Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Đến gần

"Lee Donghyuck!" Mark Lee quay người, gào to. "Đừng lúc nào cũng theo đuôi anh chứ!"

Lee Donghyuck giật thót, trông thấy Mark Lee bịt kín mặt bằng lớp khẩu trang và mũ len, để hở đôi mắt phủ hơi nước thoạt như giận dữ lắm.

"Biết mình dễ buồn ngủ thì cứ về đi chứ, sao lại nằm ngủ trong góc phòng tập thế này, anh còn tưởng em về từ đời nào rồi." Mark Lee nói qua những quãng thở đứt đoạn. "Nếu lúc anh tắt đèn không thấy em, em tính nằm đây ngủ cho chết cóng luôn sao?"

"Ai bảo anh cứ bạt mạng làm gì!" Lee Donghyuck uất ức, kéo khẩu trang xuống phản pháo. "Tuyết rơi dày đặc hai hôm rồi, vốn đâu cần tới công ty tập, anh cứ bảo kỳ đánh giá tiếp theo sắp đến, khăng khăng đòi luyện tập thêm, đã thế còn bay hơi đâu mất, đến chú bảo vệ cũng hoảng hồn lên cả!"

"Dù thế thì em cũng đâu cần tới đây? Sao cứ theo anh suốt thế hả!"

"Anh đi chả lẽ em không đi! Chẳng phải đã thống nhất luôn ở cạnh nhau sao!"

Mark Lee xoay gót định rời khỏi, Lee Donghyuck đuổi theo, chân cậu trượt trên vũng tuyết đọng dưới đất, la toáng lên. Mark Lee nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay đang chới với giữa không trung, nhưng mà trạng thái cân bằng chỉ lướt ngang trong một thoáng, liền sau đó cả hai nặng nề té nhào. Mark Lee đỡ ót Lee Donghyuck bảo vệ vùng sau đầu cậu, ngã xuống lớp tuyết dày tạo thành hố lõm, biến chính mình thành đệm thịt cho Lee Donghyuck.

Mark Lee hứng trọn đau đớn bật ra tiếng kêu, gáy cổ sưng vù, băng tuyết tan thành nước đá thấm vào giày và găng tay bằng len lạnh đến thấu xương. Anh thuận mồm than vãn. "Ở cạnh em lúc nào cũng đen đủi hết."

Mất ba giây anh mới phản ứng tiếp, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt mờ mịt và lạc lõng của Lee Donghyuck, đầu óc thộn cả ra. Anh cẩn trọng dò hỏi. "Donghyuck?"

Lee Donghyuck chẳng nói chẳng rằng tự phủi sạch mớ tuyết trên người, kéo khẩu trang cao thêm một chút rồi nhét hai tay vào túi quần, bỏ đi.

"Aish, Lee Donghyuck." Mark Lee nhặt chiếc khăn quàng cổ lên. "Em quên khăn choàng này!"

Lee Donghyuck vẫn cắm đầu đi thẳng. "Khỏi!"

"Em sao thế hả..." Mark Lee lầm bầm trong miệng. Đường đi khá trơn trượt, anh lại quýnh quáng trong lòng, vừa đuổi theo mấy bước lại ngã chỏng vó. Lee Donghyuck xoay người lại nhìn người nọ chật vật trong tư thế nằm ngửa, tay vẫn chìa về phía cậu.

"Quả nhiên." Lee Donghyuck làm bộ càu nhàu, trong lòng lại mừng rỡ rộn ràng. "Anh làm gì xa em nổi đâu chứ."

Lòng bàn tay chạm nhau thông qua lớp găng. Lee Donghyuck nghiến răng, dùng cách chi cũng không kéo nổi ông anh đang nằm sõng soài trên đất, lại còn bị Mark Lee kéo ngược xuống, đầu cậu hạ cánh êm xuôi trên bụng Mark Lee.

"Mark Lee, anh bị khùng hả?"

"Nằm trong tuyết hay mà, chẳng phải em nói dù thế nào cũng luôn bên nhau sao?"

Lee Donghyuck lén vò một nắm tuyết trong tay, tiếp đó đổ hết vào cổ áo Mark Lee. Mark Lee la làng, người run cầm cập, đứng dậy giũ tuyết khỏi người mình. Có qua thì phải có lại, anh gom tuyết dưới đất thành một bụm to đùng, đoạn nhét vào tay áo Lee Donghyuck làm cậu kêu oai oái.

Chiến cuộc không kéo dài bao lâu, áo khoác lông cồng kềnh cản trở động tác của hai người, cuối cùng cả hai phải dựa nhau mà thở hồng hộc. Tuyết bám trên da tan chảy, người ngợm ướt sũng. Lee Donghyuck xoa cổ tay, khẽ rùng mình. Mark Lee nhặt khăn choàng lên rồi quấn quanh cổ Lee Donghyuck.

"Nè Donghyuck." Mark Lee ngồi chồm hổm giúp Lee Donghyuck quàng khăn. "Ăn xiên lẩu không?"

Lee Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy. "Mấy nay mặt có nọng, chị quản lý cấm em ăn đêm rồi."

"Ok, em không ăn thì anh ăn."

Mark Lee bê ly giấy bước khỏi cửa hàng tiện lợi 24 giờ, một tay che phủ sự ấm áp, hơi nóng đua nhau phả vào mặt. Lee Donghyuck ngồi đối diện nuốt ực một cái, Mark Lee liền giơ một xiên về phía cậu.

"Em không ăn."

"Anh lỡ mua nhiều quá." Mark Lee dí xiên que ngay trước mũi Lee Donghyuck. "Đồ miễn phí mà, ăn đi."

"Thôi được, là anh ép em đấy...ối." Lee Donghyuck không kiềm được nữa, cậu vừa kéo khẩu trang xuống thì đã bị Mark Lee tọng đầy miệng bằng bánh cá hầm.

Thưởng thức đồ nóng giữa trời tuyết, dù chỉ là một xiên bánh cá cũng khiến bụng dạ nóng bừng, trở nên mềm nhũn.

"Anh này." Lee Donghyuck dùng que tre đã sạch sẽ thức ăn viết chữ lên tuyết. "Anh nghĩ bao giờ chúng mình debut?"

"Chuyện này không thể vội vàng được. Cứ từ từ từng bước cũng tốt."

Mark Lee ngồi thụp xuống cạnh Lee Donghyuck, trên tuyết có viết: "Debut."

Mark Lee viết thêm vào: "Hạng nhất."

"Hừm, xem nào, còn gì nữa nhỉ?"

"Giải thưởng cuối năm."

"Sáng tác nhạc."

"Ca khúc hợp tác."

"Nhóm nhỏ."

"Album solo."

...

"Không biết."

"Ủa? Mark Lee? 'Không biết' là thế nào?"

Lee Donghyuck quệt chân xoá từ được viết ra, tỉ mỉ ghi. "Còn tiếp..."

Xong xuôi, Lee Donghyuck đứng dậy, do ngồi xổm mà đôi chân run run, tê rần. Mark Lee nhìn chằm chặp vào chữ cuối cùng, suy nghĩ miên man. Lee Donghyuck khua tay trước mặt anh và giục. "Đừng nhìn nữa, mau đi thôi."

Lee Donghyuck rướn người kiểu bóng rổ, ném cốc giấy và que tre vào thùng rác. Hai giờ sáng, tuyết lại bắt đầu rơi, li ti tựa hạt đường cát mịn, bám vào lớp áo khoác tối màu của hai người. Sợ lại vấp ngã, Mark Lee nắm chặt tay Lee Donghyuck, lông trên áo ma sát nhau kêu sột soạt. Mark Lee vừa đi vừa liếc ra sau, nhìn ánh đèn màu vàng chanh của cửa hàng tiện lợi hắt sáng mảnh đất phủ tuyết, giấu kín những kỳ vọng về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com