31 - 35
31
Trong gian phòng u ám, Phong Quang hít phải mê hương đầu óc hỗn loạn, nàng vốn ngủ được rất ngon giấc, hơn nữa hít phải mê hương đáng ra vẫn chưa thể tỉnh dậy mới đúng. Chỉ là nàng làm cho cơ thể của mình có thêm một chút điểm kháng độc tuy không nhiều lắm, nhưng cũng làm cho nàng không đến mức mất đi toàn bộ ý thức, cho nên khi nam nhân di chuyển nàng đi nàng liền bị động tĩnh đánh thức.
“Chưởng quẩy, ngươi đúng là tuệ nhãn như đuốc, tiểu nha đầu này da thịt non nhẵn nhất định bán được không ít tiền.”
“Chuyện nữ phẫn nam trang này ta đã gặp nhiều, thủ đoạn này của bọn hắn làm sao giấu diếm được đôi hỏa nhãn kim tinh này của ta?”
“Phải, phải, chưởng quầy thật khôn khéo.”
“Chỉ là nam nhân trong phòng đó không thấy đâu, nhưng xem hắn để cho nữ nhân này ngủ ở dưới đất thì chắc cảm tình của bọn họ cũng không ra gì, nếu nam nhân đó tìm đến thì cứ đơn giản nói nàng đã chạy đi là được.”
“Dạ dạ dạ, vẫn là chưởng quầy chu đáo.”
Phong Quang mơ mơ màng màng, tay chân đều bị cột vào trên ghế, hoàn cảnh mịt mờ, hai người trước mặt cũng không phát hiện nàng thật ra đã tỉnh lại, nàng nhận ra được hai người đang nói chuyện kia là lão bản cùng tiểu nhị của khách điếm.
Chưởng quầy có hai chòm râu đắc ý dào dạt nói: “Mấy ngày trước Câu Lan viện còn hối thúc ta muốn có hàng tươi mới, hôm nay ta liền đưa lên cửa một người từ bên ngoài đến, ta đây sẽ phát tài nhanh chóng rồi, ai muốn ngăn cũng ngăn không được.”
Tiểu nhị nịnh hót, “Đúng vậy, ngay cả ông trời cũng giúp chưởng quầy phát tài a.”
Chưởng quầy quét mắt qua vị trí của Phong Quang, “Lần nàng hàng hóa rất tốt, nhất định có thể bán với giá cao, đợi đến lúc lấy tiền trước tiên sẽ phát tiền thưởng cho ngươi, kế tiếp nghe nói ở thành Đông có quả phụ còn thiếu tiền để chôn cất trượng phu, nàng còn trẻ lại xinh đẹp…”
Tiểu nhị lộ ra biểu tình đã hiểu, “Chưởng quầy thích náo nhiệt sao không nạp một tiểu thiếp, sẽ náo nhiệt lên nha.”
“Nạp thiếp à, được, không tệ, có đạo lý.” Trong mắt chưởng quầy toát ra tinh quang.
Bỗng nhiên ánh kiếm lóe lên.
Nam nhân dáng người cao gầy không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong phòng, ngữ khí thoải mái nói: “Nghĩ muốn nạp thiếp cũng không đơn giản đâu, chưởng quầy ngươi đi trước một bước ta sẽ lo liệu hậu sự, thiêu một cái người giấy cùng ngươi đi xuống gặp Diêm vương.”
Âm thanh kiếm xé gió mà đến, trên cổ chưởng quầy bỗng nhiên xuất hiện một vết cắt, máu tươi phun tràn ra ngoài, hắn thẳng tắp ngã xuống mặt đất.
“A!!!!!!!”
Tiểu nhị đứng gần đó bị máu văng đầy người qua vài giây mới có phản ứng, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất thất thanh thét chói tai.
Nam nhân móc móc lỗ tai, “Thật ồn ào.”
Thân kiếm hơi hơi rút ra khỏi bao kiếm rồi lại thu trở về, một đầu người rơi xuống dưới đất.
Hình ảnh trước mắt gây kích thích quá lớn, Phong Quang trắng mặt.
“Thiếu chút nữa đã quên nơi này còn có nữ nhân.” Hắn có chút khó chịu tiêu sái đi qua, cúi người giúp nàng cởi trói. Hắn dùng thân thể chặn tầm mắt của nàng thật tốt, “Hạ tiểu thư, chân của ngươi còn đi được không?”
Nàng nhanh chóng gật đầu, sợ một kiếm tiếp theo của hắn là đem chân nàng chém.
“Như vậy thì tốt.” Bộ dạng nghe lời của Phong Quang lấy lòng hắn, xoay người định đi thì một bàn tay lại túm góc áo hắn, vẫn là sợ tới mức đi không nổi sao…
Hắn vừa quay đầu định nói một câu phiền phức, ai ngờ Phong Quang chỉ có một tay là cằm góc áo hắn, một tay thì chỉ chỉ ngăn tủ ở góc tường, rụt rè nói: “Ta nhìn thấy hắn để rất nhiều ngân phiếu ở trong đó, chúng ta… chúng ta có thể lấy đi làm lộ phí.”
Như vậy sẽ không cần lấy trang sức của nàng đi cầm, đúng vậy, toàn bộ tiền mua quần áo, nghỉ chân đều là nhờ một đôi khuyên tai của nàng đổi lấy, còn trên người hắn tại sao không có tiền, dó là do tiền bạc này nọ đều do A Thất bảo quản.
Đôi mắt như thạch anh đen của hắn tựa hồ có một luồng sáng xẹt qua, khóe mắt hắn cong cong, “Ý kiến hay.”
32
Nửa đêm gió thổi lạnh lẽo, tuy là có ánh sáng nhưng ánh trăng lại không có độ ấm.
Phong Quang nắm cổ áo thật chặt, trên đường không như ban ngày đông đúc nhộn nhịp mà một bóng người cũng không có, nàng an tĩnh đi sau lưng hắn, không khí lạnh lẽo làm cho nàng tự tưởng tượng không biết có khi nào sẽ có một con ma đột nhiên bay ra không.
Hắn nói muốn rời khỏi trước khi người khác phát hiện chưởng quầy và tiểu nhị biến mất, Phong Quang biết bởi vì thân phận của hắn hiện tại không cần lại thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi nàng đánh vài cái hắc hơi thì bọn họ rốt cục cũng ngừng lại một tiệm trang sức.
Gian tiệm đã đóng cửa, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm chuyện gì.
Hẵn gõ cửa ba cái, một lát sau bên trong truyền ra âm thanh bất mãn, cửa cũng mở ra, “Ai không có việc gì mà gõ cửa thế, hơn nửa đêm, không mua gì thì coi chừng ta… A!”
Một thanh kiếm nện lên mặt hắn, nam tử trung niên lùi vài bước về phía sau.
Phong Quang nhìn nam nhân bên người đang cười đi vào, “Ta là lão tử của ngươi, còn nữ, ta không mua gì hết.”
“Chủ chủ chủ… chủ tử!” Người hắn vốn đứng không vững lần này trực tiếp quỳ gối xuống đất.
Nam nhân quay đầu, “Hạ tiểu thư, ngươi còn không vào à?”
“…” Gió bên ngoài thổi lạnh làm nàng cảm thấy khổ sở, nàng lựa chọn tiến vào.
Nam tử trung niên nhìn xem Phong Quang, “Chủ tử… Đây là?”
“Thiên Thiên Vạn, tìm hai gian phòng.”
Thiên Thiên Vạn biết đây không phải chuyện nên thăm dò, hoảng hồn vội gật đầu, “Vâng, chủ từ mời theo đi theo thuộc hạ.”
Phong Quang đi theo phía sau nam nhân, lôi kéo góc áo hắn, hắn cúi đầu, nàng nói: “Ngươi tên gì?”
Âm thanh nhè nhẹ mềm mại như tiểu bạch thỏ.
Âm thanh của hắn gần như than thở, “Tuyết Ám.”
“Tuyết Ám…”
Hai chữ này từ miệng nàng phát ra nghe nhẹ nhàng uyển chuyển, không biết nghĩ tới cái gì mà lần đầu tiên hắn lộ ra ý cười gần như chân thật nhất, “Ta cho phép ngươi gọi ta như vậy.”
Giống như nàng đang được ban ân.
Phong Quang cúi đầu không nói, an tĩnh đi theo Thiên Thiên Vạn đến gian phòng được an bài cho nàng.
Đợi khi cánh cửa đóng lại, Thiên Thiên Vạn xin chỉ thị nói: “Chủ tử, đây là tiểu thư phủ thừa tướng Đại Duy quốc, có cần chuẩn bị thuốc phiện không?”
“Không cần nhiều chuyện.” Khóe môi hắn kéo lên một cách lạnh lẽo, phát ra một cảm giác tàn nhẫn khó mà phát hiện được, “Nàng trốn không thoát.”
Ngày hôm sau mặt trời chiếu rọi, ánh nắng tươi sáng, thời tiết thật tốt, Phong Quang ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, cũng không có ai quấy rầy nàng, Tiểu Lục Tiểu Tử không ở đây, rửa mặt trang điểm chỉ có thể dựa vào chính nàng, huống chi hiện tại nàng bị yêu cầu phẫn nam trang, mặc đồ cũng đơn giản, sửa soạn tốt hết thảy liền ra ngoài, nàng lập tức nhìn thấy một nha hoàn đứng ở cửa, trên tay nàng cầm một bộ nữ trang, hình như đã chờ đợi lâu rồi.
“Tiểu thư, công tử phân phó bộ xiêm y này cho người.”
“A?” Không phải nói nàng mặc nam trang sao?
Biết được suy nghĩ trong lòng nàng, nha hoàn nói: “Công tử bảo một nữ nhân phẫn nam trang lại càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý, hơn nữa…” Nàng quét mắt từ đầu đến chân Phong Quang, cúi đầu nói: “Cô nương cũng không thích hợp phẫn nam trang.”
Dáng người nàng tinh tế, da lại trắng nõn nà, trên người chỗ nào cần lõm thì lõm, cần lồi thì lồi, có thể nói là xinh xắn nhỏ nhắn, làm cho dạng nữ nhân này phẫn nam trang đúng là đáng để giậm chân giận dữ, cũng là thủ đoạn cực kỳ không thành công.
Phong Quang hiển nhiên tự hiểu được ý tứ trong lời nói của nha hoàn, mặt nàng đỏ lên, nhận lấy y phục, còn không quên nói nhỏ câu cảm ơn trước khi lui vào phòng.
Nha hoàn đó liền ngẩn người.
Chỉ trong chốc lát sau, cửa phòng mở ra, một cái đầu xuất hiện: “Cái đó, ta không biết chải tóc…”
Nha hoàn cười cười, “Để cho nô tỳ đến giúp tiểu thư.”
33
Phía trên bàn cờ, không đến mười bước quân đen sẽ thua, Thiên Thiên Vạn lại một lần nữa bị ngược thương tích đầy mình, hắn tin bản thân đã hoàn toàn bị người ta diệt sạch, run run rẩy rẩy nhìn về nam nhân đối diện, hắn vô cùng đau đớn nghĩ chủ tử hắn nhàm chán làm gì không làm, tại sao lại đi tìm hắn chơi cờ hả!? Vì thế khi nhìn đến Phong Quang chậm chạp đi đến, hắn như là nhìn thấy cứu tinh, không chỉ vậy, sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng ánh mắt hắn liền sáng ngời.
“Thật có lỗi, bởi vì trang điểm chậm trễ không ít thời gian…” Phong Quang cũng không biết tại sao bản thân lại muốn xin lỗi, nhưng bị hai nam nhân cùng nhau nhìn chằm chằm nàng thì thật ngượng ngùng.
Tuyết Ám buông quân cờ ở đầu ngón tay, môi mỏng chậm rãi tạo ra một độ cong đẹp mắt, “Quả nhiên, ta biết bộ xiêm y này trên người ngươi nhất định rất xinh đẹp.”
Thân áo dùng tơ lụa màu trắng, mặt trên thêu nhẹ hoa văn màu hồng nhạt, một dải lụa hồng hòa hợp khoác lên, dây lưng đỏ đeo bên hông, phía dưới cũng là quần lụa mỏng sắc hồng, màu sắc cực thanh nhã, phong động như nguyệt hoa, váy nguyệt hoa này mặc ở trên người nàng càng tô điểm cơ thể duyên dáng, yểu điệu.
“Tại sao cho ta y phục tốt như vậy?”
“Vì ngươi đẹp nên y phục mới đẹp.”
Thiên Thiên Vạn không thể tin được nhìn chủ tử của mình, bất hợp lý à, loại lời nói tán tỉnh này không giống như loại mà chủ tử sẽ nói ra!
Da mặt Phong Quang dày cực kỳ, đối với lời khen ngợi nàng rõ ràng như vậy cũng không có một chút phản ứng, chỉ là nàng vốn xinh đẹp, bị người ta khen ngợi dung mạo thường xuyên như ăn cơm bữa.
Tán tỉnh thất bại, Tuyết Ám cũng không xấu hổ, hắn đứng dậy, “Cho ngươi mặt đẹp là vì muốn dẫn ngươi đi chơi.”
“Ngươi… chịu cho ta đi trên đường lớn?”
“Sao lại không chịu? Tất nhiên ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” Hắn cười, xoay ngời rời đi tiệm trang sức.
Phong Quang không có thời gian nghĩ nhiều, cầm váy vội vàng chạy chậm đuổi theo bước chân hắn.
Đồng thành là một thành trấn đông đúc, trên đường có rất nhiều người buôn bán nhỏ, người đi đường cũng nhiều, Phong Quang là tiểu thư được nuôi trong khuê phòng, chưa từng có cơ hội chính mình tiếp xúc qua loại cảnh tượng náo nhiệt mà bận rộn này, có thể hiểu một đường này nàng là hưng phấn cùng tò mò cực kỳ lợi hại.
Tuyết Ám tiêu tiền, cho nàng mua một cái đồ chơi làm bằng đường, đồ chơi làm bằng đường có hình dạng một con thỏ, nàng cầm trong tay nửa ngày cũng không nỡ ăn luôn.
Tuyết Ám đề nghị, “Không thì lại mua một con nữa cho ngươi giữ lại?”
“Không cần đâu, đường nào nó cũng sẽ tan.” Nói xong nàng nhìn đồ chơi bằng đường trong tay một lúc lâu, hạ quyết tâm mở quai hàm một ngụm cắn đứt đầu thỏ, tiếp theo nàng liền che miệng kêu lên đầy mới lạ: “Ngọt ghê!”
Trong mắt Tuyết Ám đều là mỉm cười, “Bất ngờ chưa.”
“Ngươi không ăn sao?”
Nàng tốt bụng hỏi hắn, ai ngờ hắn lại không có hứng thú nói: “Đây là đồ chơi cho trẻ con ăn.”
“Cho nên ngươi mới cho ta mua…” Thái dương nàng nhăn lại, “Ta năm nay mười sáu.”
“Ta năm nay hai mươi sáu.”
Gương mặt nàng nhăn thành cái bánh bao.
Vỗ vỗ đầu nàng, Tuyết Ám xoay người, “Đi, chúng ta đi đến quán trà ngồi.”
Quán trà có nhiều người, bọn họ chọn một vị trí ở một ngõ ngách phía trong ngồi xuống, nhiều người thì cũng nhiều chuyện, có vài bàn người ta không để ý xung quanh lớn tiếng tán gẫu, nghe tới việc Hoàng Đế muốn đem công chúa gả cho Ngân diện quân sư thì chén trà trong tay Tuyết Ám dừng lại, đợi khi nghe được quân sư dịu dàng cự tuyệt rồi hắn mới đem cái chén đưa lên miệng.
Phong Quang nhìn như tập trung gặm đồ chơi bằng đường của mình, nhưng thật ra trong lòng nàng đã muốn châm chọc chế giễu, đừng tưởng nàng không biết hắn muốn đi ra ngoài làm gì, đơn giản là muốn thu được chút tin tức trên đường phố, Đồng thành rõ ràng có người của hắn hắn lại không trực tiếp đi hỏi Thiên Thiên Vạn là vì cái gì? Bởi vì hắn không muốn làm tăng nguy cơ khiến Thiên Thiên Vạn bại lộ, còn có mấy ngày nay hắn ở lại Đồng thành nguyên nhân nhất định cũng vì hắn bị thương nên không thể lặn lội đường xa.
Nam nhân này, mỗi chuyện hắn làm đều có mục đích.
34
Ngồi ở quán trà nửa canh giờ, Tuyết Ám dường như đã có được tin tức mà mình muốn, hắn mang theo Phong Quang đứng dậy rời đi, bọn họ vẫn duy trì vị trí một trước một sau y như lúc đến, nếu hắn không mở miệng thì nàng cũng không nhiều lời.
Nhưng mưa gió đúng là chuyện của trời, lúc đến thì trời còn thoáng đãng, hiện giờ bỗng nhiên mây đen tụ tập, mưa to lập tức trút xuống, người đi trên đường đều tránh mưa trở về nhà, nhóm tiểu thương cũng chạy nhanh thu lại sạp hàng, người trên phố ngày càng ít. Tuyết Ám cùng Phong Quang trú mưa dưới một mái hiên, tuy rằng tốc độ của bọn họ không chậm nhưng nhưng cũng bị mưa tạt không ít.
Tuyết Ám nhìn một đôi phu phụ đã già đỡ lấy nhau chậm rãi đi qua, cảm nhận có một đôi mắt đang tò mò nhìn mình, hắn nghiêng người cúi đầu nhìn thiếu nữ cao không đến bả vai mình, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”
“Mặt của ngươi…” Nàng tựa hồ sợ cái gì mà không dám nói hết.
Tuyết Ám sờ sờ tóc mai của bản thân mới phát hiện bởi vì bị dính nước, mặt nạ của hắn bị bong khỏi da ở chỗ đó, hắn cười như không có gì: “Có muốn nhìn xem mặt thật của ta không?”
Nàng đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Yên tâm đi, cho dù ngươi thấy được ta cũng sẽ không giết ngươi.”
Nàng nghi ngờ, “Thật sao?”
“Nếu ta lừa ngươi thì cả đời này ta sẽ không cưới được cô gái mà ta yêu.”
Whoa, thề độc ghê nha!
“Nhưng mà…” Nàng do dự nhíu mày, “Nếu ngươi thích nam nhân thì sao?”
Tuyết Ám nâng tay cốc đỉnh đầu của nàng, “Cả ngày ngươi toàn suy nghĩ thứ gì vậy hả? Ta lấy danh dự của ta đảm bảo ta thích nữ nhân.”
Thế này Phong Quang mỡi giãn mày ra, “Vậy được, ngươi cam đoan sau khi ta xem sẽ không giết ta đó.”
“Ừ.” Hắn không kiên nhẫn gật đầu.
Thật đúng là nha đầu ngốc, hắn nói sẽ không giết nàng chứ không nói sẽ không làm nàng bị mù hay hôn mê mãi mãi,…
Hắn bóc chỗ mặt nạ bị bong ra, gương mặt thường xuyên không tiếp xúc với ánh nắng mà có màu tái nhợt lộ ra trong không khí, ngũ quan rõ ràng tựa như được điêu khắc mà ra, sắc mặc tái nhợt bệnh hoạn, môi mỏng nhạt màu, đôi mắt đào hoa giăng giăng một mảng đêm mù sương, chỉ vô ý một chút người ta sẽ bị hãm sâu vào đó. Tất cả đều hoàn mỹ, trừ bỏ má phải có dấu vết bị lửa thiêu, giống như một trang giấy trắng bị nhiễm một giọt mực, mọi người ai cũng sẽ chú ý vết mực đó đầu tiên.
Phong Quang nhìn đến ngây người.
Một, hai… Tuyết Ám yên lặng đếm trong lòng, đếm tới ba nàng nhất định sẽ thét chói tai khiến lòng người sung sướng, tuy nhiên, không đợi được tiếng thét, má phải hắn lại được một bàn tay lành lạnh che phủ.
Tuyết Ám sửng sốt đụng phải đôi mắt trong suốt của nàng.
Phong Quang bỗng nhiên rút tay lại, nàng nhìn xung quanh rồi đột nhiên chạy tới một gian bán bánh ngọt cách đó không xa, Tuyết Ám không hiểu nhìn bóng dáng của nàng, rất nhanh sau nàng lại mạo hiểm chạy dưới mưa to trở về dưới mái hiên, động tác nhanh chóng còn chưa tới một hai khắc thời gian.
Mái tóc ướt sũng dán lên mặt nàng, y phục bị mưa thấm vào cũng có nhiều nếp nhăn, đôi giày thêu màu trắng cũng vì dẫm phải vũng nước mà nhiễm bẩn, vương tay ra, nàng cười ngây ngô giọng nhè nhẹ nói: “Trước đây mỗi lần ta ham chơi mà bị thương, nương đều cho ta một khối bánh hoa quế, ăn đồ ngọt tâm tình khó chịu sẽ tốt hơn, bánh hoa quế này cho ngươi.”
Không khí trầm tĩnh lan tràn, đôi tay giơ lên của nàng cũng dần dần mỏi rồi, hắn động tác gì cũng không có, sau vài giây hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, rốt cuộc vươn tay ra hất văng thứ trong tay nàng.
Bánh hoa quế trượt khỏi túi giấy rơi xuống đất rất nhanh bị thấm nước mưa, ẩm ướt, vỡ nát…
Nàng không biết phải làm sao từng bước cách xa hắn.
Một lần nữa nhận được loại cảm giác được người ta sợ hãi, hắn nhất thời thấy cả người thoải mái, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn còn có thể chậm rãi ôn nhu nói: “Thứ đó cũng chỉ là đồ ăn của con nít.”
35
Phong Quang bị cảm, còn là cảm mạo rất nghiêm trọng phải nằm trên giường hai ngày, hơi thở cũng theo nhiệt độ cơ thể mà nóng lên.
“Công tử, thể chất của nàng suy yếu, cho nên lần phong hàn này rất nghiêm trọng.” Nha hoàn khí chất thanh lãnh nói: “Cô nương nàng còn đang phát sốt, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không nên đi lại.”
Thiên Thiên Vạn không chủ ý nhìn về phía Tuyết Ám, “Chủ tử, chuyện này…”
“Xem ra Lạc Mai rất thích nàng.” Ngón tay Tuyết Ám gõ khe khẽ lên bàn, trên mặt bình thản không cảm xúc, đôi mắt cười như không cười làm cho người ngoài cảm thấy áp lực đầy mình.
Nha hoàn được gọi là Lạc Mai im lặng.
Ánh mắt Thiên Thiên Vạn nhìn Tuyết Ám rồi lại nhìn Lạc Mai, kiên trì đứng ra nói: “Chủ tử, Hạ Phong Quang sinh bệnh là thật, thiên kim tiểu thư này được nuông chiều từ bé, nhất định không chịu khổ nổi, nếu nàng còn có chỗ để lợi dụng thì chủ tử cứ trở về trước, thuộc hạ bảo đảm sẽ coi chừng nàng thật tốt, nếu nàng vô dụng, thì thuộc hạ…”
Tay Thiên Thiên Vạn đưa lên cổ mình cắt một đường.
Ánh mắt Tuyết Ám lạnh xuống, “Không phải ta đã nói ngươi không được nhiều chuyện sao?”
“Dạ…” Thân mình Thiên Thiên Vạn run run lui xuống.
“Chuyện gì cũng không cần làm, cứ để vậy đi.”
Cứ để vậy là sao… Thiên Thiên Vạn không dám hỏi, cùng Lạc Mai rời khỏi phòng.
Đợi mọi người đều rời đi, Tuyết Ám cầm lấy một miếng bánh ngọt ở trong khay, nếm một miếng liền cảm thấy ngọt đến sâu răng, hắn không biết thứ bánh ngọt này thì ngon chỗ nào nhưng cũng không nhổ ra, bởi vậy không phù hợp với hắn vốn có tác phong tao nhã, không lãng phí lương thực là đức tính tốt của hắn, cho nên hắn đem bánh ngọt trên tay ăn hết, sau lại thấy nhàm chán, hắn đem bánh ngọt ở trên bàn ăn sạch.
Ha, bánh ngọt này gọi là bánh hoa quế.
“Khụ khụ…” Phong Quang ngồi dựa vào giường, đáng thương nói: “Lạc Mai, thật sự phải uống cái này sao?”
“Cô nương, thuốc này có lợi với bệnh tình của người, phải uống.” Lạc Mai không chút thay đổi sắc mặc nhưng rất nhanh lại mềm mỏng xuống, “Nếu không thì uống xong có thể ăn một viên mứt hoa quả.”
Ba chữ mứt hoa quả này cung cấp sức mạnh vô hạn cho Phong Quang, nàng cắn răng, nhắm mắt một hơi uống hết thuốc trong chén, cho đến khi Lạc Mai đem mứt hoa quả nhét vào miệng nàng, nhai một miếng nàng mới dám hô hấp trở lại, đợi vị cay đắng trôi đi nàng giống như mất nửa cái mạng cau mày oán giận, “Tại sao thuốc của ta lại đắng như vậy chứ?”
“Tại vì ta cho bọn họ bỏ thêm hoàng liên Lý gia vào” Lạc Mai không nói, nhưng một giọng nam vang lên.
Tuyết Ám vui sướng sáng lạng từ cửa đi vào, xem thần sắc hắn có vẻ tâm tình rất tốt.
“Công tử.” Lạc Mai hành lễ từng bước lùi về sau.
Tuyết Ám lập tức đi tới trước giường, xem người nằm trên giường bộ dạng ốm yếu, ghét bỏ chậc một tiếng giống như trào phúng nàng yếu đuối.
Phong Quang hé miệng hỏi: “Ngươi gặp phải chuyện gì tốt sao?”
“Cờ bạc thắng có tính là chuyện tốt không?” Còn không phải không có ai cho hắn chơi nên hắn mới bỏ chạy qua sòng bạc, chỉ cần thời gian một nén nhang, hắn khiến cho ba tên phú thương tán gia bại sản.
Nàng lên án, “Nếu có chuyện vui thì sao còn cho hoàng liên Lý gia vào thuốc của ta?”
“Cái đó gọi là niềm vui nhân đôi.”
“Ngươi… khụ khụ…” Nàng bị tức lại ho lên, một lúc lâu sau mới đỡ, gương mặt nhợt nhạt bất bình, “Vì niềm vui bản thân mà làm cho người khác khốn khổ, ngươi đúng là…”
Nàng định nói hắn là người xấu, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân, cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói ra, tự hờn dỗi một mình.
Tuyết Ám cười khẽ, ôn nhu sờ sờ đỉnh đầu nàng, “Ta vốn đã không phải loại người tốt đẹp gì, cho ngươi thời gian ba ngày, nếu ngươi còn chưa hết bệnh ta đây sẽ đem thi thể của ngươi đến sa mạc Nghiễm Cáp.”
Phong Quang không tránh khỏi co rụt thân mình, nàng không hiểu vì sao một người có thể dùng biểu tình ôn nhu như vậy mà nói được lời tàn nhẫn thế?
“Hạ tiểu thư, nghỉ ngơi cho tốt.” Tuyết Ám ném một cái túi giấy cho nàng, cười xoay người rời đi.
Phong Quang thật cẩn thận mở gói to ta, bên trong là bánh hoa quế mới ra lò, biểu cảm của nàng không có gì biến hóa nhưng Lạc Mai bên cạnh lại cảm thấy bất ngờ.
“Lạc Mai…” Phong Quang nhỏ giọng hỏi: “Hắn sẽ không đem hoàng liên Lý gia bỏ vào trong bánh ngọt chứ?”
“Cái này…” Lạc Mai không trả lời được, theo cá tính công tử thì đúng là có khả năng lắm, không, nội chuyện công tử đưa điểm tâm ngọt cho nữ nhân đã đủ kinh ngạc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com