Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51 - 55


51

Giàu có nhất ở Lạc thành này chính là Hạ phủ, lúc còn trẻ Hạ lão gia đi tòng quân đạt được một chức quan không nhỏ, nhưng ngay thời điểm Hoàng Đế tin tưởng sủng ái hắn nhất, hắn lại từ quan lúc sự nghiệp ở đỉnh cao mà hồi hương, còn cùng thê tử chia nhau làm ăn, làm một chuyến liền tạo thành thủ phủ Lạc thành bây giờ. Có thể nói, Lạc gia bất luận ở thương trường hay quan trường đều không có giới hạn, ở nơi nào cũng có thể bộc lộ tài năng, còn là thứ năng lực không thể khinh thường, tất nhiên là quyết đoán cũng rất có thừa.

“Ta hôm nay đã gặp qua Tề Đoan.”

Phong Quang vừa về nhà đã bị phụ thân gọi vào thư phòng, phụ thân vừa mở miệng đã nói một câu này khiến nàng sững sờ, tiếp đó nàng tự nhiên mà nói: “Công tử chỉ sợ cuộc sống đã không còn được như trước, phụ thân vì sao phải đi gặp hắn?”

“Nếu không phải chuyện hôn sự của hai đứa thì còn có nguyên nhân gì nữa?”

“Phụ thân cùng công tử bàn chuyện ngày kết hôn sao?”

Trên mặt Hạ Triều hiện ra sự giận dữ, “Tề Đoan nay đã là người tù tội, đem con gả cho hắn để cùng hắn đi chịu khổ à?”

“Vậy phụ thân…”

“Ta đi timg hắn để bàn chuyện từ hôn.” Nhắc tới chuyện này sắc mặt Hạ Triều xanh mét, “Ta không giúp Tề Mộ đối phó hắn là đã làm ơn lắm rồi, hắn thế mà dám nói điều kiện với ta.”

Nếu Hạ hia chủ động giải trừ hôn ước sẽ bị trong lòng mọi người xem là bỏ đá xuống giếng, trục lợi tránh làm hại thanh danh, đối với Hạ Triều chuyện này cũng không sao cả nhưng Phong Quang vẫn còn chưa cưới gả, không thể làm hỏng thanh danh nàng, phương pháp tốt nhất là khiến Tề Đoan chủ động đứng ra nói bản thân hắn không muốn liên lụy người khác mà giải trừ hôn ước.

Phong Quang hỏi: “Công tử có điều kiện gì?”

“Hắn nói muốn một mình nói chuyện với con.”

“Vậy thì hết cách, con đi là được.”

Nhưng Hạ Triều không đồng ý lắm: “Đừng thấy Tề Đoan là người dễ đối phó, trong bụng hắn cũng đen không kém Tề Mộ, con nếu đi thì ta sợ hắn lại có mục đích gì đó.”

“Nếu phụ thân lo lắng vậy sao không mời thế tử đi cùng giúp con, tuy nói công tử muốn nói chuyện với một mình con, nhưng không đem theo một người hộ vệ cũng khó mà nói được cái gì, nhà hoang đó là chỗ của thế tử, nếu thế tử ở đó hẳn người cũng sẽ không cho phép Hứa công tử làm gì con đâu.”

“Ừm… đúng vậy.”

Tề Mộ rất vất vả đoạt được vị trí thế tử, nhưng chỉ cần Tề Đoan còn sống, còn được Hạ gia giúp đỡ thì vị trí thế tử của Tề Mộ cũng không thể bền chắc. Nếu nhân phẩm Tề Đoan kém như vậy mà muốn làm cái gì Phong Quang, Tề Mộ sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp Phong Quang.

Hạ triểu gửi một phong thư, vì thế này hôm nay khi thời tiết ấm áp, Phong Quang ở Hạ phủ lại gặp được thế tử phủ Tiêu vương vừa gặp mấy ngày trước. Bộ dạng hắn như thường lệ phong độ, sang quý lịch sự lại tao nhã.

“Bái kiến thế tử.”

“Hạ tiểu thư không cần đa lễ.”

Dung mạo Phong Quang hơi mỉm cười, “Hôm nay phiền toái thế tử.”

“Bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, chiếm một chút thời gian uống rượu ngắm hoa sau đó mà thôi, không tính là phiền toái, Hạ tiểu thư, mời lên xe ngựa đi thôi.”

Nàng nhìn vị trí bên ngoài xe, không khỏi hỏi: “Không có phu xe sao?”

“Tại hạ hôm nay sẽ phí chút sức làm phu xe.”

Phong Quang không hề hỏi nhiều, trước khi lên xe nói một câu đa tạ, đợi nàng ngồi vào toa xe thì Tề Mộ lên xe ngựa, chậm rãi động xe mà chạy, mục tiêu là núi hoang ngoài thành.

Bên trong xe ngựa lót đệm mềm, có bánh ngọt, sách giết thời gian đều có đủ, Phong Quang ngồi cạnh cửa sổ, không thể không cảm thán tâm tư tinh tế của Tề Mộ, tuy bên ngoài xe ngựa thoạt nhìn giản dị bình thường, nhưng bên trong trang trí xa hoa tinh xảo, cũng giống như cử chỉ tao nhã bình thường của Tề Mộ, chỉ có những thứ tốt nhất mới xứng với hắn.

52

Phong Quang mở cửa sổ ra, xuân sắc ven đường đi vào đáy mắt, tháng ba đúng là thời điểm hoa cỏ sinh trưởng, gió nhẹ mang theo hương hoa dại ven đường phảng phất đến tận lòng người, vui vẻ thoải mái.

Một con chim vốn đậu ở trên cây bay qua người Tề Mộ, dừng lại trên tay nàng, lông chim có màu xám nhưng chóp đuôi nhọn có điểm xuyến chút màu trắng, đầu nho nhỏ gật gật lắc lư, thường xuyên phát ra âm thanh thanh thúy, cực kỳ đáng yêu.

Đầu Phong Quang chạm vào đầu nhỏ của nó, thanh âm Tề Mộ từ phía trước truyền đến, “Đó là chim đỗ quyên.”

“Vậy sao?” Nàng dựa vào cửa sổ, cẩn thận xem xét vị khách nhỏ đậu trên tay nàng, “Nếu thế tử không nói, ta còn coi nó là chim sẻ.”

Tề Mộ cười nói: “Chim sẻ và đỗ quyên khác nhau rất nhiều, bất luận là âm thanh hay tập tính.”

“Tập tính?”

“Hạ Triều hiểu câu chim gáy chiếm tổ chim khách là ý gì không?”

“Có vài loài chim lúc đẻ trứng sẽ không xây tổ, khi sắp sinh thì sẽ móc trứng từ tổ chim khác lấy ra, sau đó đẻ trứng của mình vào làm cho chim khác ấp trứng chim của mình.”

“Nói không sai, các loài chim không xây tổ này cũng bao gồm đỗ quyên.”

“A?”

“Đỗ quyên đẻ trứng giữa tổ chim loài khác, để cho chim trống và mái khác nuôi con mình, không nói đến việc đỗ quyên lấy đi trứng của chim xây tổ, mà đổ trứng chim đỗ quyên sẽ nở sớm hơn trứng chim khác, con non sẽ đem trứng và con non chim xây tổ đuổi đi, giống như người thường hay nhắc tới sự cạnh tranh của mỗi người vậy.”

Tay Phong Quang run lên một chút, chim con đậu trên tay nàng bay đi, nàng ngoài ý muốn nói: “Ngay cả con non đã…”

“Cho dù là con người hay động vật đều hiểu được đạo lý muốn phải hy sinh người khác mới có thể sống sót, trời đất sinh thì trời đất dưỡng, cao quý nghèo hèn đều giống như nhau, thật kỳ diệu không phải sao?” Câu hỏi cuối cùng mang theo thản nhiên châm chọc.

Cho dù không nhìn thấy Tề Mộ, Phong Quang cũng biết lúc này biểu cảm của hắn chắc là lại cười như không cười, nàng chợt cảm thấy buồn.

Xe ngựa dừng lại, “Hạ tiểu thư, đến rồi.”

Ngọn núi này vốn không có tên là núi hoang, nhưng một ngày nào đó có người đồn nơi này có hổ đả thương người thì cho dù phong cảnh đẹp cũng không có ai đến đây, vì thế nơi này trở thành núi hoang chỉ có cây cỏ, mà tòa nhà trên đỉnh núi cũng theo đó mà biến thành nhà hoang.

Tòa nhà chiếm tương đối diện tích mặt đất, bỏ qua cỏ dại vì không ai chăm sóc mà mọc cao lên thì mơ hồ có thể nhìn thấy năm xưa tòa nhà này huy hoàng như thế nào.

Phong Quang đứng ngay cửa, tâm tư có chút tiếc hận năm tháng qua nhanh, cổng vào và tòa nhà không liền nhau, liếc mắt không cái là có thể nhìn thấy gian phòng bên trong đình viện, khiến người khác chú ý nhất là cây hòe cao lớn giữa sân.

Tề Mộ cúi đầu nói với Phong Quang: “Hạ tiểu thư, chúng ta vào thôi.”

Nàng gật gật đầu, nhấc chân bước vào, nói thật để nàng một mình đến địa phương hoang vắng thế này nàng cũng thấy sợ, nhưng còn có Tề Mộ đi cùng thì trong lòng thấy an ổn hơn, lại đi qua một cái hành lang dài, Phong Quang đến một viện cơ hồ bị cỏ dại chiếm hết thì gặp được một nam tử gầy yếu nhưng vẫn tuấn nhã như trước. Nàng quay đầu nhìn Tề Mộ, quả nhiên không hổ là huynh đệ, bọn họ giống nhau ít nhất cũng ba bốn phần.

“Nàng cuối cùng cũng đến đây, An…” Tề Đoan nhìn thấy Tề Mộ, “Tại sao ngươi cũng tới.”

Tề Mộ mỉm cười, “Tất nhiên là đến xem đệ đệ sống như thế nào.”

“Ngoại trừ việc không có cẩm y ngọc thực, ta sống rất tốt.”

“Như vậy thì tốt, vi huynh cũng có thể yên tâm.”

Bọn họ vốn là kẻ địch tranh đoạt vị trí thế tử, nhưng hôm nay tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm giống như là bạn già lâu ngày gặp lại, vui mừng cao hứng nói chuyện phiếm vài câu.

Tề Đoan nói: “Phụ vương và mẫu thân có khỏe không?”

“Bệnh cũ của phụ vương gần đây lại tái phát, tĩnh dưỡng ở nhà, mẫu thân đến Linh Cẩm tự cầu phúc cho phụ vương, Tề Đoan, đệ đệ tốt của huynh, không có đệ cùng huynh bàn luận kỹ năng chơi cờ, vi huynh thật cảm thấy tịch mịch sâu sắc.” Tề Mộ lắc đầu than thở.

Tề Đoan nắm chặt tay.

53

Tề Mộ ba năm trước mới đến Tiêu vương phủ, mà trước đó tất cả mọi người đều tưởng Tiêu vương chỉ có một nhi tử, bao gồm cả Tề Đoan. Cho đến khi Tiêu vương phi nhận nhi tử lưu lạc bên ngoài này thì mọi chuyện sau đó đều thay đổi, bất luận là địa vị của Tề Đoan hay là thái độ vợ chồng Tiêu vương đối với Tề Đoan, nay hắn bị vu họa mà chịu cảnh đày đọa chỗ này, tuy núi hoang không nhìn thấy ai, nhưng người ở trong tối nhìn chằm chằm Tề Đoan cũng không hề ít.

Từng là thế tử Tiêu vương phủ phong quang vô hạn, hiện tại lưu lạc đến cảnh làm một công tử nghèo túng khiến người ngoài khó tránh mà than thở một tiếng, số mệnh do trời.

Thấy ánh mắt Tề Đoan dừng trên người mình, Phong Quang cúi người, “Công tử bình an.”

“… Hạ tiểu thư.” Âm thanh Tề Đoan thoáng có điểm kỳ lạ.

“Không biết công tử muốn nói chuyện gì với ta.”

“Ta nói chỉ muốn thấy một mình Hạ tiểu thư.”

“Núi sâu hoang vắng, nếu chỉ có một mình ta thì phụ thân sẽ không đồng ý để ta đến đây.”

Tề Mộ cười nói, “Đúng vậy, hai người muốn tán gẫu việc gì thì cứ xem như ta không tồn tại là được.”

Tề Đoan liếc mắt nhìn Tề Mộ một cái, có cảm xúc nói không nên lời, hắn nhìn Phong Quang, từ lúc đầu gặp mặt hắn đã cảm nhận được đây không phải người hắn muốn, vì thế, hắn chậm rãi hỏi: “Nàng ở đâu?”

“Công tử hỏi ai?” Phong Quang đương nhiên không rõ hắn nói ai.

“Ngươi còn nhớ rõ chuyện phát sinh từ một tháng trước?”

“Một tháng trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, công tử muốn nói đến lúc ngươi tặng ta mỹ nhân đồ lúc đi chơi hồ, hay là… một ngày nào đó lúc nửa đêm ta đến gặp ngươi.”

Con ngươi Tề Đoan đột nhiên phóng đại, “Ngươi!”

Nàng mỉm cười, “Tài vẽ tranh của công tử rất cao siêu, rất nhiều người đều muốn cầu một bộ văn chương của công từ mà không được, ngay cả ta trước kia cũng thế, nào biết sau đó công tử sẽ chủ động tặng ta một bộ mỹ nhân đồ đâu?”

“An Lộc…” Hắn theo bản năng gọi một cái tên.

Phong Quang nghiêng đầu nghi hoặc, “An Lộc? Là người trong lòng công tử sao?”

Mê hoặc trong chớp mắt, hắn thanh tỉnh lại, mặt mày đông lạnh, “Ngươi không phải nàng.”

“Ta tất nhiên không phải nàng.”

Vậy tại sao lại có chung ký ức với An Lộc? “Lại nói, một tháng trước tới nay, ta giống như gặp phải một cơn ác mộng.” Ánh mắt nàng chứa ý cười, giống như đang nói một việc không có quan hệ gì với mình, “Bệnh nặng một hồi, ta đột nhiên rời khỏi thân thể chính mình, lại có một người khác nhập vào cơ thể của ta, ta chỉ có thể bám chặt bên cạnh thân thể của ta, muốn lấy lại cơ thể của mình nhưng lại tranh không lại nàng ta, ta mong chờ có người phát hiện đó không phải là ta, nhưng ngoại trừ phụ thân, cho dù có người phát hiện không đúng cái gì cũng sẽ không nguyện ý giúp ta. Nàng đoạt thân thể của ta mà sống, ta lại chỉ có thể làm một cái cô hồn dã quỷ, công tử, người nói xem cơn mộng này có phải rất kỳ lạ không?”

Nàng cười tươi như hoa, sắc mặt hắn không một gợn sóng, chỉ có bàn tay nắm chặt thành quyền để lộ ra tâm tình của hắn cũng không phải không sợ hãi như gương mặt hắn vậy.

Tề Mộ gấp quạt tựa vào môi, mắt phượng hẹp dài híp lại, nhìn chăm chú hai người phía trước, tựa hồ… màn kịch này cũng phải nhàm chán như hắn tưởng.

Phong Quang lại giật mình nói: “Thiếu chút nữa là quên một chuyện quan trọng, công tử nói muốn gặp ta cuối cùng là vì chuyện gì vậy?”

Hắn trầm giọng: “Nàng đã đi đâu?”

“Nàng? Công tử nói người gọi là An Lộc sao?”

Hắn im lặng.

“Thật có lỗi, ta không biết người nào tên là An Lộc.” Nàng mỉm cười không chút hối lỗi nào, “Nhưng trong mộng của ta đúng là có xuất hiện một nữ nhân khác, chính là người chiếm lấy thân thể của ta, nếu ta đã quay về, vậy nàng hẳn là tan biến rồi.”

54

Tan biến không phải chết, chết còn có thể lưu lại xương cốt, mà tan biến là cái gì cũng không còn.

“Sẽ không!” Tề Đoan cái gì cũng không dám nghĩ, hắn trực tiếp cự tuyệt đáp án này.

Phong Quang ngoài ý muốn nói: “Đây cũng chỉ là mộng của ta thôi, cảnh trong mơ đều là giả, công tử cớ gì như vậy? Vì một người không tồn tại mà kích động.”

Tề Đoan nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, “An Lộc không phải mộng.”

“Công tử…” Ánh mắt nàng ẩn hiện vẻ thương hại, “Ta biết người không có thói quen sống ở một nơi thế này, nhưng chúng ta phải kiên cường mà sống sót, sa vào hư ảo mà trốn tránh sự thật không phải là biện pháp tốt.”

Tề Mộ cười khẽ một tiếng.

Tề Đoan từng bước đi đến chỗ Phong Quang, cố chấp hỏi: “Ngươi biết nàng đi đâu, đúng không?”

“Khiến công tử thất vọng rồi, nàng chẳng qua là một người không tồn tại, ta cũng không biết tung tích của nàng.”

“Nàng có tồn tại!”

“Tề Đoan.” Tề Mộ đi ra trước chắn trước người Phong Quang, cũng chặn Tề Đoan kích động bước về phía nàng, thiện ý mười phần nhắc nhở, “Nam nữ khác biệt, tuy rằng đệ vẫn còn quan hệ hôn ước với Hạ tiểu thư, nhưng không cần quá thân cận mới thỏa đáng, đối với thanh danh Hạ tiểu thư có bất lợi.”

Tề Đoan không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, hắn khôi phục bình tĩnh rất nhanh mà lui từng bước về sau, nghĩ đến một câu hôn ước, hắn nhìn Phong Quang mà lộ ra một tia hàm ý không rõ ràng.

Nàng sẽ làm chuyện bất lợi đối với An Lộc sao? Phong Quang không có năng lực lớn như vậy, nàng hơi hơi đi ra sau Tề Mộ, vừa tiếp xúc với ánh mắt Tề Đoan nàng liền biết hắn đang hoài nghi cái gì, nhưng nàng không ngại, nụ cười dưới khăn che mặt càng rực rỡ.

“Xem biểu hiện của công tử, sợ là người tên An Lộc thập phần quan trọng đối với công tử, ta lớn mật đoán nàng chắc là người mà công tử thích, mặc kệ nàng có tồn tại thật hay không, nàng đã tan biến, công tử lại xem nàng quan trọng như vậy, sao không đi chết để bầu bạn với nàng?”

Chết để bầu bạn với nàng?

Đề nghị này thật sự rất có tính mê hoặc, Tề Đoan ngẩn ra, hiển nhiên trước đây hắn cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng lập tức hắn lại phủ nhận, không, An Lộc nhất định còn sống, nàng nhất định còn chưa chết.

Nếu như An Lộc thật sự đã chết… Hắn phải làm sao đây?

Ánh mắt Tề Đoan tối đi, hơi thở quanh thân hắn lâm vào trầm mê, hồi lâu sau hắn nói: “Ta sẽ chủ động đề nghị giải trừ hôn ước.”

Phong Quang mỉm cười gật đầu, “Phiền toái công tử.”

Giờ thân, trời hạ mưa to tầm tã, đất đá nhân lúc nước mưa chảy xuống mà lấp kín đường đi, đây là con đường duy nhất dẫn xuống núi.

Không thể xuống núi, Phong Quang và Tề Mộ chỉ có thể lưu lại trên núi một đêm, nhưng họ không trở về nhà hoang mà nghỉ ở nhà gỗ cách nhà hoang kia không xa, nhà gỗ tuy đơn sơ nhưng cũng không bị dột nước, hơn nữa cũng có thể coi là sạch sẽ.

“Ngày mai tất sẽ có người đến dọn sạch đường đi, hôm nay đành ủy khuất Hạ tiểu thư vậy.”

“Thân phận thế tử còn tôn quý hơn ta, nghỉ một đêm ở nhà gỗ này ta không dám nói là ủy khuất.”

Môi mỏng Tề Mộ nhẹ cong, “Nơi này qua một đoạn thời gian đều có người đến quét dọn, tiểu thư cứ yên tâm ở lại.”

“Nhưng mà… nơi này chỉ có một cái giường.”

“Tiểu thư yên tâm, tối nay ta ngồi cạnh bàn là được.”

Phong Quang do dự một lát mới hỏi: “Thế tử, thứ cho ta có điều nghi vấn, tại sao người không muốn ở lại nhà hoang kia? Vì không muốn nhìn thấy Tề Đoan công tử sao?”

“Hạ tiểu thư không biết sao? Mười mấy năm trước có một nha hoàn chết ở đó, sau đó nơi đó thường xuyên có ma quỷ đến quấy phá, nghe nói ma quỷ này còn thích nữ tử nặng âm khí, không ở lại nhà hoang là vì tiểu thư mà cân nhắc.”

55

Tề Mộ chân thành nói xong, Phong Quang không lộ ra chút cảm kích nào cũng đã rất không đúng rồi, trùng hợp một giận gió thổi qua, nàng ôm cánh tay rụt người lại một chút.

Tề Mộ đi qua đem cử sổ đóng chặt, trở lại nói: “Nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới đất, Hạ tiểu thư không sao chứ?”

“Vâng, ta không sao, phiền thế tử lo lắng.”

“Hạ tiểu thư nên sớm đi nghỉ thôi.”

Phong Quang không cần phải nhiều lời nữa, nàng đi đến bên giường, không cẩn thận đụng phải ghế dựa trên đất.

Tay Tề Mộ đặt cạnh cây nến trên bàn, hắn bỗng nhiên hỏi: “Hạ tiểu thư, ánh sáng kém sao? Cần thắp nến lớn hơn không?”

“không cần đâu, như thế này là được rồi.”

Tề Mộ thu tay lại, trầm mặc không nói, không gian nhất thời an tĩnh.

Phát hiện không khí không đúng, Phong Quang vừa đi đến bên giường dừng chân lại, “Thế tử?”

“Nàng đã sớm biết.”

Một câu không đầu không đuôi lại làm cho Phong Quang im lặng thật lâu, nàng theo bản năng nắm lấy góc váy, âm thanh lộ ra một tia lo lắng: “Thế tử, ta không cố ý…”

“Nàng không cần khẩn trương, ta không phải đang tra hỏi nàng.” âm thanh Tề Mộ rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ.

Dưới tình huống như vậy, mọi thứ đều trở nên bất bình thường.

Phong Quang thở ra một hơi, gom đủ dũng khí mới mở miệng nói: “Đúng vậy, ta đã sớm biết.”

“Đã biết sao còn không nói ra?”

“Tại sao lại phải nói?”

Nàng hỏi lại làm cho hắn dừng một giây, “Hạ tiểu thư…”

“Cho dù biết thì sao, ta cũng chưa từng thấy tiểu thư có thứ gì khác biệt với người khác, thế tử có thể chuyện trò vui vẻ, cũng có thể ngắm cảnh thưởng hoa, không phải sao?”

“À.” Hắn cười khẽ một tiếng, “Nhưng chung quy ta vẫn là người mù.”

“Thế tử…” Nàng đi qua, lại vô ý đụng vào bàn, đau tê tái hừ một tiếng, ôm thắt lưng nửa ngày cũng không bớt đau.

“Hạ tiểu thư, nàng không sao chứ?” Tuy là câu nói hỏi thăm, nhưng âm thanh hắn không nghe ra được một chút ý lo lắng nào.

Nàng lắc đầu, “Khi hoàn cảnh tối đen như bây giờ, so với thế tử, ta mới như người mù.”

Ánh nến trong phòng sớm đã bị một cơn gió thổi tắt, tối nay có mưa nên không có ánh trăng, xung quanh một mảnh tối đen, mắt Tề Mộ không có phản ứng với ánh sáng, nhưng tay hắn đặt bên cạnh nến lại không cảm nhận được nhiệt độ, lúc đó hắn liền biết ánh sáng đã không còn.

“Từ ngày chơi tết Thanh Minh, tiểu thư đã biết mắt ta mù.”

“Phải…”

“Cho nên tiểu thư mới có thể nhắc nhở nha hoàn phía trước có một vũng nước.” Trùng hợp, ngày đó hắn cũng mang giày trắng.

Phong Quang không nhìn thấy mặt hắn nên không biết tâm tình lúc này của hắn như thế nào, chỉ có thể gật đầu “Phải” một tiếng, đơn giản đem mọi chuyện thừa nhận.

“Tại hạ còn một chuyện không rõ, hôm nay người điểu khiển xe là ta, tuy rằng tình huống thích hợp, người cũng quen thuộc, nhưng nguy hiểm như vậy, tiểu thư chẳng lẽ không có nghi ngờ gì sao?”

“Người điều khiển xe… thật ra cũng không phải thế tử.”

“Hả?”

“Thế tử chỉ ngồi ở bên ngoài, điều khiển là người khác.”

Hắn hứng thú mười phần hỏi: “Làm sao nàng thấy được?”

“Mũi của ta rất nhạy cảm, mỗi người đều có mùi khác nhau, tuy rằng ta vẫn luôn ở trong xe, nhưng lúc mở cửa sổ ra, ta ngửi được hai loại mùi.”

“Thú vị.” Tề Mộ đến gần, chó chút ý tứ khác nói: “Nếu không ngại tiểu thư nói xem trên người tại hạ có mùi gì?”

Phong Quang nghe thấy âm thanh của hắn truyền tới từ đỉnh đầu nàng, có thể tưởng tượng bọn họ hiện tại dựa vào nhau gần như thế nào, mặt nàng đỏ lên, không nghĩ ngợi trả lời: “Có lẽ… đó là hương vị làm cho người ta tim đập gia tốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuphu