Chap 20
Khi cô lùi lại, cô cảm thấy hoảng sợ, tự hỏi cái quái gì đã nhập vào khiến cô làm điều gì đó như là hôn Shin Ryujin. Ryujin bất động, mắt nhắm nghiền, môi khẽ mở. Sự hoảng loạn của Yeji ngày càng tăng lên.
"Xin lỗi," cô bắt đầu lo lắng, nhưng trước khi cô có thể nói hết câu, bàn tay của Ryujin đã đặt lên gáy cô, kéo cô xuống một nụ hôn khác.
"Im đi," cô ấy lầm bầm trên môi Yeji, sau đó áp sát hơn, đưa tay vuốt tóc cô, hôn cô một lần nữa. Yeji kéo cô ấy lại gần eo mình, nụ hôn sâu hơn. Xung quanh họ, cơn bão hoành hành, sấm sét đốt cháy mặt đất, mưa rơi xuống vòng khí che chắn họ mà Yeji đã tạo ra bằng phép thuật của mình.
Ryujin cắn mạnh môi dưới của Yeji. Sự tập trung của Yeji biến mất.
Mưa làm họ ướt đẫm ngay lập tức, và cả hai đều hét lên, Yeji vung tay điên cuồng cố để thi triển lại câu thần chú và giữ cho tia sét tránh xa họ.
"Đây là lỗi của cậu," Ryujin hét vào mặt cô, nhưng cô ấy cười, ôm chặt bình sét vào ngực, đôi mắt đầy phấn khích.
"Có lẽ nếu cậu không hôn tớ như vậy thì tớ đã không mất tập trung." Yeji nói lại, cố gắng ngăn tiếng cười khỏi giọng nói của mình.
"Cậu hôn tớ trước, đồ ngốc!"
------------------------
Khi đã an toàn bên trong tòa tháp, họ ngã gục vào tường, thở không ra hơi, quần áo ngổn ngang, mắt nhìn theo những vệt nước lộn xộn ở khắp mọi nơi họ đi. Yeji gục đầu vào tảng đá mát lạnh, cô cảm thấy mệt mỏi và quay cuồng. Cô mệt mỏi vì tất cả những câu thần chú, sự điên cuồng của cơn bão như vắt kiệt sức cô, để lại một loại cảm giác mệt mỏi kiểu vừa hài lòng vừa chill thấm sâu vào tận xương tủy của cô. Bên cạnh cô, cô có thể thấy Ryujin bắt đầu rùng mình nhẹ.
"Đây," cô thì thầm. Cô đưa tay lên cánh tay Ryujin, chợt dừng lại vì thấy ngại khi chạm vào da cô ấy trong lúc đọc thầm câu thần chú làm khô người. Ryujin thở ra khi từ quần áo của cô ấy, nước chảy ra từ vải và bốc hơi vào không khí.
Ryujin bắt lấy cổ tay của cô giữa các ngón tay của mình. "Tớ có thể làm được," cô ấy nói.
Yeji bắt gặp ánh mắt của cô ấy. "Tớ biết," cô nói. Cô nhẹ nhàng tách cổ tay ra khỏi tay của Ryujin và tiếp tục làm khô người Ryujin.
"Ít nhất thì hãy làm cho mình trước đã," Ryujin cố gắng phản đối, nhưng Yeji chỉ mỉm cười, thay vào đó bắt đầu hút hơi ẩm từ mái tóc ẩm ướt của cô ấy.
"Trông cậu có vẻ lạnh."
Ryujin tỏ vẻ không hài lòng, nhưng im lặng, quan sát Yeji khi cô làm việc. Một lúc sau, Yeji cảm thấy quần áo của mình cũng bắt đầu khô, lông mày Ryujin nhíu lại đầy tập trung, đôi môi mấp máy câu thần chú tương tự.
"Vậy thì," Ryujin nói, khi cả hai vừa ấm vừa khô.
"Thì sao," Yeji lặp lại.
"Hẹn gặp lại cậu trong lớp nhé?" Ryujin nói, giọng cô ấy gần như không nghe thấy, nắm chặt cái lọ sét ở giữa hai người họ. Những tia chớp điên cuồng phát ra trong bình, cố gắng thoát khỏi nhà tù thủy tinh của nó, vẽ lên trên mặt Ryujin với hai mảng màu trắng và xanh điện. Yeji cảm thấy hơi thở của mình như mắc lại trong cổ họng.
"Hẹn gặp lại cậu trong lớp," cô đồng ý, khi tìm lại được giọng nói của mình.
Cô trở về phòng khi Ryujin khuất dần trong góc, đôi môi vẫn khẽ nhếch lên, nụ cười cứ ở đó khiến má cô đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com