Chương 6
Thật ra đêm hôm trước, Lưu Dương Dương mơ một giấc mơ.
Mơ rằng Tiêu Đức Tuấn bỗng thay đổi. Trở nên nghe lời vô cùng, dù cho cậu đưa ra bất cứ yêu cầu nào cũng đều được anh đáp ứng. Như mong ước được nghe anh hát bằng tiếng Quảng Đông, lời bài hát rằng: mặc cho vòng hào quang tỏa sáng vì ai, nhưng giờ đã chẳng còn nghe được tiếng vỗ tay của em nữa, cuộc đời này sẽ không còn rẽ ngang bởi phương hướng của ai khác. Nhưng càng về sau tiếng hát càng lịm dần, ánh đèn vụt tắt, Lưu Dương Dương bỗng thấy mình đang đứng tại sân bay. Cậu trông thấy Tiêu Đức Tuấn cầm vé máy bay trên tay, nói rằng anh phải quay về rồi, và sau đó chẳng hề ngoái lại một lần, cứ thế đi mất. Cậu đuổi theo, muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một âm thanh nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn hình bóng anh hòa dần vào dòng người đông đúc, trong chớp mắt đã biến mất.
Thầy bói từng bảo, năm cậu mười tám tuổi sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Đối với văn hóa tâm linh phương Đông cổ xưa đầy hoang đường này, Lưu Dương Dương trước nay vẫn không để trong lòng, nhưng kể từ khi 2018 bắt đầu đến nay, mỗi một sự kiện xảy ra đối với cậu mà nói đều khiến cậu khó lòng tưởng tượng.
Cậu dạo phố với Na Jaemin nhưng lại chẳng chú tâm chút nào. Cậu bạn đồng niên Hàn Quốc cũng không phải người chậm tiêu, cậu nhận ra sự khác lạ của Lưu Dương Dương những ngày này, cho rằng bạn mình đang chịu áp lực lớn vì quá trình chuẩn bị cho việc ra mắt, nên nhất quyết kéo cậu bạn dạo quanh trung tâm thương mại, ghé qua mọi ngóc ngách trong trung tâm, ý rằng muốn giúp bạn mình tiêu hao thể lực nhằm giải tỏa bớt áp lực trong lòng.
Kết quả ngược lại, bản thân cậu lại là người mệt rũ trước tiên. Chấn thương eo của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, đến khi buổi dạo phố sắp kết thúc thì vết thương đã hơi nhói đau. Cậu đề nghị đi ăn rồi nghỉ ngơi một lúc, Lưu Dương Dương cũng không có ý kiến khác, cứ thế bước theo cậu đi vào một cửa hàng.
Cánh cửa của cửa hàng này khi đẩy vào phải dùng lực, Lưu Dương Dương nhìn ra được eo của Na Jaemin lại đau rồi, nên bước vượt lên trước đẩy cửa ra, nghiêng người chặn cửa nhường cậu bước vào, rồi dùng tiếng Hàn nói với cậu bạn, "Cẩn thận một chút, chưa khỏe hẳn đâu."
"Anh Đức Tuấn?" Nụ cười cảm ơn của Na Jaemin mới chỉ nở được một nửa, tầm mắt lướt qua phía sau Lưu Dương Dương, trông thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi không xa.
Lưu Dương Dương giật mình, vội quay người lại, nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn và một thực tập sinh người Trung đang ăn cơm.
Na Jaemin bước thẳng về nơi hai người họ đang ngồi, vừa đi vừa nói, "Trùng hợp quá, ở đây cũng gặp được nhau."
Lưu Dương Dương đứng sững tại chỗ hơi do dự trong giây lát, khi phát hiện Tiêu Đức Tuấn đã hướng tầm mắt về phía mình rồi, cậu chỉ đành giả vờ ra vẻ ngạc nhiên rồi hơi nấp đằng sau người Na Jaemin. Ban nãy khi cậu nói câu nói kia âm lượng chẳng hề nhỏ, Tiêu Đức Tuấn chắc hẳn cũng đã nghe thấy.
"Đúng vậy, trùng hợp thật, Jaemin."
Khách của bàn bên cạnh vừa lúc đã dùng bữa xong, nhân viên phục vụ sau khi dọn dẹp sạch sẽ, tỏ ý hai vị khách mới đến có thể ngồi bàn này. Na Jaemin kéo nhẹ tay áo Lưu Dương Dương, nhỏ tiếng hỏi cậu có muốn ngồi ở bàn này không. Ghép bàn ăn cơm với người đã trốn tránh mình nhiều ngày quả thật không phải là một lựa chọn hay ho gì mấy. Lưu Dương Dương mở miệng định nói lời từ chối, vừa ngẩng đầu thì đối diện với tầm mắt của Tiêu Đức Tuấn, phát hiện trong đôi mắt anh chẳng gợn lấy một chút dao động cảm xúc khác thường nào cả, như thể dòng suy nghĩ ngổn ngang của những ngày này toàn bộ chỉ là vở kịch một người của một mình cậu.
"Ừ."
Trong cơn hờn giận, cậu đáp lời đồng ý.
"Tiếng Hàn của anh Đức Tuấn tốt hơn rồi nha." Na Jaemin cười híp mắt chống cằm nhìn anh.
Bàn tay cầm đũa của Tiêu Đức Tuấn chợt khựng lại đầy đáng ngờ, "Vẫn đang học thêm."
"Đáng tiếc em không giỏi tiếng Trung cho lắm." Na Jaemin lật thực đơn, quét mắt một lượt rồi đổi đầu thực đơn chuyền sang cho Lưu Dương Dương ngồi đối diện, "Dương Dương có dạy em mấy câu. Lúc trước Nhân Tuấn và Thần Lạc cũng thỉnh thoảng dạy vài câu."
Lưu Dương Dương quen tay lật một trang trong quyển thực đơn, ngón tay chỉ vào hình ảnh món ăn, "Vẫn như cũ?"
"Được thôi."
Lưu Dương Dương ấn chuông trên bàn, thành thục dùng tiếng Hàn gọi món với nhân viên phục vụ, trong lúc gọi món còn đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu cho thêm nhiều ngò hơn. Na Jaemin ngồi bên nói với phục vụ rằng cà phê muốn tám shot, bị Lưu Dương Dương lườm cho, nói rằng cậu uống xong lại đau bao tử, không cho uống.
Xem ra Na Jaemin đối với cậu thật sự rất tốt, bị mắng cũng chẳng hề tức giận, mặc cho cậu phàn nàn, thân thiết vô cùng.
Tiêu Đức Tuấn chẳng thể dằn lòng cứ chốc chốc lại lén nhìn sang bàn bên cạnh, sau khi nhìn vài lần lại thầm mắng bản thân ngu ngốc. Lần trước anh còn giễu tiếng Trung của Lưu Dương Dương, nhưng mà cậu nào chỉ dùng mỗi tiếng Trung, cậu biết rất nhiều thứ, cả những thứ mà bản thân anh không biết thì cậu cũng biết rất nhiều.
Nhưng anh thật sự đã tưởng rằng Lưu Dương Dương chỉ nhớ mỗi khẩu vị của mình, nào ngờ đâu bất kể là ai cậu cũng đều ghi nhớ cả. Người tinh tế như cậu, anh nên sớm nghĩ đến mới phải. Tiêu Đức Tuấn lại lần nữa cúi đầu chiến đấu với chén canh trước mặt. Vốn dĩ anh ăn đã chậm, lúc này những dòng suy nghĩ hỗn loạn lấp đầy đầu óc, anh cứ cầm muỗng lên rồi lại đặt xuống, cứ như thế vài lần, cậu bạn thực tập sinh đối diện như thể cũng cảm nhận được, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, "Đức Tuấn không thích món này sao?"
Lưu Dương Dương nghe thấy lại nhìn sang hướng bàn bên này, anh lắc đầu, né tránh ánh nhìn của cậu, "Không có."
"Không đặc biệt thích thứ gì, cho nên sao cũng được cả, tôi không kén chọn."
Anh bổ sung thêm một câu dư thừa.
Lưu Dương Dương mím môi không nói gì, cậu không biết Tiêu Đức Tuấn tại sao lại cố tình nói như vậy, nhưng cậu biết, câu nói đó anh nói cho cậu nghe. Anh ấy thật kì quặc. Rõ ràng có thứ bản thân yêu thích, cũng có thứ không thích, nhưng bây giờ lại muốn giả vờ như không để ý đến bất cứ thứ gì.
Na Jaemin không hiểu được đoạn hội thoại tiếng Trung này, chỉ có thể chờ đến khi bọn họ đều đã im lặng, khẽ dùng tiếng Hàn nhắc nhở Lưu Dương Dương có thể dùng cơm rồi, nếu không món ăn sẽ nguội mất.
Bữa cơm mới ăn được một nửa, điện thoại của cậu bạn thực tập sinh đối diện Tiêu Đức Tuấn bỗng vang lên, cậu nhận cuộc gọi rồi nhỏ tiếng đáp vài câu, sau đó dùng tay che loa lại rồi giơ điện thoại ra xa, nói kí túc xá có việc, hỏi Tiêu Đức Tuấn có muốn về cùng mình không.
Tiêu Đức Tuấn ban đầu do đang lơ đãng nên không nghe thấy lời cậu nói, đến khi Na Jaemin lên tiếng nhắc nhở, anh mới lấy lại tinh thần mà gật nhẹ đầu, vội vã đặt chén thức ăn còn chưa vơi là bao trên tay xuống bàn. Hơi nóng của thức ăn đã không còn nghi ngút như khi vừa lên món, nhưng trong chén vẫn còn hơn một nửa, có hơi đáng tiếc.
"Anh... đi nha." Anh đứng dậy khoác áo vào, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mới nhìn về phía Lưu Dương Dương đang ngồi, giọng anh nhẹ bẫng, chẳng rõ lời này đang nói với người nào. Na Jaemin cười nhìn anh rồi vẫy tay, nói anh đi cẩn thận. Lưu Dương Dương ngẩng đầu lên, cảm giác như có thứ gì đó đang nghẹn trong lồng ngực, khiến cậu chẳng thể thốt ra một lời nào.
Nếu như không có cuộc gặp gỡ vô tình của hôm nay, cậu không biết Tiêu Đức Tuấn còn định trốn mình bao lâu nữa. Càng chí mạng hơn là, cậu không biết, tiếp theo nữa phải làm sao đây.
"Hai người cãi nhau à?"
"Sao?"
"Trông có vẻ như vừa cãi nhau xong," Na Jaemin chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt cậu dán chặt vào mặt bàn, "Có chuyện gì à?"
"... Không có gì." Lưu Dương Dương cúi đầu ủ rũ.
"Vậy thì từ từ nói cho rõ là được. Anh ấy trông có vẻ dễ nói chuyện lắm."
Lưu Dương Dương trong vô thức muốn phản bác, kết quả cậu lại do dự ngập ngừng, lỡ mất thời cơ phản bác đầy khó hiểu. Na Jaemin dùng giấy ăn lau miệng, ngồi xuống bên cạnh rồi vươn tay ôm lấy vai cậu, "Đừng chán nản như thế! Lát nữa chúng ta đi xem phim đi!"
Lưu Dương Dương đặt muỗng đũa xuống bàn, rướn người nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người họ đã đi rất xa rồi. Bóng lưng của Tiêu Đức Tuấn gầy quá, ăn ít như thế, so với chú chó nhỏ dưới tòa kí túc còn khiến người ta yêu thương hơn.
Khi bộ phim kết thúc thì trời đã về khuya. Na Jaemin trở về kí túc xá của Dream, Lưu Dương Dương một mình đứng bên đường bắt xe về kí túc xá. Khi chạy qua cây cầu dây văng bắc ngang biển lớn, những chiếc xe phía trước đều lao đi vun vút, tựa như đang tranh giành vị trí trước sau, mong được sớm tan biến trong đường chân trời ngày giá lạnh. Mùa xuân chẳng rõ bao giờ mới ghé thăm, có đôi khi những đóa hoa trong công viên Seoul đã nở rộ từ lâu, thế nhưng tiết trời vẫn cứ lạnh căm. Lưu Dương Dương lẳng lặng ngắm nhìn thế giới bên ngoài khung cửa sổ, lòng rối bời bởi những chuyện chẳng liên quan. Cậu chẳng nhớ nổi nội dung bộ phim ban nãy là gì. Nghe nói đời người tựa như thời tiết vậy, nhưng đối với thời tiết cậu cũng hoàn toàn mờ mịt, nào có biết cách đoán biết bầu trời bao giờ. Rất nhiều rất nhiều cảm xúc, đều vì cứ cách một thoáng lại nghĩ đến người kia.
Mấy điều thoạt nhìn đã biết là cực kì ngu ngốc mà cậu đã làm, chẳng qua cũng vì mong có thể bắt lấy nhiều hơn một chút sự chú ý của Tiêu Đức Tuấn. Nhưng, cậu rất sợ ánh mắt đó của anh. Dường như ánh mắt khi anh nhìn chú cún nhỏ mà anh vẫn thường chăm bẵm cũng giống hệt như thế. Lưu Dương Dương tự nhận bản thân cậu tuy không phải một người tài giỏi đến mức chẳng ai sánh kịp, nhưng tối thiểu cậu cũng là một người có lòng tự trọng rất cao. Cậu xem thường sự thương hại, cũng sợ hãi bị thương hại.
Cậu nhớ đến giấc mơ đêm hôm trước. Cậu lúc nào cũng như vậy, cứ mãi đuổi theo đằng sau Tiêu Đức Tuấn.
Xe giảm dần tốc độ, cuối cùng chầm chậm dừng tại giao lộ gần kí túc xá. Lưu Dương Dương quấn chặt áo khoác rồi bước xuống xe, rẽ vào cửa hàng tiện lợi ở góc đường.
Trong tiệm không có mấy người, cậu đứng trước kệ hàng nghiêm túc so sánh vị của mấy bao thức ăn vặt, sau khi chọn lựa xong, mang đến quầy thanh toán mới bỗng nhận ra toàn bộ những thứ mình vừa chọn đều là những thứ Tiêu Đức Tuấn thích ăn. Cậu giận dỗi cố ý bỏ gói bánh quy vị matcha ra ngoài, nhân viên thu ngân tốt bụng nhắc rằng loại bánh quy này mua gói thứ hai chỉ tính nửa giá gốc, không nên bỏ ra, mua một lúc hai gói sẽ lời hơn.
Ngay cả đồ ăn vặt cũng phải dính với nhau, Lưu Dương Dương cúi đầu thầm mắng một câu trong lòng. Nhân vật hoạt hình trên gói bánh quy cười đến là rạng rỡ, tựa như đang cười nhạo hành vi càng đẩy càng xa những thứ liên quan đến matcha của cậu có biết bao ngốc nghếch.
Xách theo túi đồ ăn vặt, một mình cậu chậm rãi thả bước trở về. Đèn đường cứ từng từng ngọn rồi từng ngọn nối tiếp nhau, ánh sáng vàng ấm áp từng tầng một rọi lên khiến bóng người trở nên nhập nhoạng, những cơn gió lạnh thổi qua cuốn đi những dòng tâm tư kì quái trong lòng, bỗng chốc chỉ còn lại những tiếng bước chân, trong lúc chẳng hề hay biết đã đến điểm cuối con đường mà cậu cần đi.
Trước cửa kí túc xá có người đang đứng. Bước chân Lưu Dương Dương lập tức khựng lại, đôi mắt cậu mở to, chăm chú nhìn như thể muốn xác nhận thật kĩ.
Người nọ dường như cũng nhận ra cậu, mặt hướng về phía cậu đang đứng, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác mà cậu thấy ban chiều.
Anh vụng về lóng ngóng muốn đút tay vào túi áo khoác, nhưng mò tới mò lui một lúc lâu mới rầu rĩ nhớ ra áo của mình không có túi, lúc này mới lúng túng thả tay xuống.
Tại sao lại đứng ở đây chờ em.
Nếu như không thích. Không thích, cứ biến mất chẳng phải tốt hơn sao. Giống như trong giấc mơ vậy, dứt khoát quay lưng bước đi, chẳng một lần trở lại. Có như thế em mới đủ can đảm mà bước ra khỏi cuộc đời anh, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ một cách nhanh chóng khỏi thứ sai lầm mang tên thích anh này.
Những cơn gió buốt lạnh thổi ngang qua khiến người ta chẳng thể nghĩ ngợi được gì, những chiếc lá khô rụng đầy bên chân mượn sức gió mà vút bay lên trời, còn bản thân cậu lại không ngừng rơi xuống, đích đến là đáy vực sâu thẳm trong lòng biển khơi, nơi chẳng có lấy một tia sáng.
Tại sao nhỉ.
Lưu Dương Dương cười buồn, đương nhiên cậu không có câu trả lời. Nhưng thân thể cậu lại chẳng nghe theo lời chỉ huy của đầu óc, mà bị dẫn dắt bởi trái tim đang xao động trong lồng ngực, chực chờ tiến bước về phía trước.
Vậy nên cậu lại một lần nữa sải bước, chầm chậm, bước về phía Tiêu Đức Tuấn.
Lúc nào cũng thế, cứ mãi đi theo phương hướng nơi dẫn về phía anh.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com