cô. "Đỡ hơn chưa?"

Yeji đứng thẳng dậy, chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu là một người giỏi phép chữa lành," cô thừa nhận.

Ryujin nhún vai. "Chỉ là những điều cơ bản. Các lớp học phục hồi, năm đầu tiên. Một trong những điều đầu tiên Giáo sư Son dạy chúng ta, nhớ không?"

"Tớ đang cố gắng khen cậu."

"Tớ không ..." Ryujin nhìn sang chỗ khác. "Đừng bận tâm."

Chán nản, Yeji nhận ra rằng bàn tay của Ryujin vẫn đang áp vào lưng cô, và vòng tay của chính mình vẫn đang ôm lấy cô ấy. Họ gần gũi một cách khó chịu đối với hai người được cho là không thể chịu đựng được nhau.

"Tránh ra," cô nói, thả tay khỏi eo Ryujin và đẩy cô ấy ra. Ryujin hơi loạng choạng lùi lại, vẫn không nhìn cô.

"Tớ tưởng cậu đã nói sẽ không giúp tớ nữa."

"Có lẽ tớ không nên làm vậy." Yeji đẩy người ra khỏi tường, phủi bụi. Ryujin lùi lại một bước theo bản năng. Yeji chỉ đảo mắt nhìn cô ấy.

Ryujin nhìn cô, mặt vô cảm. "Vậy thì tại sao cậu làm vậy?"

"Tớ không biết." Yeji không biết cô đang nghĩ gì khi lao tới giúp cô ấy. Cô còn không kịp suy nghĩ gì trước khi làm vậy. "Có lẽ tớ không muốn cậu bị đuổi học."

"Tại sao?" Ryujin hỏi lại. "Cậu muốn vậy mà. Đó là những gì cậu đã nói ngày hôm trước."

"Không, đó là những gì cậu nói." Yeji hít thở sâu. "Đôi khi tớ ghét có cậu trong lớp." Ryujin gật đầu, tỏ vẻ không ngạc nhiên. "Nhưng — trường học sẽ thật nhàm chán nếu không có cậu."

Yeji hối hận ngay lập tức khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Ryujin. Đó không phải là nụ cười tự mãn hay vênh váo, không giống như hầu hết những nụ cười khác mà Ryujin dành cho cô trong quá khứ; nó chậm rãi và chân thành. Gần như ngập ngừng. Đó là cái vẻ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy Ryujin trước đây. Điều này phần nào càng khiến Yeji hối hận vì đã nói điều đó.

Cô không thể xác định chính xác mối quan hệ của họ đã thay đổi khi nào và như thế nào để Ryujin mỉm cười với cô như vậy, nhưng nó làm cô lo lắng theo cách khiến cô cảm thấy như bị đánh vào đầu gối bởi một trong những phép thuật khét tiếng của Ryujin.

"Dẫu sao thì." Cô hắng giọng. "Cậu đã nghe những gì Giáo sư Kang nói, phải không? Về việc làm lại toàn bộ quy trình? Cậu đã bỏ qua một số bước, phải không?"

"Có lẽ."

"Thay đổi hình dạng không phải là điều có thể mất kiên nhẫn," Yeji nói.

"Tớ biết. Cảm ơn cậu đã hỏi giúp tớ." Ryujin vẫn đang cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên má. Không hiểu vì lý do chết tiệt nào đó mà Yeji dường như không thể rời mắt.

"Tớ cần phải đến lớp," cô lầm bầm, trong lồng ngực có cái gì đó buồn cười mà cô không thể đặt tên. Cô lướt qua Ryujin và đi xuống hành lang, nhưng cô đã kịp nghe thấy Ryujin nói sau lưng mình, nhỏ giọng đến mức cô gần như bỏ lỡ nó.

"Tớ nghĩ trường học cũng sẽ nhàm chán nếu không có cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com