Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3


06.
Ba ngày sau, Hạ Tuấn Lâm nhận được một chương trình liên quan đến âm nhạc.

Đây xem như là lần đầu tiên, khi Tiểu Mễ cầm danh sách nghệ sĩ của chương trình đến, trên mặt không khống chế được kích động.

“Tiểu Hạ! Anh có thông cáo rồi này!”

‘Máy thu âm âm nhạc’ là chương trình đang hot, được đáng giá rất cao. Theo lý mà nói tổ chương trình này mời ai cũng sẽ không mời cậu, đương nhiên cậu rất nghi ngờ.

“Người đầu tư của chương trình này là Nghiêm Hạo Tường đấy, đây là tài nguyên anh ta cho anh đúng không! Tối hôm đó coi như không phải hi sinh vô ích, rất nhiều lưu lượng đều sẽ tham gia.”

Hạ Tuấn Lâm mím môi, rõ ràng đêm hôm đó hai người không hề xảy ra chuyện gì, tại sao Nghiêm Hạo Tường vẫn cho mình tài nguyên, hay có thể nói là, anh có ý tán thưởng cậu sao?

Đến cuối cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn tham gia, bất luận là vì nguyên nhân gì, cơ hội này đến không dễ dàng, cậu nhất định phải nắm chắc.

Về phần Hạ Tuấn Lâm là do Nghiêm Hạo Tường đích thân tiến cử, tổ chương trình đối với Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn kính cẩn lễ phép. Tuy Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ bình bình, không nổi mà cũng không chìm, nhưng đạo diễn cũng biết người này là ca sĩ thực lực, đã được hun đúc tài năng âm nhạc từ khi còn nhỏ.

“Tiểu Hạ đúng không? Tôi là đạo diễn Vương, chúng ta lập tức sẽ quay tập đầu tiên, tôi đã chuẩn bị cho cậu một phòng trang điểm riêng rồi, để trợ lý của cậu đưa cậu đi.”

Hạ Tuấn Lâm lịch sự gật đầu, xem ra sức mạnh của tư bản thật sự không nhỏ.

Chương trình này liên quan đến thi đấu, mỗi một lần thi đều có một chủ đề khác nhau, hai người tạo thành một nhóm, thắng thì thăng cấp, thua sẽ bị loại. Tập đầu tiên là ghi hình sân khấu đầu tiên.

Hạ Tuấn Lâm vẫn chuẩn bị ‘Vì em, anh chịu gió lạnh thổi’, dù sao bài hát này đối với cậu mà nói, có ý nghĩa rất lớn.

Cậu đã từng là một người vượt qua đêm tối, bắt lấy một tia sáng.

Tuy đến cuối cùng cậu vẫn ngã ở lưng chừng núi, nhưng nếu như vẫn còn một cơ hội, cậu vẫn sẽ nguyện ý thử lại một lần.

Là Nghiêm Hạo Tường cho cậu cơ hội. 

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt chiếc mic, hít sâu vài hơi. Trước khi lên sân khấu vẫn nuốt xuống vài viên thuốc, nhịp tim bất thường cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cậu nhìn người trong gương, lớp trang điểm tinh tế, đẹp đến mức không phải chính mình.

Không để lại tiếc nuối là được.

Đạo diện thông qua in-ear giục cậu nhanh chóng lên sân khấu, Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại tóc mái, bước lên bậc nâng lên sân khấu.

Tiết tấu vọng lại, dưới sân khấu rất tối, Hạ Tuấn Lâm không nhìn rõ những người ở phía dưới, có thể là tiền bối, có thể là lưu lượng hiện nay, cũng có thể là số ít fans của cậu. Hạ Tuấn Lâm không thể nghĩ được gì, cũng không thể nhìn được gì.

Đèn tụ quang chiếu lên người cậu, nổi lên ánh sáng lạnh, Hạ Tuấn Lâm giống như một thiên sứ bị tước đi đôi cánh, mở miệng, mở mắt.

Mic phóng đại giọng của Hạ Tuấn Lâm, trong hội trường đều là giọng hát của cậu, vừa dịu dàng, róc rách như tiếng suối, lại vừa bi thương.

“Anh sẽ thử buông xuống chuyện quá khứ, quên đi nó từng tốt đẹp biết bao nhiêu”

“Cũng sẽ thử không nhớ đến em đã dùng tình yêu để ôm anh như thế nào”

“Vì em, anh chịu gió lạnh thổi”

Đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh nước, khi hát đến từ cuối cùng, giọng của Hạ Tuấn Lâm mang theo tiếng nghẹn ngào, giống như trút xuống tất cả cảm xúc.

Cảm xúc duy nhất của cậu.

Sau khi nhạc đệm kết thúc, Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, bên dưới vang lên tiếng tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cảm xúc vốn dĩ đã được kiềm chế lại lúc này như sắp trào ra lần nữa, khoé mắt kiềm nước mắt đến phát đỏ, giọt nước mắt kết hợp với tông trang điểm lạnh kia càng trở nên kinh diễm.

Rất lâu rồi cậu không có cảm xúc như này.

Hạ Tuấn Lâm cúi người với những người dưới sân khấu, hít chiếc mũi đã ửng đỏ. Thực ra kết quả đã không là gì nữa rồi, người cùng đội với cậu là một idol đỉnh lưu, dù cậu có thi thế nào cũng không thể thắng được. Những tiếng vỗ tay vừa rồi có lẽ là sự tôn trọng của khán giả. Nhưng khi ánh đèn hắt lên trên người cậu, cậu đã cảm thấy tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

Cuối cùng, cậu cũng đem bài hát này hát đến được cảm xúc mà cậu mong muốn rồi.





07.
Hiện tại Hạ Tuấn Lâm đang ngồi tẩy trang ở hậu đài, giây phút cuối cùng khi bậc sân khấu hạ xuống, nhịp tim của Hạ Tuấn Lâm bỗng có chút bất thường, cậu khẽ ho vài tiếng, dốc hết chỗ thuốc còn lại trong lọ thuốc vào miệng.

Trên bàn trang điểm có một chiếc dao cạo lông mày, có lẽ là do chuyên viên trang điểm bất cẩn bỏ quên, Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt, nhịn lại kích động không nhìn đến nó.

Lưỡi dao cứa rách da thịt, máu tươi từ cổ tay chảy ra, mùi máu tanh toả ra trong phòng, cuối cùng nước mắt cậu không nhịn được mà chảy xuống.

Cậu vẫn ... không thể khống chế được.

Tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên, Hạ Tuấn Lâm vội vàng dùng giấy lau đi vết máu trên cổ tay, kéo áo khoác ngoài ôm lấy chính mình.

“... Mời vào.”

Cửa mở ra, Nghiêm Hạo Tường đi vào.

Hạ Tuấn Lâm ngây ra, rõ ràng không nghĩ đến người đến sẽ là anh.

Mắt Nghiêm Hạo Tường liếc thấy tờ giấy dính máu trong thùng rác và cả con dao cạo lông mày trên bàn trang điểm. Trong lòng anh hiểu rõ, nhưng chỉ có thể thở dài.

Tâm tư của anh rất tinh tế, nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ cố tìm hiểu xem Hạ Tuấn Lâm có bao nhiêu bí mật.

“Em không cần phải giấu, tôi đã biết từ lâu rồi.”

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt xuống, lông mi dài che đi một nửa đôi mắt. Ánh đèn hắt lên mặt cậu, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng hiểu, Hạ Tuấn Lâm không phải là có làn da trắng, mà đó là sự nhợt nhạt vì sức khỏe không tốt.

“Xin lỗi, dọa anh sợ rồi.”

Hạ Tuấn Lâm lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không để ý. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt, áo sơ mi đã bị thấm đầy máu đỏ, trên cổ tay ẩm ướt, toàn là máu.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, “Sao lại không biết yêu thương bản thân mình như vậy?”

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy người trước mặt nói ra những lời an ủi quá đột ngột. Hai người họ không hề có bất cứ quan hệ gì, nếu như nhất định phải nói ra mối quan hệ nào đó, thì chính là Nghiêm Hạo Tường vô duyên vô cớ cho cậu tài nguyên.

“Nghiêm tiên sinh, cảm ơn anh đã cho tôi tài nguyên, nhưng tôi không có gì có thể cho anh cả, anh hẳn cũng biết điều đó.”

Bây giờ thì Nghiêm Hạo Tường đã biết cậu đang băn khoăn điều gì rồi. Nhớ đến Hạ Tuấn Lâm ở trên sân khấu vừa rồi giống như một con người khác, Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống ngón tay nắn nhẹ dái tai cậu.

“Tôi đưa em đi băng lại.”

Hạ Tuấn Lâm vẫn rũ mắt, cổ tay để mặc anh kéo đi, máu cứ vậy mà chảy đến đầu ngón tay anh, hai người cứ đứng như thế khiến phòng nghỉ trở nên vô cùng yên tĩnh.

“Hạ Tuấn Lâm, em không cần quan tâm tôi đối xử với em ra sao, nếu như nhất định phải nói ra….”

“Em có thể coi như tôi đang theo đuổi em.”

Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt, xem ra là vị idol đỉnh lưu kia lên sân khấu rồi, nhạc đệm ấm áp vang lên, vô tình trở thành nhạc nền cho hai người.

Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm nhanh hơn một bước rút tay ra.

“Đừng nói đùa nữa, giám đốc Nghiêm.”

28/09/2021 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com