Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.1

Công việc luôn khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, thế mà đã hai tháng trôi qua. Để ngăn mình nghĩ đến Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung buộc lịch trình hàng ngày của mình luôn phải kín mít, và việc đó thậm chí khiến cậu ngột ngạt.

Chỉ cần mình bận rồi, mình sẽ không có thời gian nghĩ về bất kỳ thứ gì.

Tỉnh Lung đã nghĩ như vậy.

Mặt khác, Trương Hân Nghiêu sau ngày hôm đó đã kéo Du Canh Dần uống rượu. Rõ ràng là tửu lượng của anh không tốt, thế nhưng lại tự ép mình phải uống thật nhiều rượu, nó khiến cổ họng anh khó chịu, ngay cả dạ dày cũng bỏng rát.

Tại sao lại buồn đến như vậy?

Đầu óc của Trương Hân Nghiêu cứ lởn vởn nụ hôn của hai người khi Tỉnh Lung bị anh đè xuống giường, Tỉnh Lung ngồi bên cạnh hỏi anh câu trả lời là gì, cũng như nụ hôn tỏ tình nhẹ nhàng của Tỉnh Lung.

Anh biết Tỉnh Lung thất vọng về anh, nhưng anh không muốn vội vàng quyết định khi chưa làm rõ suy nghĩ của bản thân, đây là sự tôn trọng mà anh dành cho Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, Du Canh Dần không chịu nổi nữa phải ngăn anh lại.

Trương Hân Nghiêu cũng không nhớ rốt cuộc mình đã làm thế nào mà về được khách sạn.

Sau khi tỉnh dậy, Trương Hân Nghiêu theo lịch trình do studio sắp xếp và lao vào công việc bận rộn, đến nỗi anh không có thời gian và cơ hội để tìm Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung cũng cố tình xa lánh Trương Hân Nghiêu, cậu cũng mong mình có thời gian để tỉnh táo hơn.

“Trương Hân Nghiêu, sao anh lại rủ em ra ngoài nữa rồi? Em nói cho anh biết, lần này anh nhất định phải là người trả tiền đấy. Nếu không uống được thì đừng uống nhiều như vậy.” Du Canh Dần đi theo Trương Hân Nghiêu vào quán bar mà họ thường đến với ánh nhìn ghê tởm.

“Anh biết rồi, lần này anh có chuyện muốn hỏi em.” Trương Hân Nghiêu bất lực mỉm cười.

“Có chuyện gì, chỉ cần anh nói, nếu giúp được em nhất định sẽ giúp.” Du Canh Dần có phần tò mò, Trương Hân Nghiêu trước giờ chưa từng nhờ cậu việc gì.

“Du Canh Dần… Em làm sao biết liệu mình có thích đàn ông hay không?” Trương Hân Nghiêu mở miệng, Du Canh Dần kinh ngạc đến mức suýt chút nữa làm rơi ly rượu trên tay.

“Hả?? Anh thích gì… Đàn ông??” Du Canh Dần có chút không giữ được bình tĩnh.

“Trương Hân Nghiêu, anh có biết anh đang nói gì không?”

“Anh biết. Anh nghĩ rằng có lẽ là mình thích Tỉnh Lung rồi. Anh cũng không biết việc này bắt đầu từ lúc nào. Hôm đó anh đã dùng cách của em và đẩy em ấy xuống… Này, đừng nhìn anh như vậy? Bọn anh không làm chuyện đó, chỉ là em ấy đã hôn anh. Anh phát hiện ra rằng anh không thể cưỡng lại nụ hôn của em ấy. Nhưng anh không biết đó là cảm xúc của nhân vật Nghiêu ba hay là của cá nhân anh.” Trương Hân Nghiêu phớt lờ đôi đồng tử đang mở to và khuôn miệng không khép lại được của Du Canh Dần, tiếp tục giải thích câu chuyện.

“Thật ra Trương Hân Nghiêu, thời đại này, gọi đối phương là bạn thân không khác gì tỏ tình. Anh nghĩ kỹ lại đi, tâm trạng của anh khi đối mặt với Tỉnh Lung, khi anh nói rằng Tỉnh Lung là bạn thân của anh, anh đã nghĩ gì?”

Ngày nay, không có gì khác biệt giữa việc gọi ai đó là bạn thân và tỏ tình…

Sau khi nghe những lời của Du Canh Dần, Trương Hân Nghiêu hình như nhận ra một vài điều.

Đúng vậy. Khi hai người ở riêng với nhau, cả hai đều là những cá thể riêng biệt, không hề bị giới hạn trong một vai trò nhất định. Anh có vẻ vô tình gọi tên Tỉnh Lung, nhưng thật ra đó là sự ích kỷ của riêng anh. Mỗi lần nghe Tỉnh Lung nhắc đến tên anh trong một cuộc phỏng vấn, anh thật sự rất vui.

Sao lại ngốc như vậy, làm sao đến tận bây giờ mới nhận ra mình thích Tỉnh Lung? Tỉnh Lung bây giờ đang ở đâu, mình muốn gặp em ấy.

“Mấy ngày này không phải anh tình cờ được nghỉ sao? Mau đi tìm em ấy đi, em ấy đã tìm anh một lần rồi. Thật ngốc quá!” Du Canh Dần nhìn Trương Hân Nghiêu, bất lực lắc đầu, ôi những người khi yêu.

“Em nói đúng, anh thực sự nên đi tìm em ấy. Em cứ tiếp tục uống đi, tối nay hãy uống thật ngon, anh trả.” Trương Hân Nghiêu nâng ly rượu lên và chạm vào ly của Du Canh Dần khiến nó vang lên một tiếng giòn giã. Giống như một hồi chuông cảnh tỉnh và dẫn lối cho một người.

Sáng sớm hôm sau, Trương Hân Nghiêu nhờ trợ lý của mình kiểm tra lịch trình của Tỉnh Lung và khách sạn nơi cậu ở, sau đó lên kế hoạch rời đi.

Trương Hân Nghiêu đã đặt chuyến bay sớm nhất đến thành phố nơi Tỉnh Lung làm việc.
Đó là vào một đêm mùa hè.

Khách sạn này thật sự rất sang trọng, Tỉnh Lung bây giờ càng được các nhà tài trợ coi trọng. Anh biết cậu rồi sẽ được mọi người nhìn thấy.

Người ra vào đều để ý người đàn ông ăn mặc kỳ lạ đã ngồi trên ghế sô pha mấy tiếng đồng hồ này. Đây không phải lần đầu tiên nhân viên phục vụ người nổi tiếng, xem ra đây là một fan hâm mộ cuồng nhiệt.

“Thưa anh, anh có cần nhận phòng không?” Một người phục vụ hỏi.

“Thực ngại quá, hiện tại tôi không cần, tôi có một người bạn thuê phòng ở đây, tôi đang chờ em ấy.” Trương Hân Nghiêu lịch sự từ chối. Chờ đợi là điều anh làm tốt nhất. Anh đã chờ rất lâu rồi, anh không thiếu một đoạn thời gian này.

Khi người phục vụ nghe thấy điều này, họ không làm phiền anh nữa. Chỉ cần anh không làm bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn, họ không có quyền can thiệp.

Không biết đã đợi bao lâu, dòng người trong khách sạn cũng dần thưa đi, Trương Hân Nghiêu mở điện thoại di động, phát hiện vậy mà đã gần nửa đêm.

Phản ứng đầu tiên không phải là anh đã đợi lâu đến vậy, mà là Tỉnh Lung đã làm việc liên tục lâu đến vậy, không biết sức khỏe của cậu có chịu nổi không.

Khi đặt điện thoại xuống một lần nữa và ngẩng đầu lên, hình bóng anh đang nghĩ đến đã xuất hiện trong tầm mắt anh.

Anh nhìn thấy Tỉnh Lung xuất hiện ở cửa khách sạn. Ngay khi Trương Hân Nghiêu định đứng dậy và đi về phía Tỉnh Lung, anh thấy một người đàn ông lạ xuất hiện bên cạnh cậu.

Từ phía xa, Trương Hân Nghiêu chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai, và nó được kéo thấp đến mức anh không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó.

Đột nhiên mọi cử động của Trương Hân Nghiêu đều bị đóng băng. Anh nhìn Tỉnh Lung và người đàn ông nói chuyện cười đùa, thậm chí còn cười đến rất vui vẻ, hơn nữa, người đàn ông còn đặt tay lên vai Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu có thể nói rằng Tỉnh Lung đang mỉm cười từ tận đáy lòng mình. Nhưng Tỉnh Lung quen một người như vậy, anh lại hoàn toàn không hề hay biết.

Anh nhìn người đàn ông chỉ vào giữa mình và mũi Tỉnh Lung, có vẻ như đang hỏi về nốt ruồi trên sống mũi cậu. Không biết người đó đã nói gì khiến Tỉnh Lung bật cười.

Trái tim của Trương Hân Nghiêu ghen tị. Đúng vậy, anh ghen rồi. Kể từ khi nhận ra mình thích Tỉnh Lung, anh chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng tình cảm của mình dành cho cậu lại mạnh mẽ đến như vậy. Những cảm xúc mà anh nhầm tưởng là căng thẳng và tiêu cực gần đây bây giờ đã có lời giải thích hợp lý. Vì Trương Hân Nghiêu thích Tỉnh Lung, anh sẽ ghen tị với những người thân thích với Tỉnh Lung. Vì anh thích Tỉnh Lung, anh hy vọng anh là người duy nhất trong đôi mắt của cậu.

Anh cũng nhớ rằng khi anh lượn vòng quanh siêu thoại CP, anh thấy có người nói rằng bạn của người đó đã ném gần mười ngàn tệ cho Tỉnh Lung tại quán bar trước đó, và khen ngợi Tỉnh Lung vì có khả năng thu hút cả hai giới. Lúc đó mặc dù có vẻ hơi khó chịu nhưng anh không để ý lắm, còn đem nó ra đùa giỡn cùng Cam Vọng Tinh và những người khác.

Đột nhiên một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Trương Hân Nghiêu, anh không thể quan tâm quá nhiều thứ nữa, liền bật dậy.

Tỉnh Lung và người đàn ông kia rõ ràng không ngờ rằng có người đột nhiên xuất hiện và đi về phía họ khi đã muộn như thế này. Ban đầu họ nghĩ rằng đó là một người hâm mộ cuồng nhiệt.

Nhưng khi người đó đến gần, Tỉnh Lung phát hiện có gì đó không ổn. Hình dáng này quá quen thuộc, và chiếc mũ này… Không thể nào.

Tỉnh Lung chưa kịp suy nghĩ thêm thì Trương Hân Nghiêu đã cởi mũ và khẩu trang ra, "Ồ hoá ra là Tỉnh Lung, đã lâu không gặp. Anh tình cờ có lịch trình ở đây, em cũng ở khách sạn này sao?"

Tỉnh Lung không nói nên lời, rõ ràng Trương Hân Nghiêu lao đến đây, lại giả vờ như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng Tỉnh Lung cũng không vạch trần cái cớ điên rồ này.

Nhìn thấy Trương Hân Nghiêu nhìn chằm chằm vào bàn tay của người đàn ông đang khoác lên vai mình, Tỉnh Lung đột nhiên có chút cảm giác bị bắt gian khó hiểu, cậu vỗ nhẹ vào tay người kia: “Anh Y, ngày mai còn phải ghi hình, anh về nghỉ ngơi trước đi. Đây là bạn của em, em cùng anh ấy còn có việc.”

“Được rồi Tỉnh Lung, ngày mai gặp lại, nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm nay nhớ uống thuốc anh mua cho em nhé. Ngủ ngon!” Tiểu Y chào tạm biệt Tỉnh Lung rồi rời đi.

Trương Hân Nghiêu cảm thấy não mình như căng ra. Tại sao có cảm giác Tỉnh Lung với người đàn ông này có quan hệ rất tốt, người đó còn mua thuốc cho Tỉnh Lung. Tại sao Tỉnh Lung lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình?

Trước khi Trương Hân Nghiêu có thể hỏi thêm mười vạn câu hỏi vì sao, Tỉnh Lung đã lên tiếng: “Được rồi, đừng giả vờ nữa, anh đến đây làm gì? Thôi quên đi, ở đây có nhiều người như vậy, vào phòng rồi nói.”

Sự khác biệt giữa thái độ của Tỉnh Lung đối với Trương Hân Nghiêu và Tiểu Y lớn đến mức khiến anh cảm thấy chua xót.

_Tbc_

Sunset: Hôm nay syxl điên quá, thiết nghĩ bản thân cũng nên quẳng deadline sáng 1 bên và enjoy cái moment này í nhỉ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com