Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

96 - 100

96

May mà Phong Quang không có xấu hổ lâu lắm thì có hai người đến giải cứu cô, cô lần đầu tiên thấy rằng thì ra Mục Thiên Trạch cũng có lúc không đáng ghét như vậy, màcô gái đi bên người Mục Thiên Trạch tự nhiên chính là Phương Nhã Nhã.

Phong Quang nhìn An Đồng một cái, lại nhìn Phương Nhã Nhã một cái, như gặp phải đối thủ lớn.

“anh An!” Phương Nhã Nhã đến gần liền hưng phấn gọi.

Phong Quang ôm cánh tay, cười như không cười nhìn An Đồng.

An Đồng khụ nhẹ một tiếng, “cô Phương, sau này nên đổi cách xưng hô với tôi đi.”

“A?” Phương Nhã Nhã không hiểu, nhưng người phía sau cô hướng về Phong Quangđang bày ra bộ dạng của chính cung hoàng hậu, liền hiểu được mọi chuyện, “Em đã biết, An… An học trưởng.”

Phong Quang vừa lòng, Mục Thiên Trạch lại không hài lòng, “Hạ Phong Quang, tại saocô lại ở đây?”

“Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi nấu canh cho An Đồng uống không được sao?”

Mục Thiên Trạch nhìn cái bát để trên bàn, khó mà tin được nói: “cô còn có thể nấu cơm? Đùa à.”

“Chuyện cậu không biết về tôi còn nhiều lắm.” Phong Quang si ngốc nhìn chằm chằm An Đồng, “Chỉ cần là vì An Đồng, tôi chuyện gì cũng có thể học làm.”

Mục Thiên Trạch đánh giá hai chữ, “Háo sắc.”

“Tôi là háo sắc đấy, chỉ nghiện một người mà thôi.” Tay Phong Quang nâng cằm, ánh mắt cô khi nhìn An Đồng đều có thể không nháy một cái.

“anh họ anh không thấy cô ấy ghê tởm sao!?”

An Đồng sờ sờ đỉnh đầu Phong Quang, Phong Quang liền giống như động vật nhỏ híp mắt lại, chỉ thiếu lỗ tai với cái đuôi mà thôi, anh cười nói: “Phong Quang rất đáng yêu.”

anh xác định anh định nuôi bạn gái, chứ không phải nuôi thú cưng chứ? Mục Thiên Trạch không nói gì.

Trong lòng Phương Nhã Nhã cảm thấy thật khó nói, bất quá không giống Mục Thiên Trạch, trước khi có Phong Quang, An Đồng sẽ cho phép cô xưng hô thân thiết, anhcũng chỉ lộ ra biểu cảm ôn nhu như vậy với Phong Quang… không được, cô không thể nghĩ như vậy, nghĩ như vậy không phải là ghen tỵ sao?”

Phương Nhã Nhã lắc đầu, đá đi ý tưởng không bình thường trong đầu, nói với Phong Quang, “Chúng ta sẽ có hoạt động cắm trại dã ngoại, bởi vì buổi chiều hôm nay bạnkhông có ở học viện, cho nên mình đến thông báo cho bạn, bạn ở nhà nhớ chuẩn bị thật tốt nha.”

“Cắm trại dã ngoại…” Tuy rằng sắp tới không có chuyện gì, nhưng Phong Quang cũng chẳng có hứng thú, “Tôi có thể không đi không?”

Mặt Phương Nhã Nhã lộ vẻ khó xử, “Toàn bộ bạn học đều sẽ đi, đây là hoạt động tập thể, hơn nữa bạn Hạ là học sinh chuyển trường, nếu đi thì cũng có thể quen thuộc với mọi người hơn, như vậy không phải rất tốt sao?”

“Phong Quang, em nên đi đi.” An Đồng bỗng nhiên mở miệng theo, “Có lẽ em có thể quen biết rất nhiều bạn bè.”

Phong Quang sửng sốt, nhìn anh nở nụ cười, là loại tươi cười xinh đẹp nhất, “Được, em đi, nhưng mà, anh cũng phải đi.”

Đừng tưởng cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

An Đồng ôm trán, trong bắt đầu cảm thấy không ổn, “Phong Quang…”

“Lớp tưởng, tôi có thể gọi An Đồng đi chung với tôi không?”

Phương Nhã Nhã kích động, “Có thể chứ, hoạt động cắm trại dã ngoại nhiều người mới náo nhiệt, hơn nữa anh… An học trưởng trước kia là học sinh trường cao trung của chúng ta, có rất nhiều người bây giờ còn sùng bái anh ấy đó, giáo viên tuyệt đối khôngcó ý kiến!”

“Các người biết cơ thể của tôi không thích hợp.” Những lời này của An Đồng khôngphải viện cớ mà là sự thật, đa số thời gian hiện giờ của anh vẫn còn ngồi trên xe lăn.

Nào ngờ Phong Quang cười tủm tỉm nói: “không cần lo lắng, em có thể cõng anh.”

Mục Thiên Trạch cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau, “anh họ, em cũng có thể cõng anh.”

Gần đây An Đồng luôn ở trong biệt thự, những lời đồn đại không tốt kia cũng từ từ khuếch tán, anh hẳn là nên ra ngoài đi dạo.

97

Dưới thế công của ba người, An Đồng cuối cùng cũng thỏa hiệp, khi hoàng hôn xuống, Mục Thiên Trạch và Phương Nhã Nhã rời đi, Phong Quang an tĩnh thu dọn đồ trên bàn,không nói lời nào, cũng không thèm liếc An Đồng cái nào, nếu là bình thường thì cho dù thế nào cô đều có thể không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm ngắm người ta, huống chi hiện tại chỉ có hai người bọn họ? An Đồng bắt được cổ tay cô, “Phong Quang, không cần tức giận.”

“anh An đây hiểu lầm rồi, tôi mới không có tức giận, tôi vì sao phải giận anh?” cô cười hào phóng mê người, đúng là không nhìn ra cô có tức giận chỗ nào.

Nhưng anh biết, cô thật sự tức giận, một tiếng than nhẹ tràn ra khóe miệng, anh nhận thua, “Là anh sai rồi, anh không nên có ý nghĩ đó.”

“anh thì có ý gì vậy, tôi sao lại không biết?”

“Phong Quang…”

“anh mà không có ý gì sẽ không cầm lấy tay tôi mãi như vậy, tôi còn muốn thu dọn cho xong rồi về nhà.” cô hất tay anh ra, không thể bỏ ra.

An Đồng rũ mắt, “anh không nên nghĩ muốn cho em quen biết với những người khác rồi tìm một chàng trai thích hợp với em mà thích.”

“Hừ!” Bát trên tay Phong Quang liên tiếp đập lên bàn, “Em từ lâu đã nói là thích anh, mỗi ngày tìm đủ mọi lý do đến gặp anh, hao hết tâm tư muốn anh không cảm thấy côđơn nữa, chẳng lẽ anh nghĩ em chỉ đang đùa anh thôi sao? anh không biết… khôngbiết em là vì thích anh sao?”

Nói xong lời cuối cùng, giọng của cô như đang nức nở khóc.

Trong lòng An Đồng căng thắng, nắm cổ tay cô dù nói gì cũng không thể buông ra,anh sợ bỏ ra rồi cô sẽ chạy đi không thèm quay đầu lại, “anh biết, anh biết em thíchanh, nhưng anh không xác định, cõ lẽ… có lẽ em chỉ nhất thời thích anh mà thôi…”

anh biết bề ngoài của mình có bao nhiêu quyến rũ và lừa tình, chỉ cần anh muốn liền có thể lợi dụng thân thể chính mình làm cho bất cứ ai cũng phải thương tiếc mà sinh ra thiện cảm với anh, việc này đã trở thành cách mà anh tự vệ, khi mới quen Phong Quang, anh cũng duy trì bộ dạng này, thiện cảm của Phong Quang với anh đúng như dự đoán, nhưng lời tỏ tình to gan đó của cô là lần đầu tiên anh nhận được.

Hiện tại nhớ đến, ngày đó lời nói dưới bóng cây cô với chính mình, nhịp tim anh sẽ chợt thay đổi.

“anh biết em thích anh, nhưng anh còn nghĩ em chỉ nhất thời thích anh thôi, anh còn nghĩ đem em giao cho chàng trai nào đó thích hợp với em, An Đồng, em hỏi anh, nếu chỉ là nhất thời thích một người, em cần gì vì anh làm nhiều chuyện như vậy sao? Lại nếu như… thậm chí em nghĩ, cho dù em làm việc gì khiến anh không thích em cũngkhông sao, chỉ cần anh có thể vui vẻ, nhưng mà…” Phong Quang cắn môi dưới, “Nhưng mà anh rất xem thường em!”

cô cố sức thoát khỏi tay anh, cái gì cũng không lấy lập tức chạy mất.

An Đồng tựa hồ thấy được một giọt nước mắt trong suốt tích trong khóe mắt cô, anhphiền chán ôm trán, trong lòng không rõ là hối hận hay sốt ruột.

anh đáng lẽ nên hiểu được không nên coi cô là một cô gái nhỏ mười sáu mười bảy tuổi, cảm tình của cô đã nghiêm túc hơn anh tưởng tượng nhiều, An Đồng không rõ, bản thân sao làm sao lại có lúc lỗ mãng như vậy, anh không phải luôn luôn rất tỉnh táo sao?

anh thực sự không biết, một người vừa thông minh lại giàu lý trí một khi có tình cảm, sẽ càng không có đất dụng võ.

Phong Quang đau lòng với An Đồng là thật, cho nên cô khó chịu cũng là thật, vừa về liền đem bản thân nhốt ở trong phòng, cô nằm sấp trên giường ngay cả cơm chiều cũng không có khẩu vị mà ăn, mọi người nói xem, cô vì có được thiện cảm mà lo lắngcố sức, kết quả người ta một câu nhất thời thích liền đem mọi trả giá của cô hạ thấp!

Hạ Triều ở bên ngoài gõ vang cửa phòng, âm dương quái khí nói, “Hàng xóm tốt của chúng ta đem đồ tới, con không nhìn thử sao?”

Người nằm ngay đơ trên giường giật giật, tóm lại nhịn không được tò mò, xuống giường đi mở cửa, “anh ấy đưa tới cái gì?”

“Cha gọi con ăn cơm con đáp cũng không thèm đáp một tiếng, vừa nghe đến tên thằng nhóc đó liền mở cửa.” Sắc mặt Hạ Triều đen như đáy nồi, lập tức đem một bó hoa hồng trắng được bao lại bằng giấy quăng vào lòng cô, “Đây là cậu ta đưa tới, con cầm đi.”

Thì ra là nụ hoa sắp nở lúc trời còn sáng đã nở rộ vào tối nay, Phong Quang ôm hoa, khóe miệng không khỏi cong cong, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, “Coi như anh ấy còn có lương tâm.”

Lời này sao nghe thế nào cũng giống như đang hờn dỗi.

98

Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên Trạch mở ra xe của cậu trước tiên đem An Đồng và Phong Quang đi đến học viện, sau lại thống nhất dùng xe buýt của trường, Phong Quang và An Đồng được sắp xếp ngồi chung ở sau xe một câu cũng không nói, đúng ra là An Đồng có bắt chuyện với Phong Quang, nhưng Phong Quang không hề đáp lại một chữ, Mục Thiên Trạch cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, hỏi làm gì, như thế giống như cậu đang rất để ý vậy.

Ban nhất trung học phổ thông kỳ thực đều biết đến An Đồng, ở học viện bọn họ An Đồng là một truyền kỳ, thời gian đi học rất ít, nhưng lại viết nên lịch sử mới, là người có được thành tích tốt nhất ở kỳ thi đại học, cao trung Tứ Diệp Thảo cũng từng mờanh về trường cũ phát biểu, đối với nhiều người mà nói, An Đồng quả thực là đại biểu cho thân tàn chí kiên, mà đối với những học sinh giỏi mà nói, anh chính là mục tiêu để phấn đấu theo đuổi, còn đối với nữ sinh thì anh có một khuôn mặt dễ nhìn là đủ rồi.

Vì thế có thể nghĩ đến, An Đồng là người được nhiều hoan nghênh, cho dù anh là ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt mọi người.

Phong Quang quét mắt An Đồng bị một đống người vây quanh, lạnh mặt lên xe buýt,cô ngồi lên ghế ngồi cuối xe, chỗ có thể dựa vào cửa sổ, mở điện thoại ra, đút tai nghe vào nghe nhạc, anh bị một đám con gái vây quanh, cô mới không thèm ăn dấm chua! “Phong Quang.”

Xong rồi, cho dù cô chỉnh âm thanh tai nghe điện thoại đến mức lớn nhất, vẫn khôngđỡ được âm thanh dễ nghe của anh tập kích đến.

“anh có thể ngồi cạnh em không?” An Đồng được Mục Thiên Trạch đỡ, vẻ mặt của anhthoạt nhìn đã cố hết sức, trên trán ra một lớp mồ hôi.

“anh…” cô vừa mở miệng, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đặt trên người cô, giống như nếu cô từ chối một tiếng chính là người có tội ác tày trời, Phong Quang nhích lại gần cửa sổ, suy yếu gật gật đầu, “anh ngồi đi.”

“Cảm ơn.” Khóe môi An Đồng khẽ nhếch, một nụ cười trị bệnh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Phong Quang nghe bất luận là nam hay nữ đều phát ra âm thanh trầm trồ, trong lòng ha ha mấy tiếng.

Mục Thiên Trạch không khách khí nói, “Này, Hạ Phong Quang, chăm sóc anh họ tôi cho tốt đó.”

“Biết rồi.” cô nói cho có lệ.

“Thiên Trạch yên tâm đi, Phong Quang sẽ bảo hộ anh rất tốt.”

Phong Quang nhìn qua An Đồng, anh cũng nhìn cô, ý cười trong mắt giống như hồ sâu yên tĩnh không một gợn sóng, muốn đem cô từng chút từng chút bị hút vào, cô chỉ nhìn thoáng qua lập tức quay nhanh đầu không dám nhìn lại.

Mục Thiên Trạch đã đi, đương nhiên là cậu ta đi tìm Phương Nhã Nhã mà ngồi chung, xe khởi động, từ từ, người trong xe hưng phấn nói chuyện câu này đè lên câu nọ.

Phong Quang nhìn ngoài cửa sổ, từ trong túi tìm ra được một cái khăn tay đưa choanh, cô không quay đầu, cũng không nói gì.

Còn đang giận dỗi.

Giọng An Đồng suy yếu không có sức truyền đến, “Phong Quang, giúp anh đượckhông?”

“anh!” cô không làm bộ ngắm phong cảnh nữa, vừa quay đầu lại, vốn là sắc mặt giận dữ lại nhìn thấy anh chỉ nhìn cô một cách chăm chú, cái kiểu nhìn chuyên chú này, côkhông bực tức nổi, “anh đừng có được voi đòi tiên.”

Lau mặt thì mất bao nhiêu sức lực chứ? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng côvẫn cầm khăn lau mồ hôi mỏng trên trán anh, động tác mềm dịu, thật cẩn thận.

An Đồng bắt được tay cô, tay cô rất nhỏ, bàn tay của anh có thể bao tay cô lại, “Chúng ta không cần ồn ào nữa, được không?”

không biết sao, một câu không cần ồn ào này của anh thế nhưng khiến cô không nói thêm được gì nữa, chỉ còn lại một loại xúc động muốn ôm lấy anh, cô bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ, thân thể của anh, mẹ anh, bất hạnh anh gặp phải…

“Đừng khóc.” Đầu ngón tay An Đồng vuốt ve khóe mắt cô, đụng chạm mềm dịu này cũng khiến anh lưu luyến không nguôi, còn sinh ra cảm giác thỏa mãn nhiều hơn nữa,anh biết, cô là vì anh mà khóc.

trên đời này có có người có thể vì bản thân mà khóc, vốn là chuyện rất hạnh phúc.

99

Phong Quang sờ sờ mặt mình mới phát hiện bản thân vậy mà khóc, cô sợ những người khác trông thấy thì rất mất mặt, cánh mũi rung động, âm thanh cũng nhỏ đi nhiều, “Em khóc còn không phải do anh làm hại.”

“Phải phải phải, là anh sai.” An Đồng phụ họa cô.

cô tiếp tục lên án, cũng không quản có phải lỗi của anh hay không, “Nếu không phảianh cố ý nói những lời này chọc tức em, em cũng sẽ không bức bản thân không cần nói chuyện với anh, không cần để ý anh, em hiện tại càng sẽ không uất ức mà khóc,anh thì hay rồi, được phục vụ như nam thần, trải qua cực kỳ thoải mái.”

An Đồng tốt tính cười, “anh qua được cực kỳ khó chịu.”

“Em không tin, em không quấy rầy anh, anh nhất định lén lút sung sướng ở nhà.”

“anh chưa từng thấy em có quấy rầy anh.”

“anh đừng cho là em nhìn không ra, anh từ trước mặc dù cười với em, nhưng anh đối với ai cũng cười như vậy, loại cảm giác này thật giống như… thật giống như em khôngkhác gì con mèo con chó.

anh trêu chọc, “Cho nên hôm nay là đại hội lên án công khai của anh sao?”

“anh nghiêm túc chút cho em.” Phong Quang không vừa lòng véo thắt lưng anh một cái, cảm thấy cảm xúc rất được, vậy thì không cần buông tay để ở thắt lưng anh ra, “anh nói em nói đúng hay không? Trực giác của em luôn luôn rất chuẩn, anh khôngcần nghĩ lừa được em.”

“Đúng vậy, trực giác của em rất chuẩn.” An Đồng cúi đầu, lại gần cô một phần, “Phong Quang, anh không có cách nào cam đoan sau khi chuyện đó xảy ra với anh, anh có thể mở rộng cửa lòng với mọi người, anh thật sự có lỗi, nhưng sự thật chính là như thế, cho dù em thấy anh như vậy là anh sai, là anh không tốt, anh đều có thể thừa nhận.”

Chỉ mong, cô đừng chơi cái trò chiến tranh lạnh này nữa, cô không để ý tới anh, vậyanh có khác nào lại trở về những ngày trước kia đâu? Nhất là sau khi bị cô trêu chọc làm tim anh đập loạn, anh đã không thể cam lòng khôi phục lại cuộc sống như mặt hồ tĩnh lặng đó rồi.

Phong Quang không biết tận sâu trong đáy mắt anh tối đen đến mức nào, cô theo bản năng nắm lại tay anh, cố chấp muốn một đáp án, “Em.. em cùng những người khác trong mắt anh đều giống nhau sao?”

“không phải.” Mí mắt An Đồng hạ xuống, “Bọn họ là bọn họ, em là em, Phong Quang độc nhất vô nhị.”

Môi cô giương lên một phần, lại cẩn thận truy hỏi, “Em cùng Phương Nhã Nhã, là em quan trọng hay cô ấy quan trọng?”

An Đồng cười khẽ, “Sao lại hỏi như vậy?”

cô làm nũng, “Aiz, anh đừng quan tâm làm gì, anh trả lời em đi.”

“Đương nhiên là em quan trọng, không ai so với em quan trọng hơn.”

Phương Nhã Nhã, An Đồng không phủ nhận anh từng bị ánh sáng từ nụ cười của cô ấy hấp dẫn, mà bởi vì Mục Thiên Trạch đặc biệt đối đãi với cô ấy làm cho anh kìm lòngkhông đậu chú ý đến cô ấy hơn, Phương Nhã Nhã đúng là một cô gái tốt, nhưng cô gáiđang ở trước mặt anh cũng là bảo vật trân quý duy nhất trên đời này, trừ bỏ anh, anhkhông có khả năng để những người khác cướp đi bảo vật này.

An Đồng bỗng nhiên hôn lên trán Phong Quang, bởi vì họ ngồi ở ghế cuối cùng cho nên động tác mạnh dạn một chút cũng không sao.

Phong Quang tuy đỏ mặt nhưng rốt cục nở nụ cười vui vẻ, cơn tức nghẹn trong lòng một ngày một đêm coi như biến mất, cô nâng đầu, tự như có vì sao tồn tại trong mắt, tại giờ phút này phản chiếu vào toàn bộ đều là anh.

Có thể được một người toàn tâm toàn ý xem trọng, để ở trong lòng, thứ cảm giác xa lạ đã lâu va vào trái tim An Đồng, anh suy nghĩ thật lâu thật lâu mới nhớ tới, loại cảm giác có thể ngập tràn trái tim này là thứ hạnh phúc mà anh cơ thể đã hồi lâu khôngtừng được trải qua.

Bả đầu Phong Quang chôn trong lòng anh, “An Đồng, ngực của anh đập thật nhanh.”

“Đúng vậy, đều vì em.” anh thuận miệng trả lời, tay nhẹ vỗ về lưng cô, cô cảm giác động tác giống như là vuốt lông này anh đã muốn càng ngày càng quen tay.

Phong Quang cọ cọ ngực anh, “Em thích ngực của anh đập nhanh.”

“Em cũng thích.” An Đồng nói nhỏ một câu, “thích” này cùng “thích” mà cô từng nóikhông giống nhau, anh cười hôn lên đỉnh đầu cô.

100

Sau khi sự kiện xích mích được giải quyết, Phong Quang cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn, lộ trình của xe còn có một giờ, cô tựa vào trong lòng An Đồng, rất nhanh liền ngủ, việc này không thể trách cô thèm ngủ mà là vì tối hôm qua cô hoàn toàn khôngngủ ngon, hiện tại có An Đồng ôm cô thật tốt, cảm giác an toàn mạnh mẽ bao vây lấycô, khiến cô không nhịn được mà thoải mái nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Một bàn tay của An Đồng kéo vai cô, phòng ngừa cô bị xe xóc nảy mà đụng vào đâu đó, anh nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của cô, chỉ như vậy lẳng lặng nhìn cô, xe côđang ngủ say ở trong lòng mình, anh cảm thấy không có gì khiến người ta hạnh phúc như lúc này.

Đương nhiên cô cũng chắc chắn không biết, có bao nhiêu người khi cô ngủ say nhìn lén anh, nhưng vừa nhìn thấy tư thế mờ ám của bọn họ, không biết đã làm bao nhiêu người phải im lặng, phỏng chừng đến khi cô tỉnh lại có thể nghe được không ít tin đồn về hai bọn họ.

Nhưng mà biểu thị chủ quyền công khai có gì không tốt chứ? An Đồng mỉm cười, con trai mười bảy mười tám tuổi này còn rất bộp chộp, trước kia anh nghĩ bọn họ sẽ thích hợp với cô hơn anh quả thực là sai lầm lớn nhất.

Xe đến đích, khi chủ nhiệm và lớp trưởng Phương Nhã Nhã phối hợp với nhau, mọi người có trật tự phân tổ ra lắp lều trại, địa điểm cắm trại dã ngoại là một địa phương có phong cảnh rất tốt, nơi này có bóng mát của cây cối, cỏ xanh rậm rạp, hơn nữa gần đó cũng chỉ có một con sông trong suốt nhìn thấy đáy, đều là cảnh đẹp của tự nhiên,không bị tổn hại hay ô nhiễm.

An Đồng không ngắm cảnh nữa, hỏi người bên cạnh đã im lặng hồi lâu, “Phong Quang, em sao vậy?”

“Em thấy… giống như ánh mắt mọi người nhìn em có chút là lạ.” Hơn nữa, bọn họ vậy mà không hề vây quanh An Đồng nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

An Đồng tỉnh bơ, “Chắc em suy nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy sao?”

“Có lẽ chúng ta có thể trước tiên đem lều trại dựng xong.”

“A, thiếu chút nữa quên mất, em còn chưa dựng lều trại đâu!” Chăm chú suy nghĩ sự việc kỳ quái, cô đều đã quên phải dựng lều trại cho bản thân, không dựng được thì đêm nay sẽ không có chỗ ngủ.

Phong Quang và Phương Nhã Nhã được phân đến cùng một tổ, nhưng Phương Nhã Nhã là lớp trưởng, mỗi người một cái việc vặt đè lên Phương Nhã Nhã cũng khiến côbận không xong nổi, chuyện dựng lều trại đương nhiên chỉ có thể giao lại trên người Phong Quang.

An Đồng thấy cô bận trước bận sau có lòng hỏi: “Cần anh giúp đỡ không?”

“không cần, không cần, anh ở đây đợi là được.” Phong Quang bận trăm việc ở bên trong lắc tay.

Kỳ thực không chỉ có cô, bởi vì được phân chỗ cùng An Đồng, Mục Thiên Trạch cũng một người bận việc, nhưng cậu là con trai, người cao sức cũng lớn, hơn nữa cậu đã từng có kinh nghiệm cắm trại dã ngoại, lắp một cái lều trại chỉ là chuyện làm trong phút chốc, Phương Nhã Nhã không đếm xỉa tới cậu, cho nên cậu còn việc gì để mà làm đây? Tất nhiên là nhìn Phong Quang bận rộn tìm vui.

“Aiz, anh họ anh xem cô ta có phải ngu ngốc hay không? Cây gậy này hẳn phải đặt ở góc đối diện bên kia.”

“Hạ Phong Quang cô ngốc à? cô không phát hiện cô đem nó để ngược rồi sao?”

“cô có trí tuệ không đấy? Biểu ca, cô ta thông minh ghê, buộc dây thừng còn muốn thắt nơ bướm.”

không thể nhịn được nữa!

Phong Quang bỏ đồ trong tay xuống, đi qua chỗ Mục Thiên Trạch, “Cậu không thể yên tĩnh được sao?”

Mục Thiên Trạch bướng bỉnh, “không thể, thì sao?”

“Vậy cậu đi chết đi!” cô nhấc chân đá xoáy một cái, Mục Thiên Trạch không có chuẩn bị bị một cước đá té xuống đất.

Trước đây chỉ có cậu đánh người khác, làm gì có ai có thể đánh cậu? Mục Thiên Trạch muốn có bao nhiều khó coi liền bấy nhiêu khó coi, cậu thật vất vả mới đứng lên từ trênđất, trong lòng nghẹn tức, “Má nó, Hạ Phong Quang, xem tôi thế nào dạy bảo cô!”

An Đồng đột nhiên mở miệng, “Thiên Trạch, cậu trước đi ra bờ sông rửa mặt đi.”

Mục Thiên Trạch nâng tay lau mặt, vuốt xuống một tay đầy bùn, hình tượng rất quan trọng, cậu hung tợn nhìn Phong Quang nói một câu: “Hãy đợi đó.”, quay người đi.

Phong Quang thế này mới nhớ đến còn có An Đồng ở đây, bị người ta nhìn được một màn không được thục nữ, cô có chút ngượng ngùng, “Thật ra… em bình thường vẫn rất dịu dàng ít nói.”

An Đồng, “Ừ” một tiếng, tiếp theo không chút để ý nói một câu: “Màu hồng.”

Phong Quang sửng sốt một giây, sau đó đỏ mặt dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nuphu