21 - 25
21
Bởi vì âm mưu quỷ kế của nam phụ Bạch Trí, công ty nam chính Tống Mạch rơi vào tình trạng nguy hiểm trước nay chưa từng có, lúc mẹ hắn lấy cái chết ép hắn cũng là lúc hắn rơi vào đường cùng thì hắn cuối cùng cũng nhớ bản thân còn có một vị hôn thê xuất thân là con của nhà tài phiệt. Tống Mạch lựa chọn cùng Hạ Phong Quang kết hôn tất nhiên không phải vì yêu cô, mà trong nguyên văn cô vốn ngây thơ không biết chuyện này mà tưởng là Tống Mạch hồi tâm chuyển ý, năm năm sau đó một lần ở sân bay cô nhìn thấy Thu Niệm Niệm đem theo một bé trai cực kỳ giống Tống Mạch thì có thể tưởng tượng được cô đã giận dữ đến mức nào, dù sao bản thân là vợ hợp pháp của Tống Mạch nhưng lại không có con.
Phong Quang chỉ nhớ một ít tình tiết không có nghĩa đầu óc cô đã đem chúng quên sạch, Tống Mạch là thuộc loại hình tượng tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt, năm năm hôn nhân hắn đều không hề yêu Hạ Phong Quang một chút nào, biết được Thu Niệm Niệm có con của hắn, hắn chỉ sợ không thể lập tức thương lượng với Thu Niệm Niệm để cô làm tình nhân của hắn.
Vỗn lẽ hắn thương lượng cùng Thu Niệm Niệm như vậy, tình yêu của hắn chỉ dành cho Thu Niệm Niệm, mà Phong Quang bất quá chỉ là một con cờ của hắn, nhưng hắn lại không đoán được Thu Niệm Niệm khi biết bản thân mang thai lại lựa chọn xuất ngoại rời bỏ hắn.
Đúng vậy, Tống Mạch do dự.
Trong lòng Phong Quang cảm thấy một tia khoái trá, nữ phụ này cũng không phải vì làm nền cho tình yêu của nam nữ chính mà tồn tại.
Hạ Triều như cáo già mỉm cười, “Ai là Thu Niệm Niệm?”
“Là bạn bè của Tống Mạch và con.” Phong Quang ý tứ hàm xúc nhìn Tống Mạch, “Anh nói đúng không?”
“… Phải.” Ánh mắt Tống Mạch tối lại.
Phong Quang nghiêng đầu cười, “Đúng rồi, Tống Mạch anh đến nhà tôi là muốn làm gì?”
“Không có việc gì, chú Hạ, xin lỗi cháu còn có việc, hẹn gặp lại.” Tống Mạch giống như lúc đến, gương mặt lạnh lùng rời đi.
“Hôm nay tôi sẽ thông báo tin tức con và Tống Mạch giải trừ hôn ước.”
Nghe vậy, Phong Quang bất ngờ nhìn Hạ Triều, “Cha không phải không muốn con giải trừ hôn ước với anh ta sao?”
“Hắn chơi gái ở bên ngoài là một chuyện, nhưng lưu lại một đứa con ngoài giá thú lại là chuyện khác.” Lần đầu tiên Hạ Triều ở nhà bày ra bộ dạng sát phạt quyến đoán ở thương trường.
Ở cái vòng luẩn quẩn này, có bao nhiêu đàn ông không thích ở bên ngoài nuôi vài cái tình nhân? Nhiều người xem đó là một đoạn tình yêu, nhưng những người này đều biết, chỉ có người vợ môn đăng hộ đối mới có thể sinh con cho mình, không phải chỉ liên quan đến huyết thống mà còn là người thừa kế, có con riêng ở bên ngoài thật có thể nói là ngu tới tận cùng.
Hạ Triều từng vừa ý Tống Mạch không dây dưa với tình nhân, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà đưa một cô gái bình dân lên cao, hơn nữa nhìn phản ứng cuẩ hắn thì hắn cũng không tính làm cho Thu Niệm Niệm phá thai. Hạ Triều chẳng sợ vì Thu Niệm Niệm làm cho dứa bé biến mất nhưng chuyện này có một sẽ có hai, khó mà cam đoan không có Thu Niệm Niệm thứ hai cùng đứa bé lại xuất hiện.
Tống Mạch, rất ngu xuẩn.
Đúng vậy, ngu xuẩn.
Nếu Tống Mạch cưới Hạ Phong Quang, xác thực hắn có thể mượn lực nhà họ Hạ ổn định tình huống khủng hoảng tài chính của công ty Trát Nam, mà năm năm sau, Thu Niệm Niệm không chỉ sẽ mang theo đứa bé trở về mà còn có thể đem theo một đóa hoa đào mới là nam phụ thứ hai, cuối cùng Tống Mạch cùng nam phụ thứ hai hợp tác mới đạp ngã được Bạch Trí và Dư Lễ, nhưng bây giờ hắn không cưới được Phong Quang, tự nhiên Thu Niệm Niệm cũng sẽ không xuất ngoại, nam phụ thứ hai cũng không có lý do gì gặp được mà hợp tác.
Sau khi Hạ Triều rời đi, Phong Quang tiếp tục ngồi lên xích đu, khi đồng hồ báo thức chỉ hướng 6 giời Bạch Trí mới xuất hiện, hắn chậm một giờ so với mấy ngày trước, hắn cũng biết bản thân đến muộn sẽ chọc cô không vuôi nên hắn liền mang theo quà đến.
22
Phong Quang cố ý quay đầu đi, làm như không thèm để ý tới hắn.
Bạch Trí cười cười, ngồi ở đầu bên kia xích đu, hắn cầm lấy tay cô, “Xin lỗi, hôm nay anh đến muộn.”
“Nhất định là trên đường nhìn thấy mỹ nhân nào đó nên quên luôn thời gian.”
“Trên đường anh không thấy mỹ nhân, nhưng bây giờ trước mặt có một người.”
Phong Quang vẫn không nhìn hắn, hừ một tiếng, “Miệng lưỡi trơn tru.”
“Anh bị đuổi việc rồi.”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc quay đầu mới phát hiện hôm nay hắn không đeo kính mắt.
Cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, Bạch Trí hôn trán cô, “Công ty Tống Mạch không chống đỡ nổi nữa, cho nên hắn đuổi việc thư ký là anh rồi.”
“Chỉ đơn giản vậy sao?”
Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Đại khái, nguyên nhân chủ yếu là do anh tạo ra nguy cơ tài chính cho công ty đi.”
Phong Quang: “…”
“Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Anh nói rõ ràng coi, sao lại như vậy? Lúc đó anh không cho em đến công ty là vì anh sớm có âm mưu phải không?”
“Không sai.” Bạch Trí rất rộng rãi thừa nhận, “Tư liệu khách hàng của Trát Nam anh đều đem cho Dư Lễ, Dư Lễ rất có thủ đoạn, chỉ bằng cái này hắn có thể cướp đi hai phần ba khách quen của Tống Mạch, huống chi Tống Mạch còn lấy giá cao mua một khối đất không có chút giá trị nào.”
Phong Quang không dám tin hỏi: “Tống Mạch đâu có ngốc như vậy?”
“Bé con, em nên nhớ là mấy ngày nay vì lo yêu đương nên hắn đem toàn bộ công việc đều ném lên người anh, mỗi lần công tác đều chỉ có anh ra mặt nên rất nhiều người đã rất không vừa ý rồi.”
Từ ngày đầu tiên bắt đầu được Tống Mạch tin tưởng, Bạch Trí đã bắt đầu giăng lưới, ở trên con đập có một lỗi nhỏ rất khó phát hiện, cái lỗi nhỏ đó càng lúc càng lớn, đợi đến lúc bị người ta phát hiện ra thì cái đê đập đó đã muốn sụp đổ. Công ty Trát Nam rầu rĩ mắc nợ lại mất đi nguồn tiền tài trợ được duy trì bởi nhà họ Hạ, trừ bỏ đóng cửa cũng không có lựa chọn thứ hai.
Lại nói tiếp, chuyện này còn phải cảm ơn Thu Niệm Niệm, nhờ cô ban tặng, ít nhiều Tống Mạch mới có thể say mê yêu đương mà quên chính sự, Phong Quang trong lòng im lặng nói, quả nhiên, trong tiểu thuyết loại tổng tài mỗi ngày đều có thời gian hẹn hò mà không chậm trễ sự nghiệp đều là lừa người ta.
Nhưng cô vẫn có một việc không rõ, “Dư Lễ làm sao lại giúp anh? Lần trước em tìm anh ta nhờ giúp anh hắn đều không đồng ý.”
“Anh ta muốn 30% cổ phần công ty Trát Nam, anh đồng ý rồi.”
“Nhưng, annh nói là công ty Trát Nam mắt nợ khắp nơi sẽ tuyên bố phá sản rất nhanh mà?”
“Đó mới đáng tiếc nha, Dư tổng hắn lại nhầm một chuyện, mục đích của anh không phải chiếm đoạt công ty Trát Nam, mà là hủy nó, nếu hắn muốn 30% cổ phần thì cũng không có ai muốn tranh với hắn.” Chính là sau khi các cổ đông đều bỏ chạy hết, Dư Lễ lượm 30% cổ phần đó thì hắn liền phải gánh vác nợ nần rất nhiều.
Phong Quang ngã vào lòng hắn cười, “Anh đào hố gạt Dư Lễ, ha ha ha, em luôn nhìn bộ dạng hắn như vậy mà khó chịu lâu rồi, hắn mà biết bản thân bị bố nhất định tức đến chết!”
Bạch Trí nhẹ nhàng vô về lưng cô để tránh cô cười đau sốc hông.
Đợi cười đủ, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, “Vậy… thù của anh có tính là báo xong rồi không?”
Hắn gật đầu, gương mặt hờ hững, lúc trước nhìn không ra hắn lưng có mang thù, nay cũng không nhìn ra hắn thoải mái vì báo được thù, hắn chỉ thản nhiên nói: “Xong rồi.”
“Vậy chúng ta…” Phong Quang rời khỏi lòng hắn ngồi dậy, ánh mắt có chút mơ hồ.
Bạch Trí bất lực với lo lắng của cô, nắm tay cô nâng lên, “Em nhìn xem đây là cái gì?”
“Nhẫn!?” Trên ngón áp út tay trái của cô, một chiếc nhẫn bạc rạng rỡ phát sáng dưới nắng ấm chiều tà, Phong Quang kích động đứng lên, “Anh đeo cho em lúc nào vậy!?”
“Lúc em bắt đầu không để ý đến anh.”
Cô không biết lúc bắt đầu không nhìn hắn, hắn cuối cùng cầm tay cô đeo vào như thế nào…
Hiện tại không phải lúc nghĩ tới cái này!
“Anh anh anh… Anh đeo nhẫn cho em là có ý gì!?”
Bạch Trí cũng đứng lên, như có bóng đêm tràn trong mắt hắn lại nhiễm ánh vàng của mặt trời đang lặn xuống, dịu dàng mềm mại, “Nếu không phải cầu hôn thì em nghĩ còn có lý do gì?”
Tiến triển quá nhanh, Phong Quang đỏ mặt, một hồi lâu không nói nên lời.
“Một giờ trước, Tống Mạch đoạn tuyệt quan hệ với mẹ hắn vì hắn sẽ kết hôn với Thu Niệm Niệm.”
Đầu cô trống rỗng, “Thì sao?”
Bạch Trí đem cô kéo vào lòng, “Anh không thích bị Tống Mạch đánh bại.”
“Để ý như vậy…”
Lời của cô chưa nói hết, môi đỏ đã bị nụ hôn cực nóng của hắn đè xuống, không giống như trước đây, nụ hôn này vô cùng kịch liệt, cô thậm chí cảm nhận rõ ràng sự kích động lộ ra trên người hắn, hắn đã có khát vọng của riêng mình.
Trong đầu Phong Quang hồ đồ choáng váng, được rồi, cho dù lý do như thế, cô cũng nguyện ý gả cho hắn.
23
Khi công ty lớn Trát Nam từng xưng bá thương trường đột nhiên rơi đài trong một đêm, thì xí nghiệm Hạ thị lấy thế công không già cản được quyết đoán trở thành người thừa kế trở thành trung tâm thương mại mới, hơn nữa có xu hướng còn mạnh mẽ hơn so với Trát Nam, nghe nói đây là do tổng giám đốc mới mà Hạ thị mới tuyển vào, thật ra nói là tổng giám đốc nhưng lại tương đương với người nắm quyền hành với toàn bộ Hạ thị, bởi vì chủ tịch Hạ Triều càng ngày ngày càng mặc kệ mọi chuyện.
Bất luận là như thế nào, có thể đoán được theo thực lực Hạ thị đang có sức ảnh hưởng tăng vọt thì thân là người thừa kế duy nhất của Hạ thị, giá trị con người của Hạ Phong Quang cũng là nước lên thuyền lên, hơn nữa cô còn chưa kết hôn.
Được rồi, người ta là ba ngày sau sẽ kết hôn, nhưng bây giờ thì chưa, cô còn đang độc thân, còn chưa có chồng, không phải sao?
Phong Quang bị ngăn ở trong tiệm áo cưới, đây đã là lần thứ mấy rồi? Thiếu gia nhà giàu ra vẻ phong lưu tiêu sái tình cờ gặp cô, sau đó mời cô ăn một bữa tối dưới ánh nến.
Cô nhìn Dư Lễ cách đó không xa đang làm bộ như ngắm phong cảnh, tâm rủa cái tên quỷ hẹp hòi, Bạch Trí hố hắn có một phen, hắn vậy mà mang thù tới bây giờ. Cô nghĩ Dư Lễ là không có khả năng sẽ đến giúp cô, cô nhịn tâm trạng không kiên nhẫn, đối diện chàng trai trước mặt cười lễ phép: “Trương tiên sinh, thật xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian.”
“Thời gian nhính ra một chút là sẽ có, Hạ tiểu thư, sớm đã nghe nói cô rất đẹp, bây giờ tận mắt nhìn thất quả thật trăm nghe không bằng một thấy.” Bình tĩnh nhìn nhận, Trương Phóng bề ngoài không tệ, nhưng hắn có tiếng là hoa hoa công tử, người ta nói chỉ cần là mỹ nữ vừa ý hắn thì không có một ai lọt khỏi ma trảo của hắn, mà bây giờ hắn nhất định sẽ gặp trở ngại, “Duyên phận này rất khó có được, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng tốt nhất, chỉ chờ Hạ tiểu thư.”
“Tôi đã nói tôi không có thời gian.” Phong Quang bắt đầu lười đến lễ phép cũng không muốn giữ.
Nhưng Trương Phóng vẫn như cũ dây dưa không dứt, “Hạ tiểu thư, chỉ cần cô đồng ý đi với tôi, tôi cam đoan sẽ không khiến cô phải hối hận.”
Nói xong, hắn thả ra một hơi thở mười phần nồng mùi nội tiết tố mà cười mãnh liệt.
Phong Quang ha ha hai tiếng, trực tiếp vòng qua hắn rời đi, nhưng tay cô bị hắn bắt được, dùng lực rất mạnh, ít nhất thì cô giãy cũng giãy không thoát, “Trương Phóng, bông!”
Phụ nữ đôi lúc sẽ thích một người đàn ông cứng rắn.
Trương Phóng cầm tay Phong Quang để sát vào người cô, “Hạ tiểu thư, cần gì rời đi nhanh như vậy, hả?”
Toàn thân Phong Quang nổi một tầng da gà, bởi vì cô chợt nhớ đã lâu không thấy Tống Mạch, thật tiếc, kịch bản tổng tài bá đạo tại chỗ cô không thể thực hiện được, gương mặt cô lạnh lùng, “Buông, anh nghe không hiểu lời của tôi à?”
“Thật vất vả mới bắt được cô, làm sao mà khinh địch bỏ qua cô dê dàng mà đi vậy?”
Trong đầu cô có một đàn cười nhảy qua.
Dư Lễ cuối cùng không tính chỉ nhìn mà không làm gì, hắn vừa muốn đi qua cứu Phong Quang thì có người động tác so với hắn còn nhanh hơn, nhìn đến người kia, hắn bỗng nhiên cười mà lui lại hơn nữa mang theo thúi vui quái ác mà gọi điện thoại cho một người, “Bạch Trí, vợ sắp cưới của anh sắp bị người ta cướp đi rồi nha.”
Vậy thì… hắn đành mong chờ tình tiết kế tiếp diễn ra thật tốt vậy.
Tay Trương Phóng bỗng nhiên bị người khác ngăn lại, vì bất ngờ nên hắn không có chuẩn bị, vừa nhìn qua cái tên Trình Giảo Kim thì bên tai hắn cũng vang lên giọng cảnh cáo.
“Không được đụng cô ấy.” Gương mặt Tống Mạch như phủ một lớp khí lạnh.
Phong quang ngoài ý muốn nhìn người đàn ông che chở trước người mình.
Trước kia đều cùng lăn lộn trong một giới, Trương Phóng tự nhiên biết Tống Mạch là ai, lúc trước Tống Mạch có lẽ là người mà hắn không dám chọc, nhưng hiện tại Tống Mạch thì tính là cái thứ gì? “Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Tống tiên sinh a.”
“Trương Phóng, tôi còn không biết cậu thích cưỡng ép phụ nữ, nhân cách của cậu kém tới vậy sao?”
“Lập trường của Tống tiên sinh không có tư cách nói tôi, tôi nhớ rõ khi Tống tiên sinh còn sống xa xỉ cậu cũng gọi không ít phụ nữ ăn cơm với cậu.”
“Người tôi tìm đều là cam tâm tình nguyện.”
“Đúng ha, dù sao hiện tại bên người Tống tiên sinh cũng chỉ có một….” Trương phóng đặc biệt dừng một chút, “Cô bé lọ lem mà thôi.”
Lúc trước Tống Mạch cùng Phong Quang từ hôn không phải chuyện bí mật, nguyên nhân hắn từ hôn đương nhiên ai cũng biết, nghĩ lại năm đó Tống Mạch cỡ nào kiêu ngạo mà hiện tại mọi người đều xem hắn như truyện cười mang ra nói đùa, có bao nhiêu trưởng bối dạy dỗ con cháu nhà mình, nói kết cục mê muội chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực cuối cùng đều sẽ rơi vào kết cục của Tống Mạch bây giờ.
Trương Phóng châm chọc rõ ràng, nhưng Tống Mạch cũng không đáp trả, hắn đã không còn là Tống Mạch trước kia nữa, hắn trở nên trưởng thảnh chính chắn rất nhiều, cũng biết cách kìm chế bản thân.
Phong Quang bỗng dưng thấy hắn cũng có điểm đáng thương.
Trương Phóng trừng ra chiêu bài tươi cười nhìn về phía Phong Quang, “Hạ tiểu thư, cô chắc là không thích hắn xuất hiện ở chỗ này đâu, tôi có thể giúp cô đuổi loại ruồi bọ đáng ghét này đi, chỉ cần Hạ tiểu thư nói một câu là được.”
“Nếu như vậy không bằng anh trước đem chính mình đuổi đi đi.”
Mặt Trương Phóng rất dày, “Aiz, tôi cũng phải loại như Tống Mạch, muốn hình dung tôi thì hồ điệp thích hợp hơn đó.”
“Hồ điệp?” Đột nhiên một giọng nam trầm thấp truyền tới từ sau lưng Trương Phóng, hắn theo bản năng xoay người liền nghênh đón một cú đấm trầm trọng vào đầu, hắn chỉ kịp hô đau một tiếng liền lập tức ngã xuống một cách nặng nề.
Người đàn ông thanh lịch vắt áo khoát trên tay, bộ dạng thong dong nho nhã một chút cũng không nhìn ra hắn vừa ra tay bạo lực, hắn cười cực kỳ quyến rũ, “Làm cho mày trở thành con bướm nát cánh cũng hay.”
“Bạch Trí!”
Một tiếng gọi ngọt ngào vang lến, trên người Bạch Trí liền treo lên một cô gái, hắn đỡ mông cô tránh để cô không rơi xuống, từ rời đi công tu Trát Nam hắn đã không còn đeo kính nữa, vì thế ánh mắt hắn cúi đầu nhìn cô tràn đầy dịu dàng mà ai cũng nhìn thấy được, “Anh đến chậm, có sao không?”
“Không có chuyện gì!” Cô lắc đầu, lại mười phần thỏa mãn chôn bả đầu ở cổ hắn, “Anh đến là tốt lắm rồi.”
Bạch Trí hôn một chút lên một nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cô.
“Bạch Trí! Mày dám đánh tao!” Trương Phóng té ngã trên mặt đất đứng lên, vẻ tiêu sái đẹp trai đã biến mất mà chỉ còn lúng ta lúng túng, hắn ta còn không đứng vững đã bị người phía sau tiến tới đụng vào.
Dư Lễ rất quan tâm hỏi: “Trương tiên sinh, cậu không sao chứ?”
Hắn hỏi rất thân thiết, tốt vậy nhưng không thấy ngồi xổm xuống giúp đỡ nâng người ta lên.
Trương Phóng hơn nửa ngày không đứng lên được.
Dư Lễ trách cứ nói với Bạch Trí: “Bạch Trí, cậu sao lại đánh người? Trương tiên sinh đây là con một đó, cậu ta mà xảy ra chuyện cậu chịu trách nhiệm nổi không?”
“Ê! Tiểu dư!” Phong Quang ngẩng đầu.
“Tôi nghĩ anh nghĩ sai một chút rồi.” Bạch Trí vỗ vỗ Phong Quang lưng ý muốn cô an tâm một chút không cần hoảng, “Tiệm này danh nghĩa là tiệm của Lục tiểu thư, Trương Phóng xảy ra chuyện ở trong này thì Lục tiểu thư khẳng định mới phải chịu trách nhiệm.”
Lục tiểu thư trong tin đồ đó chính là vợ chưa cưới mà Dư Lễ còn chưa theo đuổi được.
Biểu tình Dư Lễ biến đổi, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi, “Bạch Trí, xem như cậu lợi hại, Trương Phóng, chúng ta đi ra ngoài tâm sự thật tốt nào.”
“Anh là ai a, buông, buông!”
Phản kháng không có hiệu quả, Trương Phóng đáng thương vừa mới đứng lên đã bị Dư Lễ mang ra ngoài “nói chuyện phiếm”.
Người dư thừa đi rồi Bạch Trí tự nhiên nhìn Tống Mạch, thần sắc trên mặt không nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, mà Tống Mạch cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Không khí có chút kỳ lạ, Phong Quang làm gấu koala đã rồi liền từ trên người Bạch Trí nhảy xuống đứng vững, cô nắm tay Bạch Trí, “Vừa rồi em bị Trương Phóng đeo bám, anh ấy đã giúp em.”
Bạch Trí cười mà như không cười, “Tống tiên sinh, cảm ơn anh đã giúp vợ chưa cưới của tôi.”
“Tôi chẳng qua không quen nhìn đàn ông khi dễ phụ nữ thôi.” Tống Mạch nhìn Phong Quang, nói thật tâm tình không phức tạp là không có khả năng, Bạch Trí lúc trước là cấp dưới của hắn, Phong Quang là vị hôn thê của hắn, nhưng hiện tại tuy Bạch Trí đang cười, Tống Mạch vẫn biết Bạch Trí là đang công khai chủ quyền.
Tất cả mọi chuyện đáng lẽ phải là hắn.
“Tống Mạch, em thay đồ xong rồi!” Thu Niệm Niệm từ lầu trên đi xuống, cô mặc áo cưới, trên mặt trang điểm đáng yêu lại lanh lợi, bởi vì bụng cô đã to ra nên áo cưới đặc biệt không hề dùng loại có thắt lưng, cô đi đến bên người Tống Mạch, nhìn thấy Phong Quang cùng Bạch Trí thì sửng sốt, biểu tình vui vẻ trên mặt cũng biến mất nhưng vễ lịch sự nói: “Xin chào.”
Bạch Trí hơi hơi gật đầu, “Thì ra Tống tiên sinh đến đây để giúp Thu tiểu thư thử áo cưới.”
“Hừ, không thì cậu nghĩ sao?”
Bạch Trí mỉm cười không nói.
Tống Mạch lôi kéo Thu Niệm Niệm đi lên lầu, đi vài bước hắn dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: “Bạch Trí, cậu không cần nghĩ tôi tiểu nhân như vậy, thứ mà tôi đã buông tha thì cho dù có hối hận, tôi cũng sẽ không đi cầu trở về.”
Một câu này dường như là cho người khác thấy quyết tâm của hắn, lại như thông báo cho chính hắn, Tống Mạch cùng Thu Niệm Niệm lên lầu biến mất.
Phong Quang nhướng mắt, “Hắn nói vậy là sao?”
“Không có gì.” Bạch Trí nâng tay sửa lại tóc mái lộn xộn của cô, “Muốn thử áo cưới sao không gọi anh?”
“Anh không phải bận rộn công việc sao? Em đây chính mình có thể tự đi thì đi thôi.” Cô hiểu ý người nói, tuy rằng cha đã đồng ý Bạch Trí nhưng giống như bộc phát bất mãn của bản thân mà đem toàn bộ công việc đều giao cho Bạch Trí, Bạch Trí hiện tại nhưng là ân nhân của ông ấy.
“Anh đã gọi người thiết kế làm một bộ áo cưới.”
Cô kinh ngạc, “Anh đã gọi khi nào? Sao em lại không biết?”
“Từ một tháng được, hôm nay đã đưa đến nhà rồi, chúng ta về nhà em mặc cho anh xem được không?”
“Được!” Cô tươi cười bừng sáng, bổ nhào vào lòng hắn.
Làm sao có thể để người khác trở thành người đầu tiên nhìn thấy cô mặc áo cưới được đây?
Bạch Trí hôn lên đỉnh đầu cô, đêm nay, chính hắn sẽ giúp cô mặc vào bộ áo cưới đó, cũng sẽ tự tay vì cô cởi ra, sớm một bước đem cô biến thành người phụ nữ của mình, những người không có mắt có thể cút đi được rồi.
24
Trong thế giới “rỗng”, ngoại trừ màu trắng thì không còn bất kỳ thứ gì khác.
Phong Quang nhìn tấm bảng xuất hiện trước mặt biến số điểm trở thành sáu mươi sáu mà cười hài lòng.
“Biểu hiện nhiệm vụ của ký chủ rất tốt, thăng cấp trung tâm mua sắm, tăng thêm vật phẩm mới là thuốc cải tử hoàn sinh, mua hay không mua?” Hệ thống âm thanh đều đều không biến đổi, không hề có tình cảm dao động, nghe không ra là nam hay nữ.
Thuốc cải tử hoàn sinh, cái này là thần vật giúp thoát khỏi kết cục BE nha!
Phong Quang động tâm, “Thuốc cải tử hoàn sinh mua hết bao nhiêu điểm?”
“Ba mươi điểm, ngày đầu tiên mở bán nên có khuyến mãi còn 70%.”
“Không mua!” Cô không cần suy nghĩ liền từ chối, còn khuyến mãi cái gì, dù là hai mươi mốt điểm cũng quý muốn chết! Còn không bằng cô đi thế giới khác làm nhiệm vụ, cô ngẩng đầu, “Chọn kịch bản.”
Một dãy số liệu biến thành nhiều quyển sách hiện lên xung quanh Phong Quang, cô tùy ý tay lấy một quyển, tên sách trên tay hiện ra, những quyển sách khác ở xung quanh cũng biến mất. Trước sau như một, nhìn đến tên sách cô liền ớn lạnh một chút.
,tên này vừa nghe cũng rất hay, mở sách ra, từng đoạn sự tình đều trực tiếp nhập vào trong đầu của cô.
Nữ chủ là thứ nữ Hạ Khởi Mộng của thừa tướng nước Đại Duy, mẹ đẻ của nàng mất sớm, còn bị mẹ cả và chính tỷ khi dễ, ở phủ thừa tướng địa vị của nàng thảm đến mức ai cũng có thể sai khiến, chỉ có cái danh là thứ nữ không được sũng ái của thừa tướng. Nhưng có một ngày, sau khi Hạ Khởi Mộng rơi xuống rồi tỉnh lại, nàng như thay đổi trở thành một người khác, không chỉ có tài năng văn học xuất chúng mà võ nghệ cũng cao cường, đem tất cả những người từng khi dễ nàng đều báo thù, không chỉ vậy, khi nàng ngụy trang đi chùa miếu tế bái mẹ đẻ rồi nữ phẫn nam trang đi quân doanh, nàng quen biết nam chính cũng là Quỷ vương đại danh đỉnh đỉnh, Tướng quân trấn thủ biên cương Tiêu Nhược. Hạ Khởi Mộng trở thành quân sư của Tiêu Nhược, một nam một nữ nàng tất nhiên sẽ làm nên đại sự, mà nam phụ người nước Quảng Lưu, đương nhiên là Quảng Lưu quốc vương.
Và cứ thế ở cuộc sống trên sa trường, Hạ Khởi Mộng thành công đoạt được tâm nam chính và nam phụ.
Phong Quang trầm trọng thở dài một tiếng, “Nhiệm vụ bắt đầu.”
Lại mở mắt một lần nữa, hoàn cảnh xung quanh nàng đã thay đổi, gian phòng cổ kính, trên người nàng mặt gấm vóc lụa là, gương mặt dung hoa nguyệt mạo phản chiếu trong gương đồng, còn có đám nha hoàn vây quanh nàng vội vàng giúp nàng trang điểm.
Nha hoàn Tiểu Lục giúp Phong Quang cài trâm ngọc, vui vẻ nói: “tiểu thư, hôm nay Quỷ vương điện hạ khải hoàn hồi triều, người nhất định phải xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện trên cung yến, không thể không đem Quỷ vương điện hạ nhìn đến ngây người.
“Đó là đương nhiên, tiểu thư nhà chúng ra có tiếng là đệ nhất mỹ nhân, nếu tiểu thư không phải là vị hôn thê của Quỷ vương điện hạ thì người muốn cầu hôn chỉ sợ muốn xếp hàng từ thành Đông đến tận thành Tây đó.”
Song bào thai tỷ muội muội bộ dạng giống hệt Tiểu Lục cũng cười nói tiếp lời, Tiểu Lục khóe môi có một nốt rồi mà nàng thì không có.
Phong Quang an tĩnh một câu cũng không nói, bởi vì nàng thấy rằng mở miệng đóng miệng đều một cái Quỷ vương nghe không được tự nhiên. Quỷ vương Quỷ vương, cái phong hào kiểu gì vậy? Nghe giống như a thương, a minh, a cách,… tên có điềm xấu đều không tự nhiên chút nào.
Không lâu sau tóc của Phong Quang cuối cùng cũng chải xong rồi, không thể không nói, cổ nhân rửa mặt trang điểm tuy rằng phiền phức nhưng hiệu quả sau đó vẫn rất kinh diễm, mặc một thân sa y màu hồng nhạt, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng, chỉ cần có gió thổi qua sẽ khiến người khác có cảm giác như phiêu diêu dục tiên, tóc đen dài dùng một cây trâm bạch ngọc búi đơn giản cố định một chút, phần tóc còn lại thả bên gáy tạo vẻ dịu dàng, hơn nữa gương mặt phù dung này thì Phong Quang gánh vác danh xưng đệ nhất mỹ nhân thật sự là danh xứng với thực.
Nhưng mà theo lẽ thường mà nói, được xưng đệ nhất mỹ nhân trong nội dung tiểu thuyết vĩnh viễn đều là vật hy sinh.
25
Phong Quang đi đến cửa liền gặp được thừa tướng Hạ Triều cùng phu nhân Vương Từ của ông, đối với vẻ ngoài của Phong Quang hai người đều vừa lòng gật gật đầu. Khi lên xe, Phong Quang cũng được nha hoàn nâng đỡ mà leo lên.
Vương Từ ngồi bên cạnh nàng, Hạ Triều ở đối diện, đừng nhìn hai vợ chồng thừa tướng ở trước mặt người khác tương kính như tân mà nhầm, thực tế hai người sớm đã bằng mặt mà không bằng lòng. Mười sáu năm trước, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân vẫn là ở trên người của Vương Từ, Hạ Triều mất rất nhiều công sức mới làm cho Vương Từ chọn ông trong vô vàn những người cầu hôn khác, nam tài nữ mạo, thành hôn một năm đầu quan hệ của bọn họ thật sự ngọt như hũ mật, nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Triều tìm được cảm giác mới mẽ ngay tại nha hoàn bên người của Vương Từ, vì vậy Hạ Khởi Mộng cứ thế được sinh ra, nàng chỉ nhỏ hơn Phong Quang có ba tháng.
Vương Từ là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, nàng sẽ không trưng ra khuôn mặt oán phụ, càng không ủy khuất bản thân đi cung phụng một nam nhân, nàng có tôn quý của nàng, hắn cũng nghĩ mình không có gì sai, cho nên một đôi vợ chồng từng khiến người người cực kỳ hâm mộ này lúc không có người ngoài cũng chỉ như người quen gặp nhau gật đầu chào hỏi có lệ.
Hạ Phong Quang rất thân cận Vương Từ, lại không thích Hạ Triều bởi vì nàng chán ghét Hạ Khởi Mộng. Sau khi Phong Quang tiếp nhận ký ức ở thế giới này, nàng cũng thừa nhận bản thân ghét Hạ Khởi Mộng, hoặc nói cách khác là nàng chán ghét nam nữ chính ở mọi thế giới, bởi vì hai người kia đều là chướng ngại ngăn nàng hoàn thành nhiệm vụ.
Đế đô rất lớn, ước chừng qua nửa canh giờ xe ngựa mới chạy đến cửa cung. Đến cửa cung sau, bất luận là ai đều phải xuống đi bộ trừ khi là người được Hoàng Đế ban cho đặc quyền, nhưng ngoại trừ thái tử thì ai cũng không có quyền lợi này.
Cung yến được tổ chức ở Ngự Hoa viên, trên đường đi tới Ngự Hoa viên Hạ Triều gặp không ít đồng nghiệp. Các đại thần trong triều đều dẫn theo gia quyến, thứ tử và thứ nữ tất nhiên không được mang theo, họ là đều người không lên được mặt bàn, ai cũng rõ ràng chuyện này bao gồm cả Hoàng Đế, nếu Quỷ vương Tiêu Nhược là do Hoàng Hậu sinh ra thì thái tử đương nhiệm đã phải thay người rồi.
Yến hội hoàng gia như thế này Hạ Khởi Mộng không được phép đến, nhưng nữ chủ dù sao cũng là nữ chủ, nàng nhất định có biện pháp, cho dù nàng không có cách nào, nam nhân phía sau nàng sẽ có biện pháp.
Hoàng Đế Tiêu Phần chỉ nhìn mặt mà đoán thì hiện tại đã rất già, ông miễn lễ cho mọi người, nhìn người ngồi bên cạnh Tiêu Nhược cười nói, “Vị này hẳn là Ngân diện quân sư Bạch Dung.”
“Bẩm bệ hạ, vi thần là Bạch Dung, gương mặt này từng ngoài ý muốn bị hỏa thiêu, khuôn mặt rất khủng bố, thỉnh bệ hạ thứ cho vi thần không thể tháo mặt nạ xuống.” Âm thanh của hắn sạch sẽ mát mẻ, sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến những thứ đáng sợ nhưng lại khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn.
Chỉ có Phong Quang biết… không, ở đây còn có Tiêu Nhược, chỉ có hai người bọn họ biết hắn thực ra chính là Hạ Khởi Mộng.
Tiêu Phần cởi mở cười, “Nghe nói ngươi lúc trên chiến trường giúp Quỷ vương bày mưu tính kế không ít, lần này làm Quảng Lưu quốc lui binh cũng nhờ vào sự thông minh tài trí của ngươi, trẫm cảm tạ ngươi còn không kịp, sao lại nỡ lòng nào trách tội ngươi đây?”
“Nếu phụ hoàng đều biết Bạch Dung càng vất vả công lao càng lớn, sao không ban thưởng cho hắn một phen?” Tiêu Nhược trầm thấp nói ra, trên mặt hắn không một gợn sóng, nhiều năm chinh chiến sa trường làm cho trên người hắn có một cổ sát khí khiến người ta sợ hãi, cho dù gương mặt hắn phi thường tuấn mỹ cũng làm cho người ta không dám tiếp cận.
Phong Quang lén lút nhìn thái tử ngồi ngay dưới Hoàng đế, hắn lười biếng uống rựu, nhìn không ra là có kế hoạch gì hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com