4
Theo lý thuyết, lúc anh viết lời hay sáng tác nhất định phải ăn kẹo, nhưng ngoại trừ mấy ngày đầu lúc anh biên soạn phải ăn kẹo, khoảng thời gian cùng Lâm Mặc sáng tác sau đó, anh không hề ăn.
Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ.
Lưu Chương cho rằng mình đã xảy ra biến dị kỳ lạ gì, thuận lợi bỏ kẹo, buổi tối anh vui vẻ biểu diễn mà không mang theo kẹo, sau đó biểu diễn xong móc túi quần áo lại phát hiện cái gì cũng không có, anh lại bắt đầu buồn bực.
Mà khi đó Lâm Mặc gọi điện thoại cho anh, hỏi anhh có muốn ăn khuya hay không, cậu đã gọi hai phần, ở phòng làm việc của anh.
Thoáng cái tâm tình của Lưu Chương trở nên tốt hơn, buồn bực đi hơn phân nửa, đây là sau khi nghe thấy giọng của Lâm Mặc.
Lúc nhìn thấy Lâm Mặc, Lưu Chương không muốn ăn một chút kẹo nào, nhất là ngửi thấy mùi chanh trên người Lâm Mặc, Lưu Chương quả thực cảm thấy Lâm Mặc chính là ánh sáng cứu vớt hàm răng của anh.
Anh hận không thể mỗi ngày đi theo Lâm Mặc.
Hơn nữa anh phát hiện chỉ cần mình tới gần Lâm Mặc, Lâm Mặc sẽ đỏ bừng tai, tay chân luống cuống, nói năng lộn xộn, có chút giống một con vật nhỏ ngốc nghếch.
Phải, giống như con mèo vàng của cậu.
Lưu Chương có lần đi theo Lâm Mặc đến nhà cậu cho mèo ăn, nhìn thấy con mèo béo bị vô tình bán với giá thấp, Lưu Chương muốn ôm nó, lại phát hiện khi mình tới gần, nó lại có phản ứng y chang chủ nhân nhà mình.
Lâm Mặc nói nó tên là Bông cúc nhỏ.
Lưu Chương nhìn hình thể của con mèo này, uyển chuyển biểu đạt một chút, anh cảm thấy con mèo nhỏ này có thể đổi tên thành Bông cúc lớn.
Bông cúc lớn không nghe hiểu lời anh nói, vẫn ngây ngốc muốn tới gần Lưu Chương, vừa không dám lại vừa khẩn trương, cuối cùng bị chủ nhân nó đá một cước vào trong ổ mèo, sau đó ngao một tiếng bắt đầu đánh nhau cùng Lâm Mặc.
Lưu Chương nghĩ, cảm thấy thật đúng chủ nào tớ nấy, không phải Lâm Mặc cũng vừa ngoan vừa giương nanh múa vuốt sao.
Nhưng một thời gian dài, Lưu Chương cảm thấy có chút không thích hợp.
Anh không có cách nào hình dung, cụ thể là anh thấy Lâm Mặc làm gì cũng đáng yêu, há miệng ngủ trên mặt đất đáng yêu, hát chú dơi cũng đáng yêu, ngay cả vẽ hoa vàng trên quyển lời bài hát của anh mà anh cũng cảm thấy đáng yêu, không nỡ xóa.
Mà khi anh nhìn chằm chằm Lâm Mặc ngủ nửa ngày, thậm chí muốn cúi đầu tới gần cậu, anh cảm thấy mình mắc bệnh rồi.
Bởi vì anh không ăn kẹo?
Lưu Chương vội vàng bỏ một miếng kẹo vào miệng, sau đó phát hiện ra rằng, dù có hay không, lúc ăn kẹo mà không có Lâm Mặc ở bên cạnh, anh cũng rất khó chiu.
Lưu Chương suốt đêm tham vấn đám người Khương Vân Thăng, và Sa Nhất Thinh, chị Nam, Thánh Đại.
"Nếu em luôn muốn ở cùng một chỗ với một người?"
Khương Vân Thăng "Cậu lớn rồi tiểu AK. "
Sa Nhất Thinh "Ha ha ha ha ha ha, cậu yêu rồi"
Chị Nam "AK yêu!!!! Ha ha ha ha ha ha, chị đoán xem, có phải là cô nhóc tặng hoa cho nó lần trước không! AK , mau cho mama xem người đó trông như thế nào! ! "
Thánh Đại "Nam hay nữ?" "
Lưu Chương trầm mặc nhìn ha ha tràn đầy màn hình của bọn họ, lâm vào hoài nghi.
Anh đang yêu à? Lâm Mặc? Yêu?
Nhưng hai người bọn họ đều là nam mà, AK vốn thường trú ở chùa, khiếp sợ mở to hai mắt.
Sau anh tưởng tượng, nếu cùng Lâm Mặc hôn một cái.
Hình như cũng không có gì không thể, Lưu Chương tưởng tượng hình ảnh, cảm thấy hình như mình còn có chút vui vẻ.
Nhịp tim hơi nhanh, và kích động một chút.
Lưu Chương bỗng nhiên nhớ tới video lần trước anh chưa kịp xem, mở B trạm ra, thì ra thật sự có clip của anh và Lâm Mặc, anh nhấn vào.
Năm phút sau, mặt đỏ tai đỏ thoát ra.
Nhấn vào, và sau đó.
Tìm kiếm video tương tự.
Một giờ trôi qua, Lưu Chương nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ bừng của mình trong gương.
Suy nghĩ sụp đổ
Anh xong đời rồi.
Ngày Lâm Mặc nghĩ ra đoạn lời bài hát cuối cùng, Lưu Chương đã tính toán muốn mang theo Lâm Mặc đi ngắm hoàng hôn từ lâu, kết quả không bao lâu, người ta muốn trở về.
Nhưng khi Lâm Mặc kéo tay anh chạy về phía trước, tim anh đập thình thịch, Lưu Chương cảm thấy,
Cứ tiếp tục chạy như vậy thì tốt biết mấy.
/
Công ty Lâm Mặc tuyên bố tin tức hợp tác với AK Lưu Chương, lập tức xông lên vị trí số 1 trên bảng hot search.
Một người là nghệ sĩ hài, ace toàn năng, idol nổi tiếng, một người là rapper ngoan nhất giới underground, có trình độ học vấn cao.
Huống chi rapper còn từng diss qua, nhất thời lên hotsearch tận mấy lần, rất nhiều người tới công kích AK, AK chỉ đơn giản phát hành "Thư xin lỗi".
"Lúc trước hành động theo cảm tính, từng nói ra những lời không tốt, không có gì mà không thừa nhận, tôi xin lỗi mọi người." Lưu Chương trong video nói, đồng thời còn kèm theo tư tâm, "thời gian ở chung với Lâm Mặc, cảm thấy Lâm Mặc là một người rất có mị lực, em ấy thật sự rất kỳ quái, nhưng cũng khiến người ta mê mẩn. "
Lúc nói, mắt Lưu Chương cong lên.
Ngay sau đó, Lâm Mặc và công ty Lâm Mặc chuyển tiếp.
Đương nhiên, Lâm Mặc bởi vì lời nói của Lưu Chương lại lúng túng nửa ngày.
Mà bình luận lúc này khen chê không giống nhau, nhưng đại đa số đều là khen ngợi AK dám làm dám chịu.
Một mặt khác, là siêu thoại cp của AK x Lâm Mặc nhanh chóng nổi lên, video cp mà AK và Lâm Mặc từng xem tăng view nhanh chóng, màn hình tràn đầy bình luận.
"Ai mà nghĩ là có một tay như vậy!!!!! Thưa các chị em, tôi xin quỳ gối !!! "
Chính chủ có khi còn quỳ lạy ấy !!!
"Hãy để tôi bị em mê hoặc!" Lâm Mặc! "
-Các chị em, lâm trận mài súng szd!
"Công ty đã đóng dấu! Xông lên chị em ơi! ! Còn 7 ngày nữa! Mua album của cả hai! "
Lâm Mặc không biết, bởi vì cậu đang chuẩn bị ghi âm "Summer crush", Lưu Chương lúc này cũng không biết, bởi vì anh cũng đang chuẩn bị thu âm, hơn nữa còn phải tiếp nhận loạt mưa tin nhắn của đám người Sa Nhất Thinh.
Khương Vân Thăng" Tốt lắm, làm không tệ. "
Sa Nhất Thinh "Chuyện gì xảy ra, người anh em có ý tứ này sao??? "
Chị Nam, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha nhanh, mau mau mama thật ra là fan Lâm Mặc, mau mang người về cho mẹ coi !!!!
Thánh Đại "Ngầu nha, vậy mà là thật à, cần hỗ trợ không"
Lưu Chương không trả lời tin nhắn của ai cả, về phần anh Đại hỗ trợ như thế nào, Lưu Chương thậm chí còn nghĩ anh ấy có thể sẽ đề nghị mình cho nhảy một đoạn thổ lộ với Lâm Mặc.
Lưu Chương không định nói cho Lâm Mặc biết, cậu là idol, huống chi, Lâm Mặc có thể không có ý với mình, anh sợ Lâm Mặc bởi vậy mà chán ghét anh.
Dứt khoát lao vào thu âm.
Lưu Chương hỏi Lâm Mặc vì sao lại gọi là "Summer crush", Lâm Mặc nói, mùa hè trong ký ức luôn ngắn ngủi mà ấm áp, tốt đẹp lại buồn bã.
Nhưng Lâm Mặc không nói, tựa như mùa hè này cậu và Lưu Chương ở cùng một chỗ, ngắn ngủi nhưng sôi động.
Lúc thu âm, Lâm Mặc hát đến đoạn cuối cùng, đè nén giọng hát, cậu có chút đau khổi, cậu không kiềm nén, cậu biết điều này phù hợp với bài hát này.
" Mùa hè chúng ta từng có
Mùa hè rực rỡ mà chúng ta đã mất
Ngắn ngủi và sâu đậm
Khắc sâu vào trí nhớ
Mùa hè mà chúng ta không bao giờ có được nữa
Lúc Lâm Mặc hát xong, cúi đầu xuống, không muốn để cho Lưu Chương bên ngoài nhìn thấy ánh mắt của mình, tựa như lúc mới đầu nhìn thấy anh.
Cậu cảm thấy mình nên đi.
Bên kia, Lưu Chương ghi âm xong muốn tìm Lâm Mặc, lại phát hiện Lâm Mặc đã sớm đi rồi.
Mấy ngày trôi qua, Lâm Mặc vẫn không có tin tức gì, weibo nói cậu đang chuẩn bị comeback, Lưu Chương giống như mất đi thứ gì đó, cảm giác buồn bực quen thuộc lại xuất hiện, anh cắn nát kẹo chanh trong miệng.
Hôm nay là ngày anh và Lâm Mặc cùng phát hành album, trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn đều là tên của hai người bọn họ, "Summer crush" vững vàng đứng đầu, Lưu Chương càng nghe càng phiền.
Xem xong MV của Lâm Mặc, càng thêm phiền não.
Hôm nay anh vẫn còn một buổi biểu diễn.
Anh mở wechat ra, nhắn cho Lâm Mặc.
"Buổi biểu diễn anh chừa vé cho em, có muốn đến hay không."
Lưu Chương nhìn chằm chằm khung chat của anh với Lâm Mặc một lúc lâu, Lâm Mặc mới nhắn lại.
"Được."
Lưu Chương ít khi có buổi biểu diễn nào mà cảm thấy mệt mỏi như vậy, phần lớn thời gian, anh đều đang hưởng thụ sân khấu, mà hiện tại, anh lại giống như đang phát tiết cái gì đó, anh nhìn xung quanh, không thấy Lâm Mặc.
Có thể Lâm Mặc sợ sự xuất hiện của em sẽ dẫn đến xôn xao, nên ở hậu trường, nhưng Lưu Chương vẫn rất khó chịu. Anh dường như mất đi một loại cảm giác an toàn nào đó, háo hức muốn nắm lấy thứ gì, nhưng lại tìm không được.
Biểu diễn xong ăn cơm, Lưu Chương cố ý uống say, sau đó để Thánh Đại đem mình về nhà, nhỏ giọng nói với anh một câu "Anh, giúp em đi. "
Thánh Đại nhìn anh, nhìn thật lâu, nói, em không hối hận là được.
Không có gì hối hận, Lưu Chương nói thầm trong lòng, có gì mà hối hận, giữ không được mới hối hận, chán ghét thì chán ghét đi.
Thánh Đại lấy điện thoại di động của Lưu Chương gọi điện thoại cho Lâm Mặc, nói ngắn gọn một câu" AK sắp chết rồi. "
Lâm Mặc:?
Tuy rằng Thánh Đại không nói gì, nhưng sau đó Lâm Mặc lại gọi điện thoại cho Lưu Chương thì anh cũng không nghe máy, Lưu Chương quả thật có chuyện rồi.
Lâm Mặc phát điên rồi.
Cậu hạ quyết tâm muốn chấm dứt mùa hè, để hoàng hôn tan đi, nhưng ánh mặt trời duy nhất lại giữ cậu lại, nói với cậu
- Lại đây đi, gấp cái gì chứ?
Lâm Mặc không do dự nữa, cậu vội vàng lái xe đến nhà Lưu Chương, gõ cửa, phát hiện cửa vốn không khóa.
Vào phòng, cậu phát hiện Lưu Chương tựa vào ghế ban công, bên cạnh có rất nhiều chai rượu, cúi đầu, bóng đêm vây quanh anh, cô độc và vắng lặng.
Tiếng xe cộ chạy qua như đang náo động sự trầm tĩnh xung quanh anh, Lâm Mặc không nhìn rõ biểu tình Lưu Chương, trong lòng đột nhiên thấy đau xót.
Cậu muốn hỏi, tại sao.
Bởi vì cậu sao?
Lâm Mặc chán ghét người tự cho mình đa tình, tựa như chán ghét chính mình đang tự mình đa tình.
Cậu đi đến bên cạnh Lưu Chương, Lưu Chương ngồi trên sàn nhà, dựa vào tường, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc không bật đèn, bóng đêm phản chiếu trên mặt cậu, mơ hồ lại không chân thật.
Nhưng anh thực sự ngửi thấy mùi chanh.
Hương chanh khiến anh an tâm.
Lưu Chương nhìn thẳng Lâm Mặc, hỏi cậu" Em đến rồi à. "
Lâm Mặc ngồi xổm xuống, cũng nhìn thẳng anh, cậu cảm thấy giờ phút này mình điên rồi, cậu nhìn Lưu Chương, khó chịu muốn chết, muốn đánh chết mình của mấy ngày trước.
"Em đến rồi."
Lưu Chương bỗng nhiên nở nụ cười, "Đến là tốt rồi. "
Lâm Mặc nhìn Lưu Chương cười, cậu rất ít khi thấy nụ cười như vậy, Lâm Mặc thậm chí cảm thấy nụ cười này là bởi vì mình mà xuất hiện, khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, cậu đột nhiên nghĩ.
CMN bỏ đi, không quan tâm nữa, ông đây thích Lưu Chương thì liên qua gì tới AK chứ.
Lâm Mặc đưa tay ôm lấy Lưu Chương.
Lưu Chương sửng sốt một chút, đầu tiên không phải là đáp lại, mà là thụt lùi lại, hỏi cậu.
"Vì sao."
"Còn quản CMN vì sao à, bởi vì ông đây thích anh đó."
Lâm Mặc càng ôm chặt, lại phát hiện từ lúc cậu nói xong,cái ôm càng ngày càng chặt, giống như là muốn khảm cậu vào trong ngực, hơi thở ấm áp của người bên cạnh phun lên cổ, hơi run rẩy.
"Vậy đừng bỏ lại anh, được không."
"Được."
"Lâm Mặc, anh cũng thích em."
/
Lâm Mặc lúc này nhìn Lưu Chương dưới sân khấu, cười tươi nhìn về phía anh.
"Bài hát dưới đây, là tôi và thầy AK từng cùng sáng tác trong một mùa hè, một bài hát yêu thích của tôi, mang đến cho mọi người, hy vọng các bạn cũng thích, thích mùa hè của bài hát này."
Đoạn cuối cùng, Lâm Mặc đi xuống sân khấu, đối diện với Lưu Chương, hát ra mùa hè chân chính.
"Mùa hè chúng ta từng có
Mùa hè rực rỡ mà chúng ta đã mất
Ngắn ngủi và sâu đậm
Khắc sâu vào trí nhớ
Mùa hè mà chúng ta không bao giờ có được nữa ".
/
Sau đó, Thánh Đại đã bắt AK làm trâu làm ngựa trong một thời gian dài.
/
Chị Nam luôn lôi kéo Lâm Mặc chơi, em trai Lưu Chương chỉ dám giận không dám nói
/
Lưu Chương biết Lâm Mặc là fan siêu thoại của anh, hơn nữa còn là fan trong thời gian rất dài, rất dương dương đắc ý, cũng bởi vậy chiếm rất nhiều tiện nghi của Lâm Mặc, cuối cùng làm giảm mất một vị fan, hơn nữa còn thoát fan quay lại giẫm.
/
Nhờ sự cố gắng của chính chủ, fan Vịt cùng fan Mặc từ lúc bắt đầu xé nhau đến giờ bắt tay nói chuyện cùng nhau thúc giục phát đường, tuy chỉ ngắn ngủi vài ngày, Lâm Trận Mài Thương nhất thời thịnh thế, điên cuồng phát triển, đạt được vị trí thứ nhất siêu thoại CP.
/
Lưu Chương đã không chạm vào kẹo trong một thời gian dài, nha sĩ của anh có chút nhớ anh đó.
/
Trương Gia Nguyên leo lên vị trí thứ hai trong hot search nhờ #Trương Gia Nguyên chất xúc tác tình yêu #
Đầu tiên là #Lâm Trận Mài Thương, tôn trọng tình yêu #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com