Chương 19
Trương Gia Nguyên rất tức giận, trước kia ở bên cạnh hắn hai năm hắn vẫn không thèm liếc nhìn mình một cái, hiện tại lại đang ở đây giả bộ thâm tình hậu ý làm gì.
Càng khiến người ta giận hơn chính là tiểu gia hỏa trong bụng, có thể là do hôm nay cuối cùng cũng cảm nhận được tin tức tố của bố, nương theo những động tĩnh vừa rồi ở bên ngoài mà động đậy không ngừng. Trương Gia Nguyên trấn an hơn nửa ngày cũng không được, đứa nhỏ tựa như đang tập thể dục theo radio ở trong bụng cậu vậy, cuối cùng Trương Gia Nguyên đành bất lực nằm trên giường. Con còn động hả, có bản lĩnh thì con xuất hiện đi! Trương Gia Nguyên tức giận nghĩ.
Tiểu gia hỏa giống như là nghe thấy được suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, đá một cái thật mạnh khiến cho bụng của Trương Gia Nguyên tê rần. Trương Gia Nguyên bực mình không chịu được liền trầm mặt đi ra cửa, cậu biết là Châu Kha Vũ chắc chắn chưa rời đi, ở cửa ra vào vẫn còn thoang thoảng một chút hương bạc hà.
Trương Gia Nguyên vừa mở cửa ra thì Châu Kha Vũ đã vội vàng đứng lên, cười cười nịnh nọt: "Nguyên Nguyên." Trương Gia Nguyên vừa trông thấy bộ dạng này của hắn liền cảm thấy trong lòng chua chua, còn chưa mở miệng tiểu gia hỏa lại khẽ động, Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng liền phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Châu Kha Vũ hoảng hốt hỏi: "Làm sao vậy? Không thoải mái à?" Trương Gia Nguyên khoát tay nói: "Không sao, anh đến đây." Mắt Châu Kha Vũ lập tức lóe sáng, giống như sợ Trương Gia Nguyên đổi ý, nhanh chóng lách người tiến vào nhà: "Anh biết ngay là Nguyên Nguyên không nỡ mà, em theo anh về nhà đi, anh thật sự biết sai rồi."
Trương Gia Nguyên cũng lười giải thích, về nhà thì không thể nào, Châu Kha Vũ vốn cũng không biết chuyện gì, nhưng dù sao hắn cũng là bố của bảo bảo, dựa vào cái gì mà chỉ mỗi mình mình phải chịu khổ. Nghĩ như vậy, giọng cậu lại càng lạnh hơn, chỉ chỉ phòng ngủ vừa được trải chăn đệm dưới đất: "Anh ngủ ở chỗ kia, chớ lộn xộn, lộn xộn thì cút ra ngoài."
Châu Kha Vũ nhanh chóng nằm xuống, Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn cười, nằm lên giường mở miệng: "Phóng một ít tin tức tố đi." Châu Kha Vũ liền ngoan ngoãn phóng một ít tin tức tố.
Trương Gia Nguyên yêu thích tin tức tố của mình, không phải chính là yêu thích mình đó sao. Lại còn cho mình vào nhà, không phải là đau lòng mình sao. Trương Gia Nguyên còn yêu mình, Châu Kha Vũ nghĩ như vậy, sau đó ngửi thấy mùi rượu lúa mạch nhàn nhạt liền cảm thấy mỹ mãn rồi thiếp đi.
Từ buổi sáng mà Trương Gia Nguyên rời đi, Châu Kha Vũ chưa ngủ trọn vẹn được một đêm nào, nửa đêm đều giật mình tỉnh lại, phải nắm khăn mà Trương Gia Nguyên đã dùng qua mới có thể ngủ một chút.
Lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện hóa ra Trương Gia Nguyên đã sớm từng chút từng chút tiến vào tim của hắn, nếu không thì không có chuyện mỗi lần tới kỳ dịch cảm hắn đều phải dựa vào tin tức tố của Trương Gia Nguyên mới có thể vượt qua, thậm chí kỳ dịch cảm trước đó còn không khống chế nổi mà đánh dấu hoàn toàn.
Nhưng Trương Gia Nguyên giống như một vầng mặt trời vẫn luôn chiếu sáng cho nên Châu Kha Vũ chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được, hắn cho rằng cậu vẫn sẽ luôn ở đấy, thỉnh thoảng còn cảm thấy có chút chướng mắt. Thế nhưng đến lúc mặt trời biến mất khỏi cuộc đời hắn, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra đó là ánh sáng duy nhất trong sinh mạng của mình. Không có Trương Gia Nguyên, thế giới của Châu Kha Vũ chỉ còn lại một mảng bóng tối.
Kể từ khi nhận được tin tức của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã ở đó chờ đợi hai ngày rồi. Ngoại trừ đi vệ sinh và ăn cơm thì một khắc hắn cũng không dám rời đi, vốn đã sắp từ bỏ, dù sao mấy tháng này hắn đã trải qua quá nhiều thăng trầm, không dám ôm hy vọng quá lớn.
Sau đó ở một góc phố gặp được Trương Gia Nguyên mặc áo phông màu xanh da trời với quần đùi sao biển, chân đi dép cross, vài sợi tóc vểnh lên trên đầu, giống hệt như những lần hắn thấy cậu trong suốt hai năm qua. Rõ ràng là từ đầu đến chân đều ăn mặc rất qua loa nhưng lại giống như cái bánh bao sữa trắng tinh khiến cho người ta yêu thương, còn mang theo khí chất của thiếu niên hai mươi tuổi.
Vành mắt Châu Kha Vũ liền phiếm hồng.
Mặt trời nhỏ đã ló dạng.
-----------------------------------------------
Ha lẩu a cả nhà yêu. Chuyện là mình đã học xong một vài môn nên đã bắt đầu thi học kỳ các môn đó cho nên trong 1-2 tuần tới mình sẽ khá bận, không thể đăng chương mới thường xuyên được. Cả nhà có đợi truyện hơi lâu thì cũng thông cảm cho mình nha. Yêu cả nhà rất nhiều🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com