Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

《AO3 fanfic V-trans》
• Author: Ms_Blue17
• Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/28675584/chapters/70653657#workskin
• Trans - Page facebook: Khi Nắng Mạ Bạc Con Đèo
• Link page: https://www.facebook.com/Khi-nắng-mạ-bạc-con-đèo-101307692233486/
• Link post trans chap 2: https://www.facebook.com/101307692233486/posts/128664319497823/?d=n
《Fic đăng lại đã được sự cho phép của author và nhóm trans, vui lòng không re-up sang nơi khác》
❌Do not repost without permission❌
Hãy nhấp vào link để ủng hộ author và nhóm dịch nhé.
____________________________________________________________________________________________________________
                                               
[Ngày 12 tháng 7]

Buổi sáng thứ Hai được chào đón bởi một cơn mưa rào, trận mưa tầm tã khiến mọi người qua đường ướt sũng như tắm. Ushijima và Sakusa, hai con người với tính cách thận trọng đã đến điểm hẹn rất đúng giờ, và đương nhiên là toàn thân hoàn toàn khô ráo. Khi cả hai bước vừa vào phòng tập, đôi mắt của Sakusa chuyển động như đang tìm kiếm bóng dáng của một người khác, tất nhiên là không ở trong phòng tập rồi. Anh không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng hiện tại, anh quyết định rằng dù thế nào đi nữa, ít nhất anh cũng nên chào Komori một tiếng. Dù gì thì cả hai cũng là người một nhà, và sẽ thật thô lỗ nếu cứ tiếp tục phớt lờ em ấy. Hơn nữa, các thành viên trong Đội tuyển Quốc gia có thể sẽ để ý, thậm chí là thắc mắc rằng tại sao hai người hôm nay lại không nói gì với nhau.

Ushijima và Sakusa đứng giữa phòng tập theo đúng lịch hẹn, bỗng một bóng hình hiên ngang bước đến chỗ cả hai. Là Iwaizumi Hajime, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên thể thao của đội. Trước đó, Sakusa đã gặp mặt anh ấy một lần và quả quyết rằng mình khá kết Iwaizumi. Ấn tượng đầu tiên của Sakusa về Iwaizumi không phải là anh ấy cao to hay ưa nhìn, mà là anh ấy có tư duy nhạy bén, có học vấn, khôn ngoan và thận trọng. Trên hết, anh ấy nắm trong tay cả một đội tuyển quốc gia. Chưa hết, Ushijima dường như có quen biết anh ấy từ những năm họ còn học cao trung, thậm chí còn dành cho Iwaizumi một sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhất định.

"Wakatoshi, rất vui được gặp lại cậu. Trông cậu ổn áp đấy." - Iwaizumi vừa nói vừa trao cho cả hai một ánh nhìn thân thiện.

"Cậu cũng vậy, Iwaizumi." - Ushijima lịch sự đáp lời anh.

Môi Iwaizumi cong lên nở một nụ cười, sau đó anh hướng ánh mắt về phía Sakusa.

"Hôm nay cậu thấy thế nào, Sakusa?" - Anh ấy hỏi. "Trông cậu không được thoải mái lắm. Không phải lo lắng nhiều quá đâu, anh đảm bảo mọi thứ sẽ luôn trong trạng thái tốt nhất có thể. Ngoài ra, tất cả các cầu thủ, huấn luyện viên và mọi người đều đã được kiểm tra trước khi đến đây. Bọn anh chắc chắn họ đều đã được kiểm tra lần lượt và kĩ lưỡng."

Anh ấy thực sự là một thiên thần, một vị cứu tinh. Đây là ấn tượng thứ hai của Sakusa về Iwaizumi Hajime. Nhưng đồng thời, anh cũng quan ngại vì sự căng thẳng của mình thể hiện ra quá rõ ràng.

"Tôi ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm." - Anh trả lời cố làm ra vẻ bình thường.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai anh. Anh có có cảm giác như mình đang nổi da gà, tim đập nhanh. Trên đời chỉ có vài người được Sakusa cho phép chạm vào anh ta một cách thoải mái như vậy. Chủ nhân của bàn tay không biết xấu hổ dám làm phiền anh chắc chắn không phải là một trong những người được phép đó.

"Này, có chuyện gì vui vui ở đây hả? Cậu trông vui vẻ dù không có tôi đó nha." - Chàng trai cùng những lọn tóc ánh vàng nhạt xuất hiện bên cạnh họ. "Iwaizumi-san, tôi không biết rằng anh cũng đang ở đây với Omi-kun và Wakatoshi đấy." - Cậu ta tiếp lời, hoàn toàn là những lời trêu chọc.

Sakusa cảm thấy khó chịu như dâng trào lên trong người mình. Anh biết Atsumu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đôi tay của mình, dù sao thì cậu ấy cũng là chuyền hai. Tuy nhiên, cảnh tượng cậu ta đặt tay lên vai anh khiến chuyện đấy thật kinh tởm. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh không phải là kiểu người thích tiếp xúc với người khác, kể cả những cái chạm thân mật. Miya Atsumu biết điều đó, và cậu ấy với tính cách khó chịu phiền phức thường thấy luôn cố tình làm anh phát điên lên. Tất nhiên là Sakusa đã có sự phòng bị dành cho những người phiền toái như cậu ta.

"Chúng tôi không thích nói chuyện với những kẻ nói dối trắng trợn. Giờ thì biến ra khỏi đây, bọn này đang bận." - Sakusa cau mày, đáp lời trong khi anh xịt một ít thuốc khử trùng lên vai mình và tay Atsumu.
Khuôn mặt của Atsumu cũng trở nên nhăn nhó hơn khi cậu cảm nhận được hơi thuốc khử trùng ướt và lạnh lướt nhẹ trên da mình.

"Cậu làm cái gì vậy, Omi-kun!? Đừng có xịt mấy cái thứ đó lên tay tôi!" - Cậu hét toáng rồi buông tay khỏi vai Sakusa. "Cậu lấy cái đó từ đâu thế?"

"Sakusa luôn mang theo thuốc khử trùng và một số đồ dùng tiện ích khác, thành thật mà nói, tôi nghĩ tất cả đều thực sự hữu ích." - Ushijima trả lời với một khuôn mặt nghiêm túc, không có chút sự mỉa mai nào về lời nhận xét.

"Mọi người, bình tĩnh nào. Đừng đấu đá nhau nữa." - Iwaizumi nói cười, anh khoanh tay để trước ngực.

"Atsumu, đừng làm phiền Sakusa và mọi người nữa." - Một chất giọng trầm và dõng dạc, Oijiro Aran xuất hiện cạnh Atsumu. Anh ấy đang khá là bận rộn với hành lý của mình chỉ gói gọn trong cái túi du lịch nhỏ.

"Em không làm phiền cậu ta, cậu ta mới là người đã xịt cái thứ dị dị đó vào tay em!" - Atsumu phàn nàn nói lớn.

"Sakusa làm gì cơ?" - Ai đó sau lưng họ như đang cố nến tiếng cười khúc khích. "Cậu vừa làm chuyện động trời gì sao, Atsumu? Như là chạm vào người anh ấy." - Cậu ấy cười phá lên. Và trong vòng chưa đầy 5 phút, trái tim của Sakusa lại loạn nhịp lần nữa. Giọng nói và tiếng cười thân quen ấy, anh luôn nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu.

"Rất vui được gặp mọi người." - Komori tiếp lời, Sakusa không cần quay lại nhìn cũng đủ biết Komori đang nở một nụ cười thật tươi trên môi.

***

Xe buýt của Đội tuyển bóng chuyền nam Quốc gia Nhật Bản là một mớ hỗn độn ồn ào biết đi. Hinata tranh luận những điều vớ vẩn với Kageyama trong khi Bokuto có vẻ ngạc nhiên về cuộc tranh luận của hai đứa đàn em. Atsumu tiếp tục những trò đùa ngớ ngẩn, còn Aran cố gắng làm cho cậu ta ngừng lại. Hoshiumi đang khoe khoang điều gì đó với Hinata, người sau đó vẫn có ý định tiếp tục cuộc chiến không hồi kết với Kageyama.

Iwaizumi dường như đang bận rộn giải thích cho những tay chơi khác, và họ thực sự rất chăm chú lắng nghe anh. Anh ấy là một huấn luyện viên thể thao tài giỏi, và giữa sự hỗn loạn đó, có một số điều khiến chuyến xe này ít ra cũng không tệ lắm. Tất nhiên, Ushijima cũng là một trong những điều tuyệt vời ấy. Chàng trai đang ngồi cạnh anh, yên lặng và nhắm mắt đôi mắt lại nghỉ ngơi.

Và chỉ cách chỗ anh ngồi một vài ghế thôi, ở phía bên kia của hành lang xe buýt, là chỗ Komori đang ngồi.

Người em họ của anh đang ngồi cạnh Suna Rintarou, một cựu học sinh trường cao trung Inarizaki và cũng là đồng đội của Komori từ EJP Raijin. Suna lấy điện thoại ra từ trong túi áo, có vẻ như anh chàng đang cho cậu ấy xem thứ gì đó qua ánh sáng xanh của màn hình. Sakusa như thấy được sự vui vẻ trong đôi mắt đơn thuần đó của cậu. Trong khi đó, Komori đang cười phá lên dù Suna có đưa cho cậu cái gì đi nữa. Cậu cũng ngồi sát lại chàng cáo để có thể xem điện thoại rõ hơn, hơi gần với khoảng cách cho phép.

Sakusa cảm thấy bụng mình quặn lại. Anh quyết định ngoảnh mặt đi, thả tâm trí mình vào những ý nghĩ rời rạc.

Sau khi bật cười vì biết Sakusa phun thuốc khử trùng vào tay Atsumu, Komori chủ động chào hỏi mọi người. Cậu ấy trò chuyện vài câu, nhưng tiếc rằng không hề nói chuyện trực tiếp với Sakusa lần nào. Sakusa ước rằng mình không để ý đến vậy, nhưng anh thừa biết rằng Komori đang né tránh ánh mắt của anh. Được vài ba phút sau đó, Suna Rintarou cũng tham gia cuộc trò chuyện.

Chẳng bao lâu sau, cả đội lên đường tới Làng Olympic. Kết thúc một giờ đồng hồ đi xe, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Cả đội rời khỏi xe buýt trong yên bình, rồi ai đấy tự đi về phòng của mình, tạ ơn trời đất.
Mỗi vận động viên sẽ có một người bạn cùng phòng được chỉ định trong đội. Đối với Sakusa đây là một sự bất hạnh khi anh không được phân cùng phòng với Ushijima. Thay vào đó, anh sẽ chung phòng với Yaku Morisuke. Dù cho cậu mèo không phải là Libero mà anh muốn ở cùng phòng, nhưng anh biết Yaku là lựa chọn tốt nhất thời điểm hiện tại. Khởi đầu với chàng Libero nhỏ con là một lựa chọn hợp lý, nhưng chỉ với những người xứng đáng thôi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ với anh và bạn cùng phòng mới.

Mặt khác, Ushijima sẽ ở chung phòng với Atsumu, trong khi Komori được phân phòng cùng với Kageyama.

"Thơm quá đi mất!" - Một mái tóc bồng bềnh màu cà rốt nói với một giọng lớn. "Ở đây thật tuyệt vời quá đi!"

"Thấy chưa? Anh nói mà!!" - Giọng nói háo hức của Bokuto lặp đi lặp lại. "Anh tự hỏi họ dùng mùi gì mà thơm đến vậy."

"Anh có cần em hỏi hộ không, Bokuto-san?" - Hinata háo hức hỏi.

"Naaah, không cần đâu, nhóc con." - Anh đáp lời cậu chàng.

Sakusa theo sau hai người vài bước, anh đi dọc theo hành lang dẫn về phòng.

"Nước xả vải hương hoa hồng." - Anh lẩm bẩm.

"Hả? Thật á? Uầy, Sakusa, anh cảm thấy ấn tượng khi cậu có thể nhận định mùi hương một cách chính xác như vậy đấy." - Yaku đi bên cạnh anh kêu lên, đủ gần để nghe thấy lời anh vừa nói.

"Giống nhà." - Anh đáp lời cậu đằng sau chiếc khẩu trang của mình. "Mùi hương như gợi nhớ về nhà tôi."

***

[Ngày 24 tháng 7]

Đã hai tuần kể từ khi họ đặt chân đến Làng Olympic. Thế vận hội Olympic đã được khai mạc vào ngày hôm qua, và đội tuyển Quốc gia Nhật Bản đã giành chiến thắng trước đội tuyển Venezuela ở vòng loại. Ngọn lửa chiến thắng vẫn đang cháy rực lên trong họ, nhưng con đường chạm tới ngôi vương vẫn còn dài nữa.
Đó là một đêm thứ Bảy. Vài người trong đội chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài và ăn uống mừng chiến thắng, nhưng với Sakusa thì không. Thay vào đó, anh sẽ đi tắm sớm nhất có thể và ăn tối để lấy lại sức. Sau đó, anh sẽ bình tâm đi ngủ. Để cơ thể mình được nghỉ ngơi quan trọng hơn nhiều so với việc ăn mừng một trận đấu đơn giản.

Không may, Sakusa bị chuột rút ở bắp chân trái. Do vậy, thay vì ngâm mình trong phòng tắm như kế hoạch ban đầu, anh quyết định đi sang chỗ Iwaizumi để kiểm tra. Bước chân anh khập khiễng và nặng nề tiến về phía huấn luyện viên thể thao đang đứng sát khán đài. Anh cũnb không nhìn thấy bóng dáng Komori, cả hai đã không trò chuyện nhiều khi không cần thiết để có thể theo kịp các buổi tập huấn hay trận đấu. Giờ thì Sakusa chắc chắn rằng người em họ của mình đang tránh mặt anh, mỗi khi nghĩ về chuyện này thì trái tim anh như thắt chặt lại đầy đau đớn.

Anh lại gần chỗ Iwaizumi đang đứng và kể cho anh ấy nghe về cơn đau ở bắp chân, Iwaizumi ngay sau đó dẫn anh vào lều y tế và yêu cầu anh nằm trên một chiếc cán trắng. Tiếp theo đó, anh chàng bắt đầu cẩn thận ấn tay vào bắp chân của Sakusa trong khi hỏi một số câu hỏi.

Sau hơn mười phút dài, có vẻ như anh đã hoàn thành quy trình.
"Không có gì nghiêm trọng, cậu đã sử dụng cơ bắp của mình khá nhiều trong trận đấu. Một cơn đau thường thấy thôi." - Iwaizumi nói với một tone giọng trầm ổn trong khi xoa bóp những múi cơ còn lại.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Giúp các các cậu chính là công việc của anh đây, đúng chứ?" -Anh nói kèm theo một cái nhìn tử tế.

"Vâng. Phải rồi." - Sakusa đáp lời anh một cách đờ đẫn.

"Được rồi, nhiêu đó là đủ cho cậu phục hồi. Nhưng nếu thấy có dấu hiệu đau nhức trở lại, hãy uống thuốc anh đưa nhé. Nó sẽ giúp cậu nhiều đấy."

"Vâng. Cảm ơn anh. "

"Cảm ơn gì chứ. Anh xin lỗi vì điều này mất nhiều thời gian hơn dự kiến, anh biết là cậu thích tắm ngay sau mỗi trận đấu."

"...Đúng là tôi có thích thật. Nhưng để thành thật mà nói, như thế này thì tốt hơn. Tôi có thể tránh được đám đông ồ ạt đổ bộ vào nhà tắm nếu đợi thêm một chút nữa."

"Nghe ổn đấy. Vậy thì sẽ không sao nếu cậu rời đi trong khoảng năm hoặc mười phút nữa."

"Vậy tôi sẽ đợi mười phút."

Mười phút trôi qua và Sakusa bắt đầu lết thân mình tới nhà tắm. Anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi đựng đầy đủ những vận dụng cần thiết để ngâm mình sau trận đấu. Khi vừa đặt chân đến phòng tắm, ánh mắt anh ghim chặt xuống sàn nhà và tâm trí anh thả trôi vào những ý nghĩ riêng. Anh đặt chiếc túi xách tay của mình xuống cuối băng ghế màu đỏ và bắt đầu cởi quần áo ra. Đầu tiên, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng mồ hôi, để lộ thân hình cường tráng với cơ bụng 6 múi săn chắc cùng làn da trắng nõn nà. Sau đó, anh gấp chiếc áo sơ mi cũ và cho vào một chiếc túi khác để đựng quần áo bẩn. Khi vừa định kéo quần đùi xuống, Sakusa sững người, anh chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất có mặt trong căn phòng này. Cách đó vài mét, ở đầu kia của chiếc ghế băng, dáng người hơi nghiêng đổ về phía trước. Với ngón tay đặt trên sợi dây chun của quần đùi, xuất hiện bóng lưng của một vận động viên khác. Chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi Boxer xanh đậm phù hợp với ánh mắt màu trời mở to, đó là em họ của anh, Komori Motoya.

***

[Mười bảy năm về trước]

Đó là một ngày hè buồn tẻ. Kiyoomi đã hoàn thành trò chơi xếp hình của mình rồi. Anh đã quá mệt mỏi với việc đọc sách hay học bài, cơn buồn chán vẫn không chấm dứt kể cả khi anh đã thử xem một số bộ phim hoạt hình trên TV. Không có việc gì cho anh làm cả. Anh trai của anh đã tốt nghiệp đại học và chị gái anh - người hiện đang chuẩn bị để làm điều tương tự. Dù đang là kỳ nghỉ hè, nhưng chị ấy chắc chắn đang rất bận bịu với đống sách vở ôn thi.

Bố mẹ anh hay đi công tác xa, anh cho rằng đó là điều hiển nhiên và hoàn toàn bình thường. Và như thường lệ, một mình anh, không tìm được việc gì khác để làm. Có lẽ anh có thể thử chơi một vài trò chơi điện tử? Tuy rằng không phải là một fan hâm mộ game, nhưng vì các tựa game cần nhiều thời gian để chơi, biết đâu nó có thể khiến anh xua đi cơn buồn chán?

Và khi ý nghĩ ấy thuyết phục anh thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh nghe thấy tiếng chị gái mình rời khỏi bàn học, chạy thẳng xuống lầu để mở cửa. Thật kỳ lạ khi chị ấy cắt ngang buổi học để làm vậy trong khi chị ấy có thể yêu cầu anh làm điều đó. Có thể đó là một trong những người bạn của chị đến nhà để cùng nhau học nhóm. Nhưng ngay sau đó, dòng suy luận của anh bị cắt ngang khi anh nghe thấy tiếng chị ấy gọi tên mình.

"Kiyoomi-chan!" - Chị hét lên.

Ngạc nhiên thật, Kiyoomi ngồi dậy khỏi giường và bình tĩnh đi xuống cầu thang một cách chậm rãi.

Khi đến hành lang, anh nhìn thấy một người phụ nữ khác đang đứng ở cửa. Điều khiến Kiyoomi chú ý là người ấy có mái tóc xoăn đen giống anh. Cô ấy trông khá giống bố anh, nhưng chỉ giống một chút thôi. Cô ấy có đôi mắt xanh sâu thẳm và nụ cười ấm áp. Tuy người ấy không cao lắm nhưng vẫn có thể nói là trên mức trung bình.

Kiyoomi hơi nhướng mày, đó là một thói quen mà anh có khi đặt câu hỏi mà không dùng lời nói. Anh lại gần cánh cửa hơn, người phụ nữ nhìn thấy anh và cúi xuống một chút để tiện chào hỏi.

"Chào con. Con chắc hẳn là Kiyoomi-chan, phải không?" - Cô ấy nói, khoé môi vẫn giữ nụ cười.

"Dạ." - Anh đáp lời, không nói gì thêm. Vì đơn giản là anh không biết mình nên nói thêm gì nữa khi trả lời một người lạ.

"Dì là Komori, chị gái của bố con. Dì đã gặp con trước đó rồi, nhưng khi đó con còn quá nhỏ để nhớ dì." - Cô ấy từ tốn nói, như nhìn thấy hàng vạn câu hỏi trong đầu Kiyoomi. "Thật mừng là hai dì con ta được gặp lại nhau."

Kiyoomi nhìn chằm chằm vào người dì của mình, có một chút nghi ngờ. Đúng là người phụ nữ giống bố của anh, nhưng anh hoàn toàn không biết bố mình có một người chị gái. Thực ra, anh không biết gì nhiều về người thân họ hàng của mình. Bố mẹ anh thường đi công tác và đi du lịch nhiều nơi nên không dành nhiều thời gian quây quần bên gia đình. Gia đình anh mới chuyển về Tokyo chỉ vài tháng trước, và đương nhiên là anh không hề biết rằng họ hàng nhà anh cũng đang sống chung trong cùng một thành phố.

Chị gái anh gật đầu và bắt đầu nói.

"Chào dì Komori đi, Kiyoomi-chan." - Chị ấy nói và cũng mỉm cười.

"Con chào dì. Rất vui được gặp lại dì ạ." - Kiyoomi lịch sự đáp lại bằng tiếng lẩm bẩm trong miệng.

Người phụ nữ - nói đúng hơn là dì của anh, nhìn anh một cách trìu mến. Kiyoomi cảm giác như ánh mắt ấy như thể đang nhìn thấu đôi mắt của anh, mặc dù anh biết điều đó là không thể.

"Kiyoomi-chan." - Dì của anh tiếp tục nói. "Hôm nay con có muốn đến nhà dì chơi không? Nếu con không bận việc gì, con có thể dành cả ngày ở đó. Con có một người em họ trạc tuổi mình đấy, và dì nghĩ cả hai sẽ rất hợp nhau cho mà xem."

Kiyoomi không chắc mình có muốn đi hay không nữa, anh không phải là tuýp người ưa gì trẻ con...mặc dù anh cũng vẫn còn là trẻ con. Bọn họ luôn rất ồn ào và gây phiền toái mọi lúc mọi nơi, thật là ngớ ngẩn. Nhưng anh biết rằng, sẽ rất bất lịch sự nếu từ chối lời mời của dì mình, vì vậy anh gật đầu đồng ý với ánh mắt lơ đễnh của mình.

Dì ấy vỗ tay thích thú và thông báo rằng cả hai sẽ khởi hành ngay bây giờ.

Anh từ từ đeo giày trong khi chị gái vui vẻ trò chuyện với dì của mình. Dì Komori hỏi về bố mẹ và anh trai ra sao, vẫn ổn chứ. Dì ấy cũng nói rằng người chị của anh bây giờ đã xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ như thế nào. Chị không chỉ cảm ơn dì vì lời khen, mà còn vì đã đưa Kiyoomi đến nhà dì chơi một chuyến. Dì Komori đưa cho chị gái anh một chiếc hộp màu hồng, anh đoán là dì mang một chút đồ ăn hoặc một món quà nhỏ đến. Sau đó, anh và dì chào tạm biệt chị. Hai dì cháu đi bộ qua vài dãy nhà, không quá 5 phút là xong. Một chuyến đi nhanh gọn lẹ - Sakusa nghĩ.

Nhà dì Komori trông cũng rất đẹp, đó là những gì Kiyoomi đã nghĩ. Ngôi nhà tuy không hoành tráng bằng nhà của gia đình anh, nhưng ít ra, đồ vật trong nhà gọn gàng và ngăn nắp, hương thơm thoang thoảng dễ chịu, giống hệt bầu không khí trong lành pha chút ngọt ngào từ mùi hương xả vải hoa hồng dịu nhẹ. Dì Komori chỉ mang vào một đôi dép nhỏ màu vàng có vẻ thoải mái, Sakusa cũng nhanh chóng thay giày dép và đi theo dì vào nhà.

Dì thông báo cả hai đã về nhà và bước vào phòng khách. Có ba người ngồi trong phòng, và Kiyoomi chắc hẳn đây là con của dì Komori. Một cô gái, có lẽ hơn anh vài tuổi, chủ động chào hỏi. Cô ấy có mái tóc dài và dày, nằm dài trên ghế sô pha đọc sách. Một bé gái khác đang vẽ tranh trên sàn nhà, đổ dồn sự tò mò vào anh. Cô bé ấy có mái tóc ngắn, khoảng tầm năm tuổi. Cuối cùng, là cậu bé có đôi mắt xanh dương sáng trong tựa bầu trời ngày hạ. Cậu đang mải xem TV, dường như được một lúc lâu rồi. Cậu bé nhìn thẳng vào hướng anh đứng và chào anh với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hoan nghênh. Kiyoomi chưa bao giờ thấy sự phấn khích nào rõ ràng như vậy ở bất kì khuân mặt anh từng gặp, ít nhất là vì một thứ hết sức tầm thường như thế này. Anh đỏ mặt không chút cảnh giác, và hơi cúi đầu để chào. Không ai trong số ba người trông giống như dì của anh, anh tự hỏi liệu họ có thực sự là con của dì không. Ba người có lông mày rậm và mái tóc nâu sẫm màu. Tất cả bọn họ đều có đôi mắt to và ánh lên màu nâu trầm ấm, ngoại trừ cậu bé có đôi mắt xanh hệt như viên ngọc sáng lấp lánh trong đêm. Giống hệt đôi mắt của dì, cậu bé ấy thừa hưởng đôi mắt của dì anh.

"Mấy đứa, lắng nghe mẹ nói đây." - Dì của anh bắt đầu màn giới thiệu. "Đây là anh họ của các con, Sakusa Kiyoomi. Hãy đối xử tốt với nhau và tạo cho anh ấy cảm giác như đang ở nhà nhé." - Ba đứa trẻ gật đầu gần như cùng một lúc. Dì nói thêm "Toya-chan, có lẽ con nên dẫn Kiyoomi vào phòng mình chơi trong khi mẹ chuẩn bị bữa tối." - Dì ấy cười.

Cậu bé ấy gật đầu đầy háo hức, nhanh nhẹn đứng dậy khỏi sàn.

"Đi nào Kiyoomi, có rất nhiều thứ chúng ta có thể chơi cùng nhau đấy!" - Cậu nói, nắm lấy cổ tay của Kiyoomi rồi kéo anh rời khỏi phòng khách. Kiyoomi thậm chí còn không có thời gian để trả lời, hai đứa đã chạy thẳng lên lầu.

Đôi mắt của anh mở to trước cái chạm đột ngột, sau đó khéo léo trốn thoát khỏi bàn tay cậu. Tất nhiên là anh vẫn đi theo cậu tới cùng, vì anh đâu còn lựa chọn nào khác.

Cả hai tiến đến phòng ngủ của cậu bé. Khi bước vào, Kiyoomi khá ngạc nhiên vì căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp hơn những gì anh mong đợi. Không tệ, anh nghĩ. Anh chậm rãi bước vào trong, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau đó, cậu bé cất tiếng.

"Vậy anh muốn chơi gì không, Kiyoomi?" - Cậu nhóc hỏi.

"Gì cũng được, miễn là nó không quá dễ hoặc dị dị." - Kiyoomi trả lời.

Motoya nhìn anh và cười lớn, Kiyoomi không biết cậu đang cười vì chuyện gì nữa.

"À thì, em có trò mấy trò boardgame nè, hai đứa mình sẽ chơi thử nhé. Nhưng em nhắc nhẹ anh, em thực sự rất giỏi chơi boardgame đấy nhé! Em mong là anh không bại trận dưới tay em." - Cậu nhóc khoe khoang. "Nhân tiện. Em tên là Motoya."

Motoya sao? Kiyoomi không biết tại sao nhưng anh rất thích cái tên này. Tất nhiên, anh sẽ không hé răng nửa lời với Motoya về chuyện đó.

Cả hai chơi boardgame trong vài giờ liền, Kiyoomi thắng hết tất cả các trò chơi và trận đấu tay đôi. Anh chế giễu cậu bé luôn khoe khoang mình là người giỏi nhất. Motoya cau mày khó chịu nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đánh mất nụ cười. Sau cùng thì Kiyoomi không hề ghét em họ mình chút nào. Thay vào đó, anh thấy cậu ấy thật vui tính. Hoàn toàn hợp lý khi dành thời gian chơi với cậu ấy. Cậu nhóc không gây bất cứ phiền phức nào, tốt hơn nhiều so với việc nằm dài chán chường ở nhà.

Đã tới giờ cơm tối, mọi người đều gặp mặt tại phòng bếp. Anh giúp chú mình và biết được nguồn gốc mái tóc nâu và đôi mắt to tròn của cậu từ đâu mà có.

Họ là một gia đình tuyệt vời. Đồ ăn cũng ngon tuyệt và đầy đủ chất dinh dưỡng hợp lý nữa. Anh thấy tâm trạng mình như đang thư giãn và thanh thản, cảm giác bình yên và ấm áp dâng trào trong trong anh.

"Ba, mẹ, anh Kiyoomi có thể ngủ ở đây được không ạ?" - Motoya đột nhiên hỏi.

"Chắc chắn rồi con yêu, nhưng chỉ khi Kiyoomi muốn như vậy và ba mẹ anh ấy cho phép thôi nhé." - Dì của anh trả lời.

"Anh thấy sao Kiyoomi? Muốn ở lại không? Anh có thể ngủ chung phòng với em, và ngày mai chúng ta có thể đến câu lạc bộ bóng chuyền cùng nhau."

Bóng chuyền? Kiyoomi thắc mắc. Anh chưa từng chơi bóng chuyền bao giờ cả. Anh lưỡng lự, liệu mình có nên đi hay không, nhưng anh không có gì khác để làm cả. Vả lại, cũng không có lý do gì để từ chối, vì vậy anh chấp nhận.

"Được chứ."

"Anh sẽ biết ngay thôi, chúng ta sẽ rất vui cho mà xem!" - Motoya gần như hét lên và vui vẻ cắn một cắn chặt môi dưới.

"Vậy lát nữa dì sẽ báo cho ba mẹ con nhé." - Dì của anh nói.

Đã đến giờ đi ngủ. Cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, bây giờ Sakusa đang diện trên mình một bộ đồ ngủ mới tinh tươm mà dì anh tặng. Họ đang ở trong phòng của Motoya, ngủ chung trên giường của cậu. Chiếc giường êm ái, đủ chỗ cho cả hai.

Kiyoomi chưa bao giờ cảm thấy thích ở gần một ai đó. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại không thấy khó chịu khi ở gần Motoya. Anh thích mùi hương của cậu, thích nụ cười của cậu. Hay nói cách khác, anh rất vui khi được bên cậu.

"Kiyoomi?" - Motoya thì thầm "Anh vẫn chưa ngủ à?"

"Anh chưa." - Kiyoomi trả lời.

"Cảm ơn anh vì đã quyết định ở lại." - Cậu nói. "Anh sẽ thấy ngày mai còn tuyệt vời hơn hôm nay nữa đó!" - Kiyoomi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Motoya trong bóng tối, nhưng anh có thể chắc chắn rằng Motoya đang mỉm cười.

Anh cũng thấy mình đang cười. Nhưng Motoya không nhìn thấy anh ấy vì căn phòng khá tối, và anh thầm cảm ơn vì điều đó.

"Chắc chắn rồi." - Anh trả lời. Và anh cảm thấy những ngón tay của Motoya đang lướt qua mình. Anh biết Moyota đã ngủ say, và cậu không cố ý làm vậy. Kiyoomi hoàn toàn có thể trốn tránh cái chạm của cậu nếu anh muốn, nhưng anh đã không làm vậy. Anh rất vui khi tìm được người khiến anh không cảm thấy chán ghét. Và điều tuyệt nhất là khi người đó cũng không chán ghét anh.

Sau cùng, Kiyoomi cũng chìm vào giấc ngủ. Hai đứa trẻ mơ màng, bỏ mặc mọi suy nghĩ và hồn nhiên đan tay mình vào tay đối phương trong sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com