Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

———

Hiện đại

Học đường

OOC

Chú ý: Có tình tiết giả gái, không chịu được làm ơn đừng đọc 🙅‍♀️

Tất cả chỉ là hư cấu

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———-

0.

Cuối cùng chuyện trốn học vẫn là bị mẹ phát hiện. Bà không nổi giận mà chỉ phạt Renjun chủ nhật không thể ra khỏi cửa. Đây là lần đầu cậu trốn học nên Renjun chỉ biết co rúm khi mẹ chất vấn, một câu cũng không dám nói. Bà im lặng một lúc rồi thở dài bảo cậu ngày mai ở yên trong nhà. Thái độ khác thường của mẹ như một gậy đập lên đầu Renjun, cậu cảm thấy hổ thẹn và ấm ức. Sau khi ăn trưa liền khoá mình ở trong phòng rồi cứ như vậy ngủ tới chạng vạng. Buổi tối ăn cơm xong cũng chỉ ngây ngốc trong phòng đến sáng hôm sau. Mẹ gõ gõ cửa phòng chào một câu rồi đi làm, trước khi đi còn không quên dặn cậu không thể tùy ý ra cửa. Huang Renjun ngủ đến choáng váng, cậu ậm ừ đáp rồi lại chui vào trong chăn. Đợi đến khi mở mắt ra thì đã là bữa trưa rồi.

Có lẽ hôm đó chính là ngày chủ nhật khó khăn nhất trong đời cậu. Mới vừa rời giường liền ngồi trên sô pha ngủ gật, dù TV có mở to thế nào thì đôi mắt cũng nhíu lại. Cậu luyến tiếc xoá đi minh chứng duy nhất là mình đã tỉnh, vì vậy TV cứ thế bật còn cậu thì ngủ trên sô pha. Để rồi cuối cùng bị mẹ gọi dậy. Huang Renjun giãy giụa ngồi thẳng lên, cậu hoảng loạn chào mẹ rồi không quên xoa lâu đi những giọt nước mắt dính trên lông mi. Mẹ không nói gì mà đi thẳng vào bếp chuẩn bị cơm chiều. Huang Renjun lập tức tỉnh táo lại, mặt cậu đỏ bừng rồi chậm rì rì đi vào phòng tắm để rửa mặt. Người trong gương thoạt nhìn thực mỏi mệt, cậu lắc đầu cho chính mình tỉnh táo hơn.

Tối chủ nhật đối với mỗi học sinh đều có chút lo âu. Kể cả học sinh ngoan cũng chẳng mặn mà gì cái ngày thứ hai kia. Huang Renjun tắm xong liền lên giường, di động ở chỗ mẹ nên cậu cũng chẳng có gì làm mà nhìn bộ đồng phục treo trên tường đến xuất thần, sau đó liền bất giác chìm vào giấc ngủ.

1.

Sáng thứ hai luôn uể oải ỉu xìu. Thậm chí thời tiết so với thứ bảy còn xấu hơn rất nhiều.

"Thời tiết xấu quá."

Na Jaemin nhai bánh mì, vừa nhìn thấy Huang Renjun liền trực tiếp lấy hộp sữa trong cặp ra cho đối phương.

"Rõ ràng mẹ biết mình không thích sữa."

Huang Renjun bị bắt nhận lấy. Thật ra cậu thích sữa chua hơn sữa tươi, nhưng sáng nào Jaemin cũng phải nhét cho cậu đủ hãng sữa tươi, lấy lí do là chính mình không thích. Huang Renjun không nỡ từ chối, bởi dù sao tới lớp cậu cũng sẽ đưa cho Chenle. Có thể nói đây là chuyện mà Zhong Chenle chờ đợi nhất mỗi sáng.

Hai người đi tới tiệm ăn sáng liền đụng phải Jeno. Lee Jeno không thích ăn sáng ở nhà, đối phương luôn nói bữa sáng trong tiệm ngon hơn nhà làm. Sau đó thành công khiến mẹ mình tức giận nhéo lỗ tai, rất nhiều lần bị Huang Renjun gặp được. Lee Jeno cảm thấy mình sắp mất hết mặt mũi nhưng mẹ lại chẳng quan tâm, thậm chí bà còn vừa nhéo lỗ tai Jeno vừa chào Renjun.

Ba người chào nhau một tiếng rồi cùng tới trường. Lee Jeno vòng qua Jaemin để đi đến bên kia của Renjun. Cậu huých huých bả vai đối phương rồi hỏi.

"Sao thứ bảy cậu không tới học thêm?"

Sắc mặt của Renjun lập tức thay đổi.

"Mình có chút việc."

"Giáo viên đã điểm danh đấy. Xem ra là cậu không xin nghỉ?"

Na Jaemin nhìn Lee Jeno rồi lại nhìn Huang Renjun.

"Cậu nói gì vậy. Làm gì có chuyện Renjun trốn học?"

Huang Renjun không biết đáp lại như thế nào. Cậu dứt khoát bước nhanh để bỏ lại hai người. Lee Jeno và Na Jaemin thấy vậy liền chạy theo. Jaemin ở một bên cười lấy lòng.

"Chắc Renjun có việc nên quên thôi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa."

Lee Jeno thấy tình hình không ổn cũng không nói gì thêm. Ba người lại bắt đầu trò chuyện bình thường như bao ngày khác. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng gọi lớn khiến Renjun dừng bước.

"Donghyuck!"

Na Jaemin và Lee Jeno hỏi cậu làm sao vậy, Huang Renjun vội vàng quay đầu lại, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy gương mặt quen thuộc kia đâu. Cậu vội vàng hỏi Jaemin và Jeno có nghe thấy ai gọi Donghyuck không. Na Jaemin lắc đầu. Biểu cảm của Jeno có chút kỳ quái, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi cũng lắc đầu. Huang Renjun thở dài vỗ vỗ cặp của hai người rồi tiếp tục đến trường.

Có lẽ là để ý quá độ rồi, Huang Renjun nghĩ. Từ khi để ý đến cái tên Donghyuck, lúc nào cậu cũng cảm thấy như vang vẳng bên tai. Trong khi cậu thật sự không muốn nghe thêm một lần nào. Trên thế giới có rất nhiều người trùng tên, có lẽ nhầm với học sinh nào đó thôi, Renjun thuyết phục chính mình. Cậu tạm biệt Jeno và Jaemin rồi vào lớp.

Zhong Chenle vừa thấy Renjun liền vội vẫy tay, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào cặp sách. Huang Renjun trợn trắng mắt lấy hộp sữa ra đưa cho đối phương.

———

Thứ hai trôi qua thật sự rất mau, khi hoàng hôn chiếu vào phòng học thì mọi người đã đi hết rồi. Huang Renjun ngày nào cũng oán giận chuông tan học quá ồn quá dài, mỗi lần đều phải vang lên vài phút mới dừng lại. Renjun luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp. Và hôm nay lại càng muộn khi học sinh trực ban vội vã đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhờ cậu giúp rồi nhanh chóng rời đi. Huang Renjun kiểm tra phòng học lại một lần rồi mới an tâm ra về. Lúc này Jeno và Jaemin còn có hoạt động của clb nên hôm nay cậu có vẻ rất thanh nhàn. Một mình đeo cặp đi trên hành lang trống vắng là khoảng thời gian yêu thích nhất của cậu trong ngày.

Huang Renjun vòng tới vòng lui đi đến hẻm nhỏ kia, đương nhiên là mang theo chút tâm tư. Cậu biết mình không nên trở lại nơi này, nhưng hơn nửa phần phản kháng cũng không ngăn được bước chân của cậu. Huang Renjun có chút hưng đi vào hẻm nhỏ, cậu ngẩng đầu đánh giá từng biển hiệu rồi hướng về phía cửa hàng thứ tư.

Cửa cuốn kéo xuống một nửa vừa vặn che lại ánh mặt trời. Huang Renjun bám vách tường cố nhìn vào trong nhưng chỉ có thể một mảnh tối om, thân ảnh của người kia cũng không có. Renjun thở dài quay đầu lại rồi dựa lên vách tường có chút thất vọng. Chắc hôm nay không phải ngày Haechan trông cửa hàng.

Cậu rũ đầu đi ra hẻm nhỏ, mua một phần tokbokki rồi ngồi trên ghế dài. Người đi bộ lúc chạng vạng rất ít, ai ai cũng vội vã về nhà. Và học sinh ngoan nên về nhà như cậu lại vẫn ngồi đây. Huang Renjun có chút hưởng thụ khoảng thời gian như vậy, khi tất cả mọi người đều bận rộn và chỉ có mình là nhàn nhã. Trái tim bỗng được cảm giác thỏa mãn lấp đầy.

Khi Renjun ăn đến miếng tok thứ ba thì bả vai đã bị ai đó vỗ một cái. Cậu quay đầu lại rồi phát hiện một gương mặt quen thuộc. Miếng tok trong miệng rơi xuống. Huang Renjun vội vàng đứng lên giữ chặt lấy người đứng sau ghế.

"... Haechan?"

Lee Haechan cười cười rồi ăn một miếng tok của Renjun.

"Cậu không ăn là cứng đó."

Huang Renjun có chút ngây người. Mới hai ngày không gặp mà đối phương thay đổi quá. Cậu lại bắt đầu nghi ngờ thân phận của Lee Haechan.

"Cậu không định giải thích sao?"

Lee Haechan bị một câu này khiến cho sặc không nhẹ. Cậu vội vàng nuốt miếng tok còn chưa nhai xong rồi vỗ vỗ ngực. Lúc này biểu cảm của Renjun rất nghiêm túc, Haechan ấn đối phương ngồi xuống ghế, sau đó bản thân cũng vòng ra phía trước mà ngồi bên cạnh.

"Cậu muốn mình giải thích cái gì? Tóc hay quần áo?"

Huang Renjun nhìn đối phương từ trên xuống dưới, chỗ lạ rất nhiều, cậu cũng không biết nên nói từ đâu nữa. Phần đuôi tóc màu trắng bị cắt đi, hiện tại là một đầu đen thoải mái khiến đối phương thoạt nhìn như biến thành người khác vậy. Áo khoác da biến mất, lúc này chỉ có chiếc áo phông ngắn tay in hình bắt mắt. Huang Renjun chống cằm nhìn một lúc rồi mới mở miệng.

"Tại sao bọn họ lại gọi cậu là Donghyuck?"

Lee Haechan kinh ngạc. Cậu cho rằng Renjun không nghe thấy cái tên kia. Nhưng kết quả là cuối cùng đối phương vẫn biết.

"Làm gì có ai nói tên thật cho đám bạn chỉ quen ở khu trò chơi. Đương nhiên đó là nickname thôi. Cậu hiểu không?"

"Vậy Haechan là tên thật?"

"Nói dối chả có ích gì cho mình."

Huang Renjun thả lỏng một chút. Cậu nhìn về phía Haechan.

"Tên đầy đủ của cậu là gì?"

"Lee Haechan."

Hoàng hôn chiếu lên người Haechan, đôi mắt lấp lánh như cặp kính áp tròng màu nâu nhạt mà đối phương đeo vào thứ bảy. Huang Renjun cảm thấy mình sắp rơi vào nơi đó, nếu không, sao cậu có thể thấy bản thân trong đôi mắt kia chứ.

Renjun coi như lần này Lee Haechan không lừa mình. Bầu trời bắt đầu có sắc tím, cậu nhấc cặp chuẩn về nhà. Lee Haechan còn ngồi trên ghế không định rời đi. Renjun đá đá mép giày đối phương.

"Cậu không về sao?"

"Không có việc gì. Nhà mình ở gần đây."

Huang Renjun đứng một lúc rồi lại ngồi xuống, trên lưng vẫn còn đeo cặp. Lee Haechan cười cười hỏi sao cậu không về. Renjun không nhìn đối phương mà chỉ bảo mình vẫn muốn ngồi đây một lúc.

"Đừng lâu quá. Học sinh cấp ba đi đêm vẫn nguy hiểm lắm."

"Mình không phải nữ sinh."

"Ồ, hoá ra là nam sinh à. Tại cậu đẹp quá nên mình nhầm đó."

Huang Renjun đấm một phát vào bả vai của Lee Haechan. Ánh hoàng hôn lưu luyến chạm lên gò má ửng hồng. Lee Haechan giơ tay xin tha, trong miệng thì vẫn cười không ngừng.

"Lee Haechan, cậu đền tokbokki cho mình đi. Ngày mai phải có."

Nói xong, Renjun liền đeo cặp đi rồi. Cái bóng tinh tế kéo dài trong hoàng hôn. Lee Haechan duỗi chân chạm lên cái bóng rồi nhìn đối phương biến mất sau lối rẽ. Cậu im lặng một lúc rồi mới bụm mặt ngả ra sau ghế.

-tbc-

Awww puppy love :))) rung rinh rung rinh :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com