Chương 3
“Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Đầu óc anh có vấn đề hả?” Du Canh Dần nhìn Trương Hân Nghiêu đang uống say với ánh mắt luyện sắt không thành thép.
Chỉ có Du Canh Dần mới biết rằng Trương Hân Nghiêu, người được cho là Cổ Vương của thế giới, bề ngoài là một bậc thầy về tình yêu nhưng trên thực tế, anh ấy không giỏi chút nào trong việc giải quyết vấn đề tình cảm.
Nhưng đã có chuyện gì xảy ra, làm sao mà Tỉnh Lung lại thích Trương Hân Nghiêu?
Du Canh Dần cũng cảm thấy khó hiểu.
“Trương Hân Nghiêu, bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
“Anh...anh nghĩ Tỉnh Lung gần đây đã chịu quá nhiều áp lực. Lịch trình của em ấy rất dày, và em ấy phải bay hằng ngày. Em ấy không dám tâm sự với bố mẹ và chị gái, tình cờ anh đã ở bên em ấy trong thời gian khó khăn này. Em ấy chỉ là… Đây chỉ là ảo giác của em ấy thôi. Bọn anh là Lưu Bị và Trương Phi mà.” Trương Hân Nghiêu nghĩ như vậy, trong lòng có chút nhẹ nhõm, vô thức thả nhẹ tay làm ly rượu rơi xuống đất.
Cũng may quán thiếu sáng và tiếng nhạc khá ồn ào nên nhất cử nhất động này không thu hút quá nhiều sự chú ý. Nếu không, hotsearch ngày hôm sau hẳn sẽ là [Shocked, Trương Hân Nghiêu giải tỏa nỗi buồn tại quán bar vào đêm muộn].
“Ý em là, anh đã nghĩ gì khi nghe chuyện đó?” Du Canh Dần kéo Trương Hân Nghiêu lại khỏi sự chệch hướng.
“...Anh không biết nữa. Anh luôn nghĩ rằng cách bọn anh hòa hợp hằng ngày là như vậy, rất thoải mái. Thật sự có cảm giác như bọn anh chính là một gia đình và anh đã rất sốc khi nghe chuyện đó. Sau đó thì bộ não của anh như có nhiều cảm xúc chiếm lĩnh…”
“Hừm, nếu anh cảm thấy Tỉnh Lung không tỉnh táo thì làm như thế này đi. Anh cứ hy sinh để Tỉnh Lung hôn mình một cái, nếu em ấy phát hiện ra em ấy phản kháng khi hôn anh, như vậy không phải chứng minh em ấy không thật sự thích anh sao?” Du Canh Dần đưa ra một ý tưởng mà vừa nghe qua đã cảm thấy không đáng tin lắm.
“Anh nghĩ được đó, chỉ cần đè em ấy xuống, thế là xong.”
Suy nghĩ của Trương Hân Nghiêu khiến Du Canh Dần bị sốc.
Không phải bọn họ chỉ đơn giản là tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi sao? Sao lại có thể dễ dàng chấp nhận đề nghị này? Du Canh Dần cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
Trước khi Du Canh Dần kịp phản ứng, Trương Hân Nghiêu đã đặt ly rượu xuống, đeo khẩu trang và chiếc mũ bucket của mình lên, đứng dậy vỗ vai Du Canh Dần.
“Cảm ơn em vì bữa rượu này, anh đi đây.”
Sau đó, Trương Hân Nghiêu quay đầu rời đi.
Chỉ còn lại một Du Canh Dần đang hóa đá ngồi thất thần ở quầy bar.
“Trương Hân Nghiêu, đồ khốn khiếp này, anh rõ ràng đã nói sẽ mời em!!!”
Nhưng người kia đã rời đi mất rồi.
Đồng thời trong lúc đó...
“Em muốn anh hôn anh ấy?!” Đôi mắt Tỉnh Lung chưa bao giờ mở to như lúc này.
“Này, ý tưởng quái đản gì vậy?” Nhậm Dận Bồng cũng chứa đầy nghi ngờ đối với đề xuất này, cậu thậm chí muốn bổ Cam Vọng Tinh ra xem bên trong đang chứa ý tưởng kỳ quái gì.
“Oái, anh Lung, từ từ đã. Anh nghĩ kỹ đi, anh với anh Nghiêu mấy ngày nay đã không nói chuyện rồi, bọn em thật sự rất lo lắng.” Cam Vọng Tinh nhanh chóng giải thích.
“A, em hiểu rồi, ý của Tinh Tinh là, nếu anh thực sự bị ảo giác do chịu quá nhiều áp lực thì anh cứ thử hôn anh Hân Nghiêu một cái. Nếu anh chống lại nụ hôn này thì chứng tỏ cảm xúc của anh chỉ là ảo giác thôi.” Nhậm Dận Bồng vỗ tay một cái, cuối cùng cũng hiểu ý của Cam Vọng Tinh.
“Đúng vậy, Bồng Bồng hiểu ý của em này.”
“Hai em nghĩ… chuyện này thật sự có ích sao?”
Sự thờ ơ của Trương Hân Nghiêu trong những ngày qua khiến Tỉnh Lung gần như không thể chịu nổi, cậu cũng muốn xác định xem mình có phải là đang quá căng thẳng và do đó có ảo giác thích người anh em tốt của mình hay không.
“Anh Lung, hay là anh cứ thử đi.” Nhậm Dận Bồng cũng ra sức thuyết phục.
“Ừm, được rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com