86 - 90
86
Ký chủ oán khí tận trời, nhiệm vụ có thể kết thúc không? Tất nhiên không thể.
Trong lòng Phong Quang thở dài nặng nề, kinh ngạc trên mặt nàng hóa thành bình tĩnh, kéo tay An Đồng an ủi nói: “anh yên tâm, mẹ anh nhất định sẽ không có việc gì.”
“Cảm ơn em.” Bị cô cầm lấy tay, anh không nắm lại cũng không rút ra, cho dù là loại thời điểm thế này anh vẫn duy trì được thái độ không xa không gần.
Phong Quang cảm giác sâu sắc được gánh nặng đường xa, tình tiết có liên quan tới An Đồng đã thoát ly kịch bản, cô không thể chỉ trông cậy vào thị giác trời cho mà phải toàn bộ dựa vào chính mình, con đường này mênh mông không lối về…
Nghĩ làm sao mới có thể kéo được quan hệ với An Đồng, Phong Quang ở học viện cũngkhông yên lòng, đến khi Phương Nhã Nhã bên cạnh gọi cô vài tiếng thì cô mới phục hồi tinh thần lại, mà Mục Thiên Trạch đã lạnh lùng chăm chú nhìn cô, phỏng chừng Mục Thiên Trạch cho là cô cố ý không quan tâm Phương Nhã Nhã, Phong Quang nhún vai, who care? Phương Nhã Nhã đem một bảng thời khóa biểu đặt trên bàn Phong Quang, “Bạn Hạ à, bạn còn chưa tham gia câu lạc bộ nào, bạn xem trước cái thời khóa biểu này rồi chọn một câu lạc bộ bạn thích đi.”
“Nhất định phải gia nhập câu lạc bộ sao?”
“Gia nhập câu lạc bộ không chỉ có thể tìm được nhiều bạn bè có cùng sở thích, còn có thể gia tăng học vấn, mình đề nghị bạn Hạ vẫn nên gia nhập thì tốt hơn.” Dù vì thân phận của Phong Quang làm tâm tình Phương Nhã Nhã rất kỳ lạ, nhưng cô vẫn tận lực duy trì tâm tình khách quan mà trao đổi với Phong Quang.
Phong Quang không sao cả hỏi: “Câu lạc bộ nào là thoải mái nhất?”
“Cái này… trà đạo, mỹ thuật tạo hình dường như đều rất thoải mái.”
“Vậy cái đó đi.” Phong Quang cầm bút tùy tiện viết mấy chữ, thuận tiện đánh một dấu tích ở chỗ trà đạo, tiếp theo đem tờ giấy đưa cho Phương Nhã Nhã, “Mình viết xong rồi.”
Rất tùy tiện!
Phương Nhã Nhã cầm giấy mời câu lạc bộ yên lặng xoay người.
Thời điểm tan học cuối cùng cũng đến, Mục Thiên Trạch đứng dậy, vừa đi đến cạnh bàn Phong Quang nói gì đó nhưng kết quả Phong Quang nghe đến tiếng chuông liền cầm cặp sách biến đi đến bóng người cũng không còn, từ đầu tới cuối không hề chú ý tới Mục Thiên Trạch.
Hơi thở Mục Thiên Trạch nặng nề vài giây, cho đến khi Phương Nhã Nhã đi đến bên người hắn nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Cậu gật đầu, tay nhét túi quần thong thả ra khỏi phòng học.
Tài xế nhà họ Mục đưa hai người đến trước một đống biệt thự trắng ở ngoại ô, Mục Thiên Trạch ấn vang chuông cửa rồi đi vào, nhìn thấy An Đồng ngồi trong sân nhà chăm sóc bồn hoa.
“anh An!” Phương Nhã Nhã vui vẻ chạy tới gần, ngồi xuống chỗ trống bên người anh. (Chỗ này Phương Nhã Nhã gọi “anh An” là “ca ca”, thân thiết hơn so với Phong Quang trước đây gọi là “An tiên sinh”, sau này Phong Quang đổi lại thành “ngươi”. Vì tiếng Việt thì gọi chung là “anh” hết nên mọi người thông cảm.)
Ngay lúc đấy, bỗng nhiên có một người trèo trên tường bằng dây leo nhảy xuống, tư thế tiếp đất của cô mười phần hoàn mỹ, ngay cả váy mặc cũng không bị lộ, cô đứng vững, giang hai tay khoái trá nói: “Tư thế hôm nay cũng hoàn hảo! An Đồng…”
Khi thấy rõ người ở trong sân ngoại trừ An Đồng còn có hai khách không mời mà đến, lời của cô lặng lẽ kết thúc, một giây sau liền phẫn nộ thu tay lại, im lặng.
không khí an tĩnh.
87
Mục Thiên Trạch vốn đang vì chuyện dì mất tích mà tính đến đây an ủi anh họ nhà mình, nay nhìn đến bộ dạng ngu ngốc nhìn An Đồng mà cười ngu ngơ của Phong Quang, mấy lời an ủi chuẩn bị sẵn quên sạch, ngược lại nhớ đến chuyện của bản thân.
Sắc mặt cậu không tốt nói: “Hạ Phong Quang, tôi có việc muốn nói với cô.”
“Chuyện gì? Nói đi.” cô ngay cả nhìn cậu cũng lười.
Mục Thiên Trạch khi nào thì không được vạn người chú ý, trừ bỏ Phương Nhã Nhã còn có ai dám khinh khi cậu như vậy? Trong lòng cậu nghẹn một hơi, lạnh nhạt nói: “côxác định muốn tôi nói ra ở đây sao?”
“Có gì mà không xác định được?” Lúc này Phong Quang lười biếng liếc mắt nhìn cậu, “Trừ bỏ chuyện có liên quan đến hôn ước của chúng ta, cậu bình thường sẽ khôngquan tâm đến tôi.”
Mục Thiên Trạch không đoán được Phong Quang cư nhiên có thể nói ra trước mặt người trong lòng của cô, nhất thời á khẩu không trả lời được, cậu theo bản năng nhìn lại Phương Nhã Nhã, sắc mặt Phương Nhã Nhã không tốt lắm.
An Đồng cảm thấy ngoài ý muốn, “Hôn ước?”
“Đúng đó, em họ anh là hôn phu của em đó.” Phong Quang hào phóng gật đầu.
“Này, Hạ Phong Quang!” Mục Thiên Trạch hoàn toàn không biết cô đang tính làm cái gì mà nói như vậy, con gái đối diện với người mình thích sẽ không chủ động nói ra việc có vị hôn phu, ngược lại phải cực lực giấu diếm mới đúng! “Tôi nghe được, cậu kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì?” cô sẵng giọng, âm thanh buồn bực lại thích hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, sinh ra một loại phong tình khác biệt.
Mí mắt An Đồng hạ xuống, ánh nắng chiếu lên lông mi anh làm xuất hiện một mảnh ôn hòa nhã nhặn, “Tôi cũng không biết Phong Quang là hôn thê của Thiên Trạch.”
“Em đây không phải hiện tại đã cho anh biết sao?” Phong Quang cười hì hì nói: “anhxem đi, bí mật gì em cũng nguyện ý nói với anh, em nói em thích anh thì em sẽ khônggạt anh chuyện em có hôn ước, em không thích Mục Thiên Trạch, vừa vặn Mục Thiên Trạch cũng không thích em, hôn ước này sớm muộn gì cũng sẽ giải trừ, An Đồng anhyên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không cản trở chuyện yêu đương của chúng ta.”
An Đồng: “…”
Bạn Hạ, bạn có vẻ hơi tự kỷ à, người ta còn chưa có phát biểu ý kiến gì đâu, bạn đã lập tức nói đến chuyện yêu đương rồi.
Phương Nhã Nhã nghẹn nửa ngày mới không đem những lời trong lòng này nói ra.
Mục Thiên Trạch thay đổi sắc mặt, “Chẳng lẽ cô… cô đến cao trung Tứ Diệp Thảo chỉ vì học viện gần với nhà cô?”
Phong Quang gật đầu, “Đúng vậy.”
“Ngày đó trên sân thượng, thật ra cô cũng không cảm thấy đau lòng tức giận?”
“Đau lòng không có, nhưng tức giận thì có một chút.” Phong Quang vuốt cằm trả lời, nguyên nhân tức giận đơn giản chỉ vì chuyện từ hôn là do cậu đề nghị trước.
Mục Thiên Trạch cắn răng, “Cho nên cô cố ý diễn trò để tôi đi buộc cha mẹ tôi đồng ý từ hôn?”
“Chuyện này…” Phong Quang cười ngượng ngùng, “Tôi cũng đâu có bảo cậu lấy chuyện đoạn tuyệt quan hệ mà bức cha mẹ cậu đồng ý từ hôn, đây là ý định của cậu, bất quá tôi không thể không nói phương pháp của cậu rất có tác dụng, ngày hôm sau cha tôi đã nhận được tin tức nhà cậu muốn từ hôn.”
“Hạ Phong Quang!” Bàn tay xanh xao của Mục Thiên Trạch đặt trên bàn, thân trước của cậu nghiêng tới, tay kia đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, “cô vậy mà dám tính kế tôi?”
Phong Quang nhíu mày, “Cậu làm tôi đau.”
Mục Thiên Trạch sửng sốt, tay đang siết chặt nới lỏng theo bản năng.
“Mục Thiên Trạch!” Phương Nhã Nhã cũng kêu lên, cô vừa đứng dậy muốn ngăn càn nhưng người khác lại đến trước một bước.
An Đồng nắm lấy tay bị giữ chặt của Phong Quang, anh mỉm cười ấm áp, “Thiên Trạch, buôn cô ấy ra.”
88
An Đồng cười cực kỳ bao dung và điềm đạm, ánh sáng hôm nay cũng quá rực rỡ chói mắt, Mục Thiên Trạch trong gió xuân ấm áp chỉ cảm thấy có chút lành lạnh, cậu buông tay của Phong Quang ra, lạnh nhạt lui từng bước về sau.
Vì vậy cục diện hiện tại tay Phong Quang lại bị An Đồng nắm, cô cười tủm tỉm nhìn An Đồng, còn chưa kịp nói gì thì An Đồng lại lịch sự mười phần buông tay cô ra.
anh thể hiện thái độ của một người lớn tuổi hơn, “Thiên Trạch, hành vi vừa rồi của cậukhông giống như một người có phép tắc lịch sự.”
“Đối với cô ta thì cần gì lịch sự.” Mục Thiên Trạch lạnh lùng liếc Phong Quang, “anhhọ, anh thấy cô ấy có giống một cô gái có gia giáo không?”
Phong Quang âm dương quái khí nói: “Cho dì tôi không có gia giáo thì phẩm hạnh của đại thiếu gia cậu cũng không có bao nhiêu lịch sự.”
“A, tôi cho tới bây giờ cũng không cho rằng bản thân là người lịch sự gì, cần gì làm cho đám con gái đeo bám tôi?”
“Đúng rồi, dù sao trên thế giới này không phải cô gái nào cũng giống tôi coi trọng sự tu dưỡng, mấy đứa con gái nông cạn bất quá chỉ thích mặt ngoài này nọ thôi, qua ba năm mười năm thì các cô ấy còn hối hận không kịp đó.”
Phương Nhã Nhã yên lặng ngồi xuống, cảm thấy bản thân nằm im cũng trúng đạn…
Mục Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, “Hạ Phong Quang, cô tưởng tôi không có cách gì đối phó cô sao?”
“Hả? Cậu muốn đánh thuốc mê tôi quăng toilet xả nước, hay muốn gọi anh em cậu tới ngăn tôi lại lúc tan học? Mục Thiên Trạch cậu trẻ con ngây thơ lắm à? Thật cho rằng bản tiểu thư sợ cậu lắm sao?” Phong Quang vỗ bàn đứng lên.
Một nam một nữ đều không chịu thua nhìn đối phương, không khí bốc hỏa ngùn ngụt, chiến tranh hết sức căng thẳng.
Phương Nhã Nhã nhìn thái độ An Đồng sống chết mặc bây, không hề động tay, trông cậy vào anh làm người hòa giải coi bộ không được, cô cắn răng một cái cực kỳ nâng cao tinh thần đứng lên, “Nè, Mục Thiên Trạch, tôi phải đi về.”
“cô đi về thì về, gọi tôi làm gì?” Mục Thiên Trạch không thể dừng cơn tức, quát Phương Nhã Nhã.
Phương Nhã Nhã giận, “Tôi đi đây, cậu ở trong này mà ăn hiếp nữ sinh đi, đồ tra nam!”
Lưng đeo cặp, cô cũng không chào An Đồng mà thong thả xoay người, cũng khôngquay đầu lại.
Phong Quang nói mát: “Nghe nói gần đây các cô gái đi một mình trên đường khá nguy hiểm.”
Thần sắc Mục Thiên Trạch thay đổi, hung hăng nói: “Hạ Phong Quang, cô đợi đó!”
Dứt lời cậu cũng rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ.
An Đồng tưới nước cho bồn hoa, khóe môi cong lên cười nhạt, “Hôm nay xem ra ai cũng rất vội vàng.”
“anh yên tâm, em tuyệt đối không vội vàng!” Phong Quang ngồi trở lại bên người anh, cười sáng lạn nói: “Xếp hoa hồng trắng này cùng một chỗ với tường vi hồng đượckhông?”
Hắn nở nụ cười một chút, “Được.”
cô lập tức bưng chậu hoa hồng trắng trên bàn lên, không đi về phía tường vi hồng bên tường mà vui vẻ thích thú đi tới bậc thang trên suối nước nhỏ, đem hoa đặt giữa đôi tường vi hồng, cô tựa hồ đang ngắm nhìn mà chậm chạp không đứng dậy.
“Sao vậy?” An Đồng hỏi.
cô ngồi trên mặt đất, không quay đầu, “Hoa hồng trắng chỉ có một đóa, tường vi hồng đã có nhiều như vậy, nếu có thể đem tường vi thừa ra cắt đi thì tốt rồi.”
Thân hình anh cứng lại.
“Sao Phương Nhã Nhã lại đến thăm anh An vậy, do anh An cùng cô ấy có quan hệ rất tốt sao?” Xưng hô của cô với anh bỗng trở nên lịch sự xa cách (An tiên sinh), đây là tín hiệu rất không bình thường.
An Đồng im lặng một giây mới trả lời: “Trước đây cô ấy thường xuyên đến đây cùng Thiên Trạch thăm tôi, cô ấy là một cô gái rất đáng yêu.”
“Em thấy hay chúng ta đem tường vi hồng thừa ra cắt bỏ luôn nha?”
“Phong Quang…”
“Em đùa mà, mấy cây hoa này là tự tay anh An trồng ra, em mới tiếc nuối cắt đi đó.” Ngược sáng, cô quay đầu cười, cả ngân hà giấu trong đôi mắt trong suốt.
An Đồng bỗng nhiên nhận ra, ánh nắng hôm nay dường như cực kỳ chói mắt.
89
đi đâu đó?” Hạ Triều ngồi trên sofa, không giận mà uy.
Phong Quang lau bùn dính trên mặt, như không có chuyện gì đi vào từ cửa, “đi chơi.”
“Lại tìm An Đồng?”
“Dạ.” Dì bảo mẫu đưa khăn mặt tới, Phong Quang lau rửa bùn trên mặt, tùy tiện gật đầu.
“Con không cảm thấy là con thân thiết với cậu ta quá à?”
“Cha không cho phép việc đó sao?”
Hạ Triều bị cô không thèm để ý mà tức giận, cảnh cáo nói: “Con biết cha ở sở cảnh sát có rất nhiều người quen, mẹ của An Đồng tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là mất tích như vậy.”
“Chẳng lẽ bọn họ còn nghi ngờ ảnh giết mẹ mình?”
“Phong Quang!” Sắc mặt Hạ Triều nghiêm trọng, “Người thanh niên này không đơn giản, cậu ta rất nguy hiểm.”
“Được rồi được rồi, con đã biết, anh ấy rất nguy hiểm, con mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi đây.” Phong Quang vẫy tay chạy lên lầu.
Hạ Triều lúc gặp được quan tòa khó khăn nhất trên tòa án, cũng chưa mệt tâm bằng việc đối mặt với con gái mình bây giờ.
Từ ngày bốn người chạm mặt nhau, địch ý kỳ lạ của Phương Nhã Nhã đối với Phong Quang đã giảm bớt một ít, mà Mục Thiên Trạch lại không ngủ được, thường xuyên lạnh lùng liếc mắt Phong Quang một cái, thuận tiện cao quý hừ một tiếng, biểu đạt sự thật đối với cô rất khó chịu, nhưng cậu đã quên ở giữa Phong Quang và cậu còn có một Phương Nhã Nhã, nói cách khác cái hành động ngây thơ này của cậu Phương Nhã Nhã sẽ thấy trước tiên, vì thế cậu ta thành công làm cho Phương Nhã Nhã hiểu lần cậu lại tìm cô ấy mà khi dễ.
Khi Phương Nhã Nhã ầm ỹ lên với Mục Thiên Trạch, Phong Quang đang làm gì? côđang soi gương duy trì trạng thái xinh đẹp nhất, nam nữ chính vốn đi theo con đường oan gia, cô đang thúc đẩy tình tiết phát triển đó, muốn mọi việc bình thường trở lại sao, cô mới không thèm làm loại chuyện tốt này.
Phong Quang lấy điện thoại ra xem thời gian, ai nha, thật sự là khẩn cấp muốn nghỉ học chạy đến trong nhà An Đồng luôn.
Chiều hôm nay, nhà An Đồng không còn lạnh lẽo như xưa nữa, vị khách đến đây là sĩ quan Lý Tất, cùng với một tay sai của hắn.
Trong đình viện, ánh nắng loang lổ xuyên qua lá cây chiếu lên người An Đồng, “Hai vị sĩ quan, muốn uống cái gì?”
“không cần phiền phức, chúng tôi ngồi một chút sẽ đi ngay.” Lý Tất kín đáo liếc nhìnanh ngồi xe lăn, “Cậu An thân thể không tốt, rốt cục là do nguyên nhân gì vậy?”
“Từ lúc ba tuổi, mẹ tôi đã mang tôi tới rất nhiều bệnh viện, rất nhiều bác sĩ nhìn qua, bất quá… bọn họ thủy chung đối với bệnh tình của tôi xác định không giống nhau.” Nghĩ đến lúc trước mỗi một đoạn ngày có hy vọng rồi lại thất vọng, trong mắt anh hiện ra một tia bi thương quen thuộc, sự bi thương này cũng thập phần dễ dàng lây nhiễm sang người khác.
Trong mắt Lý Tất lộ ra ý đáng tiếc, “Cậu không ra nước ngoài thử xem sao?”
“Có đi, bất quá cũng không có tác dụng gì, dù là trong hay ngoài nước thì chỉ có thuốc uống là khác nhau thôi, tôi đã sớm từ bỏ rồi, là mẹ tôi bà ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc.”
Lý Tất cảm động, “Bà An nhất định là một người rất yêu thương con mình.”
“Việc đó…” trên mặt người đi theo Lý Tất hiện ra nỗi niềm khó nói, “Xin hỏi có thể mượn nhà vệ sinh dùng một chút không?”
Lý Tất ghét bỏ nói: “Thằng nhóc này!”
An Đồng nở nụ cười, “Toilet ở trong biệt thự, lầu một rẽ trái phòng cuối cùng.”
“A, đội trưởng Lý, tôi lập tức quay lại!” Tên tay sai đi theo chạy đi mất.
Lý Tất ngượng ngùng, “Thằng nhóc này mới tốt nghiệp năm nay rồi đến sở cảnh sát, tôi phụ trách dẫn dắt hắn, thật lỗ mãng, cậu đừng trách.”
“không đâu, sĩ quan Lý nghĩ nhiều rồi.”
“Ha ha.” Lý Tất cười cười lại nhức đầu hỏi, “Đúng rồi, lần trước quên hỏi, cậu An là theo họ mẹ sao?”
“Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi xuất ngoại, tôi đi theo mẹ, họ cũng sửa lại.”
“Ra là thế, gần đây cha cậu An có về nước không?”
“không có.” An Đồng lắc đầu, “Trong trí nhớ của tôi, tôi cũng chưa từng gặp qua cha mình, sĩ quan Lý, ông lần này đến là có tin tức của mẹ tôi sao?”
90
À, lần này tôi đến là để nói với cậu một tiếng, chúng tôi tăng lên cường độ tìm kiếm cũng không phát hiện được bóng dáng của bà An, cho nên hy vọng cậu chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt.”
anh rũ mắt, “Tôi hiểu rồi.”
“Đội trưởng Lý!” Tên sai vặt đứng dưới thác nước nhân tạo vẫy vẫy tay.
Lý Tất nhìn An Đồng, cùng anh đi qua, tựa hồ không kiên nhẫn nói: “Có gì mà ngạc nhiên vậy.”
“Chỗ này đã được cải tạo lại.”
Lý Tất cúi đầu nhìn chỗ chỉ có bồn hoa và thảm cỏ dưới đất, thuận miệng nói: “Theo điều tra, bà An là gặp được người nào đó nên mới vội vã thong dong đi ra khách sạn và biến mất, cậu An, chúng tôi đoán người kia có thể là phạm nhân, cũng có thể là người quen của bà An.”
“Vậy sao?” Trong mắt An Đồng không một gợn sóng.
Lý Tất nói trắng ra, “Cậu An, không ngại để chúng tôi đào chỗ này lên nhìn chứ?”
An Đồng mỉm cười, “Đương nhiên là không.”
Mắt tên sai vặt sắc lên, lập tức đi vào nhà kín trồng hoa bên cạnh lấy ra một xái xẻng, việc cực khổ đương nhiên là hắn phải nhận thầu mà làm, dưới ánh mắt Lý Tất bảo đào xuống, hắn nhanh chóng đào ra một cái lỗ, mà đào sâu đến nửa mét cũng chỉ xuất hiện một đám tưởng vi hồng, không còn cái gì khác.
không biết tiếp theo phải làm sao gã sai vặt ngơ ngác nhìn boss nhà mình.
Tường vi héo tàn lẳng lặng nằm trên mặt đất, đóa hoa héo rũ có xu hướng sẽ phân rã, sắc mặt Lý Tất có chút cứng ngắt, “Cậu An… còn có thói quen chôn hoa sao?”
“Hoa có đôi khi làm phân bón rất tốt.” An Đồng chậm rãi nói, “Qua một đoạn thời gian nữa, tôi dự tính trồng hoa hồng trắng ở đây.”
“Mẹ mình mất tích, cậu An còn có thể nhàn rỗi thoải mái chăm hoa, thật đúng là có hưng trí.”
“Trồng hoa và hứng thú không có quan hệ, đó là tu thân dưỡng tính, thời điểm khẩn trương cần bảo trì tâm bình tĩnh, trái đất cũng không vì tôi gặp chuyện không may màkhông quay nữa không phải sao? Sĩ quan Lý.”
“Cậu An từng chữ như châu ngọc, tôi được lợi không phải ít.” Lý Tất cười giả dối, “Hôm nay quấy rầy, về sau nếu có tin tức tôi sẽ lại đến.”
“Hai vị sĩ quan đi thong thả.”
đi ra biệt thự, người đi theo không hiểu nói với Lý Tất, “Tôi thấy An Đồng này rất tốt nha, tuy rằng thân thể không được nhưng nhiệt tình sống với tự nhiên, đội trưởng Lý sao lại nghi ngờ cậu ta?”
“Cho đến lúc trước tôi chỉ nghĩ loại trừ phạm nhân, mà hiện tại tôi mới nghi ngờ cậu ta.”
“Tại sao?”
“Cậu ta ẩn giấu quá sâu.”
Lý Tất nhìn cô gái chạy đến biệt thự, không biết đang nghĩ cái gì.
Trong sân vườn, An Đồng vừa tiễn bước một đám khách lại nghênh đón một vị được nuông chiều, trên mặt Phong Quang tươi cười sáng lạn, “Đã lâu không thấy, anh có nhớ em không?”
Thật ra bọn họ mới gặp mặt hôm qua.
An Đồng nâng mắt, “Có nhớ một chút.”
cô sửng sốt, đó là một đáp án ngoài dự đoán, trước đây đối với sự đùa giỡn của cô,anh một mực cười bỏ qua mà không trả lời, bất quá cô rất nhanh thấy một cái hố to xuất hiện trên mặt cỏ vốn bằng phẳng, cô chỉ tay, “Chỗ đó bị gì vậy?”
“Có hai sĩ quan thú vị đến đây.”
“Có liên quan đến mẹ anh sao?”
“Phải.”
Phong Quang nghiêng đầu, “Vậy sao lại đào một cái lỗ ở nhà anh?”
“Đại khái họ nghi ngờ tôi chôn xác ở chỗ này đi.”
cô kinh ngạc che miệng, “Sao lại như vậy, đám cảnh sát này có bệnh à?”
“Bọn họ không có bệnh, Phong Quang em không phải rất rõ ràng sao?”
“A?” cô mê muội nháy mắt mấy cái.
An Đồng đón lấy ánh nắng ấm áp, khóe mắt cong lên một độ cong mê hoặc lòng người, “Lần này, thật muốn cảm ơn em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com